Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18

Bất quá Hạ Khuynh đã luyện được mặt dày rồi, chỉ ậm ừ cho qua chuyện, nếu để ý kỹ sẽ thấy tay nàng siết chặt vào cạnh bàn.

Bạch Thiện cũng không nói đến vấn đề 'nhạy cảm' đó nữa, trước hỏi thăm sức khỏe Hạ Khuynh sau thì kể cho nàng nghe những chuyện xảy ra gần đây.

Sư Viên cũng kể cho nàng nghe một chuyện: "Nhị tẩu, tẩu có biết Thái tử Chu Thiên Đống hay không?"

"Biết." Hạ Khuynh vẫn còn nhớ lần đó Thái tử sai sát thủ đến hành thích nàng, không biết kết quả của hắn ra sao nữa.

"Phượng Thái công chúa vì chuyện nhị tẩu bị hành thích mà giam lỏng Thái tử, Hoàng hậu nương nương đã nổi giận hết mấy ngày nay."

"Có chuyện này sao?"

"Ân." Sư Viên thoáng ngập ngừng, nói tiếp: "Thái hậu nghe theo lời xúi giục của Đường Doanh Doanh, bắt buộc Phượng Thái công chúa phong nàng ta làm nhất phẩm quý phi để trừng trị nhị tẩu."

Hạ Khuynh bật cười thành tiếng, nàng cầm quạt lụa lên ngắm nhìn, nói với giọng mỉa mai: "Nhất phẩm quý phi, hảo a, ta đây là nhị phẩm phu nhân, phải hảo hảo gọi nàng ta một tiếng đại tỷ rồi."

"Nhị tẩu có điều không biết, Phượng Thái công chúa đã từ chối lời đề nghị của Hoàng hậu nương nương, vẫn để Đường Doanh Doanh là thất phẩm tiệp dư." Sư Viên hạ thấp giọng xuống: "Tẩu tẩu phải cẩn thận, nhất định không được để thất sủng, vì tỷ và cũng vì..."

Hạ Khuynh gật đầu như hiểu ý, khoát tay ngăn cản không cần nàng nói nữa.

Vừa vặn A Lệ bưng lên một khay bánh quế hoa, một bình trà Long Tỉnh, ba người vừa ăn vừa trò chuyện. Mỗi lời nói của Sư Viên đều là nhắc nhở nàng không được phản bội Chu Tĩnh, đặc biệt phải cẩn thận không để xảy ra sơ suất, Hạ Khuynh một chút để ý cũng không có, tùy tiện ậm ừ cho qua.

Mành che đột nhiên vị vén lên, một giọng nói trong trẻo đầy chua ngoa vang lên: "Ta tìm mãi không thấy, thì ra Bạch Thiện muội muội ở đây nịnh bợ nhị tẩu a."

Nghe giọng nói kia, Bạch Thiện trở nên cứng ngắc mất tự nhiên, trong lòng thấp thỏm lo âu. Hạ Khuynh hơi ngẩng đầu lên nhìn, nguyên lai là Ngô Thừa Yến, nghe đâu nàng ta vừa được phong là ngũ phẩm Chiêu nghi, nhất định là đang hống hách lên mặt với Bạch Thiện. Đáng thương cho Bạch Thiện, nàng chỉ là thất phẩm tiệp dư, làm sao dám đấu với Ngô Thừa Yến chỉ đành cắn răng chịu nhục.

Ngô Thừa Yến đỏng đảnh đi vào, cung kính gọi: "Nhị tẩu, tam tẩu."

"Không cần đa lễ." Sư Viên khẽ nhíu mày: "Lời của Ngô chiêu nghi có phải đang ám chỉ cả ta hay không?"

"Tam tẩu nói thế thì tội cho Thừa Yến quá, ta chỉ là một cái ngũ phẩm Chiêu nghi nhỏ nhoi, làm sao dám xúc phạm tam phẩm phu nhân a." Ngô Thừa Yến cầm quạt lụa che miệng cười: "Ta chỉ là muốn dạy dỗ kẻ dưới không nghe lời, chuyên đi nịnh bợ mà thôi."

Hạ Khuynh đặt quạt lụa xuống trường kỷ, đưa mắt nhìn Ngô Thừa Yến: "Vậy Ngô Chiêu nghi đang ám chỉ bảncung là kẻ thích nghe người khác xu nịnh?"

"Không phải, nhị tẩu hiểu lầm Thừa Yến rồi."

