CHƯƠNG 75
Sau chuyện Hoàng hậu nương nương bị hạ độc, trong ngoài hậu cung đều tăng cường cảnh giác. Tất cả đồ ăn thức uống dâng lên phải được kiểm tra cẩn thận, thậm chí đại vương còn ra lệnh phải để ngài thử qua trước mới đưa đến chỗ Hoàng hậu nương nương dùng.
Điều này càng cho thấy hoàng đế sủng ái Hạ thị đến mức độ nào, đừng nói đến kim ốc tàng kiều, ngay cả long nhục cũng tìm cách mang về làm hài lòng giai nhân. Bất quá lại không biết kẻ dám mưu hại hoàng hậu đương triều, đến nay vẫn chẳng có tung tích gì về hắn.
Nói đi cũng phải nói lại, Hạ thị là người được rất nhiều đế vương hoàng thân của các nước chư hầu để mắt đến. Không chỉ cơ linh thông minh mà còn là một nữ nhân trẻ tuổi, tuy không phải dáng vẻ bế hoa tu nguyệt nhưng lại khá thanh tú. Thế mà nữ nhân tài hoa này lại trở thành vương hậu của Liên Hạ quốc, điều này khiến không ít kẻ đố kỵ đem nàng thành mối họa lớn nhất phải diệt trừ, tự nhiên muốn tìm ra hung thủ cũng chẳng dễ dàng gì.
Thế nhưng Hạ Khuynh lại không đoái hòa đến mà tin rằng sống chết có số, hơn nữa tay nàng đã nhuốm đầy máu có chết cũng chỉ là quả báo mà thôi. Tuy vậy vẫn cảm thấy không cam tâm, nàng với đại vương bên nhau mới hơn một năm, nếu cứ chết đi như vậy thì thật đáng tiếc.
Những lúc buồn chán Hạ Khuynh thường gảy đàn ngâm thơ hoặc là luyện chữ để giết thời gian. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nàng đem thi ca trong hoàng cung chép lại vào một quyển khác, vừa có thể luyện chữ vừa khám phá vài chuyện thú vị.
Chép xong một quyển, Hạ Khuynh vươn tay tìm quyển khác để viết, vừa vặn phát hiện ở bên trong núi sách nho nhỏ có một quyển trục đã ố vàng, nhịn không được mà lấy ra xem thử. Bên ngoài bìa đã bám đầy bụi, Hạ Khuynh dùng tay áo lau sạch đi, chầm chậm kéo cột gút ra, cuộn giấy bên trong liền rơi xuống trải dài trên mặt bàn.
Là một bức tranh sơn thủy, đình đài họa bích cong cong. Phía bên trái có một tiểu đình, nơi đó dường như có một bạch y nhân đang đứng, suối tóc đen tung bay trong gió. Hạ Khuynh chưa từng nhìn thấy qua bạch y nhân này, cảm giác có chút kỳ quái, vì cái gì mà trong hoàng cung lại giữ một bức vẽ nữ nhân chứ?
Phát hiện dưới góc trái còn có một dòng chữ, Hạ Khuynh bẩm lẩm: "Dã Phi họa sư?"
Hạ Khuynh chưa từng nghe qua cái tên Dã Phi này, cố gắng nhớ lại cũng vô pháp nhớ ra, rõ ràng là chưa từng có vị họa sư nào tên Dã Phi cả. Tiện tay kéo trục thư ra một chút nữa, phát hiện có bốn câu thơ, nét chữ thanh thoát uyển chuyển như rồng bay phượng múa.
Tam thu niên hạ hoa bất khai,
Yên hoa tịch mịch đáo bồng lai.
Hồng nhan đông phong viễn hà xứ,
Cô lãnh tư niệm ngã xuân thu.
Hạ Khuynh gấp cuộn giấy lại, nhíu mày trầm tư: "Là ý gì đây?"
"Nương nương cần gì sao?"
"Ngươi có biết Dã Phi họa sư không?"
"Dã Phi họa sư?" Tiểu Nhan nhăn trán suy nghĩ, cũng nghĩ không ra mà lắc đầu nói: "Nô tỳ chưa từng nghe qua."
