CHƯƠNG 39
Thời gian gần đây Hạ Khuynh đều bồi bên cạnh Túc nhi thăm khám sức khỏe cho nha đầu, nhiều lần thức suốt đêm không ngủ chỉ mong có thể tìm ra nguyên nhân căn bệnh. Cũng trong thời gian này Hạ Khuynh hoàn toàn không nhìn thấy Chu Quân ở đâu cả, bổ đầu nói nàng ấy đã rời đi từ sớm, có lẽ đã quay về kinh thành rồi.
Dần dần Hạ Khuynh bắt đầu nhận ra nàng mãi chỉ có một mình. Dù đã đi quãng đường dài đến đâu nhưng vẫn phải học cách buông bỏ những thứ vốn không thuộc về bản thân.
Nắng buông xuống hàng cây ngô đồng ngoài sân, sào quần áo được dựng tạm bợ sát mái nhà tranh nghèo nàn, một vài kiện y phục vẫn còn ướt nhỏ thành giọt xuống bùn đất.
Túc nhi ngồi dưới đất nghiêng đầu nghe ngóng, bộ dáng khả ái này chọc cho Hạ Khuynh cầm lòng không được mà yêu thương. Tuy không tìm ra được nguyên nhân căn bệnh của Túc nhi là gì, nhưng nàng đã tạm kê cho nha đầu một vài đơn thuốc dưỡng thần, bây giờ trông thần sắc cũng đỡ hơn trước nhiều.
Đột nhiên từ đằng xa chạy tới một đám hài tử tuổi tác bất đồng, một đường đùa giỡn tông ngã giá thuốc của Hạ Khuynh, rồi lại chạy thẳng vào kéo Túc nhi ra ngoài.
Hạ Khuynh nghi hoặc nhìn theo một chốc, lập tức dừng việc phơi đồ lại đuổi theo phía sau.
Đám trẻ đem Túc nhi đẩy ngã xuống đất, cố tình quát lớn: "Quái vật ngươi vẫn chưa chết sao? Sao lại sống dai như vậy chứ?"
So với đám hài tử hung hăng Túc nhi cũng chỉ nhỏ bằng một nửa, bị đẩy ngã chỉ có thể vô thố ngồi bệt trên mặt đất dơ bẩn bưng mặt khóc: "Các ngươi ức hiếp ta, ta mách nương ta!"
Đứa nhỏ lớn nhất chống hông hét toáng cho mọi người cùng nghe thấy: "Mẹ ta nói nương ngươi chính là tiện nhân, làm ca kỹ cho một đoàn người ngoại tộc rồi sinh con cho một nam tử ngoại tộc!!"
"Không phải, các ngươi đổ oan cho nương ta!"
"Ta không có đổ oan cho nương ngươi!"
Túc nhi giận dữ đứng dậy quơ tay lung tung đẩy ngã mấy đứa nhỏ gần đó: "Các ngươi là người xấu! Dám đổ oan cho nương ta!"
"Cái con mù này!" Đứa lớn nhất phủi sạch bùn đất trên người mình, hất ngã Túc nhi xuống đất lần nữa: "Làm bẩn áo ta rồi, ngươi đền đi!"
Vừa vặn Hạ Khuynh kịp thời đuổi tới, một phát kéo đứa trẻ lớn nhất qua một bên: "Làm cái gì vậy? Sao có thể đánh người như vậy? Tiểu hài tử còn nhỏ lại xem thường vương pháp như vậy, lớn lên có thể thành nhân hay sao?"
"Là Hạ phu nhân đó!" Trong đám trẻ cất lên một tiếng nói ngọng nghịu: "Nàng ta là phu nhân của Phượng Thái công chúa đó!"
Đám trẻ nửa hiếu kỳ nửa dè bĩu quan sát Hạ Khuynh, mặc dù không được ăn học đàng hoàng nhưng bọn trẻ vẫn hiểu được công chúa thì chỉ lấy phò mã, làm sao có chuyện nạp phu nhân!?
Đối với loại ánh mắt này Hạ Khuynh đã sớm làm quen, tùy tiện lấy ra một chiếc thoa ngọc trên búi tóc: "Ta đền tiền y phục cho ngươi, bây giờ thì đi đi!"
