CHƯƠNG 29
Màn đêm buông xuống, tiếng cười nói cũng nhỏ dần.
Trăng trên cao sáng vằng vặc, dưới nước lấp lánh những vệt sáng li ti. Hạ Khuynh an ổn gối đầu lên cánh tay Chu Quân mà ngủ, vòng tay vươn ra ôm lấy cơ thể ấm áp kia mà chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Ngay cả Chu Quân cũng tĩnh lặng mà ngủ, tay để cho Hạ Khuynh tùy ý gối đầu, tay còn lại ôm lấy eo nàng không buông.
Đinh Thần và Hướng Khâm cũng mệt mỏi gối đầu lên gốc cây ngủ mà quên mất nhiệm vụ canh gác của mình, trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió thổi vi vu. Màn đêm u tĩnh, mọi âm thanh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, Cố Nam đi vòng ra phía sau lưng Đinh Thần và Hướng Khâm kiểm tra xem hai người đã thật sự thấm thuốc mê chưa.
Khi chắc chắn hai người đều đã hôn mê thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó lại vòng ra phía sau Chu Quân, đối phương đang ngủ rất say, trong lòng vẫn ôm chặtnhân nhi trong lòng. Cố Nam vạn vạn không ngờ kế hoạch của mình sẽ thành công đến vậy, chỉ cần một gói thuốc mê nàng liền có thể hạ gục Phượng Thái công chúa nổi tiếng thông minh tài trí chìm vào giấc ngủ mà không chút phòng bị.
Chậm chạp đi đến bên cạnh Hạ Khuynh, khẽ khàng vuốt ve gương mặt đối phương thì thầm: "A Khuynh, đừng trách ta, ta không phải muốn lừa gạt nàng."
Những lùm cây sau lưng vang lên tiếng xào xạt, một đám người ngoại tộc từ trong bóng tối nhảy ra cung kính quỳ xuống bẩm tấu: "Tộc trưởng đại nhân, chúng tôi đến muộn."
"Không sao." Cố Nam cẩn thận cúi xuống ôm ngang Hạ Khuynh lên, nhìn những người trong tộc Hoa Sơn lạnh nhạtphân phó: "Chúng ta phải về Hoa Sơn tộc trước khi trời sáng."
"Còn những người này?"
"Mặc kệ chúng, chúng ta có Vu nữ thì không cần chúng nữa."
Đám người đi trước chặt đứtcành câybủa vây mở đường cho Cố Nam, bóng lưng dần bị màn đêm nuốt chửng vào lòng.
-----------------------
Đám lửa lóe lên tia sáng yếu ớt cuối cùng rồi biến mất, chỉ sót lại làn khói mỏng manh bay lên cao. Mê dược bắt đầu tan đi, đem Chu Quân giữa giấc mộng kéo bừngtỉnh, đầu đau như bị ai bổ làm đôi.
Trên tay không còn cảm giác đè nặng, theo bản năng vội vã ngồi dậy kiểm tra một lượt, vạn vạn không ngờ ôn hương nhuyễn ngọc bên người tự lúc nào đã biến mất. Còn nhớ rõ đêm qua chính tay nàng đã ôm Hạ Khuynh cùng nhau chìm vào giấc ngủ, sao bây giờ lại chẳng thấy người đâu?
Bên Đinh Thần cũng lần lượt tỉnh lại, nhìn quanh chỉ thấy Công chúa điện hạ mặt mày kém sắc nhìn chằm chằm chỗ trống bên cạnh.
"Công chúa điện hạ!?" Đinh Thần chống đỡ đau nhức chạy đến phục bồi bên cạnh: "Là chúng thần thất trách để cố sự ra đến nông nổi này, xin công chúa điện hạ trách phạt!!"
Hướng Khâm đỡ cái đầu đau nhứcquan sát khung cảnh nửa tỏ nửa mờ mà rít qua kẽ răng một tiếng: "Bình thường giả ngây giả dại lại âm thầm ở phía sau tính toán, lần này chúng ta thật sự mắc bẫy của Cố Nam rồi."
Chống tay xuống đất lấy lực để đứng dậy, Chu Quân thở ra một hơi nặng nề: "Nhất định Hoa Sơn tộc ở gần đây, chúng ta phải nhanh chóng đến đó giải cứu Khuynh nhi."
Đinh Thần tràn đầy khí thế gật gù tán thành: "Phải cứu nương nương!"
"Không cần."
Quay đầu lại nhìn Hướng Khâm, Đinh Thần không tin đươc hắn có thể nói ra câu này: "Ngươi nói vậy là có ý gì?"