Ngô Thừa Yến ngoắc tay bảo cung nữ phía sau tiến đến cạnh mình, chậm rãi kéo khăn lụa xuống, đặt khay đựng một hộp gỗ nhỏ lên bàn.

"Thứ này là cống phẩm của Thái Phồn quốc, bột trân châu, Thừa Yến đặc biệt mang đến làm lễ vật tặng cho nhị tẩu."

Hạ Khuynh cầm hộp bột trân châu lên nhìn, mở nắp hộp ra, đúng là bột trân châu quý hiếm, cống phẩm của Thái Phồn quốc chỉ cần thoa lên da thì da sẽ mịn màng như của tiểu hài tử vậy.

Hạ Khuynh đặt hộp bột trân châu lên bàn, nói với Ngô Thừa Yến: "Thứ này bản cung không thiếu, ngươi mang về dùng đi."

Ngô Thừa Yến có chút khó xử, nói: "Đây là tấm lòng của ta, mong nhị tẩu hãy nhận có được không?"

"Được rồi, bản cung nhận."

Sau đó lại nói: "A Lệ, Tiểu Nhan, các ngươi mang mấy hộp yên chi Phượng Thái công chúa ban cho bản cung mấy ngày trước đến đây đi."

"Vâng."

Hai người nhanh chóng chạy về cung tìm, sau đó thì mang ra, đặt bảy hộp yên chi trên bàn, mở nắp từng loại một.

"Trên bàn có bảy loại yên chi, bản cung đều không dùng đến, Ngô Chiêu nghi thích cái nào thì lấy đi."

Ngô Thừa Yến nhìn những hộp yên chi trên bàn đến tái mặt, tất cả đều là cống phẩm của Ân Giai quốc, mỗi hộp đáng giá mấy rương vàng ròng vậy mà Hạ Khuynh một hộp cũng không dùng thật sự quá uổng phí.

"Ách... ta..."

Hạ Khuynh phất tay áo, nói: "Đưa bảy hộp yên chi này đến Khánh Hoài cung đi."

"Thần thiếp đa tạ nhị tẩu."

"Không cần." Hạ Khuynh cười lạnh: "Bản cung cũng chỉ là đang nịnh bợ Ngô Chiêu nghi thôi."

Bỗng nhiên Ngô Thừa Yến cảm thấy chột dạ: "Nhị tẩu nói sao?"

Hạ Khuynh chậm rãi đứng dậy, đứng trước mặt Ngô Thừa Yến, cất giọng: "Ngô Chiêu nghi có thấy bản cung đang nịnh bợ hay không?"

"Nhị tẩu, ta không..."

"Nhị phẩm phu nhân xin được nịnh bợ ngũ phẩm Chiêu nghi." Hạ Khuynh tựa tiếu phi tiếu nói tiếp: "Không biết ngũ phẩm Chiêu nghi còn cần gì nữa không?"

"Ta chỉ là dạy dỗ Bạch tiệp dư, không phải..."

"Thì ra ngũ phẩm Chiêu nghi đang dạy dỗ một thất phẩm Tiệp dư." Hạ Khuynh như đang cảm thán: "Bản cung thấy không cần nữa rồi, để ta một cái nhị phẩm phu nhân cho ngươi dạy dỗ có được không?"

"Nhị tẩu, Thừa Yến không dám."

Bạch Thiện thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, vội vã can ngăn: "Nhị tẩu, ta không sao, ta hơi mệt nên xin phép về Hồng Diệp cung trước."

"Được."

Ngay cả Ngô Thừa Yến cũng vội vã cáo lui: "Thừa Yến cũng phải về Khánh Hoài cung, thỉnh nhị tẩu cho phép Thừa Yến trở về."

Hạ Khuynh liếc nhìn Ngô Thừa Yến một cái, gật đầu: "Bản cung cho phép."

Sư Viên cũng không nán lại lâu: "Nhị tẩu, ta xin phép về trước."

"Ân."

----------------------

Từ hồ tâm đình trở về, Bạch Thiện liền ngồi ở trên giường không dám đi xuống, ủy khuất muốn khóc, nàng thật sự chẳng đáng là gì trong mắt của các phu nhân.

Nhất là Ngô Thừa Yến, nàng ta sẵn sàng chà đạp lên nhân phẩm của nàng.

