CHƯƠNG 43
Pháo nổ rền trời, khắp trong ngoài thập tam quốc không ai không biết Phượng Thái công chúa chính thức đăng cơ nối nghiệp thiên thu. Liên Hạ quốc náo nhiệt không tưởng, tất cả mọi người ai ai cũng đều vội vàng vào thành đón chờ xem ngày trọng đại này.
Đoàn thương buôn nhân cơ hội này kiếm chát một ít, thiên hạ đồn đoán Hạ phu nhân vốn được Phượng Thái công chúa sủng ái không sớm thì muộn cũng sẽ ngồi vững ngôi quý phi. Vì lẽ đó mà tất cả thương nhân đều mang trâm cài, lụa là gấm vóc quý hiếm đến chào mời buôn bán mong kéo được chút quan hệ.
Đoàn sứ giả của các nước lân bang cũng nườm nượp ghé thăm, cống phẩm đầy xe chất cao như núi.
Trên đường lớn xuất hiện một cỗ xe ngựa chầm chậm đi, người trong xe bị cảnh tấp nập bên ngoài làm cho tò mò, vén rèm nhìn ra ngoài xem thử. Tóc dài hệt thác đổ xuống sàn xe, mặt ngọc tinh xảo, đôi mắt lấp lánh, với dung mạo như vậy nhất định không phải nữ tử bình thường.
Trong xe bất chợt truyền ra một giọng nói lạnh lẽo: "Có gì hay để mà xem?"
"Công chúa điện hạ, người xem thử đi, trên đường có thật là nhiều người a! Hình như tất cả bọn họ đều muốn vào thành xem Phượng Thái công chúa đăng cơ!?"
"Vậy sao?" Phù Kính công chúa tựa lưng vào trường kỷ, ngoắc tay nói: "Lại đây với bản công chúa."
Nữ tử diễm lệ e thẹn cúi đầu, nhưng vẫn nhận mệnh đi đến ngồi bên cạnh Phù Kính công chúa, ủy ủy khuất khuất mà nói ra lòng mình: "Công chúa điện hạ người xem, ai nấy đều nói Hạ phu nhân sẽ trở thành nhất phẩm quý phi, nàng ta chỉ mới theo hầu Phượng Thái công chúa chưa tròn một năm đã được sủng ái nhiều như vậy. Còn thần thiếp theo hầu người cũng hơn năm năm lại chỉ là một tiểu tiệp dư nhỏ nhoi, công chúa điện hạ người thật sự không yêu thương thần thiếp đúng không?"
"Kỳ Yến, nàng có biết tại sao đến giờ bản công chúa vẫn sủng ái nàng không?"
Kỳ Yến ngẩn ra một lúc rồi lắc đầu: "Thần thiếp không biết."
"Bởi vì nàng không thích cùng nữ nhân khác tranh sủng, nhu thuận nghe lời bản công chúa." Phù Kính công chúa chậm rãi ngồi dậy, đưa tay nâng cằm Kỳ Yến lên, lạnh lẽo phun ra từng chữ: "Nhưng bây giờ nàng lại đố kỵ, thậm chí còn mở miệng oán trách bản công chúa, xem ra đã đến lúc suy nghĩ trở về Bắc Phàm nên để nàng ở tiểu cung nào?"
Nghe xong Kỳ Yến lập tức hoa dung thất sắc, hoảng hốt quỳ xuống đất dập đầu: "Phù Kính công chúa tha tội! Thần thiếp biết sai rồi, thần thiếp không dám nữa, cầu người tha cho thần thiếp!!!"
Phù Kính công chúa như cũ lạnh nhạt mở miệng: "Kỳ Yến, nàng hầu hạ bản công chúa cũng năm năm rồi, lẽ ra nàng nên hiểu rõ bản công chúa sẽ không hứng thú với thứ mình đã bỏ đi."
Sau liền đối bên ngoài phân phó: "Người đâu mang Kỳ Yến trở về Bắc Phàm, biếm vào lãnh cung!"
