Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Vào được Tú phường cũng là chuyện của vài phút sau, ấn tượng của cô đầu tiên về nơi này là không gian có phần yên tĩnh, thi thoảng lại có tiếng nói phát ra từ vị nữ nhân đứng tuổi phía xa kia, có lẽ là một vị ma ma nào đó đi. Thanh âm phát ra từ vị ma ma đó tuy không mấy to nhưng trong không gian yên ắng này thì có phần vang vọng. Ở đây thật sự là rất nhiều người nha, người đi qua kẻ đi lại, hoa hết cả mắt.

Hướng mắt qua Minh Ngọc, đưa tay xoa cằm trơn nhẵn, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Cuối cùng nảy ra một loạt những ý tưởng rất ư là hay ho, ngoắc ngoắc ngón tay nhỏ bé về phía Minh Ngọc, than vãn:

-Minh Ngọc, tỷ xem tay ta đã đỏ hết rồi, ở đây thật là nhiều muỗi nha.

-Để ta xem, oa, đỏ thật này.

Minh Ngọc vẻ mặt thật sự lo lắng, cầm lấy cánh tay đỏ ửng lên vì muỗi cắn của cô, cuống quít không biết phải làm sao.

-Hảo ngứa ngáy nha, hay là tỷ giúp ta, trở về Trường Xuân cung lấy lọ dược đến đây.

-Như vậy làm sao được, ta không thể để ngài ở đây mà về được.

-Nhưng mà tỷ xem, tay đã đỏ thế này rồi, nếu Hoàng Hậu biết được chắc chắn sẽ trách phạt tỷ, trách tỷ không trông nom ta kĩ càng, đến lúc đó đừng có xin ta nói đỡ cho a.

Mặt tỏ ra vẻ hết sức nghiêm trọng, dọa cho Minh Ngọc một phen hoảng loạn, cấp tốc hướng Trường Xuân cung mà ly khai, truóc khi đi còn không quên dặn dò:

-Vậy, vậy ta về trước, lát nữa sẽ quay lại, ngài tại nơi này chờ ta, ta sẽ sớm quay lại.

-Hảo, tỷ đừng để Hoàng Hậu nương nương biết a, ta sợ ngài sẽ lo lắng.

Minh Ngọc từ xa nói vọng lại:

-Đã, đã rõ.

Chờ bóng người khuất khỏi tầm mắt, cô nhẹ nhàng câu lên khóe môi, vẻ mặt gian trá thấy rõ.

-Minh Ngọc a Minh Ngọc, tỷ có tìm đằng trời cũng không thấy đâu a, làm gì có lọ dược nào? Haha...

Xoa lấy vết đỏ trên cánh tay, xuýt xoa

-Hay da, ta không tự đả thương mình thì làm sao đuổi được tỷ đây, thôi để tỷ chịu thiệt một lần vậy.

Nói rồi, cô nhanh chóng rời khỏi cửa chính Tú phường, tìm đến cửa sau lẳng lặng trà trộn vào trong.

-Cư nhiên không có người, hảo, ít đi được rắc rối a.

Vui vẻ đi vào trong, một đường không mấy trắc trở, suông sẻ đến nguy hiểm. Đi được một đoạn ngắn, cô lại thấy có gì đó không ổn cho lắm, Tú phường là nơi nào mà lại không có một bóng người thế kia, thật sự là không ổn.

Chưa kịp định thần thì từ đằng sau, một y nhân xuất hiện, trên tay còn cầm lấy một thanh gỗ, hung hăng đánh về phía cô, không có chuẩn bị, ăn đau mà quay lại.

-Ta, ta đánh cho ngươi chết, chết đi, chết đi!

-A, đau, dừng lại mau, sao lại đánh ta, a!

Nghe thấy là thanh âm của tiểu hài tử, y nhân mới nghi hoặc mà dừng tay. Bình tĩnh lại mới đưa ánh mắt nhận xét về phía cô. Người trước mặt này, lớn lên có chút dễ nhìn, không, là hảo mĩ mạo a, mắt to môi hồng, da lại trắng, cư nhiên đồng tử lại có màu xanh, tóc lại vàng hoe, không phải người Đại Thanh. Vận y phục cũng thật đẹp đi.

