CHƯƠNG 31
Theo chỉ dẫn của A Tát Khinh, mất nửa ngày điđường ba người mới đến được Hoa Sơn tộc. Bất quá bên ngoài canh giữ quá mức sâm nghiêm không thể tiến vào từ phía nào, mọi người chỉ có thể đứng ở bên ngoài quan sát động tĩnh.
Một mình A Tát Khinh trà trộn vào đám nha hoàn tìm hiểu lý do tại sao Cố Nam lại tăng cường phòng vệ, hỏi ra mới biết là hai ngày nữa đại hôn của tộc trưởng Hoa Sơn với Vu nữ. Chu Quân nghe tin lập tức muốn xông thẳng vào trong vấn tội Cố Nam nhưng lại bị mọi người ngăn cản. Trước mắt cần có một kế hoạch hoàn chỉnh mới có thể tiến vào địa giới sâm nghiêm này, nếu cứ liều lĩnh xông vào khác nào cố tình tìm đường chết.
Chuyện mọi người không ngờ đến chính là Hạ Khuynh lại bị Cố Nam lợi dụng bắt đi mất, nếu biết trước sớm đãđiều động tất cả quân sĩ đều đang ở dưới chân núi Tuyết Sơn. Hiện tại nhanh nhất là hai ngày không ăn không nghỉ mới lên đến địa phương này, bất quá mọi người chẳng đủ kiên nhẫn chờ thêm hai ngày sau.
Đinh Thần núp sau tảng đá lớn, lẩm bẩm đếm một lượt: "Hai mươi ba... hai mươi bốn...tổng cộng ba mươi ba người!"
"Mỗi người mười tên!" A Tát Khinh đảo mắt trái phải quan sát tình huống hiện tại: "Dù thế nào cũng phải bảo vệ công chúa điện hạ."
"Không cần." Chu Quân loay hoay tháo loan đao bên hông, mắt nheo nheo lại đánh giá thêm một lúc: "Ngươi hãy đi điều tra xem Cố Nam đang giam giữ phu nhân ở đâu rồi về thông báo cho ta."
"Tuân mệnh." Nói xong liền vội vội vàng vàng chạy đi.
Chu Quân nhìn thủ vệ đông như kiến đang thay phiên nhau đi qua đi lại: "Tốt nhất đừng gây ra tiếng động có biết không?"
"Tuân lệnh!"
Ba người âm thầm chia ra ba hướng chạy đến cửa chính, thủ vệ canh cửa lập tức phát hiện bóng người vụt qua vội giơ gươm giáo chạy đến đánh trả. Một mặt chật vật đánh nhau với đám thủ vệmột mặt cố gắng không cho tên nào kịp trốn thoát báo tin. Đánh rất nhau vậy mà ngay cả một tiếng hét cũng không phát ra được, bên trong càng không biết thủ vệ bên ngoài đã bị giết hết.
Chuyện bên ngoài giải quyết xong thì A Tát Khinh cũng trở về, thông tin tìm được không đủ để hắn biết Hạ Khuynh đang ở đâu. Nhưng đại khái hắn tìm hiểu được sau khi hôn lễ kết thúc Hạ phu nhân sẽ bị Cố Nam bắt đi đến Vu Y tộc tìm lấy Chiến Thư phổ.
Chu Quân suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Hiện tại chúng ta cải trang thành lính canh, cố gắng trà trộn vào trong Hoa Sơn tộc. Ta tin những ngày này Cố Nam sẽ tăng cường phòng thủ ở chỗ Khuynh Nhi, phía bên trong Hoa Sơn tộc sẽ lơ lỏng một phần cảnh giác, có phát hiện gì phải lập tức báo ngay cho ta."
"Nhưng chúng ta không biết rõ địa phương nào trong Hoa Sơn tộc mới là nơi giam giữ nương nương, việc tìm kiếm sẽ mất nhiều thời gian hơn. Chưa kể Hoa Sơn tộc rất giỏi thiết kế cơ quan, nhỡ như đi nhầm vào con đường được bố trí sẵn bẫy thìrất nguy hiểm."
A Tát Khinhđồng tình: "Hiện tại Cố Nam đang tăng cường cảnh giác, thần lại không biết đường đi trong Hoa Sơn tộc, cứ như vậy tiến vào thật sự quá liều lĩnh."
Thấy ba người còn tính day dưa, Chu Quân lập tức khoát tay: "Không sao, chúng ta cứ đi vào trong đó, nơi nào có ngươi là nơi đó an toàn."
"Công chúa điện hạ có mệnh hệ nào thì chúng thần làm sao gánh nổi!" Hướng Khâm càng lúc càng không hiểu nổi công chúa điện hạ, tại sao lại phải hy sinh vì một sát thủ nhiều như thế?