"Bản cung cứ cảm thấy vị họa sư này có chút kỳ quái."
Phía sau bình phong bất chợt vang lên tiếng nói của A Lệ: "Dã Phi không phải là họa sư, nàng là cố công chúa của Liên Hạ, Dã Phi công chúa."
"A Lệ sao người biết?" Tiểu Nhan có chút nghi hoặc đánh gãy lời nàng: "Thật sự là có vị công chúa này sao?"
A Lệ mang bình trà đặt lên bàn, chậm rãi tiếp tục câu chuyện: "Nô tỳ khi còn nhỏ đã được phụ thân dẫn vào hoàng cung bái phỏng chủ tử. Khi đó Dã Phi công chúa vẫn còn sống, dường như chưa đến hai mươi tuổi, được một vài năm thì qua đời."
"Nhưng sao lại gọi là họa sư?"
"Họa sư là do Dã Phi công chúa tự xưng cho mình thôi, ngài ấy vẽ tranh rất đẹp còn giỏi thi từ ca phú, đáng tiếc lại mất quá sớm. Nô tỳ còn nhớ năm đó Dã Phi công chúa cũng ngâm bốn câu thơ này, cứ như vậy mà hương tiêu ngọc vẫn."
"Lời thơ có chút không đúng, giống như đang nói về một cô nương?"
"Nương nương đoán đúng rồi, là viết cho một cô nương."
A Lệ cố gắng nhớ lại, nhịn không được trút tiếng thở dài: "Cũng gần mười năm trước Phấn Ly quốc thua trận đưa Thập tam công chúa Quân Tửu đến hòa thân, nàng dung mạo bình phàm nhưng tính tình lại rất tốt. Năm dài tháng rộng trùng hợp Quân Tửu công chúa lại nhìn trúng Dã Phi công chúa của Liên Hạ, sự tình bên trong chẳng ai thấu rõ, kết cục cũng chẳng có mấy phần tốt đẹp."
"Là ý tứ gì?"
"Vài năm sau tộc trưởng các tộc đưa vào cung một cô nương tên gọi A Mễ Kiều, Dã Phi công chúa cư nhiên bị nữ nhân này mê hoặc, chưa đầy nửa tháng thì muốn thành thân. Bất quá A Mễ Kiều tâm lang cẩu phế lẩn trốn trong cung để gây náo loạn, vừa vặn để Quân Tửu công chúa phát hiện. Cũng không phải chỉ mình Quân Tửu công chúa nhìn thấy, ai cũng ra sức can gián nhưng chẳng thay đổi được gì."
"Thế kết cục làm sao?" Tiểu Nhan hiếu kỳ tròn xoe mắt chờ đợi: "Nhanh lên, ta còn muốn nghe!"
"Cuối cùng trong ngày đại hôn của Dã Phi công chúa, Quân Tửu công chúa từ trên tường thành vạn trượng nhảy xuống ngăn cản đoàn đưa tân nương. Cái chết này của Quân Tửu công chúa như một lời cảnh tỉnh Dã Phi công chúa, âm thầm điều ra mới biết được A Mễ Kiều thật sư là nội gián liền ra lệnh giết ngay cũng là ngày tròn một năm Quân Tửu công chúa qua đời."
"Chuyện này sao bản cung lại không biết?"
"Hoàng hậu nương nương không biết cũng chẳng có gì kỳ quái, bởi vì đại vương đã ra lệnh không được ai nhắc đến chuyện này nữa." A Lệ đảo mắt, cười cười nói: "Sao hoàng hậu nương nương không thử hỏi đại vương a?"
Hạ Khuynh đắn đo suy nghĩ một lúc: "Khi nàng về ta sẽ hỏi thử."
Lời vừa dứt thì bên ngoài truyền đến tiếng thông truyền của Trần công công, A Lệ và Tiểu Nhan đưa mắt nhìn nhau, hiểu ý đối phương liền nhanh chóng ly khai Hạnh Hoa cung.
