Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11

Ngoài sân mặt trời đã lên cao tỏa ra hàng vạn tia sáng chói mắt, tuy vậy Hạ Khuynh vẫn như cũ ôm gối mà ngủ, hoàn toàn không coi giờ giấc trong cung ra gì.

Cung nữ Tiểu Nhan như ngồi trên đống lửa, vạn nhất có ai đột nhiên đến Hạnh Hoa cung, phát hiện tiểu chủ tử còn chưa thức dậy nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Hạ tiệp dư vừa mới nhập cung lại không xem quy tắc ra gì, dù cho Phượng Thái công chúa có sủng ái nàng đến đâu nhất định cũng sẽ bị khiển trách.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng cuối cùng Hạ Khuynh cũng chịu tỉnh dậy, nặng nề mở mắt nhìn xung quanh, sau đó thì chống tay xuống nệm giường ấm áp ngồi dậy. Vết thương đêm qua vẫn chưa kịp hồi phục, chỉ một cử động nhỏ cũng khiến nó nhức nhói không ngưng, Hạ Khuynh thở ra một hơi, hai chân mày nhíu chặt đến muốn dính cả vào nhau.

Cung nữ Tiểu Nhan vội vã chạy đến, cuống cuồng hỏi: "Tiểu chủ có sao không?"

Hạ Khuynh liếc nhìn Tiểu Nhan, chậm chạp nâng tay lên: "Ta muốn tắm rửa, ngươi dìu ta đi có được không?"

"Vâng."

Tiểu Nhan cẩn thận dìu Hạ Khuynh đứng dậy đi ra phía sau bức bình phong, bên trong đặt sẵn một cái mộc dục lớn đổ đầy nước nóng, chỉ chờ khi nàng tỉnh dậy thì có thể ngay lập tức tắm rửa.

Hạ Khuynh không quen có người hầu hạ lúc tắm nên đã phân phó Tiểu Nhan đi ra ngoài trước. Khi chỉ còn lại bản thân mới chậm rãi cởi mảnh bạch sa trên người, mặt vải không tính là thô ráp nhưng vẫn vô tình cọ xát với vết thương, đau đớn thình lình kéo đến khiến nàng phải cắn chặt răng nuốt xuống tiếng rên.

Mãi đến lúc cơn đau tan đi một nửa, Hạ Khuynh mới chậm chạp bước xuống mộc dục, nước nóng chậm chạp vỗ về thân thể đầy những vết bầm tím.

Mái tóc đen dài như hải tảo, cánh hoa trắng muốt trôi bềnh bồng theo làn nước.

Cung nữ đứng hầu hai bên đồng dạng thẳng lưngcúi đầu từ từ đổ hương liệu từ trong những bình sứ trắng xuống mộc dục. Nước trong mộc dục vốn dĩ trong suốt lại dần chuyển thành thiển tử sắc, phảng phất một mùi hương không rõ ràng,tưởng chừng như lạc giữa một rừng hoa bốn bề là tiếng gió thổi reo vui.

Đây không phải là nước hoa, chỉ là một dược liệu an thần mà Hạ Khuynh ưa thích, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ nàng đều ngâm mình trong thứ dược liệu này. Đồ vật này có khả năng tẩy đi mùi máu khá hiệu quả, cũng giúp nàng cảm thấy thoải mái hơn.

Bất quá cũng chỉ là đồ tể đi bái lạy phật tổ.

Hạ Khuynh tựa lưng vào thành mộc dục, đôi mắt hai màu mông lung nhìn ra ngoài, hạnh hoa cuối cùng cũng đã nở rồi, màu đỏ diễm lệ xen kẽ với sắc trắng thanh bạch, phần nào giúptâm tình căng như dây đàn của nàng cũng được thả lỏng.

Những khi đầu óc mông lung mơ hồ lại nhớ đến chuyện đêm qua, Hạ Khuynh hơi nghiêng đầu dựa vào thành mộc dục, đôi mắt xinh đẹp chất chứa tầng tầng lớp lớp ưu thương.