Hà Nhi biết rõ chủ tử chịu không ít khổ rồi nên tiến lên an ủi nàng, không khỏi cảm thấy thương cảm thay cho Bạch Thiện. Vốn dĩ là một đứa nhỏ thiên chân khả ái, lẽ ra không nên vào cung để chịu khổ.

Mặc dù Bạch Thiện được Chu Cửu yêu thương, nhưng công chúa điện hạ cũng sủng ái cả Ngô Thừa Yến, mà tiểu bạch thố Bạch Thiện lại không biết quyến rũ phu quân mình nên mãi cũng không thể thăng chức.

"Tiểu chủ đừng khóc nữa mà, tiểu chủ khóc làm Hà Nhi cũng đau lòng a."

Bạch Thiện vùi đầu vào gối khóc to: "Ô, ta quả là kẻ vô dụng bất tài, nếu không phải nhị tẩu giúp ta thì ta đã bị Ngô phu nhân trách mắng ở đó rồi."

"Tiểu chủ..."

Hà Nhi còn định an ủi thì đại môn bị một lực đẩy mạnh vào làm cánh cửa mở tung, Ngô Thừa Yến hậm hực đi vào, tức giận quát lên: "Bạch Thiện ngươi mau lăn ra đây!"

Bạch Thiện giật mình, sợ hãi núp vào sâu trong góc giường, nước mắt chảy ra không ngừng.

Tìm không thấy người, Ngô Thừa Yến liền đi thẳng vào trong Hồng Diệp cung, mạnh tay kéo ngã Bạch Thiện xuống giường, vung tay tát nàng một cái.

Ăn một cái tát đau điếng, Bạch Thiện vô lực ngã sõng soài trên đất, bên khóe môi trào ra một tia máu đỏ, môi mím chặt kiên cường đem tiếng nức nở nuốt ngược vào trong, ủy khuất ôm gò má bỏng rát nhìn Ngô Thừa Yến.

"Ngươi là cái đồ tiện nhân! Rốt cuộc ngươi đã nói gì với Hạ phu nhân mà nàng ta lại trách mắng ta như vậy hả?"

"Tỷ tỷ... ta không có... ta không có..."

"Không có? Tiện nhân lẳng lơ nhà ngươi dám dùng gương mặt khả ái này quyến rũ Phượng Tinh công chúa đã đành, còn dùng nó để lấy đi lòng thương hại của Hạ phu nhân nữa sao?"

Hạ Nhi không thể khoanh tay nhìn chủ tử bị ức hiếp, liền can ngăn: "Ngô Chiêu nghi có lẽ đã hiểu lầm rồi, tiểu chủ chỉ..."

"Câm ngay, hạng nô tì hạ đẳng như ngươi không có quyền nói ở đây!" Ngô Thừa Yến tức giận quát: "Người đâu, lôi xuống vả miệng nó một trăm cái cho bản cung!"

"Không! Đừng mà!"

Bạch Thiện vội kéo tay áo Ngô Thừa Yến, nức nở khóc: "Là ta sai, là ta sai, không phải lỗi của Hà Nhi, tỷ đừng đánh Hà Nhi mà."

Ngô Thừa Yến hất tay Bạch Thiện ra, lạnh lùng nói: "Đó đương nhiên là lỗi của ngươi, còn ả ta là hạ nhân mà dám nói chuyện với chủ tử như vậy, đáng bị đánh!"

Vừa dứt lời, hai cung nữ liền vung tay tát Hà Nhi, âm thanh tát tai vang lên chát chúa. Dù cho Bạch Thiện có van xin bao nhiêu Ngô Thừa Yến cũng không buông tha cho nàng.

Nhưng mục tiêu của Ngô Thừa Yến không phải Hà Nhi mà là Bạch Thiện, nàng cúi xuống siết lấy cằm Bạch Thiện, trong mắt tràn đầy sự căm hận.

"Tiện nhân, ngươi đừng có dùng vẻ mặt đó nhìn ta, ta không phải Phượng Tinh công chúa hay Hạ phu nhân mà dễ dàng bị ngươi dụ dỗ, lần này ta thay trời hành đạo, dạy dỗ tiện nhân lẳng lơ như ngươi!"

Bạch Thiện sợ hãi đến gương mặt trắng bệt, vội van xin: "Tỷ tỷ, ta không có dụ dỗ ai cả, tỷ tỷ!"

Ngô Thừa Yến bật cười lớn, nắm lấy mái tóc dài của Bạch Thiện: "Mái tóc của ngươi thật đẹp..."

