CHƯƠNG 7
Đêm nay trong cung rực rỡ đèn hoa, những đóa liên đăng xinh đẹp được thả xuống mặt hồ, lấp lánh những vệt sáng li ti.
Trong Hạnh Hoa cung cũng không khác biệt bao nhiêu, rực rỡ sắc nến long phụng, lụa đỏ hững hờ buông rũ, chăn gối uyên ương thêu chỉ vàng tinh tế.
Đêm nay là đêm đầu tiên Hạ Khuynh được Chu Quân sủng hạnh, trái với các nữ nhân khác, nàng vẫn đủ bình thản ngắm nhìn thiên đăng được thả lên trời. Cái gì cũng có lý do của nó, Hạ Khuynh vẫn bình thản như vậy vì nàng chắc rằng đêm nay Chu Quân sẽ ở lại Phi Ánh cung cùng Đường Doanh Doanh.
Là một người thông minh, nhất định Chu Quân sẽ vì thân phận của Đường Doanh Doanh mà sủng hạnh nàng đầu tiên. Thế lực chưa cân bằng, nếu được phía Đường gia hỗ trợ Chu Quân chẳng khác gì hổ thêm cánh, làm mưa làm gió vẫy vùng trong triều đình. Mà bản thân Hạ Khuynh cũng không muốn gánh thêm nhiều chuyện phiền phức, hiện tại cứ để Chu Quân ở bên cạnh Đường Doanh Doanh.
Đêm nay nàng cũng có thể ngủ một giấc, bỏ lại phía sau những mệt mỏi của mấy ngày qua.
Từ ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng nói của Trần công công: "Phượng Thái công chúa giá đáo!"
Hạ Khuynh khẽ nhướn mày, lẽ ra Phượng Thái công chúa phải ở chỗ của Đường Doanh Doanh mới đúng, sao lại đến chỗ nàng?
Trong Hạnh Hoa cung còn có một tiểu cung nữ tên gọi Tiểu Nhan, nàng là cung nữđược Phượng Thái công chúa ban thưởng theo hầu hạ Hạ Khuynh.
Nghe được tiếng thông truyền, Tiểu Nha liền che miệng tủm tỉm cười: "Phượng Thái công chúa nhất định rất thích Hạ tiệp dư nên đêm đầu tiên đã đến gặp người a."
Ngoài mặt vẫn không tỏ ra thái độ gì đặc biệt, nhưng căn bản Hạ Khuynh không vui, miễn cưỡng đi ra tiếp giá: "Thần thiếp tham kiến Phượng Thái công chúa."
"Miễn lễ."
Chu Quân từ ngoài cửa tiêu sái đi vào, phất phất tay áo màu hạnh hoàng, từ tốn dìu Hạ Khuynh đứng dậy: "Sau này không cần hành lễ với ta."
"Vâng."
Đưa mắt nhìn bốn phía nội cung, Chu Quân lạnh giọng phân phó: "Các ngươi đều lui hết ra ngoài đi."
"Vâng."
Trần công công liếc nhìn Tiểu Nhan, Tiểu Nhan cũng liếc nhìn lại hắn, hai người thở dài, trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc nữ nhân với nữ nhân thì có thể làm được gì a?
Khi đại môn được đóng lại, Chu Quân liền kéo Hạ Khuynh ngồi xuống giường, nhìn thật sâu vào đôi mắt hai màu xinh đẹp đó, đây là lần đầu nàng được chiêm ngưỡng một đôi mắt quý giá như vậy.
Bị soi mói nhưng Hạ Khuynh không né tránh, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Chu Quân, nàng nhận ra trong đôi mắt đen thẳm đó chứa vô vàn những suy nghĩ, nhưng cũng lạnh lẽo và tàn nhẫn vô cùng.
Bàn tay thanh mảnh lướt nhẹ qua mái tóc của Hạ Khuynh, hạ xuống những thứ trâm cài, hoa tai vướng víu. Tóc đen dài như thác đổ xuống vai, vài sợi trượt qua gương mặt, xung quanh thời gian như ngừng trôi.
Linh hoạt đem khăn che mặttháo hạ, đôi sóng mắt lưỡng sắc vẫn như cũ quan sát nàng. Dần dần hiện lên trước mặt không phải một dung mạo khuynh quốc khuynh thành, càng không phải dáng vẻ Đắc Kỷ Tây Thi. Người trước mặt như một dòng ôn tuyền, mềm mại lại sâu lắng, cảm giác giống như đi lạc giữa một khu vườn đầy những cánh hoa mai lả tả rơi rụng. Gò má trái điểm xuyến những hình vẽ, phá lệ rực rỡ, dường như muốn đem tất cả bi ai đời mình giấu dưới lớp trang dung đó.
