Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 65

Chiếc thuyền nhẹ nhàng êm đềm trôi trên mặt sông, phảng phất hương trầm ngào ngạt như hoa xuân tháng ba. Hồng lăng buông rũ hai bên mạn thuyền. Thị nữ chạy đi chạy lại chân không kịp chạm đất, kẻ bưng mâm quả, kẻ bưng khay rượu, tuy vậy vẫn còn rất nhiều thứ cần chuẩn bị.

Trong khoang thuyền nhỏ hồng lăng khe khẽ lay động, giá y đỏ rực tựa huyết hoa, một đôi lưỡng sắc mâu lung linh hào quang. Điểm chút yên chi đỏ, từng đường nét lãnh diễm trên gương mặt tinh xảo như điêu trác. Mặt gương đồng lặng lẽ phản chiếu dung mạo thanh tú bình phàm, gò má trái vẫn là hồ điệp song phi.

Tiểu Tuyết tự tay giúp nàng chỉnh sửa hồng cần: "Mọi chuyện đều đã ổn thỏa, quý phi nương nương không cần phải lo lắng nữa."

"Bản cung đây là lần thứ ba mặc giá y." Hạ Khuynh nhìn xuống đôi hài thêu đẹp đẽ dưới chân, phiền não thở dài: "Lần đầu là vì đại vương mà mặc, lần hai là bị Cố Nam bức hôn, còn lần này là vì giang sơn Liên Hạ mà hy sinh mặc giá y thêm một lần nữa."

"Nương nương, ngài là vì thiên hạ giang sơn mà từ bỏ tôn nghiêm nên đại vương sẽ không ruồng bỏ ngài đâu."

"Đứa nhỏ ngốc này, là ai dạy ngươi mấy câu này thế hả?"

"Tiểu Tuyết chỉ nói lại những lời đại vương truyền đạt, tuyệt không thêm bớt nửa lời."

"Nha đầu a."

Hạ Khuynh sau hỉ cân khẽ kéo khóe môi, chỉ cần nghĩ đến đại vương tâm trạng của nàng liền tốt lên bội phần. Hai người còn đương mải mê nói chuyện thì cửa khoan bất chợt bị mở ra, một thị nữ đi vào cung kính chấp tay hành lễ.

"Vu nữ nương nương, giờ lành đến rồi."

"Hảo."

Tiểu Tuyết hiểu ý nắm lấy tay nàng, cùng nhau đi ra khỏi khoan thuyền chật hẹp. Mỗi bước đi đều phải cẩn thận vượt qua từng con thuyền khác nhau, giày hoa đạp lên sàn thuyền phát ra tiếng kẽo kẹt đồng thời chao đảo nhẹ. Bất quá Hạ Khuynh vẫn vững vàng tiến về phía trước, theo thị nữ bước đến thuyền hoa cách đó không xa.

Thuyền hoa bài trí đẹp đẽ tinh xảo, hồng lăng theo gió tung bay phấp phới, hai bên gò má bị gió thổi rát buốt. Nắng hờ hững buông nhẹ trên đỉnh đầu, hơi sương còn đọng lại trên cành lá, điểm xuyến vệt hồng kiều diễm lả lướt như quầng mây ấm xua tán giá lạnh.

Lần đầu chân chính bái đường thành thân, trong lòng Diệp Phong nửa lo lắng nửa cao hứng. Cuối cùng thì Hạ Khuynh cũng trở thành duy nhất phu nhân của nàng, cùng nàng vượt qua thời gian dài trước mắt để thống nhất thập nhất quốc.

Đối với Diệp Phong, Hạ Khuynh là bảo vật ưu mỹ, là đường nét diễm lệ trên bức thủy mặc họa con suối trong veo, cũng là ánh trăng tỏa ra hàng vạn hào quang nhu hòa.

Nhìn thấy Hạ Khuynh mặc giá y của Bắc Phàm, đầu đội hồng cân, bước đi e lệ đến gần nàng. Sau này Hạ Khuynh sẽ là Bắc Phàm chi hậu, là nữ nhân kề cận duy nhất bên nàng, không lâu nữa đâu, trái tim và thân thể của đối phương sẽ thuộc về nàng.