Mười bảy năm nàng chưa từng chịu qua nỗi nhục nhã nào lớn như nỗi nhục nhã ngày hôm qua. Chính nàng phải ở dưới thân một nữ nhân mà khóc lóc, mà van xin, mà gọi tên người đó một cách xuẩn ngốc như vậy. Nỗi đau ăn sâu vào tiềm thức, nước mắt tưởng chừng đến giới hạnthế mà lại không kiềm lòng được yếu ớt buông ra tiếng nức nở.

Với thân phận thấp hèn của mình, bản thân không có quyền đòi hỏi được yêu thương trân trọng, bất quá cảm giác bị chà đạp lên thể xác và linh hồn thật sự không dễ chịu.

Hạ Khuynh ngụp đầu xuống dòng nước, muốn nước cuốn trôi tất cả những nhơ nhớp, đau đớn của nàng ngày hôm qua. Tất cả nước mắt rơi xuống hòa lẫn trong làn nước lạnh lẽo, tự bản thân còn cảm thấy ghê tởm chính mình.

Nếu không phải vì Phượng Dân công chúa, từ rất lâunàng đã chọn cách từ bỏ.Thân là kẻ thụ ân, nàng không thể vong ân phụ nghĩa phản bội nàng ấy. Đến khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này, nàng nhất định sẽ kết liễu đời mình, kết thúc cuộc đời dài đằng đẵng lại vô vị.

Bàn tay đã dính đủ máu tanh rồi, sống cũng lo sợ, chỉ có chết mới có thể thoải mái hơn.

Hạ Khuynh ngoi đầu lên, mái tóc đen dài ướt sũng ôm sát vào gương mặt, một đôi lưỡng sắc đầy ảm đạm. Bằng bất cứ giá nào nàng cũng phải giết chết Chu Quân, vì Phượng Dân công chúa và cũng vì chính bản thân nàng.

Hai taytừ từ siết lại thành đấm, đôi mắt xinh đẹp chứa đầy căm hận.

Còn đang miên man suy nghĩ thì bên ngoài vang lên tiếng nói của Tiểu Nhan: "Xin lỗi Đường tiệp dư, Ngô tiệp dư, có thể hai vị không thể gặp tiểu chủ rồi."

Giọng nói của Đường Doanh Doanh vang lên tràn ngập tức giận: "Tại sao?"

"Hiện tại tiểu chủ đang tắm rửa không thể tiếp chuyện với hai vị được, mời hai vị lần khác hãy đến."

"Thật không có phép tắc gì cả, giờ này lại mới tắm rửa sao?" Ngô Thừa Yến khẽ nhướn mày: "Ba chúng ta đều là tiệp dư, vị trí ngang nhau, ngươi mau bảo Hạ tiệp dư ra tiếp chuyện với bọn ta."

"Xin lỗi, chuyện này không thể được." Tiểu Nhan liếc nhìn Ngô Thừa Yến, tớ cậy chủ lớn mà cao giọng: "Phượng Thái công chúa có dặn dù là ai đi chăng nữa cũng không được phép làm phiền tiểu chủ nghỉ ngơi hoặc đang làm việc riêng."

Đường Doanh Doanh nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ nói: "Hạ tiệp dư càng lúc càng quá đáng, nàng ta dám dựa vào Phượng Thái công chúa sủng ái mà không xem ai ra gì sao?"

"Ta dựa vào sủng ái thì khiến Đường tiệp dư tức giận sao?"

Tiểu Nhan không mấy ngạc nhiên khi thấy Hạ Khuynh, cầm lý y bạch sắc khoác lên người nàng. Sau đó lại cẩn thận giúp nàng mặc thêm một lớp trung y, mỗi một động tác đều được thực hiện thật chậm rãi, sợ rằng sẽ làm tổn thương da thịt của chủ tử.

Đường Doanh Doanh khẽ nhướn mày, nàng đúng là không có năng lực làm khó dễ Hạ Khuynh.Đối phương hiện đang là tiệp dư mà Phượng Thái công chúa sủng ái nhất, tâm tư cũng vừa vặn kín đáo, hành vi tuy có chút thô lỗ nhưng vẫn giữ được phong thái, tố nhất không nên gây sự với loại người như vậy.

Đáng tiếc Ngô Thừa Yến thì khác, nàng là tiệp dư mà Phượng Tinh công chúa sủng ái, các nàng thờ trượng phu khác nhau tất không cần kiên nể, thanh lãnh cất giọng: "Hạ tiệp dư có biết lúc này là đã vào chính ngọ rồi không?"

