CƯƠNG 49
Về Hạnh Hoa cung chưa được bao lâu, Hạ Khuynh bắt gặp Tiểu Nhan và A Lệ gấp gáp chạy về. Dọc đường đi hai người tông ngã không ít chậu hoa, chân chạy không chạm đất phóng như bay vào nội cung.
Hạ Khuynh cũng chẳng mấy để ý, các nàng lúc nào mà chẳng gấp gáp vội vã như vậy, tiếp tục tự tay châm trà nhấp một ngụm.
Tiểu Nhan nhào đến bên trà án của nàng, hoảng hốt hươ tay múa chân: "Nương nương có chuyện rồi!!!"
"Chuyện gì?"
A Lệ thay Tiểu Nhan đáp lời: "Nô tỳ nhìn thấy... thấy..."
Hạ Khuynh sắp bị hai nàng làm cho hồ đồ, nhịn không được chau mày: "Rốt cuộc các ngươi đã thấy cái gì?"
Bất chợt, Tư Mã từ bên ngoài chạy vào, tiện tay đẩy mấy dải thiển bạch lăng buông rũ trong tẩm cung: "Nương nương nguy rồi, đại vương đột nhiên muốn cùng Thiên Thiên công chúa nói chuyện, hai người đang ở hồ tâm đình!"
"Sao?"
Hạ Khuynh đứng bật dậy, không dám tin vào tai mình: "Đại vương đơn độc đi cùng Mẫu Đơn?"
"Đúng vậy." Tư Mã ôm ngực thở dốc, trong mắt giấu không được lo lắng: "Đại vương cùng nàng ta trò chuyện rất thân mật, lúc nắm tay lúc cười đùa chỉ thiếu điều chưa ôm hôn nhau thôi."
Hạ Khuynh hít một hơi thật sâu nén giận, phất tay nói: "Đi!"
Tiểu Nhan và A Lệ đồng loạt gật đầu cùng Hạ quý phi đi bắt gian.
Hồ tâm đình gió lộng thổi lay động những tấm lụa mỏng, nắng buông ánh sáng nhạt nhòa lên mặt sông lấp lánh những vệt sáng. Đôi cá chép tung tăng bơi lội bên nhau, thỏa sức ở trong nước mà vùng vẫy.
Một người là quân vương cửu ngũ chí tôn, một người là Thiên Thiên công chúa tài mạo song toàn, cùng nhau ở trong hồ tâm đình trò chuyện còn cười cười nói nói phi thường hòa hợp.
Hạ Khuynh suýt bị hai người chọc cho tức chết, trong lòng không hiểu vì lý do gì Chu Quân lại đi gặp riêng Thiên Thiên công chúa. Đâu phải đối phương không rõ nàng chán ghét nữ nhân này thế nào lại còn cố tình tạo ra hiểu lầm, có phải hay không muốn nàng tức chết?
Tiểu Nhan nấp sau cột chống đỡ cùng Hạ Khuynh, nom nóp hỏi nhỏ: "Có vào không nương nương?"
"Không. Bản cung còn muốn xem đại vương và ả còn muốn diễn vở kịch gì trước mặt bản cung."
"Ách..." A Lệ suýt cắn trúng lưỡi: "Nương nương, đại vương thân phận tôn quý, nếu muốn chỉ cần ra lệnh một tiếng đã có ngay hậu cung ba ngàn giai lệ. Nếu nương nương lấy cứng đối cứng, e là..."
Đang yên đang lành Hạ quý phi đột nhiên đấm mạnh tay vào tường, lạnh lẽo liếc A Lệ một cái sắc lẻm, một lời cũng không nói tiếp tục theo dõi. A Lệ bị nàng dọa cho tam hồn thất phách đều bay tán loạn, âm thầm vuốt vuốt ngực hai cái, quả nhiên không nên chọc giận nữ nhân đang ghen.
Bên trong hồ tâm đình, Chu Quân ngồi xoay lưng lại với Hạ Khuynh cũng không biết nàng đã đến, tiếp tục trò chuyện với Mẫu Đơn.
Bất quá Mẫu Đơn lại có thể nhìn thấy Hạ Khuynh, mắt khẽ đảo một vòng uyển chuyển lên tiếng: "Đa tạ đại vương đã đưa Mẫu Đơn đến đây, nếu không có đại vương thần thiếp chẳng biết phải làm gì."
"Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi." Chu Quân như cũ nở nụ cười thân thiện: "Chân còn đau không?"
"Không đau nữa."
Mẫu Đơn kéo váy lên lộ ra mắt cá chân đỏ ửng, mỉm cười nói: "Là do Mẫu Đơn không cẩn thận bị ngã, đại vương quan tâm Mẫu Đơn như vậy Mẫu Đơn thật sự rất vui mừng."
Tự khắc nhận ra chủ đề đang nói có điểm lập lờ bất ổn, Chu Quân ngay lập tức chuyển sang đề tài khác: "Quả nhân cảm thấy nàng có chút quen, có phải đã gặp ở đâu rồi không?"
Mẫu Đơn buông rũ làn mi dài, nhỏ giọng nói: "Đại vương đã quên Mẫu Đơn thật rồi..."
"Quả nhân thật sự có gặp qua nàng sao?"
Mẫu Đơn không trả lời,lấy trong tay áo một cái khăn thêu mẫu đơn bạch sắc đưa cho Chu Quân.
Tiếp nhận khăn thêu từ tay nàng, Chu Quân lập tức nhận ra đây là khăn thêu của bản thân, quá khứ như nước chảy chậm chạp ùa về.
Khi còn nhỏ, Chu Quân bị đưa đến sống cùng Hoàng hậu nương nương, lý do là vì mẫu phi của nàng thân thể yếu ớt bệnh tật liên miên không đủ năng lực chiếu cố nàng. Năm mười tuổi lần đầu tiên Chu Quân được cho phép đến Hạnh Hoa cung thăm mẫu phi― Từ phi, đồng thời vô tình gặp một tiểu cô nương bị ngã từ trên cây xuống. Chính tay nàng đã dùng chiếc khăn thêu này giúp tiểu cô nương đó băng bó, bất quá chỉ có duyên gặp gỡ một lần sau này lại không gặp nhau nữa.
Chuyện xảy ra quá lâu, mẫu phi cũng đã qua đời nhiều năm, Chu Quân sớm đã quên mất tiểu cô nương năm đó. Bây giờ gặp lại bỗng cảm thấy chạnh lòng, mười mấy năm trôi qua mọi thứ đều đã thay đổi cả rồi.
"Đại vương, người có nhớ khi đó người nói gì với thần thiếp không?"
Chu Quân nhìn sang hướng khác, không trả lời, nói đúng hơn là nàng đang trốn tránh không muốn trả lời.
"Đại vươngdỗ dành Mẫu Đơn đừng khóc nữa, nếu Mẫu Đơn nín khóc người sẽ thú ta làm vợ, người còn nhớ không?"
"Đó chỉ là lời nói trẻ con, quả nhân không nghĩ nàng lưu tâm đến bây giờ."Chu Quân thở dài, khoát tay ngăn nàng lại: "Chuyện cũng đã lâu rồi, không nên nhắc lại làm gì, quả nhân cũng không muốn vì chuyện này khiến nàng trễ nãi hôn sự."
"Ý của đại vương là gì?" Mẫu Đơn sửng sốt nhìn nàng, tay vô thức siết chặt khăn the đến trắng bệt: "Người sẽ không thực hiện lời hứa năm đó sao?"
"Quả nhân nghĩ nàng nên tìm một đối tượng thích hợp hơn để kết duyên phu phụ."
Nghe những lời này Mẫu Đơn không suy nghĩ nhiều đã vội nắm lấy tay nàng, hai mắt hoen đỏ vẫn cố kiềm nén không khóc: "Đại vương, người có thể bỏ mặc thiếp sao? Quân vô hí ngôn, người quên rồi sao?"
Ở ngoài, Hạ Khuynh càng xem càng chướng mắt, không nghĩ Mẫu Đơn lại dám ở chốn thanh thiên bạch nhật này nắm tay nhất quốc chi quân.
Lập tức rời khỏi chỗ trốn đi thẳng vào hồ tâm đình. Hai người họ cư nhiên không biết nàng tới, Mẫu Đơn vẫn một mực nắm tay Chu Quân không chịu buông, còn kéo thêm hai giọt nước mắt cá sấu.
Hạ Khuynh giận dữ hất tay Mẫu Đơn ra, chuẩn xác chắn trước mặt Chu Quân: "Các ngươi ở chốn thanh thiên bạch nhật lại có thể làm trò xấu hổ này sao?"
