Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Nắng buông xuống ánh nắng nhạt nhòa cuối cùng, tất cả chìm vào sắc xanh âm u ma mị, đây là khoảnh khắc mà Hạ Khuynh thích nhất. Nàng ngồi trước hiên, cởi mảnh khăn đặt xuống bên cạnh, nhìn khoảng trời u tối trước mặt. Đáy lòng cảm thấy cuộc đời nàng cũng như vậy, đen tối và rối loạn.

Từ trong phòng đi ra, Sư Viên nhìn thấy nàng trầm mặc, trong lòng hiểu nàng đang nghĩ về chuyện gì, chậm rãi đi tới ngồi bên cạnh.

Hạ Khuynh không nhìn đã biết là ai, nhàn nhạt nói: "Phu nhân không nên ngồi ở đây, ngoài trời gió lạnh nếu phu nhân bị bệnh ta sẽ gánh không nổi tội chiếu cố phu nhân không chu toàn."

"Ta sẽ nói lại với Tĩnh, ngươi đừng lo."

Sư Viên nhìn nàng hồi lâu, hỏi: "Hạ Khuynh, ngươi tại sao lại vì Tĩnh làm nhiều chuyện như vậy?"

Hạ Khuynh hơi ngả người ra sau, hờ hững đáp lại: "Nơi ta đang sống xảy ra dịch bệnh đôi lúc còn có thổ phỉ tìm đến cướp bóc, ta cùng gia đình bỏ trốn, nhưng không may tất cả đều bị giết hết, chỉ còn mình ta chật vật giữa sống chết, lúc thoi thóp thì được công chúa cứu."

Sư Viên cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện, ân cứu mạng bằng ân sinh thành thảo nào nhiều năm như vậy Hạ Khuynh vẫn một mực trung thành, nàng hỏi tiếp: "Đây là tương lai của ngươi, ngươi vẫn quyết định hủy đi nó?"

"Ta đã giết rất nhiều người, khi trời sấm lại sợ bị sẽ bị sét đánh, còn sống được ngày nào thì hay ngày đó, nghĩ đến tương lai làm gì."

"Suy nghĩ của ngươi quả thật rất khác người."

Hạ Khuynh cũng không đáp lại, nàng biết, chỉ có nàng mới suy nghĩ tiêu cực như vậy, người khác hẳn đang nghĩ đến một tương lai cùng người mình yêu bách niên giai lão rồi.

"Hạ tỷ tỷ!"

Hạ Khuynh ngẩng đầu lên nhìn, nguyên lai là Bạch Thiện.

Bạch Thiện thấy hai người nói chuyện, có chút ngại ngùng nói: "Ta xin lỗi, ta không cố ý..."

"Không có gì, Bạch cô nương đừng ngại."

Sư Viên nhích sang một bên, vỗ nhẹ vào vị trí đó ý bảo nàng ngồi đi.

Bạch Thiện liền không ngại nữa, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh các nàng, hỏi Hạ Khuynh: "Hạ tỷ tỷ, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười bảy."

"Sao?"

Hạ Khuynh nhíu mày: "Có gì sao?"

"Mặt tỷ..." Bạch Thiện có chút ái ngại, nói xong thì cúi gầm đầu xuống.

Hạ Khuynh sờ lên vết sẹo trên mặt, nó cũng theo nàng lâu lắm rồi, có lẽ sẽ theo cả đời: "Đáng sợ lắm sao?"

"Không phải, chỉ là..." Bạch Thiện cắn môi dưới, len lén nhìn nàng, chắc chắn nàng không giận mới nói tiếp: "Nó không phù hợp với tuổi của tỷ."

"Ân."

"Tại sao?"

Một cô nương 17 tuổi, đang yên đang lành lại bị thương, Bạch Thiện nghĩ cũng nghĩ không ra vết thương này từ đâu mà có.