Đứa nhỏ lớn nhất lần đầu thấy vàng thật liền quên mất mục đích của mình đến đây, hoan hoan hỉ hỉ cùng đám trẻ còn lại chạy về đi mua đồ ăn ngon.
Lúc này Túc nhi mới ngồi dậy, lấy tay dụi mắt: "Khuynh nương."
Hạ Khuynh gỡ tay Túc nhi ra, không hài lòng khiển trách: "Sao lại lấy tay bẩn dụi mắt chứ?"
"Nhưng Túc nhi trước giờ đều dụi mắt đâu cần rửa tay."
"Sao lại..." Nghĩ đến gì đó, Hạ Khuynh như bừng tỉnh khỏi cơn mê, trực tiếp đem Túc nhi ôm lên: "Túc nhi, Khuynh nương biết cách trị bệnh cho con rồi."
"Hả?"
Hạ Khuynh nhìn xung quanh, hỏi: "Nước các con uống là lấy từ đâu ra?"
Túc nhi gãi gãi đầu, một lúc nhớ ra nói: "Là một con sông chảy từ Mạn Bắc đến đây."
"Mạn Bắc?" Không ngoài dự đoán, Hạ Khuynh âm thầm cười trộm trong lòng: "Đúng rồi, Mạn Bắc là biên giới giáp giữa Liên Hạ quốc và Bắc Phàm quốc, trước đây chiến tranh liên miên xác người rơi xuống con sông đó không ít, nhất định do nguồn nước ô nhiễm mà ra."
Nghe nàng nói xong Túc nhi liền rùng mình một cái, lè cái lưỡi nhỏ xíu dè bĩu: "Bẩn quá đi a!"
Hạ Khuynh bật cười, vội vội vàng vàng bế bé con trở về nhà đem chuyện này nói cho nương thân của Túc nhi nghe. Đối phương vừa nghe xong thì không khỏi mừng rỡ, lập tức chuẩn bị vài thứ theo phân phó của nàng.
Riêng Hạ Khuynh tức tốc bế Túc nhi ra giữa thôn, kêu gọi mọi người tập trung lại một chỗ để tiện thông báo: "Mọi người mau đến đây, ta đã tìm ra được cách trị bệnh rồi."
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, có chút không tin tưởng được mà hỏi lại: "Nương nương thật sự nghĩ ra cách trị bệnh rồi sao?"
"Phải, bệnh này không khó trị, nguyên nhân là do nơi ở và nguồn nước nơi các ngươi đang sống bị ô nhiễm trầm trọng mới khiến da thịt lở loét, hay đau bụng." Hạ Khuynh đưa mắt nhìn Túc nhi ở trong lòng, nói tiếp: "Mắt của Túc nhi không phải mù lòa mà do nha đầu nhiều ngày dùng tay bẩn dụi mắt, chỉ cần chữa trị kịp thời liền có thể cứu."
Túc nhi nghe nàng nói xong liền mở to mắt, cao hứng reo lên: "Thật không Khuynh nương? Vậy là Túc nhi có thể nhìn thấy lại đúng không?"
"Tất nhiên." Hạ Khuynh cong cong mắt cười, từ xa thấy nương của Túc nhi đi đến, sẵn giọng nói tiếp: "Ta sẽ chỉ mọi người cách lọc nước bẩn thành nước sạch."
Vừa vặn nương của Túc nhi cũng mang những thứ Hạ Khuynh căn dặn đặt xuống dưới đất. Đem Túc nhi giao lại cho nàng, sau đó mới vòng ra đồ vật đặt trước mặt mọi người.
Không có gì quá đặt biệt, một thùng gỗ lớn đục một lỗ ở gần đáy, bên cạnh có hai ba thùng gỗ nhỏ hơn đựng đầy sỏi đá và than. Hạ Khuynh khom người lắp ống trúc dài khoảng hai gang tay vào lỗ nhỏ, điều chỉnh một chút nữa để bảo đảm ống trúc sẽ không rơi ra trong quá trình lọc nước.
"Nước phải trải qua tầng tầng lớp lớp đất đá mới có thể làm sạch, ngày trước ta ở Vu Y tộc được mẫu thân dạy qua, chỉ cần để đá cát và một ít than vào trong thùng gỗ lớn sẽ có được nước sạch."