Hướng Khâm phủi bớt bụi bẩn trên người đứng dậy, lưu loát vác đao lên vai như thể chẳng có chuyện gì xảy ra: "Nữ nhân đó bị bắt đi càng tốt, để bên cạnh đêm dài lắm mộng, sớm loại bỏ mới mong đại nghiệp của chúng ta thành công."
"Ngươi biết mình đang nói gì không hả?" Đinh Thần giận dữ túm chặt lấy cổ áo của hắn, quen biết nhau hơn mười năm hắn không dám tin vị bằng hữu hắn một lòng một dạ tin tưởng lại có thể nói ra những lời vô trách nhiệm này: "Nương nương là chủ tử của chúng ta, là phu nhân của công chúa điện hạ, ngươi sao lại có thể nói những lời này?"
"Chủ tử?" Hướng Khâm nở nụ cười trào phúng, hất tay Đinh Thần ra khỏi cổ áo mình: "Ngươi có biết nàng ta là Tử Điệp sát thủ do Phượng Dân công chúa phái đến để ám sát công chúa điện hạ hay không?"
"Cái... cái gì?" Đinh Thần sững sờ lùi về sau, hoàn toàn không dám tin vào tai mình: "Tử Điệp sát thủ?"
"Nàng ta chết là đáng, chúng ta không cần phải cứu, bây giờ chuyện quan trọng là đi đến Thiết Kinh tộc giải quyết chuyện..."
Lời còn chưa kịp nói hết đã cảm nhận được cái chết lạnh lẽo ở trên cổ, Hướng Khâm âm thầm nuốt một ngụm nước bọt cố gắng mở to mắt nhìn Chu Quân, mấp máy gọi: "Phượng... Phượng Thái công chúa..."
Chu Quân ấn mạnh kiếm vào cổ hắn, sắc mặt chưa từng biến hóa: "Ở đây ngươi có quyền nói sao?"
"Hạ thần biết tội, mong công chúa rộng lượng bỏ qua cho."
Chậm rãi thu kiếm lại, Chu Quânkhông có tâm trạng để dong dài nhiều lời: "Trên dưới Hướng gia có tổng cộng ba mươi người, muốn hay không tất cả đều bồi táng với ngươi?"
"Công chúa điện hạ!" Đinh Thần không thể nhìn Hướng Khâm chịu nguy hiểm, lập tức chủ động quỳ xuống thay hắn cầu xin: "Công chúa điện hạ bớt giận, Hướng Khâm đầu óc vẫn còn mụ mị do mê dược nên không rõ bản thân nói gì, thỉnh công chúa đừng để ý đến."
"Bản công chúa đã nói với ngươi thế nào?"
Hướng Khâm cúi thấp đầu xuống, nặng nề phun ra từng chữ: "Không được xúc phạm Hạ phu nhân, nếu không..."
"Nếu không thì sao?"
"Nếu không tất cả người trong nhà của hạ thần sẽ cùng... cùng bồi táng..."
"Ngươi biết như thế sao còn dám nói những lời đó?" Chu Quân khuynh thân siết lấy quai hàm hắn, đanh giọng: "Có phải bản công chúa quá nhân từ với ngươi hay không?"
"Thần... hạ thần biết sai rồi."
"Tội của ngươi hồ cung bản cung sẽ tính sau, bây giờ ngươi mau chóng tìm người quen thuộc địa hình ở đây đưa chúng ta thoát khỏi khu rừng này."
"Tuân mệnh."
Khi Hướng Khâm đi tìm người, Chu Quân cùng Đinh Thần bắt đầu đi tìm xem xung quanh có để lại dấu vết gì hay không. Phát hiện những bụi gai và dây leo ở gần chỗ mọi người đều bị chặt đứt, dưới nền đất tơi xốp hãy có rất nhiều dấu chân chồng lên nhau, nếu đoán không sai thì có ít nhất là hai mươi người đã đi qua khu vực này.
Bất quá Đinh Thần vẫn không mấy để ý đến chuyện này, đầu óc của hắn lảng vảng toàn là chuyện của Hạ Khuynh, hắn không dám tin Hạ phu nhân tính tình cổ quái lại ít giao lưu lại là Tử Điệp sát thủ. Hơn nữa, hắn không nghĩ công chúa điện hạ lại để mối nguy hại lớn như vậy đến cạnh mình, trên giang hồ đâu ai không biết Tử Điệp sát thủ là kẻ giết người không thấy máu, để nàng ta bên cạnh là chẳng khác nào dẫn hổ đói vào nhà.
Mãi miên man suy nghĩkhiến hắn vô tình giẫm lên những dấu chân trên đất, Chu Quân lập tức kéo hắn về sau, tức giận liếc hắn một cái.