"Trưa rồi sao? Sớm thật, ta còn nghĩ bây giờ là buổi chiều."

Hạ Khuynh vén mái tóc ướt ra sau, đứng trước gương chỉnh lại y phục, hoàn toàn không xem quy tắc trong cung ra gì.

Ngô Thừa Yến giận đến run người, dù kiềm chế đến đâu vẫn không ngăn được thoát ra mấy lời trào phóng: "Hạ tiệp dư nghĩ mình đang ở nhà sao? Sao lại có thể vô pháp vô thiên như vậy?"

"Ngô tiệp dư nói ta lại không nhìn lại chính mình."

Hạ Khuynh dừng lại một chút, liếc nhìn hai người qua gương, cười lạnh: "Hạnh Hoa cung là địa phương không người sao? Các ngươi trước không xin phép đã trực tiếp bước vào địa phận của ta, không biết ai mới là kẻ vô pháp vô thiên?"

Tiểu Nhan ở bên cạnh gật gù, Hạ tiệp dư tối lợi hại, chỉ nói mấy câu đã khiến Đường tiệp dư và Ngô tiệp dư đều sợ tái mặt rồi~

Xoay người ngồi xuống ghế quý phi, Hạ Khuynh vén tóc ra trước, cẩn dực chải từng lọn một, bình bình thản thản mà nói: "Mấy hôm trước ta nghe nói Ngô tiệp dư làm phật ý Phượng Tinh công chúa, mười ngày nay Phượng Tinh công chúa đã không nên Khánh Hoài cung rồi đúng không?"

Ngô Thừa Yến hơi lùi lại một chút, khẽ cắn môi, không thể tin được chút chuyện này mà Hạ Khuynh cũng biết. Đúng là mười ngày trước nàng vô tình làm phật ý của Phượng Tinh công chúa, kết quả bị nàng ấy giam lỏng ở Khánh Hoài cung viết phạt quy tắc hậu cung một trăm lần.

Đến nay cũng đã mười ngày trôi qua, đáng buồn thay Phượng Tinh công chúa chẳng thèm đoái hoài đến nàng, thậm chí một lần ghé thăm cũng không có, hôm nay nàng vừa viết phạt xong, chỉ mong nàng ấy sẽ lại sủng ái nàng như lúc trước.

Không dừng lại ở đó, Hạ Khuynh nói thêm: "Tiểu Nhan, có phải mười ngày nay Phượng Tinh công chúa đều đến An Như cung của Bạch tiệp dư không?"

"Vâng ạ."

Tiểu Nhan gật gật đầu, cung nữ hầu hạ trong An Như cung tên là Hà Nhi có quen biết với nàng. Buổi tối lúc dùng thiện có kể cho nàng nghe mười ngày nay Phượng Tinh công chúa đều ở lại An Như cung, đêm nào trong cung cũng đều phát ra âm thanh ái muội.

Vừa lưu lại An Như cung được ba ngày thì Bạch Thiện trở thành tiệp dư mà Phượng Tinh công chúa tối sủng ái, cống phẩm lần này đều cho người mang đến An Như cung, còn Khánh Hoài cung chỉ được ban thưởng một mảnh ngọc như ý.

Ngô Thừa Yến cắn môi dưới, bản thân dù có chỗ dựa lớn thế nào bất quá cũng chỉ là một cái nho nhỏ tiệp dư, muốn giành lại sủng ái cũng không dễ dàng gì.

Mắt liếc qua gương đồng, Hạ Khuynh cười lạnh, nàng vốn dĩ cũng không muốn khiến Ngô Thừa Yến khó xử. Chỉ tiếc hôm trước có nghe Tiểu Nhan than thởnữ nhân nàyvì một tấm lụa cống phẩm không chỉ đánh mà còn nhục mạ Bạch Thiện giữa chốn đông người, hại tiểu Bạch Thiện sợ đến mức không dám rời An Như cung nửa bước.