-Vị tỷ tỷ này, tỷ ra tay cũng thực sự nặng quá nha, hảo đau.

Vừa nói cô vừa quan sát tỷ tỷ đối diện mình, không sai biệt lắm là một nha hoàn đi, y phục đơn giản một màu hồng nhạt, trừ cổ, tay, cuối tà áo có hoa văn ra thì toàn bộ đều không có. Dung mạo vị tỷ tỷ đây cũng thật đẹp đi, ngũ quan tinh tế.

Không biết ai hoàn thần trước, cả hai nhìn nhau bất chợt có chút ngượng ngùng, nữ nhân mở miệng trước:

-Tiểu hài tử, sao ngươi lại vào đây? Có phải ngươi đi lạc không a?

-A, ta, ta thật là đi lạc.

-Vậy tiểu hài tử, ngươi có hay không cho ta biết ngươi là nữ hài hay nam hài nha? Ta thật sự không nhìn ra.

Nữ tử ngượng ngùng vứt thanh gỗ sang một bên, ân cần hỏi.

-Ta, ta là nam hài tử nha.

Dẫu sao cũng được xem là bán nam hài đi, như vậy không phải là nói dối, phải không có nói dối a. Tự an ủi mình như thế, cô cho đó là đúng thì nó đúng, ngang ngược không ai sánh được.

-Ta là Vĩnh Ân, còn tỷ.

-Ta gọi A Mãn.

-A, ra là A Mãn.

-Ta đưa ngươi về, được không?

A Mãn khụy người xuống cho ngang tầm với cô, nhẹ nhàng an ủi, dụ dỗ tiểu hài tử đi lạc.

-Ta không vội, tỷ chơi với ta đi.

-Vậy cũng được, hôm nay không có việc để làm, ta bồi ngươi.

-Hảo.

Cô cao hứng, cười tít mắt, nghiêng người ôm choàng lấy người đối diện. A Mãn có hơi bất ngờ, nhưng cũng nhu thuận cho cô ôm lấy. Tiểu hài tử này cũng thật kì lạ đi.

-Tỷ xinh đẹp như vậy, sao lại gọi A Mãn? Tên này có phải hay không không hợp với tỷ nha.

-A, ta thực sự không phải tên A Mãn, đây là một vị ma ma đặt cho ta, nàng nói tên của ta phạm vào tên của một vị nương nương, không thể dùng nữa.

-Vậy có hay không cho ta biết tên của tỷ?

-Ta gọi là Ngụy Anh Ninh.

-Oa, tên rất hợp với tỷ nha.

Cô rời khỏi người A Mãn, đối diện với nàng, đôi mắt mở to, đồng tử xanh biếc nhìn vào mắt A Mãn như thích thú.

-Ta hỏi ngươi, hài tử, ngươi là từ đâu đến đây? Ta trước giờ chưa từng thấy qua ngươi.

-Ta chỉ mới vào cách đây không lâu, ngươi không biết ta cũng phải thôi.

Nói chuyện với nhau thật lâu, sắc trời cũng ngã màu tối, vội vàng chào nhau một tiếng, cô cũng nhanh chóng ly khai. Bước đầu tiếp cận đã thành công!

---------------------------

Hối hả trở về, dừng trước của lớn Trường Xuân cung, cô có cảm giác vô cùng không thể tin được. Dù sao thì cô tại nơi này cũng đã được gần một tuần rồi, cũng đã quen với những gì ở đây, quả thật khả năng thích nghi rất tốt. Cảm giác bỡ ngỡ của ngày đầu tiên đến đây không còn nữa, thay vào đó là sự thân thuộc mà Hoàng Hậu mang đến cho cô. Nàng vừa như mẹ vừa như chị gái, thật tốt.

Cửa chính Trường Xuân cung đóng chặt, có hai thị vệ đứng trước cửa, canh phòng cẩn mật. Tiến lên phía trước vài bước để thị vệ có thể nhìn thấy rõ được mặt mũi của cô, nhận ra được cô là Tam a ca, họ không làm khó dễ gì còn giúp cô mở ra cửa lớn. Vào đến bên trong, cô vẫn cảm thấy không có gì không ổn cả, thong thả sải từng bước chân mà không biết có chuyện gì sắp phải xảy ra với cô, trước cơn giông bão trời đẹp lạ thường.