"Ngươi để đầu óc ở đâu vậy hả?"
"Ách, hạ thần lỗ mãng."
Chu Quân liếc hắn một cái nhưng cũng không nói gì, tiếp tục men theo dấu chân đi đến chỗ cái hồ hôm qua, đáng tiếc dấu chân đến đó thì biến mất.
Đinh Thần nhận thấy lo lắng trong mắt của công chúa điện hạ mà đánh bạo hỏi: "Phượng Thái công chúa, sao người lại để Hạ phu nhân ở bên cạnh hay là người đã có dự tính khác?"
"Không có."
"Vậy..." Đinh Thần hít một hơi thật sâu, hỏi tiếp: "Công chúa điện hạ, người thật sự yêu thương Tử Điệp?"
Khả năng này chiếm hơn tám phần, hắn từ đầu đã lờ mờ đoán ra công chúa điện hạ đối với Hạ phu nhân một mặt tình thâm nghĩa trọng, nhưng lại đoán không ra thân phận thật sự của nàng.
Chu Quân không trả lời, ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh trên đầu: "Ngươi hỏi nhiều quá rồi, đi xem thử Hướng Khâm đã tìm được người hay chưa."
"Tuân mệnh."
Đinh Thần vừa đi ra thì đãn gặp ngay Hướng Khâm đang đi vào dẫn đến một nam tử trẻ tuổi, đầu đội mũ làm bằng da sói, chân không mang giày, đôi mắt vàng rực như lưu ly.
Hắn vừa đến liền quỳ xuống đất, cung kính gọi: "Phượng Thái công chúa."
"Sao ngươi biết nàng là công chúa điện hạ?"
Nam tử cởi mũ sói xuống, suối tóc đen đổ xuống như một dòng thác: "Ta là A Tát Khinh, người được phái theo bảo vệ cho Hạ phu nhân."
"Đêm qua là ai mang phu nhân đi?"
A Tát Khinh ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng dường như đang phát sáng: "Đêm qua Cố Nam hạ dược trong rượu khiến mọi người hôn mê, nàng ta mang Hạ phu nhân đi. Số người đi theo trên dưới hai mươi người, ta âm thầm đuổi theo biết được đường tắt dẫn đến Hoa Sơn tộc, sáng sớm liền trở về đây báo tin."
"Hảo." Chu Quân hài lòng gật đầu, nói: "Ngươi mau dẫn bọn ta đến đó."
A Tát Khinh vâng dạ nhận lệnh, nhưng lại thoáng ngập ngừng: "Khởi bẩm công chúa, thân phận Vu nữ của Hạ phu nhân đã bị phát hiện, người tính thế nào?"
Trong mắt Chu Quân lóe lên tia tàn nhẫn: "Kẻ nào biết giết không tha."
---------------------------------------------
Trong giấc ngủ chập chờn Hạ Khuynh giật mình bừng tỉnh, phát hiện nơi đang ở là một gian phòng hoa lệ rộng lớn lạ mắt. Bốn phía mành hoa buông rũ, hương khói vờn bay, xa xa truyền đến tiếng nguyệt cầm du dương trầm bổng.
Những ký ức đêm qua lúc rõ lúc mơ hồ, Hạ Khuynh chẳng nhớ nổi tại sao mình ở đây. Trí nhớ dừng lại đúng vào khoảnh khắc cùng Chu Quân uống say rồi cùng ôm nhau chìm vào giấc ngủ, ngoài ra tất cả đều quên sạch không sót thứ gì.
Đương lúc suy nghĩ vẩn vơ cánh cửa lại được mở ra, một tiểu nha hoàn mặt ngọc thanh tú đẩy đi vào đặt thau nước nóng lên bàn, sau mới chậm rãi đi đến bên giường của Hạ Khuynh.
"Vu nữ, ngài mau thay y phục, tộc trưởng muốn gặp ngài."
"Tộc trưởng?"
Tiểu cung nữ mỉm cười xinh đẹp hơn hoa nở: "Vâng."
Hạ Khuynh nhìn ra ngoài, trước sân là rừnganh đào nở rộ rực rỡ, từng cánh hoa tung bay đẹp tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Không cần hỏi cũng biết đây là đâu, trên núi Tuyết Sơn chỉ có mỗi Hoa Sơn tộc mới có cảnh anh đào bay rợp trời như vậy. Trong lòng lo lắng nhưng ngoài mặt lại chẳng dám để lộ chút cảm xúc gì, nghĩ mãi cũng không hiểu lý do gì mà tộc trưởng Hoa Sơn tộc lại mang nàng đến nơi này.