Vốn dĩ Bạch Thiện tính tình đơn thuần, thiện lương, còn đặc biệt quan tâm đến nàng, nghe tin nàng ăn uống không được thì đích thân đến thăm. Con người tốt đẹp như vậy lẽ ra không nên nhập cung, Hạ Khuynh thương tiếc cho Bạch Thiện, lần này xuất thủ giúp nàng ấy trả thù xem như cảm ơn tấm lòng chân thành của nàng ấy đối với nàng.

Hạ Khuynh để Tiểu Nhan giúp mình bới tóc, tùy tiện hỏi: "Không biết Đường tiệp dư và Ngô tiệp dư đến tìm ta có việc gì?"

Đường Doanh Doanh hơi liếc nhìn Ngô Thừa Yến, quyết định nói: "Hoàng hậu có mở tiệc, nàng muốn tất cả cung phi được chọn đều phải đến, bảo ta đến thông báo cho Hạ tiệp dư."

Chuyện thông báo này lẽ ra phải để cho cung nữ làm, nhưng Hoàng hậu có chút kiên dè, lại xem trọng Phượng Thái công chúa nên đã bảo cung phi đến mời nàng đến.

Hạ Khuynh chỉ hờ hững đáp lại: "Được."

Đường Doanh Doanh báo tin xong thì lui về, trước khi đi còn nói: "Hoàng hậu hẹn ngọ thiện gặp mọi người ở Từ Giai cung, mong Hạ tiệp dư đừng đến trễ."

Nói rồi liền nhanh chóng lui xuống, Ngô Thừa Yến cũng không nán lại, cùng Đường Doanh Doanh sửa soạn đến Từ Giai cung.

Hạ Khuynh tương đối không thích tiệc tùng nhưng hoàng hậu đã ra mặt nàng không đi thì đúng là không nể mặt rồi. Nhất mực chung thủy với tử sắc y, trang sức đơn giản nhất có thể, thậm chí đến cả trang dung cũng lười biếng.

Không biết Tiểu Nhan lấy đâu ra một cái hộp gấm nhỏ, mở ra bên trong là một cây trâm ngọcđiêu khắc nguyệt hoa tinh xảo phản chiếu sắc xanh lamhuyền ảo. Hạ Khuynh thoáng ngây người, màu xanh này rất giống màu mắt của nàng liền động lòng yêu thích, lấy nó ra khỏi hộp gấm mà ngắm nhìn.

Tiểu Nhan cười nói: "Phượng Thái công chúa quả là tinh mắt, vừa nhìn đã biết tiểu chủ thích câm trâm này nên bảo nô tỳ mang đến cho tiểu chủ."

"Đây là Phượng Thái công chúa ban thưởng sao?"

"Vâng." Tiểu Nhan khúc khích cười: "Nó chính là cây trâm Nguyệt Hoa được làm bằng ngọc thạch quý giá của Ân Giai quốc, hoàng hậu của Ân Giai vương cũng chưa được dùng đến. Chỉ có duy nhất tiểu chủ được Phượng Thái công chúa ban thưởng, đến cả hoàng hậu cũng phải đỏ mắt ghen tỵ."

Hạ Khuynh khẽ nhíu mày, tuy nàng rất thích cây trâm này nhưng nếu là do Chu Quân ban thưởng, nàng càng không muốn dùng, tiện tay cất lại vào trong hộp gấm.

"Tiểu chủ sao lại cất vào?" Tiểu Nhan hoang mang hỏi: "Không phải tiểu chủ rất thích nó sao?"

"Vô công bất thụ lộc."

"Ai~ làm sao tiểu chủ biết mình vô công?" Tiểu Nhan không hài lòng nói: "Tiểu chủ hầu hạ Phượng Thái công chúa một tháng qua, nếu không có công lao thì cũng có khổ lao chứ!"

Hạ Khuynh liếc nàng, hừ lạnh, sau đó đứng dậy muốn đi.

Nhìn theo bóng lưng của chủ tử, Tiểu Nhan âm thầm thở dài, đành đem cất cây trâm vào trong hộp gỗ, lầm bầm: "Cây trâm này đẹp như vậy mà tiểu chủ lại không dùng, nhất định Phượng Thái công chúa rất buồn a. Chỉ sợ nghĩ rằng tiểu chủ không yêu thương công chúa điện hạ, sẽ không sủng ái nữa sau đó..."