"Bản công chúa không cần các ngươi gánh, chỉ cần các ngươi giúp ta cứu được Hạ phu nhân."
"Công chúa..." Hướng Khâm định ngăn cản lại bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Chu Quân, miễn cưỡng gật đầu một cái: "Tuân lệnh."
"Bây giờ phải mau chóng tìm cách tiến vào, đến tối sẽ không kịp nữa."
Mọi người luân phiên nhau lấy y phục của thủ vệ bị giết chết ban nãy mặc vào, sau đó lặng lẽ thần không biết quỷ không hay đột nhập vào trong. Bên trong Hoa Sơn tộc không khác gì thiên la địa võng, mỗi một nơi đều có những ngã rẽ khác nhau không cẩn thận nhất định sẽ rơi vào bẫy.
Trong lòng sốt ruột không thôi, Chu Quân không biết nữ nhân đê tiện Cố Nam kia có tổn thương gì đến Hạ Khuynh hay không, nghĩ đến chuyện đối phương đang bị giam cầm liền kiềm không được tức giận.
---------------------------
"Vu nữ, đây là hỷ phục của người."
Hạ Khuynh nhìn giá y rực rỡ trên khay nhịn không được trào phúng: "Đã từng gả đi một lần còn có thể gả thêm lần nữa sao?"
"Ách..." Tiểu nha hoàn lắc đầu: "Nô tỳ không biết."
Hạ Khuynh vuốt ve giá y trên khay, trong mắt rực rỡ một mảng hồng sắc hoa lệ, khe khẽ cười: "Nếu muốn ta gả, ta sẽ gả, các ngươi giúp ta thay y phục đi."
"Vâng."
Tiểu nha hoàn cẩn thận dìu Hạ Khuynh đi ra sau bức bình phong, chậm rãi hầu hạ cởi y phục, giúp nàng thay đổi bộ giá y tinh xảo mới. Đai áo gấm thêu cửu xà tinh tế, bên hông đeo ngọc bội hoàng sắc, chân mang cẩm ti hài đồng màu.
Một nha hoàn giúp nàng trang điểm, chân mày liễu vẽ đến thật sắc nét, gò má trái họa lên hồ điệp song phi. Đầu đội phượng quan đẹp đẽ hoa lệ, tóc dài tết thành từng lọn nhỏ, môi mềm điểm một tầng yên chi đỏ sẫm, cẩn thậnphủ qua hồng cân làm tân nương tử.
Tiểu nha hoàn nắm lấy tay Hạ Khuynh dẫn ngồi lên kiệu hoa, chậm rãi tiến về chính đường.
Sớm đợi sẵn ở chính đường chờ đến khoảnh khắc quan trọng nhất, vừa thấy cỗ kiệu họa kia liền nhanh nhẹn bước xuống thềm đón tiếp. Trong lòng nửa hồi hộp nửa vui sướng, Cố Nam vội vàng vén qua tấm rèm nặng, thô lỗ bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn đặt trên đùi kia.
Trong chính đường chỉ có vài vị khách thân phận vàđịa vị quan trọng nhất trong tộc, Cố Nam dắt tay Hạ Khuynh bước vào lễ đường của hai người, trong mắt giấu không nổi tia hoan hỉ.
"A Khuynh."
Đối phương không biểu lộ chút cảm xúc nào: "Chuyện gì?"
Cố Nam khẽ khàng đan tay, dịu dàng nói: "Ta rất vui, nàng có biết không?"
"Ta cũng rất vui."
Nhưng liệu hai chữ 'rất vui' này còn có ý tứ khác hay không chỉ có Hạ Khuynh mới hiểu.
Âm thanh lanh lảnh của môi nhân vang lên: "Tân phu thê bước vào lễ đường."
"Nhất bái thiên địa."
Cố Nam chậm rãi cúi đầu, sau lại phát hiện Hạ Khuynh không chịu hành lễ, có chút buồn bực nhắc nhở: "A Khuynh, mau bái đường kẻo trễ giờ lành."
Người bên cạnh không nói không rằng xốc bỏ hồng cân ném xuống đất, tay áo đỏ sẫm nhè nhẹ lay động, chớp mắt một cái tất cả cửa trong chính đường đồng loạt đóng lại.
Cố Nam tinh ý phát hiện ra có điểm không đúng lập tức lùi lại vài bước: "A Khuynh, nàng không được làm bậy!"
"Làm bậy?" Hạ Khuynh kéo kéo khóe môi, chẳng biết từ lúc nào trong tay xuất hiện một thanh chủy thủ: "Ta chỉ làm theo ý của ngươi thôi, ngươi muốn ta bái đường chẳng phải ta đã cùng ngươi vào lễ đường rồi hay sao? Bất quá Tử Điệp ta tuyệt không kết bái với loại người lang tâm cẩu phế như ngươi!!"
