Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10

Âm thanh vỗ cánh vang lên càng lúc càng lớn, ngoài cửa sổ những sợi lông chim anh vũ trắng bay phấp phới. Một con chim anh vũ bay nhanh về phía cửa sổ, Hạ Khuynh lập tức đưa tay ra, nó liền dùng những móng chân nho nhỏ bấu lấy tay của nàng.

Chậm rãi lấy mảnh giấy được cột dưới chân của chim anh vũ ra, mắt khẽ đảo liếc nhìn những dòng chữ trên giấy, hai chân mày từ từ nhíu chặt lại.

Có cơ hội lập tức giết chết Phượng Thái công chúa!

Hạ Khuynh khẽ nhíu mày, nàng chẳng rõ tại sao Chu Tĩnh lại đột nhiên muốn nàng giết chết Chu Quân, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao!?

Nghe có tiếng bước chân, Hạ Khuynh vội vã vò tờ giấy cất vào trong rương trang sức, chỉnh lại trâm cài cùng với y phục trên người, sau đó lách người bước ra xem thử là ai đến.

Không khó đoán, lại là Chu Quân, nàng che giấu cảm xúc vào lòng rất nhanh, trong đôi mắt không còn tia kinh ngạc mà chỉ còn nét thản nhiên dị thường.

"Phượng Thái công chúa đến thần thiếp không kịp nghênh đón, xin người đừng trách phạt."

Chu Quân thật sự muốn biết trái tim của Hạ Khuynh có thật sự lạnh lùng như gương mặt của nàng ấy không, cũng chỉ đáp lại cho có: "Không có gì, ta đến đây không có báo nàng biết trước."

"Không biết Phượng Thái công chúa nửa đêm đến tìm ta là vì việc gì?"

Chu Quân không trả lời, phất tay áo vẫy lui cung nữ, nói: "Ta có chuyện muốn nói với Hạ tiệp dư, các ngươi lui ra hết đi."

"Vâng."

Đợi đến khi cung nữ nội giám lui ra hết, Chu Quân mới chậm rãi nói: "Nửa đêm ta đến tìm nàng là vì việc gì lẽ nào nàng không rõ?"

Hạ Khuynh khẽ nhíu mày, xoay người lại: "Thiếp không biết."

Nghe câu trả lời này, Chu Quân kiềm không được bật cười thành tiếng, đi đến ôm lấy eo Hạ Khuynh, thổi ra một hơi bên tai nàng: "Thật sự không biết?"

Hạ Khuynh không né tránh, hai chân mày càng nhíu chặt muốn dính lại vào nhau: "Hôm nay thần thiếp cảm thấy mệt mỏi, người đến Phi Ánh cung đi có được không?"

"Bản công chúa không thích." Chu Quân khẽ cắn vành tai Hạ Khuynh: "Đêm nay muốn ở chỗ nàng."

Đôi lưỡng sắc khẽ đảo, đây cũng là một cơ hội tốt để nàng có thể giết chết Chu Quân, coi như ban cho nàng ta một ân huệ cuối cùng. Nhưng trong lòng Hạ Khuynh có chút không vui, chỉ để giết nàng ta mà nàng đã chịu khổ không ít, nhất định phải băm vằm nàng ta ra làm trăm mảnh mới hả được cơn giận trong lòng nàng.

Nghĩ là làm, Hạ Khuynh lập tức xoay người lại vòng tay qua cổ Chu Quân, khẽ chớp mắt, đôi mi dài xinh đẹp rung động khi có một cơn gió thổi nhẹ qua.

Trước sự chủ động câu dẫn của Hạ Khuynh, Chu Quân một chút kinh ngạc cũng không có, tay siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, dịu dàng hôn xuống. Hạ Khuynh hạ đôi mi dài xuống, tay áo của nàng khẽ lay động, thanh chủy thủ khảm lưu ly xinh đẹp lóe lên tia sáng đầy lạnh lẽo.

Chu Quân liếm nhẹ hai phiến môi xinh đẹp của nàng, sau đó mới luyến tiếc rời ra, chậm rãi cúi xuống ôm nàng đặt lên giường, thuận tay kéo buông tấm sa mỏng xuống.

Y phục từng lớp từng lớp rơi xuống đất, hai thân thể trần trụi nhẹ nhàng ma sát vào nhau, ngọc thủ tinh tế chậm rãi vuốt ve khắp nơi trên thân thể nhau.