Vừa nói Hạ Khuynh vừa đem số cát sỏi đổ vào vào trong thùng gỗ theo một trình tự xen kẽ nhất định. Rải lớp sỏi cuối cùng ở phía trên, tiện tay cầm lấy chén nước bẩn nàng lấy được trong nhà của Túc nhi trực tiếp đổ vào trong thùng gỗ. Nước len lỏi qua từng hạt cát viên đá, cuối cùng cho ra dòng nước sạch trong suốt.
Cảnh tượng thần kỳ này khiến ai ai cũng đều phải kinh ngạc, lần đầu tiên nhìn thấy một chén nước bẩn thoắt cái biến thành nước sạch. Không ai nói ai đồng loạt vây quanh Hạ Khuynh để xem cho kỹ chén nước trong tay nàng, lão phụ ấu nhi trầm trồ không ngớt, hướng ánh mắt tôn sùng thần linh dành cho nàng.
"Nước sạch không đồng nghĩa với việc muốn uống là uống, tất cả nước đều phải được đun sôi nên không sẽ gây ra bệnh tiêu chảy."
Mọi người răm rắp nghe theo đem nước cho vào một nồi đất lớn đun sôi rồi chia cho mỗi người trong thôn một chén.
Chính tay Hạ Khuynh đem một chén nước đến uy cho Túc nhi, nha đầu vui vẻ uống hết một chén lớn, còn vung vẩy tay nói: "Khuynh nương thật giỏi, hóa ra nước sạch lại ngon như vậy a!"
"Không chỉ có nước để uống, sau này Túc nhi còn có nước để tắm, da thịt sẽ không còn bị viêm nhiễm nữa."
"Thật sao?" Túc nhi khúc khích cười: "Khuynh nương là tuyệt nhất!"
Đương lúc mọi người vui vẻ truyền tay nhau nước để uống, bên ngoài một bổ đầu chạy vào lớn tiếng nói: "Phượng Thái công chúa giá đáo!"
Hạ Khuynh còn nghĩ mình nghe nhầm, vội vàng bế Túc nhi ra ngoài xem thử. Ngoài dự đoán, Chu Quân thật sự trở về, phía sau nàng còn có thêm một lão lang trung.
Lang trung theo lệnh chạy vào vạch mắt Túc nhi ra xem, trầm tư vuốt chòm râu bạc của mình: "Cái này... tại hạ thật sự không biết phải chữa trị thế nào..."
Cầm lòng không đặng mà hỏi: "Người rời đi là để tìm lang trung chữa mắt cho Túc nhi sao?"
"Ngươi lui ra đi!"
Lang trung vâng dạ lui xuống, nhận bạc từ bổ đầu rồi lên ngựa trở về nhà.
Xung quanh thôn trấn hai trăm dặm không tìm được một ngôi nhà, để tìm được lang trung này Chu Quân đã phải đi mất hai ngày đường. Hai vai đau nhức khó nhịn, tùy ý tìm một mỏm đá nhẵn ngồi xuống, để ý kỹ sẽ thấy y phục của nàng toàn bộ đều dính bẩn.
Hạ Khuynh vỗ nhẹ mông của Túc nhi, khe khẽ nói: "Chờ ở đây nhé?"
"Vâng ạ."
Hài lòng mỉm cười xoa đầu Túc nhi rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Chu Quân đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Hạ Khuynh, trong đầu đương miên man suy nghĩ lại bị cắt ngang bởi một đoàn thịt béo tròn đang ôm lấy chân nàng.
Không ai xa lạ, Túc nhi.
Túc nhi ôm lấy chân của nàng, cảm khái: "Thơm a~ giống thịt dê nướng~"
Phượng Thái công chúa đỉnh đỉnh đại danh có chút dở khóc dở cười, nhất định xem nàng thành sơn dương rồi, bản tính trẻ con này không khác gì Hạ Khuynh cả.
Không chút ngần ngại đem Túc nhi bế ngồi lên đùi mình, nựng nhẹ mặt bé: "Con tên gì?"
"Con không có tên, nương nói gọi Túc nhi cho dễ."
Chu Quân lấy tay áo lau sạch bụi bẩn trên mặt Túc nhi, tiện miệng hỏi: "Con muốn có tên không?"