Hạ Khuynh tùy tiện nói đại một lý do: "Khi nhỏ bị ngã nên để lại sẹo."

Bạch Thiện sờ nhẹ lên vết sẹo bên gò má trái của nàng: "Nhưng nó giống như vết cắt hơn."

"Đá cứa rách."

Tuy có chút ngờ vực nhưng Bạch Thiện vẫn không hỏi nữa, vừa lúc đó Liễu Hân Nhược đi ra nghe thấy liền che miệng khúc khích cười.

"Gương mặt xấu xí như vậy mà cũng đòi tham gia tuyển tú sao?" Liễu Hân Nhược vén tóc dài ra sau, kiêu ngạo nói: "Ngay cả ma quỷ cũng không thèm nhìn ngươi chứ đừng nói đến Cửu Phượng Thiên Vương."

Hạ Khuynh ngay cả mắt cũng chẳng buồn nhấc lên, tùy tiện nói: "Đa tạ Liễu tiểu thư quan tâm."

Liễu Hân Nhược không nghĩ Hạ Khuynh vẫn có thể bình thản như vậy, tiếp tục châm chọc: "Thật là không có liêm sỉ, xấu như vậy nhất định sẽ dọa chết người a!"

Bạch Thiện nghe không nổi nữa, bất bình lên tiếng: "Liễu tiểu thư ngươi nói những lời này không thấy quá đáng sao?"

"Quá đáng? Ta quá đáng chỗ nào?" Liễu Hân Nhược hừ lạnh: "Xú nha đầu, ngươi tốt nhất là đi về đi, xấu như ngươi sẽ chẳng ai thèm để ý đâu, mất công phụ thân ngươi lại tốn một khoản tiền đút lót."

Bạch Thiện giận đến mặt mũi đỏ bừng: "Ngươi..."

"Được rồi, đừng cãi nhau." Sư Viên kéo Bạch Thiện ra sau, vội nói: "Liễu tiểu thư cũng nên rút lại những lời khi nãy, ngươi đến xin lỗi Hạ Khuynh đi."

"Xin lỗi?"

Liễu Hân Nhược phi một tiếng, che miệng cười: "Ngươi nghĩ ngươi là ai mà ta phải nghe lời ngươi? Hạng nữ nhân tầm thường như ngươi tốt nhân là nên hảo hảo học vài khúc, may ra còn có thể trụ vững ở Lễ Nhạc Ti, lo chuyện bao đồng trước sau cũng rước họa vào thân!!"

Chát!

Liễu Hân Nhược lảo đảo lùi về sau, tay ôm gò má trái bỏng rát, run rẩy nhìn Hạ Khuynh, tức giận quát lên: "Tiện nhân, ngươi dám đánh ta?"

"Không ai có quyền xúc phạm Sư tiểu thư." Hạ Khuynh liếc nhìn Liễu Hân Nhược bằng nửa con mắt: "Ngươi mới chính là người không có quyền nói ở đây."

"Tiện nhân, ngươi nói cái gì?"

"Hừ, nghe không rõ sao?" Bạch Thiện trốn ở sau lưng Hạ Khuynh liền đưa đầu ra, thè lưỡi trêu chọc: "Nữ nhân đanh đá như ngươi mới không có quyền nói ở đây."

Liễu Hân Nhược giận đến run người: "Các ngươi... các ngươi..."

"Làm cái gì mà ồn ào quá vậy hả?"

Trần công công đỏng đảnh đi vào, nhíu mày hỏi: "Mới vào cung đã cãi nhau, không muốn tham gia tuyển tú nữa hả?"

"Trần công công ngươi xem, bọn tiện nhân đó dám ức hiếp ta."

Trần công công đối với gia thế của Liễu Hân Nhược vẫn có hơi kiên dè, lập tức nịnh nọt nói: "Hảo, hảo, Liễu tiểu thư nói xem là kẻ nào, tạp gia ta nhất định sẽ trừng trị thích đáng!"

