Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Người ở đây ngủ thật sớm nha, chỉ mới hơn 7 giờ là đã lên giường rồi. Nô tì giúp cô thay ra y phục, mặc vào một bộ đồ khác, đơn giản mà thoải mái. Cô bước lên giường, ngồi đấy chờ Hoàng Hậu vào.

Giường này quả nhiên rộng thật nha, chắc lăn sướng lắm đây. Giường được trải một lớp đệm mỏng màu vàng, gối đầu cùng chăn bông cũng vàng nốt. Nhìn thôi cũng đã thấy ấm áp cùng thoải mái rồi. Cô lăn qua lăn lại trên giường, lăn đến mệt nhoài mà ngủ quên đi lúc nào không hay biết.

Hoàng Hậu bước vào, trên người một bộ trung y đơn giản mà thoải mái. Tóc bây giờ không còn búi cầu kì như khi nãy nữa mà là xõa tự do, vì vừa tắm xong nên tóc vẫn còn chút ướt. Ngắm nhìn mình trong gương đồng, mỉm cười. Những ngón tay tinh tế, thon dài cầm lấy chiếc lược gỗ, đặt lên suối tóc dài đến ngang hông của mình, chậm rãi mà chải.

Khi tóc đã khô, nàng nhẹ nhàng rời khỏi bàn trang điểm, bước đến bên giường, mỉm cười hạnh phúc khi thấy cô an lành mà ngủ. Ngồi bên thành giường ngắm nhìn cô, khẽ đưa tay vuốt ve mái đầu vàng hoe, cái má phúng phính búng ra sữa. Dường như cô mơ thấy một giấc mơ rất đẹp đi, khóe môi kéo lên một đường cong. Nàng nhìn vào không khỏi cưng chiều mà đặt lên má cô một nụ hôn.

Hoàng Hậu nhấc chăn lên phủ lên người cả hai, nhìn cô thật lâu sau đó mí mắt cũng nặng nề mà khép lại. Cung nữ đứng bên ngoài không khỏi vui thay cho Hoàng Hậu, đã tròn một năm kể từ ngày Nhị a ca Vĩnh Liễn mất, nàng như một người mất hồn, không nói không cười, suốt ngày cầm trên tay cái khóa trường mệnh của Nhị a ca mà khóc, khóc mệt rồi thì ngủ, hầu như ngày nào nàng cũng dùng nước mắt để rửa mặt.

Hôm nay, nhờ sự xuất hiện của hài tử này mà Hoàng Hậu như lột xác, không còn vẻ mặt đượm buồn, ảo não như trước nữa, mà thay vào đó là sự vui vẻ, nàng cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, phấn chấn hơn hẳn.

-------------------------------

Hoàng Hậu thức giấc là vào giờ Thìn (7h-9h), nhìn con người đang say ngủ trong chăn bông như một chú cừu non vô hại. Nàng mỉm cười hạnh phúc, vuốt ve đôi má mềm mịn của cô, hôn nhẹ vào trán. Khẽ lay người cô, cảm nhận được có ai đang phá đi giấc ngủ của mình cô động đậy thân mình, xoay vào bên trong mà tiếp tục ngủ.

Hoàng Hậu bật cười với hành động này của cô, hảo khả ái nha. Nàng tiến đến chỗ cô, chậm rãi mà ôm cô vào lòng, vỗ về:

-Vĩnh Ân ngoan, mau tỉnh dậy, ngạch nương đưa con đi dạo ngự hoa viên.

Cảm nhận được hương thơm hoa nhài dễ chịu, cô rúc sâu hơn vào lòng nàng, mũi nhỏ hít hít, thỏa mãn, nhẹ nhàng nâng lên mí mắt. Trông thấy nàng, cô mỉm cười, đưa tay ôm lấy nàng, mặt ở hõm cổ của nàng, nũng nịu nói:

-Vĩnh Ân muốn ngủ thêm chút nữa, ngự hoa viên để trưa rồi dạo được không?

-Được, trưa rồi chúng ta sẽ đi, còn bây giờ Vĩnh Ân ngoan nào, ngạch nương còn phải cho các phi tần khác thỉnh an.