Diệp Phong ôn nhu nắm lấy tay Hạ Khuynh, khe khẽ cất giọng: "Hạ Khuynh, chúng ta trước làm lễ tạm ở trên thuyền, sau này về Bắc Phàm sẽ trả lại nàng một hôn lễ trọng đại nhất."

Hạ Khuynh không trả lời, ở sau hỉ cân khẽ gật đầu.

Diệp Phong thâm tình dẫn nàng bước vào khoan thuyền lớn nhất, bên trong rực rỡ hoa đăng, bốn phía vách khoan dán đầy chữ hỷ. Cảm nhận được nước dưới chân rì rào chuyển động, gió thổi qua hồng cân lộ ra phiến môi anh đào xinh đẹp.

"Ta không thích tiếng nước vỗ vào mạn thuyền, công chúa điện hạ hay là cho người đóng cửa lại đi?"

"Người đâu, đóng cửa."

Khi cửa vừa đóng lại, bất chợt gió từ bốn phía nổi lên đập mạnh hai bên mạn khiến thuyền lớn chao đảo dữ dội. Diệp Phong theo bản năng vội choàng qua ôm lấy Hạ Khuynh trán để kiều thê té ngã, nào ngờ lại nghe tiếng cười lanh lảnh bên tai, từ tháp cổ truyền đến cảm giác đau rát khác thường.

Tiếng cười như quỷ âm dội lên từ dưới âm ti, nhức nhói và đau đớn. Diệp Phong dùng hết sức lực đẩy mạnh nữ nhân trong lòng ra, thống khổ gục xuống đất ho ra một ngụm máu.

Tất cả những người có mặt trên thuyền đều gục xuống nôn ra máu, không ai phát hiện giá đốt hương liệu vẫn đang âm ỉ cháy. Vong Thi Độc, nỗi đau đớn mãnh liệt tràn đầy thảm thiết như tiếng kêu khóc từ dưới âm ti vọng lại, độc tính so với Liễu Tán còn cao hơn mấy bậc.

Móng tay Hạ Khuynh dần hóa đen, nàng bình thản ngồi dậy, chậm rì rì rướn người về phía Diệp Phong. Nhẹ nhàng kéo xuống hồng cân diễm lệ, động tác thô lỗ kéo đứt cổ áo của Diệp Phong lấy ra một bình đan dược.

"Phu quân." Bàn tay thon dài nhẹ nhàng áp lên sườn mặt hốc hác của đối phương, mê hoặc kéo dài giọng. "Ngươi có lẽ không ngờ được rằng kết cục này sẽ xảy đến, đúng không? Hay chăng ngươi quá tin tưởng ta sẽ không phản bội lại ngươi?"

"...Nàng..."

"Chuyện ta không ngờ nhất chính là người thật sự động chân tâm với ta. Diệp Phong, chúng ta ngay từ đầu chỉ có lợi dụng nhau, những thứ ngươi thấy hiện tại chính là những gì ngươi đã gieo ngày trước."

Lời còn chưa dứt thì thuyền đã kịch liệt chao đảo, một tiếng rầm vang lên nhức nhói tê buốt. Hạ Khuynh ngẩng đầu nhìn ra ngoài, ầm ầm sóng vỗ mạn thuyền như lời cảnh báo một kết cục bi thảm sắp xảy đến.

"Đến rồi, đội thủy chiến hùng mạnh của Liên Hạ."

Diệp Phong ôm ghì lấy lồng ngực đau buốt, hổn hển thở ra một hơi: "Nàng cho đội thủy chiến mai phục dưới thuyền?"

"Hôm nay là ngày đại hôn của chúng ta, không phải sao? Đại hôn thì ai lại quan tâm dưới nước có cái gì a?"