"Muốn a~" Túc nhi chớp chớp mắt, nhưng rồi lại tỏ ra đề phòng: "Nhưng người là ai?"
"Ta là Phượng Thái công chúa."
Mặt nhỏ lộ ra một tia căng thẳng, ngọng nghịu chất vấn: "Thì ra người là phu quân của Khuynh nương, vậy con phải gọi người là gì?"
"Gọi ta là mẫu hoàng."
"A, mẫu hoàng~" Túc nhi nắm lấy vạt áo trước ngực Chu Quân, hỏi tiếp: "Tên của con là gì a?"
"Tên con, để ta nghĩ xem nào." Chu Quân bẹo bẹo gò má đầy thịt của Túc nhi, sủng nịch nói: "Mẫu hoàng họ Chu nên nhất định con cũng phải họ Chu, vậy gọi Chu Túc Nhi được không?"
"Hảo!" Túc nhi cao hứng ôm cổ nàng: "Con là Chu Túc Nhi~"
Hạ Khuynh vừa vặn đi đến, nghe hai người nói chuyện không khỏi phì cười, cái này có tính là bắt con người ta về làm con mình không?
Thuận tay đưa chén nước đến cho Chu Quân, nói: "Mau uống, đi đường xa nhất định mệt rồi."
Chu Quân cầm lấy chén nước nàng đưa tới, nhìn mặt nước sóng sánh trong chén không khỏi kinh ngạc: "Nước sạch?"
Tiểu Túc Nhi kiêu ngạo ngẩng đầu lên: "Là Khuynh nương làm đó, Khuynh nương có thể biến nước bẩn thành nước sạch! Khuynh nương là lợi hại nhất!!"
"Biến nước bẩn thành nước sạch?"
"Chỉ là chút tiểu xảo thôi." Hạ Khuynh ôm lấy Túc Nhi vào lòng, nói: "Con nói Khuynh nương thành cái dạng thần thánh gì rồi a?"
Chu Quân đặt lại chén nước xuống mỏm đá, vẫn chưa hết kinh ngạc: "Liên Hạ ta mấy trăm năm qua chưa từng nghe nói đến chuyện có thể biến nước bẩn thành nước sạch, Khuynh nhi nàng làm sao có thể?"
Nương của Túc Nhi đến trước mặt hai người, cung kính nói: "Nương nương xuất thân là con gái của người Ma Kha, còn có dưỡng mẫu là Vu nữ Vu Y tộc, nương nương nhất định là Vu nữ rồi."
Những người trong thôn nghe thấy liền bàn tán xôn xao: "Ta nghe nói có được Vu nữ là có được thiên hạ."
"Đúng vậy, Vu nữ tinh thông kim cổ, học rộng uyên bác, lại còn hiền thục dịu dàng, nhất định là Hạ phu nhân rồi."
"Thảo nào ta lại thấy phu nhân rất có dáng quý nhân, nguyên lai là Vu nữ Vu Y tộc."
Mọi chuyện đi xa hơn dự tính, Hạ Khuynh bối rối giải thích: "Ta không phải Vu nữ gì cả, ta là được mẫu thân dạy nên mới biết..."
"Nương nương không cần giấu, chúng tôi đều biết cả rồi!"
Bất đắc dĩ vội lảng sang chuyện khác: "Nước xong rồi bây giờ mau chóng dọn dẹp, những thứ không dùng thì mọi người bỏ đi, còn những thứ nào bẩn thì đem tẩy rửa bằng nước sạch, mau đi làm đi."
"Vâng."
Hạ Khuynh bế Túc Nhi đi, chợt quay đầu lại: "Quân, người ở đây đợi hay là vào... à mà thôi, người cứ ở đây đợi đi."
Chu Quân nhướn mày nhìn nàng, đem ngoại bào ném cho bổ đầu, xắn tay áo lên: "Ta lại không bằng những người dân đang bị bệnh sao?"
Hạ Khuynh phì cười: "Người trẻ con quá đi!"
Túc Nhi cũng hùa theo: "Mẫu hoàng trẻ con quá đi!"
Chu Quân nghiến răng, hết một cái Hạ Khuynh giờ lại đến một Chu Túc Nhi, muốn chọc nàng tức chết mà!
===========================
ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH VOTE VÀ FOLLOW Ở CẢ 2 ACC NHÉ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com