Không một lời báo trước, Hạ Khuynh dùng sức ấn mạnh Chu Quân xuống giường, nàng trước nay chỉ ở thế thượng phong, không bao giờ muốn khuất phục dưới thân một nữ tử.
Chu Quân trước ngạc nhiên, sau đó liền phì cười, nói: "Nàng rất kỳ lạ, Hạ tiệp dư."
Hạ Khuynh nhàn nhạt cười đáp lại: "Đa tạ lời khen của Phượng Thái công chúa."
"Đeo tấm mặt nạ này nàng không thấy mệt mỏi sao? Trước mặt bản công chúa, không muốn buông thả một lần à?"
Hạ Khuynh nhẹ nhàng né tránh bàn tay đang đưa đến của Chu Quân, chậm rãi trả lời: "Chẳng phải công chúa cũng đang dùng một tấm mặt nạ để nhìn thần thiếp sao?"
Chu Quân nâng cằm Hạ Khuynh lên, khẽ hỏi: "Vậy nàng muốn ta nhìn nàng bằng gương mặt gì?"
Khuynh thân hướng người về phía đối phương, dịu dàng âm thanh rơi vào tai, không nhanh không chậm nói: "Dịu dàng một chút, nhu tình một chút, có được không?"
Chu Quân không trả lời, chỉ vươn tay kéo Hạ Khuynh xuống, áp môi mình lên đôi môi nàng, mạnh bạo mà hôn xuống.
Ngón tay gầy guộc run rẩy giữ lấy cánh tay Chu Quân, Hạ Khuynh chưa từng hôn qua đương nhiên sẽ có chút lúng túng, tình sự cũng chỉ là con số không. Bất quá, nàng là sát thủ, lẳng lặng đemcảm xúc giấu vào trong, mở to đôi mắt lạnh lẽo của mình mà nhìn người bên trên.
Trong khi đó, Chu Quân lần nữa xoay người đặt Hạ Khuynh ở dưới thân mình, điên cuồng hôn lên hai cánh hoa xinh đẹp đó, trong gian phòng rộng lớn vang lên những âm thanh khiến người khác mặt đỏ tim đập.
Hạ Khuynh giãy dụa thật khẽ, không ngờ Chu Quân lại không hài lòng đem tay nàng cố định ở đỉnh đầu, dùng sức siết đến đỏ cả lên.
Chậm rãi rời khỏi nụ hôn, thuận tay lấy chiếc khăn vải gần đó lau đi son phấn và hình vẽ trên mặt nàng. Sau lớp son phấn vẫn là gương mặt trắng nõn, vẫn là đôi môi hồng nhuận xinh đẹp, chỉ có điều, sau lớp hình vẽ hồ điệp chính là những vết sẹo chồng chéo lên nhau chiếm gần hết gò má bên trái.
"Nàng rốt cuộc đã làm gì để có thể vào được đây?"
Hạ Khuynh hiểu ý của Chu Quân, nhàn nhạt nói: "Ngân lượng."
Vạn vạn không nghĩ Hạ Khuynh sẽ thành thật nói ra như vậy, không khỏi cảm thấy hứng thú: "Bao nhiêu?"
"Đủ để khiến thần thiếp có thểở đây trả lời câu hỏi của công chúa điện hạ."
Chu Quân nghe nàng trả lời xong liền cười lớn: "Hảo, rất thẳng thắng, bản công chúa rất thích nữ nhân giống như nàng."
Đáy mắt Hạ Khuynh toàn bộ là trào phúng, cái gọi là yêu thích ở thâm cung chính là mật ngọt đem những cô nương tuổi xuân phơi phới giam cầm vĩnh viễn trong lầu son gác ngọc.
"Hạ Khuynh."
"Sao?"
"Vết sẹo này ở đâu mà có?"
Hạ Khuynh đảo mắt, thản nhiên mở miệng: "Lúc nhỏ bị ngã để lại sẹo."
Đối phương lại không chút nghi ngờ, nâng cằm Hạ Khuynh lên nhìn kỹ những vết sẹo trên gương mặt nàng, giống như đang thưởng thức một bức họa tuyệt mỹ nào đó.