Mộ Hoan siết mạnh vạt áo của Diệp Phong, đè thấp giọng đay nghiến: "Bản cung chỉ cần sắp xếp bọn họ ẩn náu kỹ một chút, không chỉ một người mà là một vạn người trốn bên dưới các ngươi cũng không biết!"

Diệp Phong gượng gạo trào phúng: "Không hổ là nữ nhân độc ác nhất thiên hạ, thủ đoạn cũng đủ tàn nhẫn."

"Phải, ta là nữ nhân độc ác nhất thiên hạ, có thể vì một người mà bất chấp thị phi đúng sai. Diệp Phong, chỉ có thể nói ngươi quá si tình. Hiện tại trước mặt ngươi mới thật sự là chân chính Hạ Khuynh, còn người những ngày trước dựa dẫm vào ngươi lại là một nữ nhân khác."

"Hạ Khuynh... nàng..."

Chưa nói hết câu đã lần nữa nôn ra máu.

Hạ Khuynh vỗ nhẹ lưng nàng, cất giọng châm chọc: "Đừng sinh khí, độc sẽ phát nhanh hơn."

"Tất cả đều là một vở kịch, bây giờ ta mới hiểu tại sao Chu Quân lại để Mẫu Đơn ở bên cạnh ả. Hạ Khuynh, nàng là một nữ nhân thông minh, có nàng như hổ thêm cánh không lý nào ả lại để nàng ra đi dễ dàng như vậy."

"Chu Quân để Mẫu Đơn ở cạnh là cho ta có cơ hội tiếp cận ngươi, đợi khi lúc ngươi yếu lòng nhất sẽ ở bên ngươi, chăm sóc ngươi, lo lắng cho ngươi. Bản cung chỉ đang dùng lại cách mà ngươi dùng lên ta và đại vương mà thôi!"

Diệp Phong ôm ngực ho khan, yếu ớt cười khẩy: "Nàng giỏi lắm Hạ Khuynh! Bản công chúa cuối cùng cũng nhận ra được bộ mặt thật của nàng, rốt cuộc tim ngươi ở đâu?"

"Tim ta sao?" Hạ Khuynh phá lên cười, tiếng cười trong vắt như tiếng chuông ngân: "Nó hiện ta không ở đây, bây giờ nó bên cạnh đại vương liễu."

"Nàng..."

Thuyền lần nữa chao đảo dữ dội, âm thanh hò hét vang lên càng lúc càng lớn, quân Bắc Phàm bên ngoài trở tay không kịp sớm đã chết hơn một nửa. Lại một tiếng nổ vang lên, từ dưới nước một vạn quân nhảy lên thuyền, tay cầm kiếm chém giết hăng say, máu tươi nhuộm đỏ Mạn Bắc hà.

Tiếng binh khí va chạm hối hả, nặng nề, chua chát.

Diệp Phong đau đầu đến mức chịu không nổi mà nôn ra máu, thật thông ngờ có một ngày Diệp Phong nàng lại phải chịu thua dưới tay một nữ nhân. Đáng buồn cười hơn là nữ nhân này tay không tấc sắt, dung mạo cũng không phải quá sức tuyệt mỹ kinh diễm nhưng chỉ nhiêu đó cũng có thể khiến nàng hồn siêu phách lạc trầm mê bất tỉnh.

Nhìn bóng tử y cô lãnh đó Diệp Phong chợt hiểu, Hạ Khuynh vĩnh viễn cũng không thể thuộc về nàng. Nàng yêu không chỉ Chu Quân mà còn toàn bộ giang sơn Liên Hạ, thà hy sinh tất cả cũng chỉ đổi lấy cho Liên Hạ thiên thu thái bình.

Hạ Khuynh chậm chạp đứng dậy, đưa mắt nhìn Diệp Phong từ trên cao.

Thủy quân từ cửa sổ nhảy vào bao vây thuyền, đem tất cả những người có mặt trong thuyền lôi đi. Cửa chính bật mở, Hạ Khuynh ngẩn người nhìn nữ nhân trước mặt nàng, đã bao lâu không gặp nàng cũng chẳng nhớ nổi.