Vừa nói nàng vừa vuốt dọc sống lưng cô, nhẹ nhàng mà thoải mái. Nàng thả cô nằm lại giường, bước đến sau bình phong chờ tì nữ vào giúp nàng thay y phục. Minh Ngọc bước vào, bên cạnh là Nhĩ Tình, hai người giúp Hoàng Hậu thay vào cung bào. Nhĩ Tình đưa tay dìu Hoàng Hậu ra chính sảnh.

Khi vào chính sảnh, các phi tần đã tề tựu đông đủ, họ theo cấp bậc mà an vị. Từ phi đến tần, từ tần đến quý nhân, còn hạ nhân theo hầu thì lặng lẽ đứng cạnh chủ tử. Hoàng Hậu khi đã bước vào chính sảnh thì trực tiếp đi đến vị trí chủ vị, tất cả đều đứng lên.

-Hoàng Hậu thánh an.

-Được rồi, các tỷ muội mời an vị.

Mọi người cùng ngồi xuống vị trí của mình, người đầu tiên lên tiếng sau một hồi yên tĩnh lại là nữ tử vận cung bào xanh rêu, hoa văn tinh tế, tỉ mĩ đến từng chi tiết, cung bào còn muốn lộng lẫy hơn cả Hoàng Hậu.

-Hoàng Hậu nương nương, nghe nói người nhặt được một tiểu a ca nha, có được hay không cho chúng ta xem thử?

Người này là Cao quý phi, Cao Ninh Hinh, con gái của Đại học sĩ Cao Bân, người nổi tiếng miệng lưỡi chua ngoa, mưu kế thâm độc, tâm sâu khó đoán. Nàng khiến cho người khác phải nể sợ, người oán hận nàng cũng không ít.

Hoàng Hậu cũng không trả lời câu hỏi của Cao quý phi, chỉ nhẹ nhàng mà cười cho qua chuyện, nàng thừa biết Cao quý phi thật không có hảo ý gì, đây là chế nhạo nàng mèo mù mà vớ được cá rán, Nhị a ca vừa mất không lâu, nay lại xuất hiện Vĩnh Ân, như vậy chẳng khác nào nói nàng nhờ vị a ca này để củng cố hậu vị.

Các phi tần đang bàn luận thì từ bên trong, một thân ảnh màu xanh bước ra, không ai khác ngoài cô. Mái đầu vàng tùy tiện xõa tung, khuôn mặt thiên thần non nớt, hai má phúng phính mềm mịn, môi hồng hé mở, đôi con ngươi như biển sâu. Trông cô như thiên thần, thanh thuần, hoạt bát.

Bình thản mà bước đến bên cạnh Hoàng Hậu, trên người cô mang theo khí chất khác hẳn với những đứa trẻ cùng lứa, mang phong phạm của một hoàng tộc thực sự. Đương nhiên, cô là con gái của trưởng tử gia tộc Humaries danh giá, không có cốt cách hoàng tộc cũng thật lạ.

Sự xuất hiện của cô làm cho chúng phi tần không khỏi bất ngờ, họ trầm trồ.

-Vĩnh Ân thỉnh an Hoàng Hậu, Hoàng Hậu nương nương thánh an.

-Ân nhi không cần đa lễ, mau lại đây.

Cô tiến đến, ngồi trên đùi Hoàng Hậu, cả người tựa vào trong lòng nàng. Cho chúng phi tần một cái gật đầu. Nàng mỉm cười nhìn cô, trong mắt chứa vô hạn ôn nhu, sủng nịch. Vuốt nhẹ sợi tóc bay loạn trên khuôn mặt cô, nàng hỏi:

-Sao lại ra đây, không phải Ân nhi còn muốn ngủ thêm chút sao?

-Không có người Vĩnh Ân ngủ không ngon.

-Vậy sao?

-Ân.

Hai người trò chuyện với nhau như chốn không người, những người khác mặt đều đã đen hết cả lại. Cao quý phi thấy mình bị bỏ quên cũng thập phần khó chịu, 'khụ' một tiếng nhằm gây sự chú ý. Mọi người nghe thấy cũng đưa ánh mắt về phía Cao quý phi. Nàng vừa lòng mà nhoẻn miệng cười.

-Tam a ca đây sao? Trông cũng không tồi nha.

-Cảm tạ, vị đây có lẽ nào là Cao quý phi? Trăm nghe không bằng mắt thấy, hân hạnh.