Mặc kệ cho Kỳ Yến khóc lóc van xin thế nào nhưng Phù Kính công chúa nửa điểm để tâm cũng không có, tiếp tục ngã lưng xuống trường kỷ nhắm mắt nghỉ ngơi.
...
Sự náo nhiệt ngoài thành lại không bằng một nửa náo nhiệt trong hoàng cung, nơi nơi đều giăng đèn kết hoa rực rỡ cả một khoảng trời.
Nhưng hoàng cung lại không náo nhiệt bằng một nơi nữa, đó là Hạnh Hoa cung.
Hai tiểu nha đầu A Lệ và Tiểu Nhan hết chạy đông lại chạy tây chỉ đạo mọi người làm việc, cả ngày hôm nay miệng nói không ngừng lại được.
Sau ba ngày chữa trị mắt của Túc Nhi cũng đã được chữa lành, bé ngồi trên ghế nhìn mọi người đi qua đi lại, buồn chán thì nhấc mông béo chạy theo mọi người đòi giúp đỡ.
Tiểu Nhan phát hiện bé đứng ở đằng sau mình liền tá hỏa: "Tiểu tổ tông ơi sao lại ở đây?"
"Túc Nhi muốn giúp!"
"Túc Nhi ngoan, hảo hảo ngồi ở đây đi, mấy việc này Nhan tỷ làm rất nhanh sẽ xong."
Tuy Túc Nhi vẫn còn muốn giúp nhưng Tiểu Nhan đã không cho thì bé cũng không làm phiền nàng nữa, ngoan ngoãn ngồi trên ghế đung đưa đôi chân ngắn nhìn mọi người làm việc.
Giao chuyện bên ngoài cho người khác làm, Tiểu Nhan vội chạy vào trong cung tìm A Lệ, nào ngờ bắt gặp nàng ấy vẫn đang cố gắng đánh thức Hạ Khuynh.
Tiểu Nhan lập tức dùng mười thành công lực hét lên: "Nương nương! Túc Nhi điện hạ bị bắt mất rồi!!!"
Ngay lập tức có công hiệu, Hạ Khuynh choàng tỉnh dậy cuống quít đưa mắt nhìn khắp tẩm cung: "Túc Nhi? Túc Nhi đâu rồi!?"
"Túc Nhi đang chơi ở ngoài sân, A Lệ giúp ta thay đồ cho nương nương đi."
A Lệ gật gật đầu, thầm ngưỡng mộ Tiểu Nhan, quả là diệu kế sau này có thể dùng để đánh thức nương nương dậy rồi ni~
Hạ Khuynh cuối cùng cũng biết mình bị hai nha đầu này lừa, cơn buồn ngủ tan hơn phân nửa, ngoan ngoãn đi ra sau bức bình phong thay y phục.
Chậm rãi tháo hạ đai lưng của Hạ Khuynh, tầng tầng lớp lớp y phục rơi thẳng xuống sàn nhà. Từ bên ngoài A Lệ bưng vào một khay y phục mới, đây là do Trần công công mang đến vào sáng nay, cẩn thận dặn dò nhất định phải cho Hạ phu nhân mặc vào hôm nay.
Ngay cả yếm Tiểu Nhan cũng cởi xuống, Hạ Khuynh vừa định ngăn cản thì phát hiện yếm hồng sắc thêu phượng hoàng bên trên không khỏi giật mình, cái này không phải y phục của quý phi sao?
Tiểu Nhan không nói nhiều trực tiếp giúp Hạ Khuynh thay bộ sắc phục quý phi, y phục hồng sắc rực rỡ như lửa đỏ, họa tiết phượng hoàng tinh xảo đến mức không nhận ra được phượng hoàng xòe đuôi trên y phục là thật hay giả. Đai lưng tinh tế nạm ngọc, mang thêm ngọc bội uyên ương bạch sắc, cẩm ti hài hồng sắc thêu hoa đỏ, đuôi váy dài hơn một tỏa ra khí chất cao quý bất phàm.