Dù đã gần đi đến cửa nhưng bản thân Hạ Khuynh tự hào thính lực tốt, nghe rõ từng câu từng chữ của Tiểu Nhan,trong lòng phiền muộn, không sủng ái nữa sao?

Không chần chờ đã lập tức quay trở lại, nói: "Giúp ta đổi một bộ y phục khác, còn phải trang dung thật kỹ lưỡng, ta muốn xuất hiện thật đẹp trong hôm nay!"

"Sao?"

"Nhanh lên!"

Tiểu Nhan mù mù mịt mịt bị hối thúc liền tức tốc chạy đi giúp Hạ Khuynh thay đổi một bộ y phục tử sắc lộng lẫy hơn bộ trước nhiều lần, đai lưng họa tiết phượng hoàng tinh xảo.

Lý do để Hạ Khuynh thay đổi không quá khó nhận ra, nàng chưa ám sát thành công Chu Quân nên không thể để mình thất sủng, đối phương không đến Hạnh Hoa cung thì nàng vĩnh viễn cũng không giết được nàng ấy.

Cây trâm Nguyệt Hoa được cài cẩn thận trên búi tóc khiến dung nhan thanh tú càng thêm phần xinh đẹp, cẩn thận lựa chọn một tấm mạng che mặt đeo vào, cùng Tiểu Nhan đến Từ Giai cung.

Khi ra ngoài đã thấy một chiếc mã xa đã chờ sẵn, là do Hoàng hậu đã cẩn thận phái người đến đón Hạ Khuynh, cũng đủ biết mọi người xem trọng nàng, nói đúng hơn là xem trọng Phượng Thái công chúa đến mức nào rồi.

Kiệu xe chậm rãi tiến về Từ Giai cung, Hạ Khuynh hơi nâng tấm rèm lên, dõi mắt nhìn ra bên ngoài. Dọc đường rất nhiều cây hạnh hoa, Hạ Khuynh dần dần choáng ngợp trước sắc đỏ và trắng của hạnh hoa, có chút ngây người.

Cung nữ Tiểu Nhan tủm tỉm cười, nói: "Phượng Thái công chúa biết tiểu chủ thích hạnh hoa nên đã cho trồng rất nhiều hạnh hoa từ Hạnh Hoa cung đến chính điện luôn đó."

Hạ Khuynh chỉ gật đầu, ngoài ra không nói gì nữa, tiếp tục ngắm nhìn cây hạnh ra hoa. Cảnh tượng này dường như đã nằm sâu trong hồi ức, nếu không phải vô tình được đánh thức thì mãi mãi cũng nhận không ra.

Mất nửa nén nhang mới đến được Từ Giai cung, Tiểu Nhan vội vã nhảy xuống trước, sau đó dìu Hạ Khuynh xuống kiệu, cùng nhau tiến vào Từ Giai cung.

Trong sân trồng một cây bồ đề lớn, Hạ Khuynh hơi ngẩng đầu lên nhìn, lòng an tĩnh lạ thường, trong đôi mắt nàng chỉ có những chiếc lá vàng tung bay. Tiểu Nhan gọi nàng thật khẽ, Hạ Khuynh dời mắt khỏi cây bồ đề, rảo bước vào trong, mái tóc đen dài hơi lay động.

Tiệc bắt đầu được một lúc, thấy Hạ Khuynh đến, Hoàng hậu liền thân thiết gọi: "Hạ tiệp dư mau đến đây."

Hạ Khuynh có điểm bất khả tư nghị, nàng không thích cái cách Hoàng hậu giả vờ thân thiết với mình, nhưng vẫn đi đến thỉnh an: "Hạ Khuynh tham kiếm Hoàng hậu nương nương."

"Không cần đa lễ."

Hoàng hậu mỉm cười, nói: "Hạ tiệp dư ngồi kế bản cung đi."

Hạ Khuynh gật đầu, nàng phát hiện ra vị trí bên trái của Hoàng hậu là Sở quý phi Sở Ngọc, liền ngồi ở vị trí bên phải.

Thấy mọi người đều đã đến đông đủ, Hoàng hậu mới bắt đầu nói: "Tất cả mọi người đều đến đông đủ cả rồi, bản cung hôm nay cũng có chuyện muốn nói."