Hạ Khuynh đặt lại bức tranh xuống bàn, nhanh chóng ra đón Chu Quân.
"Sao hôm nay về sớm thế?"
Chu Quân không đứng đắn nở nụ cười: "Nhớ nàng."
Gò má Hạ Khuynh lập tực ửng đỏ, nàng xấu hổ giúp đối phương cởi xuống long bào: "Đã bao nhiêu tuổi còn nói như vậy nữa?"
"Nàng không thích sao?"
"Không quan tâm người nữa."
Chu Quân phá lên cười, hảo hảo ôm lấy tiểu dã miêu đang tạc mao mà dỗ dành: "Đừng sinh khí, để quả nhân thân thân một cái!?"
Hạ Khuynh hung hăng đánh bàn tay hư hỏng đặt trên eo mình, nhưng cũng thuận theo để đối phương tùy ý làm càn. Kiều thê trong lòng đột nhiên yên lặng, Chu Quân lập tức kéo nàng về phía mình, chuẩn xác nhấc lên cằm nhỏ.
"Sao lại không nói gì rồi?"
"Quân, người biết Dã Phi công chúa hay không?"
Bàn tay trên vai Hạ Khuynh đột nhiên rơi xuống, Chu Quân nhìn nàng thật lâu nhưng chẳng buồn nói gì cả, trong mắt lộ ra tia ánh nhìn lạnh lẽo. Điều này càng khiến cho Hạ Khuynh thêm tò mò, trước nay chưa từng thấy Chu Quân vì ai mà thay đổi sắc diện, nay vì Dã Phi công chúa mà biến thành lạnh lùng.
Chu Quân xoay người đi, Hạ Khuynh cũng không vội đuổi theo mà đứng yên nhìn theo bóng lưng của đối phương, muốn biết lý do gì khiến nàng trở nên như vậy.
Chu Quân an tĩnh ngồi xuống tháp, trong mắt lóe lên tia ảm đạm: "Vị hoàng cô này của quả nhân khác biệt Thiên Vũ quận chúa, nàng từ nhỏ chỉ thích ngâm thơ, thưởng hoa, sức khỏe cũng chẳng tốt được mấy phần."
Hạ Khuynh chậm rãi rảo bước đi đến cạnh Chu Quân, yên lặng lắng nghe nàng ấy nói.
"Quả nhân khi còn nhỏ đã bị thập thất hoàng tử bắt nạt, bởi vì quả nhân chỉ là con của một cung nữ bên cạnh Hoàng hậu may mắn được sủng hạnh mà trở thành phi tử. Khi đó Dã Phi hoàng cô đã bảo vệ cho quả nhân, nàng và Chu Điềm cùng nhau chăm sóc và coi quả nhân là người nhà. Sau này lớn lên vẫn không thể quên được ân nghĩa của nàng, bất quá quả nhân lại phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, nghĩ đến bây giờ vẫn cảm thấy hối hận vô cùng."
"Ai lại không có sai lầm, người đừng tự trách mình như vậy."
"Chính tay quả nhân đã hủy đi hạnh phúc của hoàng cô, cũng chính tay quả nhân đã bức nàng và Quân Tửu công chúa phải âm dương cách biệt."
Giọng nói của Chu Quân dần trở nên nặng nề: "Khuynh nhi nàng biết không? Quả chính là người đã khuyên hoàng cô thú A Mễ Kiều, cùng bắt buộc hoàng đế phải nhượng bộ. Dẫu biết rằng A Mễ Kiều có chút bất thường, nhưng quả nhân vẫn giả câm giả mù ủng hộ hoàng cô. Để rồi Quân Tửu công chúa ngày đó mặc giá y từ trên tường thành nhảy xuống cản đoàn đưa dâu, quả nhân mới minh bạch chuyện đã không còn đơn giản như ban đầu nữa rồi."
"Đại vương..."