A Lệ nhanh nhẹn giúp Hạ Khuynh chải đầu, mái tóc dài xõa xuống gần chạm đến mặt đất, mềm mượt như thác nước đổ xuống. Nhẹ nhàng đem mái tóc dài vấn lên, đội phượng quan cầu kỳ tinh xảo, song trâm phượng hoàng điêu khắc tinh xảo tôn lên thân phận tôn quý của người sở hữu.
Trang dung tỉ mỉ đẹp đẽ, gò má trái vẽ hồ điệp song phi, mắt phượng môi điểm son đỏ nhất phái cao quý. Mặc loại sắc phục này Hạ Khuynh di chuyển không tiện, Tiểu Nhan phải dìu nàng đi ra ngoài vừa vặn gặp Túc Nhi.
Vừa thấy Hạ Khuynh, tiểu Túc Nhi liền chạy đến ôm chân nàng cao hứng nói: "Khuynh nương hảo mỹ~"
Hạ Khuynh lúc này mới phát hiện Túc Nhi đang mặc y phục hoàng sắc thêu hỏa phượng hoàng đại diện cho thân phận nhất quốc trữ quân. Tay nhỏ đeo ban chỉ đỏ, chân mang cẩm ti hài bạch sắc, tóc búi cao cài kim quan, tổng thể là một tiểu thái tử đáng yêu.
Vừa nhìn liền không thể rời mắt, Hạ Khuynh định bế bé lên thì Tiểu Nhan ngăn lại, nói: "Nương nương người nên đi phía sau Thái tử điện hạ."
Hạ Khuynh gật gù hiểu rồi, hiện tại Túc Nhi đã được chọn cho ngôi vị trữ quân, nếu bế lên như vậy sẽ mất đi một nửa uy phong của bé. Vừa ra khỏi vườn cây hạnh thì đã thấy Trần công công đợi sẵn bên ngoài, hắn cung kính dẫn đường cho mọi người đến chính điện, phía sau còn có rất nhiều tì nữ theo hầu.
Chưa ra khỏi nội cung Hạ Khuynh đã thấy cỗ hoàng kiệu rực rỡ đằng trước, Tiểu Nhan phấn khích reo lên: "Đại vương đến đón nương nương kìa!"
Hạ Khuynh nheo mắt lại nhìn, đúng là Chu Quân.
Nữ nhân của nàng hôm nay mặc cẩm bào hoàng sắc thêu cửu long tinh xảo, mỉm cười như xuân phong tái mỹ, dang tay ra muốn ôm nàng. Không chút chần chờ, Hạ Khuynh ngay lập tức chạy đến vòng tay ấm áp kia, không ngờ có một ngày nàng lại ở trong vòng tay của một vị hoàng đế, còn là nữ đế đầu tiên của Liên Hạ quốc.
"Cùng ta làm lễ đăng cơ được chứ?"
Hạ Khuynh gật đầu, đặt tay lên gò má nàng nói: "Tất cả đều theo người."
Tiểu Nhan nhìn hai người khanh khanh ta ta trong lòng phiền muộn, liếc nhìn sang A Lệ lại thở dài, nàng ta chẳng biết cái gì gọi là phong tình cả!!
Bỗng nhiên A Lệ cảm thấy dường như có gió lạnh lùa qua, phát hiện ánh mắt đầy 'thiện cảm' của Tiểu Nhan liền rùng mình, tự hỏi mình có làm cái gì sai hay sao?!
Chu Quân sau khi dìu Hạ Khuynh lên xe ngựa thì cũng bế cả Túc Nhi lên, tiểu Túc Nhi vừa thấy con ngựa liền nhìn tới nhìn lui, đưa bàn tay nhỏ xíu của mình vuốt ve bờm ngựa. Hạ Khuynh đành phải ôm Túc Nhi lại để bé không bị ngã, bé ngoan ngoãn ngồi giữa nàng và Chu Quân, dùng đôi mắt to tròn của mình nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.
