CHƯƠNG 90
Kiệu xe chầm chậm đi về phía đông, mất hơn hai nén nhang mới đến được kinh thành. Qua muôn trùng cổng lớn nhỏ khác nhau, Hạ Khuynh thoáng nghe thấy tiếng chân người đang di chuyển, khoảng vài trăm người đang có mặt ở địa phương này. Kiệu xe dừng trước sân rồng, Lưu Triệt và Phong Kình cùng nhau nhảy xuống, vén rèm cho hai vị chủ tử bên trong.
Diệp Phong xuống trước rồi đưa tay dìu Hạ Khuynh, khoảng cách từ kiệu xe đến mặt đất có hơi cao, chân bước hụt mất đà ngã vào lòng đối phương. Chuẩn xác ôm lấy Hạ Khuynh, từng lọn tóc mềm như tơ lướt qua mặt nàng, hương hoa trà phảng phất trong gió se.
Hạ Khuynh an toàn liền đẩy Diệp Phong ra, có hơi lảo đảo mà vịn lấy kiệu xe để đứng vững.
Xung quanh nổi lên tiếng xì xào, mất đi thị lực tự nhiên thính lực của Hạ Khuynh trở nên phi thường tốt, ở khoảng cách xa vẫn có thể nghe được họ đang bàn luận về nàng.
Trong lòng Diệp Phong vô cùng bất mãn, định chất vấn tại sao đẩy nàng nhưng chưa kịp hỏi đã nghe tiếng nữ nhân lanh lảnh ở phía sau. Bất ngờ một vòng tay ôm lấy vòng eo mình, Diệp Phong chỉ kịp nhìn thấy mái tóc đen xõa dài cùng phượng quan trâm cài tinh xảo.
"Công chúa, người về rồi, thần thiếp hảo tưởng niệm."
Diệp Phong trước kinh ngạc, sau liền chau mày tỏ vẻ không vui: "Mộng Thục nghi, ở đây còn có người, thật không biết quy củ."
"Thần thiếp vốn là người không hiểu quy củ như vậy a!" Mộng Cơ nháy mắt một cái, nghịch ngợm cười nói: "Công chúa, người không có chút nào tưởng niệm thần thiếp sao? Hay là nữ nhân bên cạnh không biết liêm sỉ câu dẫn mất tâm tư người rồi?"
Phát hiện Mộng Cơ đang hiểu lầm, Hạ Khuynh vội lên tiếng đính chính: "Mộng Thục nghi nặng lời, bản cung do hai mắt mù lòa nên mới bước hụt chân ngã, Phù Kính công chúa cũng chỉ muốn đỡ bản cung mà thôi."
Mộng Cơ nhìn Hạ Khuynh từ trên xuống dưới, có chút nghi hoặc hỏi: "Ngươi là ai?"
"Liên Hạ vương hậu."
Câu trả lời này khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, không dán tin nữ nhân trước mặt lại là nhất quốc chi hậu, lý nào thiên hạ lại có một vương hậu xấu xí như vậy?
Thế nhưng Mộng Cơ lại từng nghe qua Liên Hạ vương có một vương hậu dung mạo bình phàm, xem ra Hạ Khuynh đúng là vương hậu Liên Hạ, liền thu lại dáng vẻ thất thố khi nãy của mình.
"Thần thiếp không biết Liên Hạ hậu nên đã thất lễ, thỉnh Liên Hạ hậu đừng trách tội."
"Không sao, những chuyện như vậy rất dễ hiểu lầm, nếu Mộng Thục nghi có thể thông suốt thì tốt."
Mộng Cơ không ngờ Hạ Khuynh lại dễ dàng buông tha như vậy: "Mộng Cơ nghe nói Liên Hạ hậu tài mạo song toàn, lần này có dịp diện kiện thật sự là phần phúc ba đời mới có được cơ hội này."