"Tỷ... đừng..."

"Người đâu mang kéo đến đây!"

Tiểu cung nữ nghe lệnh vội vã mang kéo đến cho Ngô Thừa Yến: "Đây, thưa nương nương."

Ngô Thừa Yến cầm lấy cây kéo, đưa đến gần mặt Bạch Thiện: "Muội muội, hôm nay tỷ tỷ sẽ cắt đi mái tóc này, xem muội còn có thể quyến rũ được ai không?"

"Không, buông ta ra!"

Bạch Thiện vùng vẫy hất ngã Ngô Thừa Yến, vội xoay người bỏ chạy.

Ngô Thừa Yến giận đến run người, hét lên: "Bắt lấy nó!"

Hai tên thị vệ lập tức đuổi theo Bạch Thiện, rất nhanh thì bắt được nàng, bẻ tay nàng ra sau lưng ấn mạnh xuống đất. Ngô Thừa Yến đắc ý cười lớn, cầm lấy một lọn tóc dài của Bạch Thiện, chậm rãi đưa kéo vào cắt đứt.

Bạch Thiện siết chặt tay, nước mắt từng hàng từng hàng không ngừng chảy xuống, mái tóc của nàng nuôi dài hơn mười lăm năm ròng, cuối cùng lại bị người khác cắt đi.

Lọn thứ hai, rồi đến lọn thứ ba, trên sàn đầy những lọn tóc đen nhánh tuyệt mỹ, nước mắt chảy xuống ướt đẫm những lọn tóc, tại sao phụ mẫu lại bắt nàng phải vào cung để chịu nhục nhã như vậy chứ?

Chỉ vì một cái hư danh thôi sao?

Mái tóc dài của nữ nhân chính là niềm kiêu hãnh của họ, mái tóc càng dài chứng minh họ càng có quyền lực.Chỉ có tù nhân mới phải cắt tóc, là nữ nhân hư hỏng lẳng lơ mới bị cắt tóc, khi mất đi mái tóc dài họ chẳng khác nào một người hèn mọn ti tiện nhất Liên Hạ quốc.

Mỗi lần cắt đi một lọn tóc của Bạch Thiện, Ngô Thừa Yến hả hê cười lớn, tay cắt tóc càng lúc càng nhanh.

"Thừa Yến, nàng làm cái gì vậy hả?"

Ngô Thừa Yến nghe gọi liền giật mình đánh rơi cây kéo vội quay đầu lại, ngoài dự đoán người đến là Phương Tinh công chúa, bất giác hốt hoảng gọi: "Phượng Tinh công chúa!"

Bạch Thiện nâng mắt nhìn Chu Cửu, rồi lại cúi đầu xuống, tóc tai rũ rượi, nàng vốn đã không trông mong gì ở nàng ấy nữa. Ngô Thừa Yến là vị Chiêu nghi mà Chu Cửu sủng ái nhất, dù nàng ta có làm sai cái gì, công chúa điện hạ cũng nhắm mắt bỏ qua, sẽ chẳng đoái hoài gì đến nàng.

Chu Cửu nhìn những lọn tóc dài trên đất, tức giận quát: "Ai cho phép nàng cắt tóc của Thiện nhi?"

"Thần thiếp chỉ đang trị tội nàng ta."

"Trị tội?" Chu Cửu nhíu mày: "Thiện nhi có tội gì?"

"Nàng ta xu nịnh Hạ phu nhân làm Hạ phu nhân trách tội thần thiếp..." Ngô Thừa Yến ôm cánh tay của Chu Cửu, nũng nịu: "Công chúa phải phân xử cho thật công bằng."

Chu Cửu lần nữa đưa mắt nhìn Bạch Thiện: "Có phải như vậy không?"

Bạch Thiên không trả lời, chỉ gật đầu, bởi nàng biết nếu nàng lắc đầu, nàng sẽ càng khó sống với Ngô Thừa Yến.

"Vậy..."

"Không phải!" Hà Nhi giãy dụa khỏi tay cung nữ, thất thanh gào lên: "Là Ngô Chiêu nghi vu khống cho tiểu chủ, hôm nay tiểu chủ cùng Sư phu nhân đến thăm Hạ phu nhân, Ngô Chiêu nghicố tình đến gây chuyện với nàng. Khi tiểu chủ về đến Hồng Diệp cung thì Ngô Chiêu nghi lại đuổi đánh nàng, còn quá phận cho người cắt tóc của nàng!"