Nắng trên đỉnh đầu rực rỡ chóa lóa, phủ lên mặt đất lấp lánh những vệt sáng li ti, khắp hoàng cung đều phủ sắc vàng rực rỡ này. Sỏi đất dưới chân lạt xạt, kèn trống inh ỏi, khung cảnh náo nhiệt như vậy mấy mươi năm mới có một lần.
Tất cả văn võ bá quan đều có mặt xếp thành hàng dài từ sân rồng thẳng đến chính điện, bầu không khí uy nghiêm vô cùng.
Vừa thấy cỗ kiệu hoàng sắc kia tiến vào, văn võ bá quan đều đồng loạt quỳ xuống, cung kính nói to: "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!!"
Tiếng kêu dậy trời, thức tỉnh cả non sông gấm vóc Liên Hạ.
Từ trên kiệu xe nhìn xuống, Hạ Khuynh chợt nhìn thấy cả Liên Hạ như nối liền một dãy, quân dân đồng lòng nhất trí để Nữ đế đầu tiên lên ngôi.
Kiệu xe dừng lại, lần nữa là tiếng hô hào của bá quan văn võ bên dưới.
Chu Quân bước xuống kiệu, ung dung bình thản nói: "Các khanh bình thân."
"Tạ đại vương."
Tay phải Chu Quân nắm lấy tay Hạ Khuynh, tay trái nắm tay Túc Nhi, cùng nhau bước lên từng bậc thang.
Long ỷ uy nghiêm được đặt trên cao, điềm nhiên thượng tọa ỷ, phóng tầm mắt nhìn tất cả quần thần bên dưới. Túc Nhi ngồi bên cạnh Chu Quân, tinh nghịch kéo tay chúng cung nữ nội giám đang đứng hầu bên cạnh, còn khúc khích cười trông rất vui vẻ.
Hạ Khuynh cùng tất cả cung phi đứng hầu bên dưới, nhưng so về cấp bậc thì nàng vẫn là lớn nhất, vị trí đứng cũng là nơi cao nhất so với các phi tần khác.
Được sự đồng ý của Chu Quân, Trần công công tiêu sái bước ra, hắng giọng: "Chu đế băng hà lập chiếu nhường ngôi cho Phượng Thái công chúa, ngày mười lăm tháng chín năm Canh Thân cử hành lễ đăng cơ, Liên Hạ quốc chính thức có nữ đế đầu tiên!"
Chúng quần thần đồng loạt quỳ xuống hô: "Nữ đế anh minh!"
Trần công công khoát tay ngăn lại, mở cuộn chiếu chỉ trên tay, dõng dạc nói lớn: "Ngày mười lăm tháng chín năm Canh Thân phong Chu Túc Nhi vi thái tử, đại điển sắc phong cùng ngày mười lăm tháng chín, khâm thử."
Túc Nhi mờ mịt nhìn xung quanh, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Khuynh nương ở bên dưới đã nhắc nhở: "Mau tạ ơn mẫu hoàng."
Mặc dù bản thân vẫn còn chưa kịp tiếp thu nhưng Chu Túc Nhi vẫn ngoan ngoãn đi ra, tay nhỏ cung kính chấp trước ngực: "Tạ ơn mẫu hoàng."
Phát hiện đoàn thịt kia đi còn không vững, quỳ lại nghiêng tới nghiêng lui, Chu Quân nhịn không được bật cười, nàng để cho đứa trẻ ngốc này làm thái tử có vấn đề gì không nhỉ!?
Trần công công ai u xuýt xoa, đứa trẻ Túc Nhi vừa nhu thuận vừa đáng yêu thật khiến người ta yêu thích mãi không thôi!!
Nhớ đến việc chính, Trần công công cầm chiếu chỉ dõng dạc nói tiếp: "Phong nhị phẩm Hạ phu nhân thành nhất phẩm Hạ quý phi, ban thưởng vạn lượng hoàng kim, một tòa cung điện, lụa là gấm vóc hai mươi cây."