"A Khuynh!"
Lạnh lẽo bật ra một tiếng cười, người vừa đứng trước mặt thoắt cái đã đứng ở phía sau Cố Nam, chủy thủ sắc bén kề sát vào yết hầu trắng nõn: "Ngươi vui không?"
"A Khuynh, ta không đùa." Cố Nam giấu nắm tay siết chặt trong tay áo, vạn vạn không ngờ đến lúc này Hạ Khuynh vẫn chưa chịu buông bỏ ý định.
"Ta cũng không đùa." Đưa mắt nhìn tất cả những người có mặt trong chính đường mà nở mỉm cười: "Các ngươi, dù chỉ một người cũng không ai có thể bước ra khỏi đây."
Trưởng lão Hoa Sơn tộc đều sợ đến vặn vẹo ngũ quan, trong đám đông bỗng nhiên xuất hiện một người can đảm chạy ra mở cửa. Đáng tiếc cánh cửa lại bị khóa, dù hắn dùng sức cỡ nào cũng không mở ra được.
Hạ Khuynh vung tay đem mảnh ngân châm mỏng như cánh ve phóng thẳng vào yết hầu, người đang sống lại ngã lăn ra đất thất khiếu chảy máu mà chết.
Cố Nam nhân cơ hội này bất ngờ tập kích, lưu loát nắm lấy cổ tay Hạ Khuynh kéo mạnh xuống, dùng toàn lực đem đối phương hất mạnh xuống sàn nhà lạnh băng băng. Hạ Khuynh bị tấn công bất ngờ chỉ kịp xoay người, dùng chân đạp mạnh lên cửa mà an toàn đứng vững trên đất.
Tay áo phiêu phiêu lay động, tất cả những người trong chính đường đều gục xuống chết, trên cổ xuất hiện đồng dạng mảnh ngân châm tẩm độc.
Lần này Cố Nam thật sự sợ hãi rồi, run rẩy đưa mắt nhìn xung quanh, rít lên một tiếng đầy giận dữ: "Hạ Khuynh, người ép buộc ngươi là ta, sao lại có thể giết tất cả bọn họ?"
Từ tốn nâng tay lau máu dính trên mặt, mỉm cười không có ý vị: "Là do họ mang họ Cố."
"Ngươi!" Cố Nam giận đến run lên: "Đừng ép người quá đáng!!"
Dứt lời, Cố Nam nhanh như thiểm điện lao đến, vung tay đoạt lấy chủy thủ trên tay Hạ Khuynh. Bất quá đối phương lạidễ dàng lách người ra được, chủy thủ xoay một vòng trong lòng bàn tay rồi vung lên cao đâm mạnh vào bắp tay nàng.
Gương mặt thanh tú tái đi hai phần, lảo đảo lùi lại một chút, tay áo hơi động xuất hiện một thanh trường kiếm hắc sắc. Lần nữa xông đến, mỗi đường kiếm của Cố Nam đều phi thường mạnh mẽ, từng chiêu từng chiêu đều dồn Hạ Khuynh vào chỗ chết.
Nghiêng người né trái né phải, mấy lần vung tay định phá chiêu thức của Cố Nam nhưng không thành, chủy thủ nhanh chóng bị tước đi bất đắc dĩ đành dùng tay mà đánh. Cố Nam dừng lại một chốc cũng ném kiếm đi, lưu loát phá bỏ tất cả chiêu thức của Hạ Khuynh, dùng chút sức đã có thể bẻ ngoặc tay nàng ra sau lưng.
Hạ Khuynh đau đến hoa dung thất sắc, thậm chí nghe được tiếng xương cốt gãy, cả người đổ gục xuống đất.
Không chút chần chờ cầm lấy chủy thủ trên đất kề sát tháp cổ trắng trẻo, nặng nề thở ra từng hơi: "A Khuynh là nàng bức ta..."
"Muốn giết thì giết không cần dong dài nhiều lời."
"Hảo, ta thành toàn cho nàng!"
Cố Nam ấn mạnh chủy thủ vào da thịt mịn màng, Hạ Khuynh ăn đau ngẩng đầu lên, từ trên thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi to như hạt đậu. Bỗng nhiên nàng lại chần chờ, liếc nhìn nữ nhân độc ác dưới thân mình. Trong lòng tin rằng Hạ Khuynh không phải như vậy, nàng ấy bản chất lương thiện nếu có đủ thời gian nàng có thể cảm hóa đượcđối phương.