"Là ba ả tiện nhân đó!"

Trần công công gật gật đầu, chưa nhìn mặt đã hung hăng hét lên: "Các ngươi là ai mà dám... dám..."

Vừa nhìn thấy Sư Viên, Trần công công liền hốt hoảng, vội vã quỳ xuống dập đầu: "Sư tiểu thư tha lỗi, ta không có mắng tiểu thư... ta..."

"Vậy ngươi mắng Hạ Khuynh và Bạch cô nương?"

"Ách... không..."

Sư Viên hừ lạnh: "Tha cho ngươi lần này."

Trần công công vội vã dập đầu thêm mấy cái: "Đa tạ tiểu thư khai ân, đa tạ tiểu thư khai ân!"

"Ngươi làm cái gì vậy hả? Sao phải quỳ lạy nàng ta?"

"Tiểu phật sống của ta ơi ngươi đang gây sự với ai thế hả?"

Trần công công nghiến răng, thì thầm bên tai Liễu Hân Nhược: "Sư tiểu thư là người mà Phượng Dân công chúa chọn làm phi tử, ngươi chưa là sắc phong của ai mà đã dám gây sự với nàng ấy sao?"

"Cái gì?" Liễu Hân Nhược sợ đến nói lắp: "Thật... thật sao?"

"Đương nhiên!"

Liễu Hân Nhược bị dọa sợ đến mất mật, run rẩy hỏi lại: "Ta phải làm sao đây?"

"Ngươi đừng có làm gì nữa, cứ để yên đi, tốt nhất đừng gây sự với Sư Viên tiểu thư."

Liễu Hân Nhược liền liều mạng gật đầu: "Ân."

Sau khi dặn dò Liễu Hân Nhược xong, Trần công công vội vã rời đi, Liễu Hân Nhược cũng không dám làm càn, trực tiếp nhảy lên giường ngủ.

Tiểu Bạch Thiện che miệng cười, nàng cứ nghĩ vào đây sẽ bị các nữ nhân hung dữ, điêu ngoa bắt nạt giống như lời phụ mẫu nói, đâu ngờ là có hai tỷ tỷ tốt như vậy, sẵn sàng bảo vệ cho nàng a~

-----------------------------------

Trời vừa sáng bên ngoài đã vang lên tiếng chiêng trống inh ỏi, tất cả mọi người đều bị đánh thức, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không ai nói ai đều chuẩn bị thay đồ, trang điểm rồi tập trung ở trong sân, đợi nghe xem Trần công công muốn nói cái gì.

Sau khi kiểm tra đủ số người, Trần công công mới hài lòng gật đầu, sau đó liền đưa cái dùi trống cho tên thị vệ phía sau.

"Mọi người cũng đã rõ, chúng ta ở đây làm gì và cần phải làm gì. Tất cả đều là những tú nữ được lựa chọn kỹ càng, để không làm mất mặt chưởng quản ma ma, mọi người ở đây sẽ bắt đầu chuẩn bị cho ngày gặp Cửu Phượng Thiên Vương. Tạp gia cũng nói luôn, các ngươi nhất định phải tinh thông cầm kỳ thi họa, tứ thư ngũ kinh, hơn nữa phải biết ngâm thơ, Phượng Tinh công chúa đặc biệt thích thơ ca, các ngươi biết càng nhiều bài thơ hay càng có lợi thế."

Bên dưới lập tức xôn xao, các nàng đều là nữ nhân, học không nhiều bằng nam nhân, làm sao biết thơ ca đây?!

Trần công công vội khoát tay ngăn tiếng xì xào bên dưới: "Hôm nay các ngươi sẽ phải học quy tắt trong cung, tất cả phải chú ý có biết không?"