Bên dưới liền yên lặng chờ nghe Hoàng hậu muốn nói gì, ngay cả một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Mẫu nghi thiên hạ khẽ thở dài, nói: "Chuyện chính sự hậu cung vốn không có quyền can thiệp, nhưng các ngươi đều là phi tử của công chúa. Từ đầu chuyện này rất điên rồ, nhưng các ngươi đều phải hầu hạ các công chúa thật tốt, các nàng có ý muốn làm hoàng đế tuyệt đối không để các nàng làm."

Lập tức bên dưới nổi lên tiếng xôn xao, nếu không làm hoàng đế, vậy vĩnh viễn phải làm công chúa sao?

Hạ Khuynh khẽ nhướn mày, Hoàng hậu đây là có dụng ý gì?

Sư Viên ngồi bên dưới cũng đã bắt đầu khó chịu, từ bỏ ngôi vị kia chẳng khác nào quay trở lại năm tháng chịu đủ dày vò khổ sở, bị người khác xem thường vũ nhục, thế thì làm sao các nàng có thể yên tâm ở bên nhau?

Người lên tiếng đầu tiên vẫn là Sở Ngọc, nàng không hài lòng nói: "Hoàng hậu, Cửu Phượng Thiên Vương chính là chân mệnh thiên tử, ai làm hoàng đế đã được thượng thiên chọn rồi, lẽ nào còn có thể trái?"

"Quận chúa phi, chuyện này ngươi không thấy hoang đường sao?" Hoàng hậu siết chặt khăn the trong tay, che giấu kích động: "Nữ nhân lập phi, rồi làm hoàng đế, sau này lập hậu, không có hài tử nối dõi làm sao có thể kế vị?"

Sở Ngọc không kiên nể nói: "Vẫn tốt hơn là để các hoàng tử nắm quyền."

"Sao lại không thể, hoàng tử cũng là hài tử của hoàng đế, là hoàng nam, là người có thể nối dõi cho Chu gia!"

Nghe Hoàng hậu nói xong, Hạ Khuynh liền che miệng cười, cười đến ngả nghiêng, không hề xem những người trong Từ Giai cung ra gì.

Đứng bên cạnh, Tiểu Nhan bị nàng dọa sợ, nơi này có Hoàng hậu nàng lại không kiên dè mà cười nhạo, nhất định sẽ bị phạt bản tử a a a!!

Gương mặt Hoàng hậu hơi tái đi, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi: "Hạ tiệp dư đây là cười chuyện gì?"

Hạ Khuynh vẫn không ngừng được cười, giọng nói đầy châm chọc: "Hoàng nam sao? Sao lúc nước nhà loạn lạc, nơi nơi gánh thù nhà nợ nước, không thấy một ai bước ra lãnh đạo đại quân chống giặc? Chỉ có Cửu Phượng Thiên Vương thân nữ nhi lại vượt ngàn dặm biên ải ở nơi đại mạc xa xôi chống chọi, giành lấy từng tấc đất về cho Liên Hạ ta?"

Hoàng hậu bị nàng làm cho cứng họng không biết nói gì, vội biện minh: "Các hoàng nam không thể chết, nếu chết thì ai sẽ nối nghiệp trăm năm?"

"Cái gì gọi là nối nghiệp trăm năm? Cái các người cần là thiên thu vạn tuế, sao lại không ra sức mà bảo vệ từng tấc đất giang san? Những lời này nương nương cũng có thể nói được, không hổ là nhất quốc chi hậu, mẫu nghi thiên hạ!" Hạ Khuynh nheo nheo mắt nhìn, trào phúng: "Tất cả hoàng nam đều là rùa rụt cổ, thùng rỗng kêu to, chỉ biết nói lại không biết làm, ngay cả Thái tử điện hạ cũng không xứng đáng ngồi ở vị trí đó!"

Từ Giai cung yên lặng lạ thường, một cơn gió xuân thổi qua cũng cảm thấy lạnh lẽo, Hoàng hậu bị nàng chọc cho giận run lên.

