Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 73

Việc chuẩn bị mất hết cả một ngày, mọi thứ hoàn tất Chu đế dẫn theo vương hậu Hạ thị đích thân đến vùng có nạn châu chấu. Chuyến đi này còn có các quận vương và gia quyến, bề ngoài có vẻ náo nhiệt nhưng trong lòng ai nấy đều phi thường căng thẳng.

Dọc đường đi không có lấy một bóng người lai vãng, hai bên đường liên tục xuất hiện những ngôi nhà đổ nát, chỉ còn lại một đống hoang tàn dưới ánh dương quang chói lọi. Khất cái nằm vật vã ở bên đường, xác người chất thành núi nhỏ bốc ra mùi tử khí ám ảnh, tất cả cho thấy nạn đói đang hoành hành và đáng sợ như thế nào. Châu chấu bay ngộp trời, lúc tụ thành đàn giống như những đám mây đen, lúc lại tản ra đậu trên những tán cây rậm rạp. Dưới chân liên tục có chuột chạy qua chạy lại, chúng từ trong ruộng lũ lượt nhoi đầu lên, những cây lúa trong ruộng đều bị ăn sạch gãy đổ, mặt nước đen ngòm mang theo nhiều mầm bệnh hoành hành.

Mọi người lần lượt xuống kiệu, đất dưới chân vừa xốp vừa ẩm chẳng mấy chốc y phục cũng bị bùn đất làm bẩn. Nhiều nữ quyến đã quen ăn sung mặc sướng, chỉ vì một chút đã bắt đầu ca thán đòi quay về hoàng cung. Thình lình một đàn chuột ở dưới ruộng lúa chạy lên khiến gia quyến giật mình hét thảm, bọn chúng thân hình to lớn lại còn chạy rất nhanh thoắt cái đã chẳng thấy đâu nữa.

Đường Doanh Doanh bị dọa sợ không nhẹ, hoảng hốt túm cánh tay của quân vương: "Đại vương ở đây thật đáng sợ hay là quay về thôi."

Chu Quân gạt mạnh tay của ả ra, lạnh lẽo mở miệng: "Nếu đi không được thì lúc đầu đừng nằng nặc đòi đi."

Hạ Khuynh liếc nhìn Đường Doanh Doanh, cũng không nói gì, chầm rãi xốc váy lên đi xuống dưới ruộng lúa. Không tự nhiên ruộng lúa lại có chuột xuất hiện, cũng không tự nhiên mà dịch bệnh hoành hành, nhất định phải có lý do nào đặc biệt gây ra sự việc này.

"Thế nào?"

"Có lẽ do nguồn nước bị ô nhiễm, hoặc người dân nơi này dùng nước ở Mạn Bắc hà." Hạ Khuynh cầm cây lúa ngã rạp dưới ruộng lên, chỉ vào vệt màu đỏ dưới rễ cây: "Ở đây còn có cả máu đỏ, nhất định là sau khi chiến tranh kết thúc mới dẫn đến hiện trạng này. Chuột đào hang ở đây, sinh con đẻ cái cũng ở đây làm đất bẩn dần đi khiến cây lúa không thể sinh sống phát triển được."

"Việc cần làm bây giờ là diệt nạn châu châu và nạn chuột, sau đó xử lý nguồn nước bẩn, phải không?"

"Phải! Trên đường đi thần thiếp quan sát thấy những người dân ở hai bên đường số thì bị mù, số thì tay chân lở loét hoặc thổ tả, nhất định là do nguồn nước bẩn mà ra."

"Nếu đã tìm ra được nguyên nhân, chúng ta lập tức bắt đầu giải quyết."

Chu Quân quay lại ngoắc tay với Chu Phẫn, đối phương hiểu ý liền bước đến hỏi: "Có chuyện gì?"

"Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt, chuyện châu chấu giao cho các ngươi."