Hạ Khuynh cũng không thấy phiền, để mặc Chu Quân nhìn mình, trong lòng có chút dao động, từ trước đến nay chưa ai dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn nàng khi đã thấy những vết sẹo xấu xí đó. Bản thân là sát thủ được rèn giũa tỉ mỉ trong thời gian dài, dao động kia cũng chỉ là một khoảnh khắc, Hạ Khuynh tự biến mình trở nên lãnh khốc và tàn nhẫn hơn mỗi ngày.
Từng lớp y phục chậm rãi rơi xuống đất, mặc dù gương mặt đều là sẹo nhưng thân thể lại ôn hương nhuyễn ngọc tìm ra chút khuyết điểm nào, làn da trắng ngần nổi bật dưới ánh nến mờ ảo.
Chu Quân phủ lên người nàng, y phục từng kiện từng kiện rơi xuống đất, nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay của Hạ Khuynh đặt trên vai mình.
Đầu ngón tay không rõ đã chạm đến địa phương nào, cảm giác có chút khác biệt, vuốt nhẹ vài cái liền phát hiện là một vết sẹo lồi. Vết sẹo ở trên vai của Chu Quân là vết thương do một thanh đao lớn để lại, tay nàng trượt ra sau lưng, tấm lưng thon dài cũng không ngoại lệ, đầy những vết sẹo lớn nhỏ khác nhau.
Hạ Khuynh biết những vết sẹo này ở đâu mà có, nàng đã từng được nghe Chu Tĩnh kể lại.Vài năm trước đây khi Liên Hạ quốc vẫn chưa là đại cường quốc như bây giờ thì Chu Quân đã phải ở biên cương chiến đấu với Bắc Phàm vương để giành từng tấc đất về cho Liên Hạ quốc.
Bao nhiêu vết sẹo là bấy nhiêu năm Chu Quân khổ sở chật vật ở đại mạc, là nữ nhân nhưng so với nam nhân nàng còn mạnh mẽ và tài trí hơn rất nhiều. Bản thân một mình có thể thống nhất thập tam quốc, đưa Liên Hạ trở thành đại cường quốc không nước nào có thể dòm ngó đến.
Kỳ thật trong lòng Hạ Khuynh rất ngưỡng mộ Phượng Thái công chúa, đối phương chính là nữ nhân mà nàng xem trọng nhất ngoài Chu Tĩnh. Không ai nghĩ ra được một mình nàng có thể đem bốn vị Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt công chúa áp chế trong tay, khiến Chu Tĩnh và Chu Cửu cũng kiên dè, nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.
Hạ Khuynh vô tình chạm phải vết sẹo dài ở sau lưng Chu Quân, mấp máy môi: "Là thần binh của Bắc Phàm quốc, Vạn Sát đao..."
Chu Quân từ tốn áp trán mình lên trán nàng, khẽ hỏi: "Làm sao nàng biết được?"
"Thần thiếp từ nhỏ rất thích đao kiếm cho nên có tìm hiểu một chút về binh khí của cácnước."
Không quá bất ngờ với câu trả lời này, chính mắt nàng nhìn thấy Hạ Khuynh sử dụng song kiếm một cách thuần thục như vậy, khẳng định đã học qua không ít công phu.
"Công chúa điện hạ, người tên gọi là gì?"
Chu Quân khuynh thân cắn nhẹ vành tai nàng, thở ra một hơi, hỏi ngược lại: "Nàng muốn biết?"
"Công chúa điện hạ không muốn nói cũng được." Hạ Khuynh thản nhiên đáp lại: "Thần thiếp chỉ muốn gọi tên người cho thật ngắn gọn, mỗi lần đều gọi Phượng Thái công chúa quả thực vừa dài vừa ngượng miệng."
"Chu Quân." Chu Quân chống hai tay bên cạnh, kéo nhẹ khóe môi, đôi hắc mâu lấp lánh như chứa hàng vạn sao đêm: "Chu của Chu gia, Quân của quân vương."
Nghe đối phương nói xong, Hạ Khuynh liền bật cười, cái gì gọi là 'Quân của quân vương'? Còn chẳng phải muốn nói với nàng, thiên hạ này là của nàng ấy hay sao?
Chu Quân cũng cười theo, nàng không rõ Hạ Khuynh không biết hay cố tình không biết, gọi thẳng tục danh Cửu Phượng Thiên Vương chính là tội đáng trảm thủ, vậy mà nàng ấy vẫn có thể thản nhiên như không.