Sở Ngọc lần đầu thấy một nữ nhân vừa quyết đoán vừa can đảm như vậy, không khó nhận ra đối phương là Hạ tiệp dư, cũng chính là tiệp dư của Phượng Thái công chúa tối sủng ái. Đứng ở khoảng cách gần mới phát hiện hai người này có điểm tương đồng, thảo nào lại ngạo mạn và đầy kiêu hãnh như Chu Quân.

Nàng nói: "Hạ tiệp dư nói không sai, chỉ có Cửu Phượng Thiên Vương mới xứng đáng ngồi ở ngôi vị chí tôn mà thôi."

Vạn quý phi vì có Hoàng hậu chống lưng nên mới dám lên tiếng: "Quận chúa phi và Hạ tiệp dư không được vô lễ!"

"Vô lễ sao? Với ta chẳng có thứ nào có thể giam cầm, bắt buộc ta phải nghe theo cả, kể cả thượng hoàng!"

Hoàng hậu run rẩy ngã ngồi xuống ghế, tức giận mắng: "Hạ tiệp dư, ngươi đừng nghĩ được Phượng Thái công chúa sủng ái liền ngạo mạn nói những lời khi quân phạm thượng như vậy!"

"Nếu ta sợ ta đã không nói, ta chính là vì Phượng Thái công chúa mà nói ra những lời này." Hạ Khuynh liếc nhìn Hoàng hậu từ trên cao: "Người xứng đáng nhất, cũng chỉ có Phượng Thái công chúa."

Hoàng hậu có hơi run rẩy, dáng vẻ này, thái độ ngạo mạn này, tất cả đều giống Chu Quân.

Nữ nhân này từ khi còn rất trẻ đã vừa thông minh vừa tài giỏi, một tay có thể lật đổ tất cả các vị công chúa, đem quyền lực hoàn hảo thu về tay mình. Hoàng hậu bắt đầu sợ hãi, nàng không may mắn như Từ phi có thể sinh ra một đứa con tài giỏi như Chu Quân, đứa con nàng sinh ra là Thái tử, là một đứa trẻ bạt nhược, và hoang dâm vô độ.

Rồi đây khi Chu Quân lên ngôi, nhất định nàng và Thái tử là hai người bị loại bỏ đầu tiên, vì tương lai của Thái tử, nàng chấp nhận đối đầu với con mãnh hổ Chu Quân. Nhưng không, bao năm rồi nàng vẫn không diệt trừ được nữ nhân lãnh khốc này, bây giờ lại xuất hiện một cái Hạ tiệp dư ngạo nghễ đầy kiêu hãnh, không sớm thì muộn thế cục cũng sẽ được xác định.

Sở Ngọc đã ở phía sau chọn giúp đỡ Chu Quân, nhưng lại không dám để lộ quá nhiều, chỉ tùy tiện nói: "Hạ tiệp dư, như vậy là khi quân phạm thượng."

Nghe nàng nói, Hạ Khuynh chỉ cười một tiếng, xoay người nói với tất cả cung phi bên dưới: "Hôm nay, dù thế nào cũng không thay đổi được sự thật, thiên chi kiêu tử của Liên Hạ, chính là Phượng Thái công chúa. Chỉ cần còn Hạ Khuynh ta, bằng bất cứ giá nào, ta cũng sẽ giúp đỡ công chúa điện hạ."

Nói rồi nàng xoay người rời đi, Tiểu Nhan vội vã đuổi theo, thầm ngưỡng mộ Hạ tiệp dư, cũng cảm thấy ghen tỵ với Chu Quân có được một nữ nhân vừa can đảm vừa liều mình giúp nàng ấy đi lên vị trí cao nhất.

==========================

Bộ này vừa sửa vừa đăng nên còn nhiều lỗi, nói chung là Bán đã cố gắng hết sức rồi T^T

Lúc sửa phát hiện ra bộ này có lắm lỗi buồn cười, câu từ thì không rõ nghĩa còn cục súc =))))

NHỤC KHÔNG ĐỂ ĐÂU CHO HẾT =)))))))

Càng sửa thì càng thấy thiếu, sửa rồi thì nó dài gấp đôi lúc đầu, cũng lười tách ra nên thôi để chung một chương coi cho phê =))))))))

Bộ này sẽ đăng vào thứ 2 4 6 nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com