"A Mễ Kiều là con gái Thiết Kinh tộc trưởng đồng thời là nội gián, mục đích vốn tiếp cận Thiên Vũ quận chúa nhưng lại không thành công nên mới chuyển sang Dã Phi công chúa. Khi quả nhân nhận ra mọi chuyện cũng đã muộn, Quân Tửu công chúa cũng đã chết, xác nàng được hoàng huynh mang về Phấn Ly quốc, tuyệt không để lại bất cứ thứ gì cho hoàng cô, cũng từ đó Phấn Ly quyết đối đầu với Liên Hạ."
Hạ Khuynh thoáng rơi vào trầm mặc, thật sự không nghĩ cố sự khi xưa lại có nhiều uẩn khúc như vậy. Yêu hận luân chuyển không ngừng, ngày trước Dã Phi công chúa yêu thương A Mê Kiều, nhưng lại hận nàng lừa gạt mà bức chết Quân Tửu công chúa. Ngay cả Quân Tửu công chúa cũng chẳng khác biệt, nàng yêu đến hận rồi lại hận đến mức không đành buông bỏ, đành dùng cách tự sát để cho Dã Phi công chúa nhận ra sự thật.
Mặc kệ bao lời đàm tiếu, nàng thà rằng tự hủy hoại chính bản thân mình để không ai hủy hoại người nàng tâm ái nhất.
Quân Tửu công chúa si tình đến ngu ngốc, Dã Phi công chúa cũng xuẩn đần không nhận ra người đối với mình thật lòng để xảy ra kết cục bi thương như vậy. Nhưng nỗi đau không phải chỉ có người trong cuộc, ngay cả đại vương của nàng cũng vậy, vì quá khứ mà dằn vặt hơn mười năm.
Hạ Khuynh đau lòng ôm lấy Chu Quân, tì cằm lên vai nàng nhỏ nhẹ an ủi: "Quân à, người không có sai. Là người quá kính trọng Dã Phi công chúa, muốn nàng có được hạnh phúc nên xảy ra cớ sự như hôm nay."
"Khuynh nhi, quả nhân cũng đã từng nghĩ như nàng, nhưng rồi khi thấy hoàng cô mỗi ngày đều vẽ tranh. Trong tranh chỉ duy nhất mỗi mình Quân Tửu công chúa, quả nhân liền biết nàng quên không được cũng buông không được." Chu Quân ôm choàng lấy nàng, đè nén tiếng nức nở đến mức thấp nhất: "Đến tận trước lúc qua đời, hoàng cô cũng chỉ muốn được họa lại dáng vẻ đó. Trong lòng còn một tâm nguyện chưa thành, muốn được bồi táng cùng Quân Tửu công chúa, đáng tiếc lại vô pháp thực hiện được. Quả nhân ngay cả tâm nguyện cuối cùng này cũng không thể giúp hoàng cô đạt thành..."
"Quân, sai lầm năm đó không phải là do người cố ý làm lấy. Nếu không phải Dã Phi công chúa mê muội A Mễ Kiều, nhất định người sẽ không giúp nàng làm như vậy."
"Khuynh nhi, quả nhân rất sợ. Quả nhân không muốn ai nhắc lại chuyện này, sợ chính mình nhớ lại những chuyện thương tâm trước kia không kiềm lòng được mà trở nên bạt nhược."
"Đừng sợ, có thần thiếp ở đây rồi." Hạ Khuynh áp hai tay lên gò má nâng mặt Chu Quân, nhẹ hôn lên trán nàng: "Có chuyện gì thần thiếp cũng sẽ bảo vệ người giống như người đã từng bảo vệ thần thiếp."
Chu Quân khe khẽ cười, nhịn không được mà nhéo nhéo mặt nàng: "Khuynh nhi đúng là hiểu tâm ý quả nhân."
Hạ Khuynh đỏ mặt, đánh bàn tay của Chu Quân một cái rõ đau: "Nói nhăng nói cuội."
"Qủa nhân nói đều có căn cứ!" Chu Quân chồm người tới ấn ngã Hạ Khuynh xuống tháp, thở một luồn hơi bên tai nàng: "Khuynh nhi, nàng rõ ràng rất thương xót quả nhân."
"Không có."
"Chẳng ngoan chút nào cả."