"Được thôi, bản vương mang theo mười thủ vệ, nhân cơ hội này bắt nhiều một chút, nghe nói châu chấu ăn cũng rất ngon."

Chu Quân cũng mặc kệ nàng tùy hứng, tiếp tục gọi sang nữ nhân đang trầm mặc quan sát ruộng lúa: "Chu Điềm!"

Chu Điềm lập tức đưa mắt nhìn qua: "Chuyện gì?"

"Ta, ngươi, Tĩnh, và Cửu sẽ lo nạn chuột, bảo thái y đi theo."

"Được rồi. Còn Chu Xương?"

"Chu Xương sẽ theo Hạ Khuynh kiểm tra nguồn nước. Xương, ngươi nghe thấy không?"

Chu Xương gật đầu liền hai cái: "Nghe rồi."

"Bắt đầu làm việc đi."

Chu Quân nhanh chóng bước lên bờ, đỡ Hạ Khuynh lên cùng, cẩn thận dặn dò nàng: "Nàng cùng các gia quyến lo chuyện còn lại có được không?"

Hạ Khuynh đặt bàn tay đầy bùn của mình lên mặt Chu Quân, cười cười hồi đáp: "Thần thiếp làm được mà."

Thừa biết ái hậu vừa làm gì, Chu Quân không hài lòng bẹo mặt nàng một cái: "Lại không ngoan."

"Cẩn thận nhé."

Chu Quân không nói gì, nâng tay lau bùn đất đối phương vừa trét lên mặt mình, sau đó cùng nhóm người Chu Điềm ly khia đi lo việc nạn chuột. Khi bóng lưng Chu Quân khuất dần, Hạ Khuynh mới dời tầm mắt đi, nàng quan sát xung quanh xem thử nên bắt đầu từ việc nào trước.

Chu Xương ngồi xổm xuống đất, nheo nheo mắt hỏi: "Nhị tẩu, chúng ta bắt đầu làm từ việc gì?"

"An quận vương giúp bản cung kiểm tra nguồn nước, xem thử có phải là do nguồn nước bẩn hay không hay là có người hạ độc? cẩn thận kiểm tra để bản cung liệu đường tính toán."

"Được rồi. Mười người đi theo ta."

Mười hộ vệ lập tức bước ra cùng Chu Xương đi kiểm tra nguồn nước.

"Bây giờ chúng ta sẽ đến nhà từng người dân một, cẩn thận cách ly người bệnh và ngươi chưa bị bệnh, mọi người có làm được không?"

Liễu Hân Nhược liền the thé hét lên: "Tại sao không để thái y làm?"

"Thái y phải lo nạn chuột rồi, bệnh này không lây nhiễm đâu các ngươi không cần lo."

"Nhưng làm sao biết được nó không lây nhiễm?" Đường Doanh Doanh bất mãn đánh gãy lời nàng: "Ngay cả hoàng hậu nương nương còn không biết có phải do nguồn nước bẩn hay không kia mà, lỡ lây nhiễm thì sao đây?"

Sở Ngọc liếc nhìn hai người, khó chịu quát một tiếng: "Các ngươi không giúp thì lập tức lên xe ngựa hồi cung!"

Liễu Hân Nhược và Đường Doanh Doanh tuy không thích nhưng cũng không thể làm gì khác, đành đi theo mọi người đi làm công việc cách ly người bệnh. Đa phần người bệnh đều là khất cái hoặc gia đình nghèo khổ không có cơm ăn nước uống mà phải uống thứ nước bẩn đó. Điều này khiến không ít nữ quyến hoảng sợ, lần đầu gặp phải người nghèo khổ bần cùng như vậy nếu không xua đuổi thì cũng mắng nhiếc. Ngay lập tức liền bị Hạ Khuynh đuổi hết ra ngoài, đương nhiên trong đó có cả Liễu Hân Nhược và Đường Doanh Doanh.