Tiểu nha hoàn lấy khay y phục trên bàn đưa cho Hạ Khuynh: "Vu nữ, đây là y phục mới."
Tùy tiện gật đầu một cái, Hạ Khuynh chậm chạp đi theo sau lưng tiểu nha hoàn tiến ra bức bình phong chạm khắc tinh xảo. Bên trongsớm đã có người chờ sẵn, thấy Hạ Khuynh liền giúp nàng thay bộ y phục mới, chải đầu bới tóc theo truyền thống của Hoa Sơn tộc.
Mọi thứ xong xuôi, tiểu nha hoàn lúc nãy lại dẫn nàng đi ra gặp Tộc trưởng, suốt đường đi luôn nhìn nàng rồi cười khó hiểu. Hạ Khuynh cũng không mấy để tâm, âm thầm quan sáthàng anh đào thẳng tắp, trong đôi mắt là sắc hồng tiên diễm không nhiễm chút bụi trần.
Trên đường bắt gặp rất nhiều những gian phòng dán giấy hoa đỏ, tiểu nha hoàn giải thích đó là phòng của tiểu thiếp tộc trưởng, nhưng hiện tại tộc trưởng vẫn chưa có chính thê. Bất quá Hạ Khuynh không thích quản chuyện tam thê tứ thiếp, nhưng cũng không nói ra, yên lặng theo tiểu nha hoàn đến chính sảnh gặp tộc trưởng.
Tiểu nha hoàn dẫn nàng đến trước một gian phòng lớn, quỳ trước cửa cung kính nói vọng vào: "Vu nữ đến bái kiến tộc trưởng đại nhân."
"Cho vào."
Tiểu nha hoàn lập tức đứng dậy đẩy cánh cửa gỗ ra, cung kính nhường đường cho Hạ Khuynh: "Mời Vu nữ."
Gật đầu một cái với tiểu nha hoàn, Hạ Khuynh chậm rãi đi vào trong, đem cảnh giác nâng đến mức cao nhất.Ngay cả nha hoàn cũng đi theo phía sau, cẩn thận vén những dải lụa sang một bên để cho nàng dễ dàng đi vào.
Không cần hỏi Hạ Khuynh cũng thừa biết ai là tộc trưởng Hoa Sơn tộc.Vẫn không thể ngờ một Cố Nam ngây ngô hay sợ sệt nhìn nàng bây giờ lại ngồi trên trường kỷ cửu xà, phong thái lãnh đạm tàn nhẫn, mỗi động tác nâng tay nhấc chân chứa đầy khí tức sát phạt.
Cố Nam mặc y phục may thêu tỉ mỉ, khoác hoàng bào cửu xà rực rỡ, dùng đôi mắt lưu ly xinh đẹp nhìn nàng. Thân là một vị tộc trưởng đầy cao ngạo, từ thần thái cho đến sắc mặt đều biểu lộ nàng không phải là nữ nhân yếu đuối bị truy sát ngày trước.
Kiên định đứng trước mặt Cố Nam, ánh mắt Hạ Khuynh trầm xuống một đoạn. Con người này giả tạo đến mức khiến nàng cũng phải kinh tởm, từng lời nói hay thậm chí chỉ đơn giản là ánh mắt lướt qua đều tràn ngập sát ý, những gì xảy ra trước đây đều chỉ là một màn kịch được dựng lên hoàn hảo.
Cố Nam đưa tay về phía Hạ Khuynh, cất giọng nói trầm ấm mê hoặc: "Đến đây."
"Cố Tân Lãng Thiên Nam, hoặc là Cố Nam, ta cuối cùng cũng nhận ra được bộ mặt thật của ngươi."
"Vu nữ, nàng có biết nếu ta không tạo cho mình một bộ mặt giả tạo thì ta đã không ngồi ở vị trí này hay không?"
"Dong dài."
Cố Nam bật cười không rõ nghĩa, liếc nhìn nam tử đứng hầu bên cạnh: "Đưa Vu nữ đến đây."
Tên hầu cận chấp tay vâng dạ thi hành mệnh lệnh, vừa mới đưa tay ra định kéo Hạ Khuynh liền bị nàng xoay người siết lấy cổ tay bẻ ngược ra sau, cả ngườimất đà ngã mạnh xuống đất thảm thiết ôm cánh tay kêu gào.
Cố Nam nhịn không được vỗ tay tán thưởng: "A Khuynh, võ công của nàng rất lợi hại."
"Nói thừa."
"Hảo, bản tộc trưởng cũng muốn thử xem nàng lợi hại đến đâu."