Hạ Khuynh hừ lạnh, đẩy mạnh Chu Quân ra đồng thời ngồi dậy chỉnh lại y phục xộc xệch của mình. Dù thế nào thì Chu Quân cũng vô pháp thắng nỗi Hạ Khuynh, luận về tranh cãi đối phương nói mình đệ nhị thì chẳng có ai dám xưng đệ nhị, tốt nhất đừng nên nói nếu không sẽ lại tạc mao cho xem.
Chợt nhớ hôm nay có đáp ứng đến Đông cung bồi cùng Túc Nhi, Chu Quân lập tức quay lại nói: "Khuynh nhi, hôm nay... Khuynh nhi!"
Không biết từ khi nào Hạ Khuynh đã ngã xuống nhuyễn tháp hôn mê, thân thể run lên bần bật đi kèm với mặt mũi tím tái. Chu Quân vội xốc người nàng dậy, đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ, không nóng cũng không sốt sao lại bị như vậy?!
"Khuynh nhi! Khuynh nhi nàng sao vậy? Đừng làm ta lo lắng!"
"Quân... thần thiếp lạnh..."
"Khuynh nhi nàng đừng nói như vậy, quả nhân lập tức gọi thái y vào cho nàng!" Chu Quân nhìn ra ngoài cửa quát lớn: "Tiểu Nhan, A Lệ gọi thái y đến đây!"
Bên ngoài có tiếng bước chân truyền đi xa dần, tự khắc hai người đã đi gọi thái y, còn bản thân thìlập tức bế Hạ Khuynh trở lại giường. Hạ Khuynh vẫn trong tình trạng run lên vì lạnh, tay siết chặt lấy sàn đan nhưng trán lại liên tục đổ mồ hôi, nóng lạnh đan xen khiến nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Ngực trái bỗng nhiên quặn đau, giống như ai dùng kiếm đâm một nhát thật sâu rồi rút mạnh ra, từng miếng thịt như đang từ từ bị cắt xuống.
Chu Quân không rõ tại sao Hạ Khuynh đau, cũng chẳng biết nàng đau như thế nào: "Khuynh nhi, nàng làm sao vậy? Rốt cuộc nàng bị cái gì rồi a?"
"Không biết... nhưng rất đau... Quân..."
"Nàng yên tâm, Liễu thái y sắp đến rồi."
Vừa dứt lời đã nghe tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài truyền vào, Liễu thái y ba bước thành hai chạy vào Hạnh Hoa cung, cuống quít hành lễ rồi chạy đến xem tình hình. Chu Quân cũng chẳng để tâm, tất cả tâm tư nàng đều đặt lên người Hạ Khuynh, bây giờ cái gì cũng không trọng yếu chỉ có nàng ấy là quan trọng nhất.
Trong Hạnh Hoa cung yên lặng đến đáng sợ, Liễu thái y chăm chú bắt mạch, lâu lâu lại lẩm bẩm gì đấy.
Mãi một lúc sau mới thu tay lại, cẩn thận kéo chăn che chắn ngọc thủ của Hạ Khuynh: "Khởi bẩm đại vương, hoàng hậu nương nương không có bệnh."
"Không thể nào!? Ngươi không thấy nàng ấy đang đau như vậy sao? Còn lúc nóng lúc lạnh, sao lại không có bệnh được?"
"Thần gần bốn mươi năm làm trong Thái y viện, phục vụ đại vương lẫn tiên hoàng, chưa bao giờ làm việc tất trách hay chẩn đoán sai! Quả thật Hoàng hậu nương nương không có bệnh, nhưng những biểu hiện này lại giống đang trúng tà."
"Hoang đường!" Chu Quân giận dữ đánh gãy lời Thái y: "Trong hoàng cung cấm tuyệt đối chuyện lập đàn cúng bái, ngay cả vu sư cũng không có, làm sao có thể trúng tà được!?"
"Đại vương cứ thử điều tra xem biết đâu lại có kết quả."
Liễu thái y quải chẩn tướng đứng dậy, cúi đầu hành lễ: "Nương nương không có bệnh nên việc của vi thần cũng xong, vi thần xin phép cáo lui."