Hạ Khuynh phối hợp ngửa đầu lên, Chu Quân liều vùi đầu vào cổ nàng hôn hít, để lại những dấu hôn ngân đỏ sẫm trên làn da trắng như ngọc. Chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng có cơ hội, khi Chu Quân vùi đầu vào cổ nàng, Hạ Khuynh lập tức siết chặt lấy chủy thủ trong tay, nhanh chóng vung lên.

Lại không phát hiện khóe môi Chu Quân hơi nhếch lên, nụ hôn dời xuống, hé môi ngậm lấy tiểu hồng đậu đang kiêu ngạo ngẩng cao đầu.

Hạ Khuynh hít phải một ngụm lãnh khí, tay cầm chủy thủy không ngừng run rẩy, lập tức giấu vội vào trong tay áo. Chu Quân cảm nhận được sự run rẩy của Hạ Khuynh, đắc ý cười, càng cố sức mút lấy tiểu đậu đỏ đáng yêu kia.

Các ngón tay tê dại cố sức siết chặt sàn đan, đôi mắt xinh đẹp như phủ một làn sương mờ, đôi môi hé mở thở ra từng hơi thở nặng nề.

Hạ Khuynh run run nói: "Đừng..."

Chu Quân khẽ cười, nâng cằm nàng lên, hôn nhẹ lên phiến môi anh đào của nàng: "Nàng nhạy cảm đến vậy sao?"

Hạ Khuynh siết chặt đầu vai Chu Quân cố định thân thể, nàng trước nay không cùng nữ nhân cá nước thân mật qua, càng không nói đến kinh nghiệm trên giường. Không hiểu sao chỉ vài đêm cùng Chu Quân dán một chỗ thì thân thể càng lúc càng nhạy cảm, nhiều khi còn phản ứng lại với những cái vuốt ve của nàng ấy.

Khuôn ngực trắng mịn phập phồng theo từng nhịp thở rối loạn, Chu Quân chính là bị Hạ Khuynh quyến rũ, điên cuồng hôn lên hai cánh hoa xinh đẹp, nước bọt không kịp nuốt theo khóe môi chảy xuống.

Kịch liệt thở khó nhọc, Hạ Khuynh khẽ nhướn mày, nhân cơ hội này lập tức nâng tay lên, nàng nhất định phải một nhát đem Chu Quân xuống địa phủ.

Vô tình bàn tay Chu Quân lướt xuống vị trí nhạy cảm của nàng, ấn mạnh đầu ngón tay vào, Hạ Khuynh hét thảm một tiếng, tay cầm chủy thủ buông thõng xuống.

Chu Quân thở hắt ra một hơi, khẽ mở mắt ra nhìn Hạ Khuynh: "Khuynh nhi, nàng càng lúc càng nhạy cảm, ta có cảm giác như đây là lần đầu của nàng vậy."

Hạ Khuynh run lên từng hồi, nước mắt cũng giàn dụa, hạ thân nàng xót đau lại không ngừng co rút siết chặt lấy ngón tay của Chu Quân.

Gương mặt Chu Quân hơi tái đi, thổi một hơi bên tai nàng, nhỏ giọng trấn an, bàn tay không ngừng vuốt ve lên thân thể Hạ Khuynh bảo nàng thả lỏng người ra.

Rất lâu sau đó Hạ Khuynh mới có thể thả lỏng người ra được, liên tục thở dốc, tóc dài tán loạn trên gối, đôi mắt mông lung nhìn Chu Quân, dáng vẻ này muốn bao nhiêu kiều mị có bấy nhiêu kiều mị.

Khi Hạ Khuynh vừa thả lỏng được thì thân thể lại căng cứng, từ đôi môi xinh đẹp thoát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, hai chân không ngừng run rẩy muốn khép lại. Chu Quân cúi xuống hôn nhẹ lên đùi nàng, cố định hai chân nàng không cho vùng vẫy nữa, ngón tay đẩy nhanh tiến xuất vào bên trong.

Hạ Khuynh siết lấy tay của Chu Quân, tiếng nức nở nho nhỏ thoát ra khỏi cổ họng: "Ưm...a...chậm... chậm thôi..."

Chu Quân sủng nịch hôn lên cái trán thấm đẫm mồ hôi của nàng: "Gọi ta, mau gọi ta."

Hạ Khuynh lệ rơi đầy mặt, run rẩy phun ra từng chữ: "Phượng... Phượng Thái công chúa... Phượng Thái..."

"Không phải, gọi tên ta." Chu Quân duyện hôn môi nàng, thở ra từng hơi nặng nề mang mùi hương hoa trà thơm ngát: "Khuynh nhi, mau gọi tên ta."