Hạ Khuynh khách khí đáp lại: "Mộng thục nghi quá lời, luận về tài mạo, bản cung không dám nói mình song toàn."
"Lần này không biết Liên Hạ hậu đến Bắc Phàm là vì chuyện gì?"
Lúc này Hạ Khuynh thật sự muốn nói cho tất cả mọi người có mặt ở đây biết bản thân là bị bắt đến, nhưng chưa kịp nói thì Diệp Phong đã lên tiếng trước.
"Được rồi, ngoài này nắng nóng mau vào trong thôi."
Mộng Cơ cũng không hỏi nữa, chủ động đi đến ôm lấy cánh tay của Diệp Phong, nhỏ nhẹ nũng nịu: "Công chúa điện hạ, chúng ta cùng nhau vào."
Diệp Phong không chút thương tình gỡ tay Mộng Cơ khỏi cánh tay mình: "Nàng tự vào, Liên Hạ hậu không nhìn thấy nên bản công chúa sẽ dìu nàng."
"Vẫn còn cung nữ kia mà! Phu thê chúng ta lâu ngày không gặp, người nỡ từ chối thần thiếp?"
Hạ Khuynh cảm nhận được có ánh nhìn tóe lửa đang phóng về phía nàng: "Phù Kính công chúa không cần để ý đến bản cung, cứ để Tình Nhi và Thu Nguyệt dìu là được."
Không để Diệp Phong kịp lên tiếng phản đối thì Mộng Cơ đã nhanh nhẹn khai khẩu: "Như vậy thì tốt quá, công chúa điện hạ đã nghe rồi đi? Liên Hạ hậu có cung nữ dìu đi rồi, vậy người cùng thần thiếp vào trong."
Hai chân mày Diệp Phong chau lại muốn dính chặt vào nhau, đưa mắt nhìn Hạ Khuynh hồi lâu mới gật đầu đáp ứng.
Mộng Cơ vội ôm lấy cánh tay của Diệp Phong, cùng nhau đi vào trong đại điện. Tình Nhi và Thu Nguyệt cũng dìu Hạ Khuynh đi cùng, bá quan văn võ nối gót theo sau, thành một hàng dài chẳng thấy điểm dừng. Vào đến chính điện, Hạ Khuynh phát hiện ở đây yên tĩnh đến lạ thường, có rất nhiều người nhưng khi Diệp Phong bước vào thì chẳng ai dám thở ra một hơi.
Diệp Phong dẫn đầu đoàn người đi vào trong chính điện, đứng trướt mặt hoàng đế, ngẩng cao đầu lãnh liệt mở miệng: "Nhi thần trở về chậm trễ."
Hoàng đế nhìn Diệp Phong từ trên cao, sắc mặt có vẻ không tốt, thậm chí còn mong nàng đừng bao giờ trở về nữa. Nào ngờ Diệp Phong lại bình an hồi kinh, còn dẫn theo một nữ nhân kỳ quặc.
Trên đời này không có chuyện nào nực cười bằng công chúa nạp thiếp, hơn nữa còn là rất nhiều phi tử trong hậu viện. Ai nấy đồng dạng xinh đẹp kinh tâm động phách, ngay cả phi tử của hắn cũng nhìn trúng Diệp Phong, trước mặt hắn ca ngợi nàng không ngớt.
Hoàng đế biết, bây giờ ở trong cung hắn không khác gì bù nhìn của Tương Lan vương, không thể làm gì ngoài chịu đựng, đứng nhìn xem ba người họ hoành hành ngang ngược.
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."