Từ sớm Hạ Khuynh đã biết được chuyện này cũng không mấy ngạc nhiên, tiến đến trước mặt Chu Quân hành lễ: "Thần thiếp tạ đại vương ban thưởng."
Trần công công lần nữa đọc tên những công thần khai quốc ban thưởng hậu hĩnh, Cửu Phượng Thiên Vương và Thiên Vũ quận chúa tất cả đều phong làm quận vương.
Không những ban thưởng còn phế bỏ Hoàng hậu và những cung phi trước kia của tiên đế, hậu cung chỉ còn duy nhất một Hạ quý phi và một Đường tiệp dư. Nhưng mọi người thừa biết Đường tiệp dư kia chỉ để trang trí mà thôi, người mà Chu đế sủng ái cũng chỉ có Hạ quý phi.
Hạ Khuynh đặc biệt được an bài ngồi cạnh Chu Quân, nàng để Túc Nhi ngồi trên đùi mình, chỉ chú tâm uy cao quế hoa cho bé ngoài ra cái gì cũng không quan tâm.
Đưa tay lau vụn bánh dính trên mép tiểu thái tử, khẽ nói: "Túc Nhi bây giờ con đã là thái tử mọi việc đều phải nhất nhất cẩn trọng, không được tùy tiện tin tưởng ai, cũng không được quá thân thiết với ai cả, có nhớ hay không?"
Túc Nhi tròn mắt nhìn Hạ Khuynh một lúc, đem khối bánh đang ăn dang dở đặt lại xuống bàn, bối rối hỏi: "Cả mẫu hoàng cũng không được?"
"Nha đầu, mẫu hoàng là người sẽ bảo hộ con, dạy dỗ con, sao lại không thể thân thiết với nàng chứ?" Hạ Khuynh nắn nắn mặt bé con, hiền hòa cười, nói tiếp: "Con có thể thân thiết với mẫu hoàng với Khuynh nương, nhưng đừng quá thân thiết với người khác là được."
"Vâng."
Túc Nhi ngoan ngoãn gật đầu, cầm lấy khối bánh trong tay Hạ Khuynh cho vào miệng tiếp tục ăn.
Chán nản bật ra một tiếng thở dài, Hạ Khuynh không biết Túc Nhi có thật sự hiểu lời nàng nói hay không, hay là nuốt bánh xuống rồi lời nói của nàng cùng bánh rơi xuống bụng bé a?
Mọi người nhập điện đón sứ giả, Trần công công lần lượt gọi tên từng người, ai nấy đều mang đến vô vàn kì trân dị thảo, cống phẩm đầy xe, đủ màu đủ vị.
Phần lớn cống phẩm đều là trang sức và lụa quý, Chu Quân lựa chọn những vật nào thích hợp cho Hạ Khuynh đều cho mang đến Hạnh Hoa cung, phần còn lại thì ban cho Cửu Phượng Thiên Vương.
Hạ Khuynh cũng chẳng mấy để tâm, nàng thật sự không biết nhiều về các vị hoàng đế lân bang, nếu Trần công công không nói nàng cũng không nhận ra.
Trần công công nhìn cái tên trong chiếu thư, hắng giọng nói: "Sứ giả Bắc Phàm quốc, Phù Kính công chúa nhập điện."
Hạ Khuynh hơi ngẩng đầu lên, khóe mắt khẽ động, bất giác liếc nhìn Chu Quân nhưng lại không thấy nàng ấy lộ ra cảm xúc gì. Trong lòng dâng lên cảm giác tò mò, thật muốn xem thử kẻ thù mạnh nhất của Chu Quân có bộ dạng thế nào.