Cố Nam chậm rãi đi xuống bậc thang, Hạ Khuynh vẫn ung dung đứng đó, mắt đối mắt, không khí xung quanh lập tức hạ xuống đến mức âm. Lúc Cố Nam sắp đến gần, Hạ Khuynh bắt đầu siết chặt chủy thủ trong tay áo, nàng là sát thủ thời gian chiến đấu không được kéo dài quá ba khắc nhất định phải kết thúc càng nhanh càng tốt.
Khi chỉ còn cách vài bước chân, Hạ Khuynh lập tứcxoay người vung chủy thủ chém tới, loạt động tác nhanh đến mức không ai kịp nhìn thấy. Vạn vạn không ngờ Cố Nam lại có thể nhẹ nhàng né tránh, đặt một tay lên vai nàng, tay còn lại nắm lấy cổ tay nàng xoay mạnh.
Hạ Khuynh thật sự ăn đai, cánh tay tê rần từ ngón tay thẳng đến bả vai khiến chủy thủ rơi thẳng xuống đất vang lên tiếng lanh canh. Vạn vạn không dám nghĩ võ công của Cố Nam lại có thể cao như vậy, sự thể xảy ra tất cả cũng là do nàng khinh địch mà ra.
Cố Nam thoắt cái đã đứng phía sau, dùng một chút lực đã có thể tước đi vũ khí của Hạ Khuynh, một tay ôm lấy eo nàng thổi một hơi nóng hổi bên vành tai trắng nõn.
Nghiêng đầu né tránh, Hạ Khuynh giãy nhẹ một cái thoát khỏi vòng tay của Cố Nam, nhân cơ hội đối phương không để ý liền vung tay ra cào một đường rướm máu trên cái cổ trắng nõn.
Cố Nam lảo đảo lùi về sau, tay ôm chặt lấy vết thương rỉ máu ở cổ.
Bọn tay sai xung quanh lập tức bao vây lấy Hạ Khuynh, tất cả đồng loạt rút kiếmhướng về phía nàng.
"Lui xuống."
"Tộc trưởng!"
Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo chết chóc kia, đám tay saikhông dám manh động trái lệnh đành lui về sau, mắt vẫn trừng trừng nhìn Hạ Khuynh.
Cố Nam nhìn bàn tay đầy máu của mình, bật cười: "A Khuynh, nàng quên tẩm độc vào móng tay rồi."
Âm thầm nghiến chặt răng mắng chửi, tất cả là do hôm quanàng không cẩn thận đả thương Chu Quân nên đã lau hết độc trên móng tay, nếu biết có hôm nay nàng nhất định sẽ tẩm thêm nhiều độc vào.
Cố Nam đi đến nắm lấy cổ tay xương xẩu, chồm người về phía nàng: "A Khuynh, nàng quá ngang bướng, bản tộc trưởng buộc lòng phải mạnh tay với nàng."
"Ngươi muốn làm gì?"
Cố Nam nhấc cằm Hạ Khuynh lên, đôi hoàng sắc mâu lộ ra một tia giảo hoạt: "Vu nữ, chỉ cần nàng giao ra Chiến Thư Phổ bản tộc trưởng lập tức sắc phong nàng thành chính thê, thậm chí cho nàng tất cả những điều mà Chu Quân không thể cho nàng."
"Mơ tưởng."
"Nàng không tin bản tộc trưởng?"Thấy Hạ Khuynh không để ý, Cố Nam càng cao giọng: "Ba ngày sau tổ chức hôn lễ giữa ta và Vu nữ Vu Y tộc, các ngươi lập tức chuẩn bị hôn lễ lớn nhất thập tam quốc cho ta!"
"Đê tiện!!"
Cố Nam kề sát mặt mình vào mặt nàng, phun ra từng lời uy hiếp: "A Khuynh nàng cứ mắng đi, mắng đến tận hứng cũng được nhưng rồi nàng vẫn sẽ là phu nhân của ta. Ba ngày này dù Chu Quân có mọc cánh cũng không đến đây kịp, hà tất ngoan cố tự làm khổ mình?"
"Ngươi đã có tính toán trước?"
Đối phương không trả lời, phân phó những nữ tì xung quanh: "Đưa Vu nữ về nghỉ ngơi, các ngươi canh giữ nàng thật cẩn thận có biết không?"
Đám tì nữ gật đầu dạ thưa, lần lượt tiến đến dìu Hạ Khuynh trở về phòng.
Trong lòng Hạ Khuynh bắt đầu lo lắng, liệu rằng Chu Quân có đến giải cứu nàng hay không?
=======================
Ủng hộ Bán bằng cách vote và follow ở cả 2 acc nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com