Cách ly xong thì Hạ Khuynh bắt đầu cho thủ vệ đem lương thực mang theo nấu thành cháo lỏng, có cho thêm ít dược thảo vào. Bạch Thiện tâm tính thiện lương, tuy xuất thân là tiểu thư thanh lưu hào môn, nhưng thấy người bệnh liền động lòng thương cảm, không sợ lây bệnh mà cẩn thận uy cháo lỏng cho họ ăn. Các gia quyến khi đi ăn mặc vô cùng đơn giản, bây giờ y phục dính bẩn cũng không cảm thấy khó chịu.

Nửa canh giờ sau Chu Xương về đến, thấy mọi người đang tất bật lo cho bệnh nhân liền né sang một bên để các nàng làm việc, rồi mới đi vào trong tìm Hạ Khuynh. Vừa vặn thấy Hạ Khuynh đang ôm một đứa trẻ mặt mũi lấm lem, tay chân lở loét, nàng nửa điểm lo sợ cũng không có mà cẩn dực uy từng muỗng sữa cho hài tử.

Chu Xương cuối cùng cũng có thể hiểu tại sao đại vương lại yêu thích Hạ Khuynh đến vậy, một nữ nhân vừa nhân từ vừa lễ độ lại còn thông minh, nhất định là bảo vật của thượng thiên ban cho Liên Hạ quốc.

Nghe được có tiếng bước chân, Hạ Khuynh ngẩng đầu lên nhìn. Thấy Chu Xương liền cẩn thận đặt chén sữa xuống, cởi ngoại bào của mình đặt dưới đất rồi mới để đứa trẻ nằm xuống.

Mọi thứ xong xuôi mới an tâm đứng dậy, đến trước mặt Chu Xương hỏi: "Có phải do nguồn nước không?"

"Nhị tẩu đoán không sai, là do nguồn nước mà ra." Chu Xương tiện tay đưa bình nước vừa thu được cho Hạ Khuynh xem: "Nó được lấy từ giếng lên, nguồn nước dưới lòng đất này bị chuột lấy làm hang sinh sôi bên dưới, chưa kể mạch nước ngầm bị vỡ hòa với nước ở Mạn Bắc hà mà chảy vào trong lòng giếng làm nước vừa đen vừa đỏ."

Hạ Khuynh quan sát nước giếng vừa thu được, đôi chân mày thanh tú liền nhíu chặt lại: "Bá tánh sao có thể dùng nước này chứ?"

"Những người dùng nước này đều là tá điền nghèo khổ chuyên thuê đất trồng trọt kiếm sống, nhưng vì nạn chấu châu mất mùa mà khiến họ trở thành những kẻ bần cùng khốn đốn mưu sinh, đành phải uống thứ nước này mà mắc bệnh dịch."

"Chiến tranh liên miên không chỉ hại quốc khố mà còn liên lụy đến lê dân bách tính, họ vốn chỉ là những người vô tội nhưng lại bị cuốn vào chuyện này."

"Nhị tẩu nói đúng, nếu không có chiến tranh chúng ta đã không tăng thuế để mua vũ khí, bách tính cũng không phải khổ như vậy."

"Cực khổ cho An quận vương rồi."

"Không có gì đâu."

"Bản cung nhờ An quận vương một việc nữa được không?"

"Việc gì?"

Hạ Khuynh nhìn quanh, đè thấp giọng nói: "Bản cung thấy ở gần đây có rất nhiều đá, cát, hãy dùng nước sạch rửa chúng rồi mang đến đây. Đúng rồi, mang theo cả một cái thùng gỗ lớn nữa, bên trong phải được chà rửa sạch sẽ.."

"Thùng gỗ lớn? Cát, đá?"

"Phải, ta cần lọc nước. Phải có nước sạch mới trị được bệnh."

"Được, bản vương đi chuẩn bị ngay."

Hạ Khuynh hài lòng gật đầu, tiếp tục quay lại chăm sóc người bệnh.