"Ngươi câm ngay!" Ngô Thừa Yến quát lên, nói với Chu Cửu: "Người đừng tin nó, nó chỉ là một tì nữ thấp hèn, nó đương nhiên phải bảo vệ chủ tử của nó rồi."

Bất ngờ Chu Cửu vung tay tát Ngô Thừa Yến một cái, nàng liền lùi lại vài bước, kinh hãi nhìn nữ nhân trước mặt, lắp bắp nói: "Phượng... Phượng Tinh công chúa, người đánh thần thiếp?"

"Những chuyện nàng làm bản công chúa không phải không biết, vì phụ thân nàng là công thần khai quốc nên bản công chúa mới mắt nhắm mắt mở cho qua mọi chuyện. Nhưng nàng không những không hiểu chuyện mà còn càng lúc nàng càng quá phận, lần này bản công chúa không thể cho qua được nữa!"

Chu Cửu lạnh lùng nói tiếp: "Ta giáng chức nàng còn lục phẩm tiệp dư, phong Bạch Thiện làm ngũ phẩm Chiêu nghi, nàng đến Thiên Hải điện ở năm năm sám hối đi!"

"Phượng Tinh công chúa, người tha cho thần thiếp lần này có được không?" Ngô Thừa Yến hoảng hốt quỳ xuống van xin: "Thần thiếp biết sai rồi, người đừng bắt thần thiếp đến Thiên Hải điện mà."

Không phải Thiên Hải điện đáng sợ mà Ngô Thừa Yến sợ chính mình đi năm năm rồikhi trở lại Chu Cửu sẽ quên nàng, chẳng còn sủng ái nàng nữa, lúc đó nàng muốn sống trong cung cũng không dễ dàng.

Chu Cửu nâng cằm nàng lên: "Thừa Yến, ta vì nể mặt phụ thân nàng nên lần này tha cho nàng, nhưng nàng vẫn phải chịu phạt, giáng nàng làm lục phẩm tiệp dư, từ nay không được quyền ức hiếp Thiện nhi nữa."

"Vâng, vâng."

"Lui xuống đi."

Vừa được tha Ngô Thừa Yến liền cùng cung nữ chạy đi, nàng sợ quay đầu lại Chu Cửu sẽ đổi ý bắt nàng đến Thiên Hải điện sám hối.

Khi thấy Ngô Thừa Yến đi rồi, Bạch Thiện mới thả lỏng người, nàng gục xuống đất nức nở, tay siết chặt lồng ngực nhói đau của mình.

Xung quanh bắt đầu an tĩnh Chu Cửu mới bước đến bên cạnh Bạch Thiện, vén tóc nàng sang một bên, đau lòng gọi: "Thiện nhi."

"Buông ra!"

Bạch Thiện hất tay Chu Cửu ra, nước mắt không ngừng giàn dụa trên mặt: "Đừng bao giờ đến đây nữa, ta thật sự sợ lắm rồi!"

"Thiện nhi, sẽ không ai làm hại nàng nữa đâu, bản công chúa..."

"Cút!" Bạch Thiện ném những gì ở trong tầm tay của mình vào người Chu Cửu, điên cuồng gào khóc: "Cút khỏi đây ngay! Đừng bao giờ đến đây nữa, cút đi cho khuất mắt ta!"

"Thiện nhi..."

"Cút!"

Hà Nhi vội đẩy Chu Cửu ra ngoài cửa, nói: "Phượng Tinh công chúa nên rời đi, hiện tại tâm trạng của nương nương không tốt, người ở lại chỉ khiến nương nương thêm kích động mà thôi."

Chu Cửu khẽ nhíu mày, thở dài: "Được, tối nay bản công chúa lại đến."

Hà Nhi nhìn Bạch Thiện, sau đó lắc đầu nói: "Nô tỳ nghĩ người đừng đến đây nữa, ta thấy nương nương đã không còn muốn gặp người."

Ngừng lại một chút, Hà Nhi nói tiếp: "Nương nương có nói với ta, nếu được, Phượng Tinh công chúa nên nạp thêm tú nữ đi, nương nương muốn trở về nhà, không muốn ở trong cung nữa."

Chu Cửu đứng ở cửa thật lâu, cuối cùng cũng không nói gì, xoay người rời đi...

============================

ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH VOTE VÀ FOLLOW Ở CẢ 2 ACC NHÉ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com