"Hạ tiệp dư..."
"..."
Chu Quân điểm nhẹ mũi Hạ Khuynh: "Khuynh nhi."
Hạ Khuynh khẽ nhướn mày: "Thần thiếp không thích bị gọi như vậy."
"Tiểu bảo bối?"
"..." Bất đắc dĩ phải đầu hàng: "Cứ gọi Khuynh nhi đi."
Chu Quân ha hả cười lớn, hôn lên đôi môi xinh đẹp trước mặt, tiện tay kéo buông dải lụa mỏng phủ đi xuân sắc đêm nay.
-------------------------
Màn đêm dần tan, ánh nắng xuyên qua khung cửa nhỏ, soi tỏ mọi ngóc ngách trong tẩm cung nguy nga.
Hôm nay Sư Viên đặc biệt dậy rất sớm nhưng vẫn yên lặng nằm trên giường, dõi mắt nhìn cây tử đằng ở ngoài sân. Sắc tím lộng lẫy dưới những tia ánh nắng vàng yếu ớt trông thật ảm đạm, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng chỉ có mỗi sắc tím tuyệt mỹ đó.
Bất chợt một cánh tay vòng qua eo nàng, không chút phản kháng trái lại Sư Viên còn rúc vào lòng chủ nhân của cánh tay đó, mắt vẫn dõi theo ngắm nhìn cây tử đằng.
"Viên nhi, mới sáng sớm nàng đã dậy rồi sao?"
Sư Viên hơi quay người lại, mỉm cười nói: "Tĩnh, người xem, tử đằng khai hoa rồi."
"Nó có liên quan đến chúng ta sao?" Chu Tĩnh nhăn mặt, khó chịu nói: "Có phải đêm qua bản công chúa quá nhẹ tay với nàng hay không mà sáng nay vẫn còn tinh thần ngắm hoa?"
Đôi gò má Sư Viên đỏ bừng bừng lên, lắp bắp nói: "Người...người..."
"Hảo, không trêu nàng nữa."
Chu Tĩnh siết chặt vòng tay, vùi đầu vào cổ Sư Viên hít đầy buồng phổi hương thơm tươi mát, khẽ thì thầm: "Có chuyện gì sao?"
Sư Viên nắm lấy tay của Chu Tĩnh, đôi mắt mông lung nhìn ra ngoài: "Hạ Khuynh đã làm cho chúng ta rất nhiều chuyện..."
Chu Tĩnh yên lặng, tiếp tục nghe Sư Viên nói.
Thoáng ngập ngừng, Sư Viên lại nói: "Thần thiếp cảm thấy chúng ta thật sự quá tàn nhẫn."
"Đó là lựa chọn của Hạ Khuynh."
"Thần thiếp biết, nhưng..." Nghĩ đến gì đó, Sư Viên khẽ thở dài: "Nếu bị phát hiện, người và cả Hạ Khuynh đều khó thoát tội."
"Hạ Khuynh là do ta một tay dạy dỗ, ta tin nàng ta có thể thành công quyến rũ Chu Quân."
Mặt ngọc thoáng lộ ra tia bất mãn, Sư Viên hơi nheo mắt lại: "Người dạy Hạ Khuynh những gì mà nàng ta có thể quyến rũ Phượng Thái công chúa?"
Nghe giọng nói sặc mùi dấm chua của nhân nhi trong lòng, Chu Tĩnh không khỏi phì cười, xoay người nàng lại, dịu dàng nói: "Ngay từ lúc đầu, ta đã cấm Hạ Khuynh yêu đương, không cho nàng ở cạnh nam nhân, tuyệt đối phải giữ thân thể trong sạch. Có nữ nhân nào lại không bị mê hoặc khi nhìn thấy đêm qua trên cẩm bạch tú thường có lạc hồng đâu chứ?"
Sư Viên khẽ thở dài: "Chẳng phải chúng ta đã khiến Hạ Khuynh không thể gả đi sao?"
"Là Hạ Khuynh muốn trả ơn cho chúng ta."
Sau đó Sư Viên cũng không nói gì nữa, yên lặng gối đầu lên tay Chu Tĩnh, tuy nàng cảm thấy tội nghiệp Hạ Khuynh, nhưng Chu Tĩnh nói đúng, đó là lựa chọn của nàng ấy, nàng muốn can thiệp cũng không được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com