Hạ Khuynh nắm chặt sàn đan, thân thể di chuyển theo nhịp thúc đẩy mạnh bạo của người bên trên, nàng không nghĩ mình sẽ có ngày ở dưới thân một nữ nhân khác mà khóc lóc thảm hại như vậy.

Âm thầm cắn chặt răng quyết không chịu gọi, nước mắt lăn dài trên gò mà, vừa nhục nhã vừa xấu hổ, cả đời nàng có lẽ cũng không rửa sạch được những nhơ nhớp này. Vừa vặn nghe được tiếng thở nặng nề của Chu Quân, đối phương đang rất tức giận khi nàng không chịu gọi, lập tức xoay người nàng lại, điên cuồng đẩy mạnh ngón tay vào trong.

Cơ thể căng cứng, Hạ Khuynh phát ra một tiếng rên đau, nước mắt chảy xuống không thể ngăn lại được, hạ thân bị thương chảy máu không ngừng, so với những vết thương do đao kiếm để lại nàng từng trải qua thì đây là nỗi đau thống khổ nhất.

"Gọi ta, mau lên."

Hạ Khuynh gục đầu vào gối vào khóc, vô lực gọi: "Quân... Quân..."

"Ngoan...Khuynh nhi của ta rất ngoan..."

Chu Quân xoay người nàng lại, hôn lên đôi mắt xinh đẹp đã đẫm lệ: "Đừng khóc."

Hạ Khuynh nhìn thật kỹ Chu Quân, nàng hận nữ nhân trước mặt, muốn một kiếm đâm chết nàng ta, tại sao lại có thể vũ nhục nàng như vậy? Tại sao lại không buông tha cho nàng? Nàng ta còn có Đường Doanh Doanh kia mà? Tại sao cứ phải là nàng, nhìn nàng dằn vặt trong đau đớn tủi nhục, nàng ta vui vẻ lắm sao?!

"Sao lại khóc, ta làm nàng đau lắm sao?" Chu Quân khe khẽ nói bên tai nàng: "Ta xin lỗi, ngoan nào."

Hạ Khuynh cắn chặt răng, đem nước mắt vừa chảy xuống lau đi, nhìn sang hướng khác, cố gắng chịu đựng sự xâm phạm của Chu Quân.

Bắt đầu rồi cũng sẽ có kết thúc, Hạ Khuynh mệt mỏi nằm trên giường, nước mắt vẫn còn lưu lại trên đôi mi dài, trên làn da trắng đầy những vết hôn ngân tiên diễm.

Chu Quân lấy mảnh khăn lụa được chuẩn bị sẵn trong tẩm cung lau sạch hạ thân cho Hạ Khuynh, sau đó thì nằm xuống bên cạnh, vươn tay ôm lấy nàng vào lòng.

Hiện tại Hạ Khuynh đã mệt lắm rồi, liền nặng nề nhắm mắt lại, đầu tựa vào ngực Chu Quân an ổn thở ra từng hơi thở mang mùi hoa mai thơm ngát.

"Khuynh nhi."

"..."

"Nàng thích chủy thủ lắm sao?"

Hạ Khuynh lập tức mở mắt ra nhìn, phát hiện thanh chủ thủy của mình đang nằm trong tay của Chu Quân, đối phương hãy đang mỉm cười nhìn nàng. Hạ Khuynh khẽ nhướn mày, nàng như thế nào lại đãng trí quên mất cái kia chủy thủ còn ở trên giường!?

Chu Quân vuốt ve lưỡi chủy thủ, cảm khái: "Là bằng ngọc lưu ly thượng hạng, thứ này chỉ có ở trong cung, sao nàng lại có được nó?"

Hạ Khuynh chống đỡ đau đớn ngồi dậy, run giọng hỏi ngược lại: "Công chúa điện hạ, người hỏi những lời này là có ý gì? Lẽ nào người nghi ngờ thần thiếp thất tiết?"

"Không phải." Chu Quân chậm rãi quan sát nhất cử nhất động của nàng, bình tĩnh mở miệng: "Ta chỉ hỏi nàng làm sao có được nó."

"Người hỏi những lời này, còn không phải nghi ngờ ta thất tiết?" Hạ Khuynh bật ra một tiếng cười như trào phúng như mỉa mai: "Thần thiếp thật sự đã nghĩ, công chúa điện hạ ngài đối với thần thiếp là thật lòng thật dạ, kết quả đều là sủng ái nhất thời..."

Chu Quân khẽ thở dài, đặt lại thanh chủy thủ xuống giường, vươn tay ôm lấy nàng dỗ dành: "Khuynh nhi, ta sai rồi, đừng giận nữa."