Nghe giọng nói nhu nhuyễn của Mộng Cơ, tâm hoàng đế như nhũn ra. Nếu Mẫu Đơn là đệ nhất mỹ nhân của thập tam quốc, thì Mộng Cơ khẳng khái tự xưng đệ nhị, bất quá không thể so sánh các nàng ai mỹ mạo hơn ai. Ở Mẫu Đơn là nét đẹp dịu dàng, tinh tế của một nữ hài vừa trưởng thành, còn ở Mộng Cơ là vẻ đẹp sắc sảo của một quý nhân chốn hậu cung. Say mê cùng lúc cả hai vị mỹ nhân, nhưng như cũ tay trắng chẳng có được ai. Mẫu Đơn mê lụy nữ đế họ Chu không tiếc công theo đuổi, còn Mộng Cơ thì lại làm thiếp cho Diệp Phong.
Hai vị mỹ nữ tài sắc vẹn toàn đều thích nữ nhân, làm hắn giận dữ không thôi, lẽ nào nam nhân không đủ tốt để các nàng yêu?
Phát hiện còn một người nữa, hai mắt bị mù, dung mạo bình phàm. Hừ lạnh hai tiếng, không ngờ Diệp Phong lại có thể dẫn về một nữ nhân xấu xí như vậy.
"Ở kia là ai?"
"Bản cung là vương hậu Liên Hạ."
Hoàng đế giật mình xém chút ngã xuống tọa ỷ, quét mặt Hạ Khuynh từ trên xuống dưới. Nhìn ra trên người nàng tản mát một cỗ khí chất bất phàm, chỉ có những người trong hoàng tộc mới có được.
Vội rời khỏi long ỷ, bước đến trước mặt Hạ Khuynh: "Liên Hạ hậu lặn lội đường xa đến đây mà quả nhân không kịp tiếp đón, thật là thất lễ, thất lễ!"
"Bắc Phàm vương không cần để ý đến bản cung, vốn bản cung đến đây cũng vì Phù Kính công chúa có chuyện nhờ."
"Chuyện nhờ?" Hoàng đế nhìn sang Diệp Phong, nhíu mày hỏi: "Phù Kính, ngươi nhờ vả Liên Hạ hậu chuyện gì mà phải mời người đến tận Bắc Phàm?"
"Việc riêng, phụ hoàng không cần hỏi."
Hoàng đế có chút lo lắng, không biết Diệp Phong định giở trò gì mà đưa cả Liên Hạ hậu đến đây. Một mặt trở về long ỷ một mặt mải mê suy nghĩ, xem ra sắp nổi ra một hồi phong ba huyết vũ, long ỷ này hắn cũng không giữ được lâu nữa.
"Liên Hạ hậu đi đường xa mệt mỏi, quả nhân mời ngươi lưu lại Lưu Ly Cung."
"Tạ Bắc Phàm vương."
Hạ Khuynh nói lời cảm tạ xong cũng chẳng muốn nán lại lâu, để Tình Nhi và Thu Nguyệt dìu đi. Nhưng chưa đi được ba bước thì cổ tay bị nắm lại, Hạ Khuynh hơi quay đầu lại, nhận ra rằng đây là tay của Diệp Phong.
"Để bản công chúa đưa nàng đi."
"Không cần, bản cung có thể đi được."
Diệp Phong vẫn cứng rắn như cũ: "Thị nữ không biết đường, để bản cung hộ tống."
Ở đại điện không thể làm mất mặt Diệp Phong, Hạ Khuynh đành gật đầu đáp ứng. Chuẩn xác nắm lấy tay Hạ Khuynh, đi thật chậm dìu nàng hồi Lưu Ly Cung.
Mộng Cơ bị bỏ lại ở phía sau giận đến tái mặt, ở đây có nhiều người như vậy mà công chúa vẫn xem nàng như tàng hình, làm sao có thể nhịn không tức giận?
Rời khỏi đại điện, Hạ Khuynh thoải mái thở hắt ra, ở trong điện vừa nóng vừa ngột ngạt suýt chút nàng đã chết vì căng thẳng rồi. Bất chợt ngửi thấy mùi hoa hạnh thoang thoảng, chủ động vươn tay ra, một cánh hoa rơi vào trong lòng bàn tay nàng.