Từ ngoài điện bước vào một nữ nhân mặc y phục bạch sắc, tay cầm họa phiến mười bảy nan, nhấc cử nhấc động đều toát ra vẻ cao quý, thậm chí là bất khả xâm phạm. Tóc dài xõa tùy hứng, từng sợi tóc như tơ buông rũ, lả lướt lay động với cơn gió xuân xanh mơn mởn. Đường nét thanh tú, mày kiếm sắc sảo, đôi mắt phượng hẹp dài chứa đầy tia ánh nhìn khinh mạn.
Nữ nhân này, chính là đẹp từ đầu đến chân, cao quý từ ngoại hình đến khí chất.
Tiến đến giữa điện, Phù Kính công chúa gấp quạt giấy lại, mỉm cười một cái đủ câu dẫn hồn phách tất cả những người có mặt: "Diệp Phong tham kiến Liên Hạ vương, Thái tử điện hạ, Hạ quý phi."
"Miễn lễ."
Phù Kính công chúa vỗ tay hai cái, từ bên ngoài hai nam tử kéo theo một xe vải vóc và trang sức đi vào, theo sau còn có rất nhiều mỹ nữ dung mạo trác tuyệt.
"Hôm nay bản công chúa mang đến cho quý quốc một loại gấm gọi là Vân Nguyệt, thâm gấm mang sắc ngân bạch như nguyệt quang, lại mềm mại tựa vân phi." Phù Kính công chúa kéo một đoạn gấm lên, nói tiếp: "Nhất định Hạ quý phi sẽ thích nó."
Hạ Khuynh nhìn đoạn gấm bạch sắc trước mặt liền chau mày, từ khi còn rất nhỏ nàng đã không thích bạch y. Đơn giản vì khi dính máu, bạch y phản chiếu huyết sắc vô cùng khó coi, nhưng vẫn không trực tiếp từ chối thiện ý của Phù Kính công chúa.
"Đa tạ Phù Kính công chúa, bản cung rất thích."
"Bản công chúa lại thấy Hạ quý phi thật sự không thích cây gấm này của bản quốc."
Hạ Khuynh nâng quạt lên cao che mặt lại, hờ hững hỏi: "Công chúa sao lại nghĩ vậy?"
"Bản công chúa thấy nàng nhìn cây vải bằng ánh mắt lạnh lẽo, trên mặt không tỏ ra ý vui thích, nàng cũng chỉ là nhận lấy để cho bản công chúa được vui lòng mà thôi."
Bản thân Hạ Khuynh không nghĩ nghĩ sẽ bị vạch mặt thẳng trên chính điện, đối với Phù Kính công chúa một chút hảo cảm cũng không có, đầy mặt khó chịu mà nói: "Công chúa muốn nghĩ sao thì nghĩ."
"Bản công chúa nghe nói Hạ quý phi là một người thẳng tính, bất quá bản công chúa lại cực kỳ thích những người thẳng thắng như vậy. Làm người, thích thì nói thích, không thích thì nói không thích, cuộc sống này đủ phức tạp rồi không nên khiến cả bản thân mình cũng phức tạp theo."
Chu Quân khoát tay ngăn lại: "Được rồi, quả nhân sẽ nhận lấy cây gấm này thay cho Hạ quý phi, ngươi có thể về chỗ ngồi rồi."
"Không được." Phù Kính công chúa không hài lòng nói: "Hạ quý phi không thích cây gấm này bản công chúa làm sao có thể tặng cho nàng được."
Nói rồi, Phù Kính công chúa vươn tay tiếp nhận hộp gỗ đào họa tiết tinh xảo trong tay mỹ nữ đứng bên dưới, tiêu sái nhấc chân đi đến trước mặt Hạ Khuynh.
Diệp Phong không cần biết đây là chính điện, ngang nhiên cầm tay của Hạ Khuynh đặt lên hộp gỗ.
"Hạ quý phi, mỹ nhân như nàng phải dùng loại vải quý hiếm này của Bắc Phàm quốc ta mới xứng đáng với thân phận tôn quý của nàng."