"Vâng~"

Trong số tất cả mỹ nữ, thì Sư Viên, Tôn Tử Y, Mặc Kiều và Hạ Khuynh đều đã học qua quy tắc trong cung, cho nên chuyện này không làm khó các nàng. Chỉ có Bạch Thiện là có chút chật vật, hàng trăm điều cần phải nhớ, nàng thật sự nhớ không nổi, hướng ánh mắt cầu cứu nhìn Hạ Khuynh.

Bất đắc dĩ Hạ Khuynh phải chậm rãi lặp lại tất cả các điều, Bạch Thiện liền cố gắng ghi nhớ, không khỏi ngưỡng mộ nàng, mới nghe qua một lần mà đã thuộc rồi sao!?

Trần công công chỉ đọc đúng hai lần rồi bắt từng người lặp lại, không thuộc liền bị mắng, lần thứ ba không thuộc thì sẽ không cho tham gia nữa, cho nên ai cũng cố sức mà học cho thuộc, may mắn là không có ai bị loại ra trong vòng này.

Tiếp đến là tấu đàn, các nàng phải tấu một khúc mà nghĩ rằng mình tấu hay nhất đem ra thi thố, nửa đời Hạ Khuynh chỉ biết cầm kiếm, nhưng nàng vốn là sát thủ nên cầm kỳ thi họa đều phải tinh thông, từng vòng từng vòng một đều dễ dàng vượt qua.

Trong phần thi vũ khúc, Hạ Khuynh chọn kiếm vũ, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc lẫn khó hiểu của mọi người, nàng uyển chuyển vung từng đường kiếm mạnh mẽ cũng không thiếu uyển chuyển, mỗi động tác đều được thực hiện vô cùng điêu luyện.

Cánh hoa trắng muốt tung bay phối với sắc tím diễm lệ trở nên nổi bật, khung cảnh xung quanh bị xóa mờ đi, khăn che mặt đồng màu hơi lay động, lộ ra nụ cười nhếch đầy quyến rũ. Hạ Khuynh lựa chọn song kiếm, nhẹ nhàng điểm mũi chân xuống đất rồi xoay người nhảy lên cao. Mũi chân lần lượt điểm nhẹ lên từng cánh hoa, hoàn hảo treo người giữa bầu trời, suối tóc đen tung bay trong gió, chân váy lay động nở rộ như một đóa tú cầu.

Gió thổi tay áo căng phồng, trong mắt lộ ra tiếu ý, tay vén nhẹ lọn tóc ra sau.

Đứng trên đầu rồng, một chút lung lay suy suyển cũng không có, đây là lần đầu tiên Chu Quân nhìn một người lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên nàng biết có tú nữ tham gia tuyển phi lại múa kiếm chứ không phải múa quạt. Đứng lặng thật lâu nhìn nữ tử áo tím đó đến ngây người, không biết nghĩ đến cái gì liền điểm nhẹ mũi chân lên các cánh hoa làm điểm tựa nhảy lên cao hơn, tay áo trắng phần phật lay động.

Từ xa đã nhìn thấy có người tiến đến, Hạ Khuynh cũng không lùi lại, nàng khẽ nhíu mày, người này không giống như thích khách, nếu là thích khách nhất định sẽ che mặt lại hơn nữa sẽ không nở nụ cười đẹp như vậy.

Người nọ tiến đến, Hạ Khuynh liền nhảy lên cao hơn, tử sắc tay áo mỏng manh lay động lộ ra cánh tay trắng ngần. Chu Quân không bỏ cuộc, chỉ một động tác nhỏ cũng có thể đuổi kịp Hạ Khuynh, vươn tay nắm lấy tay áo của nàng.

Đáng tiếc lại không kịp, Hạ Khuynh nhẹ nhàng lách người qua, tay áo lướt qua lòng bàn tay, sau đó đối phương cũng an toàn đáp xuống, không hề ngẩng đầu nhìn nàng.

Chu Quân đáp xuống một cành cây gần đó, nheo mắt nhìn Hạ Khuynh, khóe môi nhếch lên nở nụ cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com