--------------------------------

Đứng trước cửa cung, cô mới thực sự cảm thấy bất an, nhìn vào bên trong, không phải là Minh Ngọc hay sao, sao tỷ ấy lại quỳ? Sàn nhà sạch lắm sao? Dời tầm mắt sang người ngồi quay lưng với mình. Người nọ vận một thân lam y sẫm màu, đơn giản nhưng đẹp mắt, này không phải là Hoàng Hậu nương nương hay sao? Nhìn sang bên cạnh, Nhĩ Tình cô nương đang ra hiệu với cô, không hiểu gì cả, vô tư hướng Hoàng Hậu mà đi tới.

Mọi chuyện bình thường cho đến khi cô nhìn thấy vẻ mặt của người kia, lòng kêu không ổn. Người nọ mặt đầy ngưng trọng nhìn về phía cô.

-Quỳ xuống cho ta!

'Phịch' tiếng đầu gối va xuống nền đất, cô hoảng sợ nhìn về phía Nhĩ Tình như cầu cứu, đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu hết cách.

-Ta hỏi ngươi, đã đi đâu?

-Con, con chỉ là đi dạo quanh đây, ngạch nương thỉnh khoan thượng hỏa.

-Ngươi đi, không nói với ta một tiếng, có biết ta lo lắng hay không? Ngộ nhỡ có bất trắc gì với ngươi, ta phải làm sao đây?

Nàng nước mắt đã chảy hai hàng, dung nhan tuyệt đại, lệ tràn khóe mi chọc người thương tiếc. Cô quản gì nữa, đứng dậy ôm chầm lấy nàng, nói như vỗ về:

-Ngạch nương a, người đừng khóc, không phải con đã không có chuyện gì rồi sao?

-Ngươi, ngươi chỉ biết làm cho ta lo lắng, ta không quan tâm ngươi nữa!

Vừa khóc, nàng vừa nắm chặt lấy y phục cô, khiến cho chỗ bị nắm cũng nhăn lại thành một đoàn. Nước mắt thấm ướt cả một vùng y phục cô.

-Người có thể đánh con, mắng con, nhưng người đừng không quan tâm Ân nhi, có được không?

-Ta, ta mặc kệ.

Nàng giở tính khí tiểu hài tử giận dỗi, không quan tâm đến cô nữa, khiến cô thương tâm vô cùng. Mai sau sẽ không như vậy nữa, cô biết sai rồi có được hay không a.

---------------------------

Cô đưa tầm mắt hướng về người nằm trên giường, đưa lưng lại với cô, vẫn chưa hết giận hay sao a. Y phục cũng đã thay ra rồi, cô đi lại gần giường, nằm xuống. Vuốt ve tấm lưng cách một lớp vải trung y, cầu khẩn:

-Người đừng giận Ân nhi, có được hay không?

Im lặng, không có phản hồi a.

Cô dùng hết sức lực kéo thân thể nàng, để nàng đối diện với mình. Mắt nàng đã sớm ngấn nước, ra sức nhắm chặt mắt, không muốn nhìn thấy cô. Ôm nàng, đầu tựa vào hõm cổ, thì thào:

-Ân nhi đã thật sự biết lỗi của mình rồi, sẽ không có lần sau đâu.

-Thật chứ?

-Đều là thật cả, bây giờ người còn giận Ân nhi nữa không?

-Còn một chút.

-Vậy cùng ngủ nhé, hôm nay Ân nhi có chút mệt.

-Hảo.

Nàng đưa tay, đáp trả cái ôm của cô bằng một cái ôm khác. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Thật yên bình, thật hạnh phúc.

__________________________

Cuối cùng cũng ra được chap mới, tui yên lòng nghĩ ngơi rồi. Có gì sai sót xin báo lại với tui nhé.

Có bạn hỏi thăm, truyện này drop à? Truyện sẽ không drop nhé.

Mọi người đọc truyện vui vẻ, hãy bắt đầu một tuần làm việc mới nào, nghĩ tết xong lại muốn nghĩ nữa, tự thấy mình tràn trề tham vọng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com