Nửa canh giờ sau Chu Xương mang mọi thứ được chuẩn bị đặt ở giữa thôn, tò mò không biết Hạ Khuynh lọc nước như thế nào bằng mấy thứ này. Những người không mắc bệnh cũng được đưa tới, đợi xem Hoàng hậu nương nương lọc nước chữa bệnh.

Kiểm tra mọi thứ ổn thỏa, Hạ Khuynh liền đối mọi người xung quanh nói: "Bản cung làm qua một lần, mọi người cố gắng nhớ để sau này có thể tự lọc nước mà dùng. Nước phải trải qua tầng tầng lớp đất đá mới được lọc sạch, bây giờ bản cung áp dụng theo cách đó để nước bẩn chảy qua cát đá mà thu được nước sạch như nước ngầm."

Vừa dứt lời, từ trong cái vòi nhỏ chảy xuống một dòng nước trong suốt, dưới ánh nắng lấp lánh như lưu ly. Những người nhìn thấy cảnh tượng này đều kích động không thôi, truyền nhau chén nước vừa lọc nhìn thử, đúng là sạch trong như nước ngầm.

Chu Xươngcũng bị nàng làm cho hồ đồ, đưa mắt nhìn thử chén nước vừa nãy còn là nước bẩn lúc đỏ lúc đen, bây giờ đã trở nên trong suốt có thể soi gương rồi!?

"Nước này vẫn chưa dùng được. Bên ngoài tuy sạch như bên trong vẫn còn nhiều mầm bệnh, cần phải đun thật sôi có như vậy mới có thể uống được."

Sở Ngọc chịu hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, kích động nói: "Hoàng hậu nương nương, ngươi đúng là Vu nữ, có thể làm những chuyện mà người khác không bao giờ làm được."

Tất cả những bách tính xung quanh nghe thấy, lập tức quỳ xuống hô to: "Hoàng hậu nương nương là cứu tinh của chúng tôi, là Vu nữ mà Thượng thiên ban cho Liên Hạ."

Hạ Khuynh lóng ngóng đỡ từng người đứng dậy: "Mọi người đừng làm vậy, đây chỉ là chút tiểu xảo thôi, mọi người đừng..."

"Hoàng hậu nương nương không cần khiêm tốn. Người là Vu nữ là Thượng thiên ban cho Liên Hạ, không ai ở đây có thể chối bỏ được điều đó cả."

Hạ Khuynh cũng không nói lại các nàng, để các nàng muốn nghĩ sao thì tùy ý, tiếp tục nói: "Vết lở trên tay mọi người ta xem qua rồi, cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ cần thoa lô hội lên là ổn."

"Đa tạ hoàng hậu nương nương."

"Không cần đa tạ, đây là trách nhiệm của bản cung. Bây giờ mọi người dùng bữa xong thì tắm lại bằng nước sạch, sau đó bản cung sẽ giúp mọi người thượng lô hội, không quá mười ngày sẽ lành bệnh."

Sau khi an bài xong mọi chuyện, Hạ Khuynh quay đầu lại, phát hiện Chu Quân đứng ở phía sau có vẻ rất lâu rồi. Nhịn không được cong môi vui vẻ nở nụ cười với đại vương, đôi mắt híp lại cong cong như cầu vồng nhỏ, ngay cả mặt dính bẩn lấm lem cũng không biết.

Chu Quân trong lòng không khỏi thương xót, vươn tay ôm lấy nàng cẩn dực lau đi bụi bẩn trên bàn tay nhỏ: "Trân bảo của quả nhân, nàng đúng là tiểu phúc tinh."

"Bây giờ đại vương mới nhận ra thần thiếp là trân bảo sao?"

"Nhận ra lâu rồi, tại nàng không biết đấy thôi."

"Thật sao?" Hạ Khuynh hồ nghi hỏi: "Từ khi nào?"

"Nàng tự tìm hiểu đi."

"Người quá phận!!"

"Hahahahahaha~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com