Hạ Khuynh có chút chần chờ nhưng vẫn chậm rãi mở khóa hộp ra, bên trong là một cây vải tử sắc, mặt vải gần như trong suốt, mềm mại hơn cả tơ lụa thượng hạng, một khi đã chạm vào thì không nỡ rời tay.
"Bản công chúa đã cố tình cho thợ làm cây vải trong vòng bảy ngày để kịp mang đến Liên Hạ tặng cho Hạ quý phi, người mà bản công chúa ngưỡng mộ từ lâu." Phù Kính công chúa nhã nhặn nắm lấy bàn tay của Hạ Khuynh, hỏi khẽ: "Nàng có thích hay không?"
Hạ Khuynh tuy không am hiểu về vải nhưng liếc một cái đã cảm thấy đây là đồ tốt, quan trọng hơn nàng không muốn day dưa quá lâu với Diệp Phong, chậm rãi rút tay lại: "Cảm tạ hảo ý của công chúa, bản cung xin nhận."
Phù Kính công chúa nhìn bàn tay trống rỗng của mình đến ngẩn người, sau đó lại đột nhiên cảm khái: "Ngọc thủ diễm lệ, ngay cả yên chi hay gấm tốt nhất cũng không sánh bằng."
Trước là kinh ngạc sau thì trào phúng cười, nàng từ nhỏ đã luyện kiếm học công phu, hai bàn tay đầy những vết chai sần. Ấy vậy mà Phù Kính công chúa không ngượng miệng so sánh tay nàng với yên chi và gấm lụa, đây là cố tình dát vàng lên mặt nàng sao?
Phù Kính công chúa chợt nhớ đến vẫn còn Chu Quân ở đây, tựa tiếu phi tiếu tiếp lời: "Hôm nay bản công chúa đến đây có mang đến cho Liên Hạ vương một món lễ vật."
Chu Quân nhíu mày, nàng đoán hơn tám phần nàng ta mang đến đồ vật chẳng tốt lành gì!
Phù Kính công chúa vỗ tay hai cái, tất cả mỹ nữ đứng bên dưới đều đồng loạt đi lên, đứng thành một hàng dài trước mặt hai người.
"Tất cả những mỹ nữ Bắc Phàm này là do đích thân bản công chúa lựa chọn mang đến tặng cho Liên Hạ vương làm quà mừng."
Hạ Khuynh nhấc mi lên nhìn tất cả các nàng, dung mạo đều một dạng bế hoa tu nguyệt, trầm ngư lạc nhạn. Chỉ cần có một người cũng đã rất tốt, đằng này Phù Kính công chúa lại sảng khoái tặng hẳn năm mỹ nữ, xem ra là có dụng tâm khác.
Túc Nhi nhìn thấy mấy mỹ nữ liền nói: "Khuynh nương, hảo xú!"
"Sao?"
"Con nói mấy a di đó hảo xú!" Túc Nhi chỉ năm mỹ nữ bên dưới, nói nhỏ vào tai Hạ Khuynh: "Không đẹp bằng Khuynh nương~."
Nghe xong , Hạ Khuynh có chút dở khóc dở cười, không biết phải nói mắt thẩm mỹ của tiểu Túc Nhi kém hay là nha đầu này nịnh giỏi nữa?
Trong lòng Chu Quân cũng cảm thấy giống Túc Nhi, phất tay nói: "Quả nhân tất cả đều không cần, Phù Kính công chúa cứ việc mang các nàng về."
Phù Kính công chúa cũng không phiền lòng, ra hiệu cho các mỹ nữ lui xuống, cười nói: "Nghe nói Liên Hạ vương chỉ sủng ái duy nhất mỗi Hạ quý phi xem ra không phải lời nói đùa, bản công chúa có mượn gan trời cũng không dám đắc tội."
Hạ Khuynh cười lạnh, vở diễn này cũng đã bắt đầu kéo màn lên rồi, dụng tâm kia trước sau cũng bị vạch trần!
===============================
ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH VOTE VÀ FOLLOW Ở CẢ 2 ACC NHÉ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com