Ký ức ùa về quanh quẩn bên hạnh hoa viên ở Hạnh Hoa Cung, có lẽ bây giờ hạnh hoa cũng nở đỏ rồi...
Đi gần nửa canh giờ mới đến Lưu Ly Cung, hai chân không an phận mà nhức nhói.
"Đã đến nơi chưa?"
"Đến rồi."
"Vậy Phù Kính công chúa có thể hồi cung." Hạ Khuynh nhẹ nhàng rút tay trở về, như cũ đạm nhiên: "Bản cung muốn nghỉ ngơi."
"Hạ Khuynh."
"Chuyện gì?"
Diệp Phong nhìn Hạ Khuynh hồi lâu, đưa tay nâng cằm nàng lên, si mê ngắm nhìn đường nét trên dung mạo. Rốt cuộc chẳng hiểu nữ nhân này có điểm nào đặc biệt để bản thân bỏ bê cả Mộng Cơ để đưa nàng về đây chỉ để nghe những lời lạnh lùng từ đôi môi xinh đẹp này thoát ra?
Bây giờ cũng đã hiểu người yêu trong lòng hóa Tây Thi là như thế nào, Hạ Khuynh của nàng không kiều diễm như Mẫu Đơn hay Mộng Cơ, nhưng trong mắt nàng chính là duy nhất.
Bị quan sát lâu có điểm khó chịu, lập tức gạt tay Diệp Phong ra: "Bản cung mệt rồi, công chúa cũng nên trở về đi!"
"Nàng lo lắng Mộng Cơ hiểu lầmsao?"
"Mộng tiệp dư hiểu lầm không chỉ ảnh hưởng đến danh dự của bản cung, còn ảnh hưởng đến cả danh dự của Phù Kính công chúa."
"Ta không quản."
"Nhưng ta thì không!" Hạ Khuynh gắt gỏng, giọng nói đặc biệt cao: "Bây giờ xin Phù Kính công chúa hồi cung!"
"Nếu vậy trước khi đi cho bản công chúa ôm nàng có được không?"
"Không."
"Chỉ một chút thôi." Diệp Phong vuốt nhẹ gò má Hạ Khuynh, mê luyến thì thầm: "Bản công chúa chỉ muốn ôm nàng. sẽ không làm gì quá phận."
Hạ Khuynh khẽ chau mày, Diệp Phong đã nói như thế nếu nàng còn từ chối chỉ sợ sẽ khiến đối phương tức giận. Đến lúc đó lại làm ra chuyện người thường không dám làm thì kẻ khổ chỉ có nàng, đành nhẫn nhịn gật đầu chấp thuận.
Diệp Phong hoan hỉ vươn tay ôm lấy Hạ Khuynh, tựa cằm lên đỉnh đầu nàng.
Hạ Khuynh an tĩnh để cho Diệp Phong ôm, trong lòng thập phần khó chịu, vì lý do gì cứ phải là nàng nhẫn nhục?
Say mê hương hoa thơm ngát trên mái tóc mềm, luyến tiếc đặt lên mái tóc ấy một nụ hôn. Hạ Khuynh nghiêng đầu né tránh, căn bản là nàng không thích ai tùy tiện hôn mình. Diệp Phong không tức giận mà chỉ hơi cúi người xuống, nhân lúc Hạ Khuynh không để ý mà hôn nhẹ lên gò má nàng.
Ngay lập tức liền bị đẩy ra: "Ôm cũng đã ôm rồi, công chúa có thể hồi cung."
Diệp Phong tiếc nuối thở dài một tiếng rồi nói "Vậy bản cung về, nếu cần gì thì nàng cứ gọi ta."
Tình Nhi và Thu Nguyệt nhanh tay nhanh chân chạyđến dìu Hạ Khuynh trở về Lưu Ly Cung. Diệp Phong cũng chẳng nán lại lâu, chầmchậm xoay người rời đi, nhưng chưa được ba bước thì ngoảnh lại nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com