Cô chắp tay thành quyền, giống như những công tử xem được trên phim truyền hình, khách khí mà nói. Không riêng gì Cao quý phi, tất cả các phi tần đều bị hành động này của cô chọc cho vui vẻ, hảo khả ái, thật muốn có một đứa nha. 

--------------------------------

Sau khi đã thỉnh an xong, các phi tần ai về cung nấy. Hoàng Hậu cùng cô đi dạo ngự hoa viên. Cô lon ton chạy trước, nàng chậm rãi theo sau. Cô thấy có một con bướm đậu trên nhánh hoa lan, đưa tay đến gần để bắt, nhưng chỉ chạm được vào cánh thì con bướm đã bay đi rồi, cô chạy theo nó. Một người một bướm chạy khắp ngự hoa viên.

Vì là hài tử nên chạy được ít lâu cô đã thấm mệt, bấy giờ không còn chạy nữa mà là lê thân thể nặng nề bước đến mái đình gần đó. Cô thấy thấp thoáng trong đình hóng mát có hai thân ảnh, bước đến gần cô mới nhìn rõ được đó là ai, một là Hoàng Hậu, một chắc là Hoàng Thượng đi.

Cô tiến vào đình hóng mát, hành lễ với hai người.

-Vĩnh Ân tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

-Ngươi biết ta sao? Ta trước đây chưa từng gặp qua ngươi.

-Thưa, không phải là chỉ có Hoàng Thượng mới được phép vận y phục có thêu chỉ vàng thôi sao? Ngài đây vận trên người long bào khí chất ngút trời, nói ngài không phải Hoàng Thượng cũng thật quá khó tin đi.

-Hảo, hảo, đứng dậy đi.

-Tạ ơn Hoàng Thượng.

-Vậy ra ngươi là Tam a ca Vĩnh Ân.

-Thưa, đúng ạ.

-Vậy ngươi cũng được xem là con của Trẫm, Trẫm gọi ngươi là Ân nhi, còn ngươi cứ gọi Trẫm là phụ hoàng là được rồi.

-Vâng thưa phụ hoàng.

Dứt khoát, không câu nệ tiểu tiết, ngươi một câu ta một câu, cứ thế mà đến hết buổi trưa.

--------------------------------

Hoàng Thượng còn việc triều chính phải giải quyết, Hoàng Hậu thân thể không khỏe phải về cung nghỉ ngơi. Bây giờ chỉ còn cô cùng với nô tì tên Minh Ngọc đi dạo.

-Minh Ngọc tỷ tỷ, cho ta hỏi nay đã là năm thứ mấy rồi?

-Đã là năm thứ tư, do Càng Long Đế cai trị.

-Ân, ra vậy.

Thì ra là hai năm trước khi mọi chuyện diễn ra, ta phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Mọi chuyện tồi tệ khi cái chết của Ngụy Anh Ninh, tỷ tỷ của Ngụy Anh Lạc xảy đến, vậy phải tìm Ngụy Anh Ninh trước đã.

-Vậy tỷ có biết nơi nào gọi là Tú phường hay không?

-Đương nhiên là biết, Tam a ca người muốn đi nơi đó sao?

-Ân.

-Ngài đi nơi đó không lẽ là muốn may y phục.

-Đúng vậy nha, ta vừa mới vào cung cũng không có nhiều y phục để mặc, làm phiền tỷ đưa ta đến rồi.

-Không phiền, không phiền.

Nói rồi Minh Ngọc dẫn cô đến Tú phường. Suốt quãng đường đi hầu như chỉ là Minh Ngọc tự độc thoại, cô không hé môi một lời. Vị tỷ tỷ này cũng thật nhiều lời đi, loạn thất bát tao, không có một chút mệt nào sao? Thật phiền phức a!

Đến nơi, hai chân cô đều muốn gãy rồi, biết sớm như vậy đã ngồi kiệu để đến rồi, xa gì mà quá đáng. Lấy lại tinh thần, cô cùng Minh Ngọc không khác gì mình là bao, cùng nhau tiến vào trong nơi gọi là Tú phường này.

--------------------------------

    Bận + Lười -> Tiến độ ra chap chậm

-Thỉnh thông cảm cho vãn bối.

-Đọc truyện vui vẻ, tối hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com