Hạ Khuynh xoay người lại, nhắm mắt đi ngủ, Chu Quân vẫn như cũ ôm lấy nàng từ đằng sau, thì thầm những lời chúc ngủ ngon.

Khi nhịp thở của Chu Quân dần đều hơn, chắc chắn nàng ấy đã chìm vào giấc ngủ...

Đôi lưỡng sắc mâu chậm rãi mởra, nếu không phải Chu Quân sủng ái nàng, hẳn là nàng đã không dễ dàng thoát khỏi chuyện bị phát hiện là sát thủ.

-----------------------------------------------

"Vĩnh quốc vương gửi đến Liên Hạ quốc một xe ngọc lưu ly, hai xe gấm vóc, ba xe ngà voi, một xe rượu quý cùng với hai mươi mỹ nữ."

"Bắc Phàm vương gửi đến cho chúng ta ba xe ngọc phỉ thúy, bốn xe gấm vóc."

"Ân Giai vương gửi đến cho chúng ta cây trâm Nguyệt Hoa làm bằng lưu ly độc nhất vô nhị, bảy xe gấm vóc, một xe rượu..."

Chu Điềm khẽ nhướn mày, khoát tay ngăn lại: "Được rồi, không cần kể nữa."

Trần công công liền không kể nữa, cung kính hỏi: "Phượng Quốc công chúa có vẻ mệt mỏi, lẽ nào phụng thể bất an, có cần nô tài gọi Liễu thái y đến hay không?"

"Không cần." Chu Điềm đặt những chồng tấu sớ về chuyện cống phẩm xuống bàn, nói: "Năm nào Vĩnh quốc cũng gửi cho chúng ta hai mươi mỹ nữ, bảo họ không cần làm vậy nữa, các công chúa đều đã có phi tử cả rồi, nếu để các nàng biết nhất định sẽ không vui."

"Vâng." Trần công công chú ý ghi nhớ, sau đó hỏi: "Trong số cống phẩm này Phượng An công chúa bảo chúng thần dùng ngọc lưu ly quý giá của Vĩnh quốc làm thành một thanh kiếm."

"Để làm gì?"

"Mặc phu nhân là người của Tinh Tuyết tộc nên cũng biết chút ít kiếm thuật, Phượng An công chúa ra lệnh dùng lưu ly quý hiếm làm kiếm tặng nàng."

"Nếu vậy thì được rồi." Chu Điềm khẽ thở dài: "Chu Xương càng lúc càng sủng ái Mặc phu nhân, nhất định sẽ khiến những phi tử khác ghen tỵ."

"Phượng An công chúa đã phế tất cả phi tử trước đây của mình rồi." Trần công công nói tiếp: "Nửa tháng trước thì vị phi tử cuối cùng cũng rời khỏi hoàng cung."

Chu Điềm có hơi bất ngờ: "Kể cả Mục phu nhân?"

"Vâng." Trần công công thoáng ngập ngừng, nói tiếp: "Mục phu nhân là người Phượng An công chúa phế đầu tiên."

Chu Điềm giống như đang cảm khái: "Trước đây Chu Xương vì củng cố vị trí của mình trong cung mà phải lập Mục phu nhân, bây giờ nó không còn muốn ngôi vị hoàng đế, phế đi nàng ta là chuyện tất nhiên."

"Phượng Quốc công chúa anh minh."

"Được rồi, ngươi lui xuống đi." Chu Điềm phất tay, nói tiếp: "Có việc ta sẽ gọi ngươi."

Trần công công vẫn đứng yên chỗ cũ, giống như có chuyện muốn nói lại chẳng biết mở lời thế nào.

"Có chuyện gì vậy?"

Trần công công đành nói: "Cây trâm Nguyệt Hoa mà công chúa điện hạ chọn để tặng cho Tôn phu nhân đã bị... đã bị..."

"Nó như thế nào?"

Trần công công thở dài, nhỏ giọng nói: "Phượng Thái công chúa đã lấy đi tặng cho Hạ tiệp dư rồi."

Chu Điềm cũng chỉ phất tay nói: "Không sao, cứ cho người lấy lưu ly làm thành một cây trâm khác cho Tôn phu nhân, nàng ấy có lẽ cũng không thích cây trâm cầu kỳ đó."

"Vâng ạ."

Trần công công nghe dặn dò xong liền lui ra, cẩn thận đến Họa Khánh phường đặt làm một cây trâm độc nhất vô nhị, vừa tinh tế vừa mỹ lệ, tuyệt đối phải xứng đáng với thân phận tôn quý của Tôn phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com