Chính nhờ sự chần chờ này của Cố Nam mà Hạ Khuynh kịp trảo mạnh vào cổ nàng, móng tay tẩm độc ghim sâu vào da thịt để lại ba vết cào rướm máu.
Cố Nam lập tức giãy mạnh hất cánh tay kia ra khỏi người mình, cuồng nộ nhìn Hạ Khuynh dưới thân đang đắc ý cười, vừa rồi nàng đã vì nữ nhân độc ác này mà chần chờ hay sao?
Nàng căn bản không thể cảm hóa được Hạ Khuynh!
"Hạ Khuynh, nhận chết đi!"
Hạ Khuynh chậm rãi nhắm mắt lại, bất quá nàng không hối tiếc, chỉ hận đến cuối cùng cũng không thể gặp được Chu Quân.
Đột nhiên cảm giác đè nặng trên người mất đi, Hạ Khuynh bị xốc ngồi dậy, chưa kịp hiểu gì đã thấy Cố Nam chật vật ôm ngực ngồi dậy, góc tường nơi nàng ta vừa dựa vào bê bết máu.
"Nương nương!"
Hạ Khuynh giật mình, nàng nhìn sang bên cạnh, yếu ớt gọi: "Đinh Thần..."
"Nương nương sao rồi?" Đinh Thần vội xé tay áo của mình cầm máu cho nàng, cuống quít nói: "Nương nương yên tâm, công chúa điện hạ đến cứu nương nương đây."
Hạ Khuynh mở to mắt nhìn Đinh Thần, hắn vừa nói gì? Chu Quân thật sự đến cứu nàng sao?
Vội ngẩng đầu lên tìm bóng dáng quen thuộc kia, ánh mắt chạm trúng tấm lưng thon dài, nhịn không được run rẩy che miệng lại ngăn tiếng nức nở yếu ớt thoát ra ngoài.
Đúng là nàng ấy...
Chu Quân nhận thấy Hạ Khuynh đã an toàn lập tức chuyển toàn bộ chú ý lên người Cố Nam, tung ra từng chiêu thức đem nàng ta bức lùi về sau. Bản thân Cố Nam đã trúng độc lại bị thương không nhẹ, căn bản không thể trụ lâu được nữa, trong tình huống cấp bách chỉ kịp lấy ngọc sáo trong tay áo ra thổi.
Từ trên nóc chính đường xuất hiện rất nhiều hắc y nhân, đồng loạt đáp xuống đất đem Cố Nam bảo hộ sau lưng. Hướng Khâm lập tức lao vào vòng chiến giúp đỡ Chu Quân, loay hoay với một đám cao thủ cũng dần dần kiệt sức.
Nhân cơ hội này phóng ra ba mảnh ngân châm, một mảnh trúng Hướng Khâm, hai mảnh còn lại trúng Chu Quân.
Chu Quân ôm đổ gục xuống, trên trán ướt đẫm mồ hôi, tay cầm kiếm bắt đầu run lên.
Chậm rãi đi qua giữa đám cao thủ, Cố Namnhặt lấy thanh kiếm trên đất kêsát lồng ngực Chu Quân: "Phượng Thái công chúa, ngươi không ngờ được sẽ chết dưới tay ta đúng không?"
Bật ra một tiếng thở dốc, Chu Quân không còn đủ sức giãy dụa, phẫn hận nhìn Cố Nam.
Đinh Thần mắc kẹt Hạ Khuynh ở đây nên không thể giúp đỡ từ đầu, nhận thấy tình hình càng lúc càng nguy cấp đành bỏ lại chủ tử chạy đi. Nào ngờ trước mặt lướt qua một mảnh ngân chân, chưa kịp hiểu tình hình thì mảnh ngân chân đã ghim thẳng vào lồng ngực Cố Nam.
Hình ảnh còn lại là Hạ Khuynh đổ gục xuống đất ngất liệm, Đinh Thần tay chân luống cuống đỡ lấy gọi mãi mà đối phương cũng chẳng tỉnh lại.
Cố Nam trúng châm đổ gục xuống sàn, vừa vặn lúc đó A Tát Khinh cũng dẫn được quân tiếp ứng chạy vào giải cứu kịp thời mọi người. Toàn bộ Hoa Sơn tộc đều bị cấm vệ binh bao vây không còn đường thoát.
"Khuynh nhi!"
Chu Quân chạy đến ôm lấy Hạ Khuynh, vỗ nhẹ mặt nàng hai cái nhưng chẳng có tác dụng gì.
Hạ Khuynh chìm vào hôn mê, hoàn toàn không nghe thấy bất cứ điều gì.
=======================
ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH VOTE VÀ FOLLOW Ở CẢ 2 ACC NHÉ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com