Nỗi nhớ nhung tràn về vây chặt lồng ngực, không thể kiềm nén mà chạy đến thật nhanh. Muốn được ở trong vòng tay ấm áp đó, hưởng thụ hơi ấm thân quen.

"Khuynh nhi!"

Hạ Khuynh hít phải một ngụm lãnh khí, hỷ phục dính máu đỏ rực rỡ như huyết hoa phi thường quỷ dị. Chủy thủ trên cao chảy xuống từng giọt máu đỏ, ánh nắng phản chiếu vào lưỡi sáng bén nhọn phát ra ánh sáng thê lương.

"Chu Quân, Hạ Khuynh, hôm nay thất bại của bản công chúa đều do các ngươi gây ra! Nếu bản công chúa có chết cũng mang theo nàng đồng quy vu tận!"

Lời vừa dứt liền dí mạnh chủy thủ vào cổ Hạ Khuynh, máu tươi chảy xuống tỉ lệ thuận với chiều sâu vết cắt. Sắc mặt Hạ Khuynh càng ngày càng tái nhợt, hai tay vô thức siết chặt lấy cánh tay Diệp Phong ngăn nàng ấy đẩy mạnh chủy thủ vào hơn.

"Nếu ngươi giết nàng, ta sẽ để tất cả bách tính Bắc Phàm bồi táng!"

Diệp Phong thống khổ bật ra một tiếng cười nhạo: "Đồng vu quy tận, bản công chúa còn sợ cô độc hay sao?"

"Ngươi điên rồi! Ta là quý phi của Liên Hạ, sống là người của Liên Hạ, thác là quỷ của Liên Hạ, ta tuyệt không muốn cùng đám người Bắc Phàm bồi táng!"

"Hạ Khuynh, nàng rốt cuộc xem ta là cái gì? Hôm nay là ngày đại hôn của chúng ta, nàng sao có thể tàn nhẫn như vậy?"

"Là do ai ban đầu nhẫn tâm tính kế hại ta cùng đại vương phân ly? Là ai ban cho ta tất cả bi thương suốt thời gian qua? Là ai!!?"

"Bản công chúa sơ suất, cả đời cũng không muốn sơ suất lần nữa."

Trong tay từ khi nào xuất hiện một thanh chủy thủ, âm thầm vận nội lực ở tay rồi dứt khoát xoay người lại. Từng sợi tóc như tơ chầm chậm rơi xuống, tung bay cùng hồng lăng đẹp đẽ, ánh mắt lạnh lẽo đến tàn nhẫn.

Diệp Phong lảo đảo lùi về, chỉ kịp vung tay vận chưởng lực đánh vào ngực của Hạ Khuynh.

Chu Quân dùng khinh công chạy đến đỡ kịp lấy Hạ Khuynh, bối rối lau đi huyết hoa vương lại trên khóe môi mềm.

"Nàng làm sao rồi?"

"Thần thiếp..." Hạ Khuynh yếu ớt thở ra một hơi, tay vịn chặt ngực áo mình: "Một chưởng này khiến Liễu Tán tái phát độc tính, thần thiếp sắp..."

"Quả nhân lập tức đưa nàng về."

Chu Quân ôm ngang Hạ Khuynh đang ngất lịm đi trong lòng nàng, phát hiện Diệp Phong đã trốn mất, vài người cũng chẳng thấy đâu có lẽ đã theo nàng ta trốn về Bắc Phàm.

Trận này Liên Hạ đại thắng, đánh đuổi được Bắc Phàm quốc thì Thái Phồn quốc cũng chẳng dám lưu lại, liền cho quân tháo chạy ngay trong trưa hôm đó. Mạn Bắc nhuộm máu đỏ, như chiến tích lừng lẫy thiêu cháy liên hoàn thuyền tứ quốc, mặt sông yên tĩnh nhưng khi dậy sóng thì điên cuồng và phi thường mãnh liệt.

Một đoạn thời gian, một khoảnh khắc, một dấu son chói lọi trong lịch sử Liên Hạ quốc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com