Chu Quân phất tay áo, xoay người tì lại giường ngồi cạnh Hạ Khuynh. Tình trạng bệnh của Hạ Khuynh thậm chí không thuyên giảm mà còn nặng hơn, tay chân buốt lạnh như băng nhưng lại bắt đầu phát sốt.
Hạ Khuynh đau đớn thở ra từng nhịp bất ổn, nhiều lúc có cảm giác như ai đó cắt đi da thịt mình.
"Hoàng hậu nương nương... Hoàng hậu người sao vậy?"
Chu Quân siết chặt lấy bàn tay của nàng, lớn tiếng gọi: "Khuynh nhi, nàng nhìn quả nhân!"
Hạ Khuynh bị đau đớn lấn át không thể nghe thấy tiếng nói của Chu Quân, những cơn đau liên tục ập đến như muốn cứa nát thân thể nàng. Các ngón tay bắt đầu tê cứng không thể cử động nổi, cảm giác như có kim đâm vào tay đau đến mức đến vô pháp hấp khí.
Nhìn thấy ái hậu như vậy, lồng ngực Chu Quân càng buốt đau: "Mau cho người lục soát khắp hoàng cung, tìm ra kẻ làm ra loại chuyện tà môn ngoại đạo này cho quả nhân!"
"Vâng!"
Bên ngoài liên tục vang lên tiếng bước chân hối hả, náo loạn thành một đoàn. Chuyện Hoàng hậu nương nương bị trúng tà khiến không ít người lo sợ, nếu nàng xảy ra bất trắc gì nhất định đại vương sẽ trút hết cơn giận lên đầu bọn họ.
Chưa đầy hai canh giờ đã thấy quân lính xộc thẳng vào cửa, áp giải một nam tử trung niên đi vào hất ngã hắn xuống sàn nhà.
Chu Quân liếc nhìn hắn, quả nhiên chưa từng gặp qua người này: "Ngươi là ai?"
Nam tử cứng đầu không chịu trả lời, đôi mắt sáng rực mà kiêu ngạo ngẩng cao đầu.
"Đại vương hỏi sao không trả lời."
"Ta không cần gì phải trả lời một nữ nhân." Nam tử hừ lạnh mấy tiếng, ngông cuồng hồi đáp: "Nữ đế? Hoang đường! Trên đời này chỉ có nam tử mới có thể chân chính làm hoàng đế, nữ nhân tài giỏi đến đâu cũng chỉ là phế vật!!"
"Hỗn xược."
Chu Quân liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới, lãnh tiếu khinh miệt: "Tiện nô thấp hèn cũng nghĩ tỏ vẻ khí khái sao?"
"Ngươi nói vậy là có ý gì?"
"Lôi ra, tru di cửu tộc!"
"Chu đế, ngươi không thể giết ta. Nếu ta chết, thuật áp thắng này tuyệt không thể giải được!!"
Chu Quân vân đạm phong khinh mỉm cười: "Ngươi nghĩ quả nhân để thái bốc trong cung để làm gì?"
"Ngươi...!"
"Giải hắn đi!"
"Vâng."
Hai ba thủ vệ bước lên lôi hắn xuống, Hướng Khâm tra đao vào vỏ, lấy trong tay áo một con búp bê rơm đưa cho Chu Quân.
Chậm chạp đưa tay nhận lấy, phát hiện trên thân con búp bê rơm có ghi bát tự niên canh của Hạ Khuynh, hai bên tay chân đều bị cắt nát, có hơi lạnh do ngâm trong nước quá lâu. Chu Quân giận đến phát run, không ngờ lại có người dám ám hại cả vương hậu của nàng. Vung tay xé bỏ mảnh giấy đỏ và sợi tóc trên người con búp bê, tiện tay ném xuống sàn nhà.
Hạ Khuynh vốn đang thoi thóp thì nhịp thở đột nhiên trở lại bình thường, tay siết chặt sàn đan cũng buông thõng, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Chu Quân vén tóc Hạ Khuynh ra sau, trong ngực âm ỉ đau, tất cả đều do nàng mà ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com