Chu Quân phát hiện Hạ Khuynh lập tức đứng dậy giải thích: "Khuynh nhi, mọi chuyện không như nàng nghĩ đâu?"
"Không như ta nghĩ? Vậy là như suy nghĩ của hai người có đúng không?"
Thiên Thiên công chúa không biết liêm sỉ đứng bưng mặtkhóc hô, ra sức níu lấy cánh tay của Hạ Khuynh cầu xin: "Nương nương đừng sinh khí, là lỗi của Mẫu Đơn, là do Mẫu Đơn nhắc lại chuyện ngày trước khiến đại vương khó xử."
Là người ngoài cuộc Hạ Khuynh không rõ chuyện trước kia giữa hai người là gì, nhưng thấy hai người họ một bên nắm tay một bên mày đưa mắt lại nhất định chẳng có gì tốt đẹp. Càng nghĩ càng tức giận, Hạ Khuynh giận dữ hất tay Mẫu Đơn ra, tiện nhân không biết xấu hổ này không được phép chạm vào người nàng.
Không ngờ chỉ dùng chút lựccũng có thể khiến Mẫu Đơn từ trên ghế ngã xuống, nàng ta gục đầu xuống đất nức nở, nước mắt giàn dụa như chuỗi ngọc đứt không ngăn lại được. Hạ Khuynh giật mình, nàng vốn chưa dùng đến võ công chỉ dùng chút khí lực nữ nhi mà nàng ta đã dễ dàng ngã xuống như vậy, sao có thể như vậy được chứ?
Chu Quân liền từ trên ghế bước đến đỡ lấy Mẫu Đơn: "Nàng đang làm cái gì vậy?"
Hạ Khuynh không rõ đã là lần thứ mấy nàng ấy quát mình, nhưng đây là lần đầu tiên nàng ấy vì một nữ nhân khác mà quát tháo nàng, trong lòng tránh không khỏi ủy khuất.
"Ta chính là làm như vậy đấy, người đau lòng sao?"
"Nàng đường đường là quý phi làm gì cũng không biết suy nghĩ sao? Thiên Thiên công chúa đang bị thương, nàng làm vậy có biết sẽ làm vết thương nàng ấy trầm trọng hơn không?"
"Nàng ta bị thương, người quan tâm đến như vậy, còn ta bị thương người có biết hay không?" Hạ Khuynh thậm chí nghe được tiếng lồng ngực vụn vỡ, ai án chất vấn: "Liệu có biết ta vì cái gì mà bị thương hay không?"
"Khuynh nhi, nàng quá ấu trĩ rồi. Ta biết nàng ghen tỵ với Thiên Thiên công chúa, nhưng không thể nói mình bị thương để ganh đua với nàng ấy."
"Bây giờ người còn nói ta ganh đua với nàng ta?" Hạ Khuynh sững sờ lùi về sau, giọng nói đột ngột nghẹn lại: "Chu Quân, người rốt cuộc có hiểu mình đang nói cái gì không?"
"Hạ Khuynh đến đó đủ rồi!"
Chu Quân dìu Mẫu Đơn đứng dậy, lạnh giọng phân phó: "Lần này ta không trách nàng tội khi quân phạm thượng, nàng về cung viết phạt ba trăm lần quy tắc, không xong thì đừng đi ra ngoài."
Nói rồi Chu Quân xoay người dìu Mẫu Đơn hồi tẩm cung nghỉ ngơi, hoàn toàn không quay đầu lại dù chỉ một lần. Hạ Khuynh nhìn bóng lưng lạnh lùng của nàng ấy mà lòng ngực đều đau thắt lại, Chu Quân đang thay đổi hay chính nàng vẫn mãi suy nghĩ thiên chân như vậy?
Chính tay dùng cả hạnh phúc để đặt cược cho ván cờ này, Hạ Khuynh tuyệt đối không thể đánh mất đại vương. Hai tay âm thầm siết lại thành đấm, nhanh chân đuổi theo bóng lưng cao gầy kia.
"Chuyện vẫn chưa nói xong, ta không cho người đi!"
Bên cạnh là Thiên Thiên công chúa, trái phải là nữ tỳ nội giám, Chu Quân có muốn lên tiếng bao che cũng không được: "Hạ Khuynh, nàng rốt cuộc muốn làm gì đây?"
"Người thừa biết rõ nữ nhân không biết liêm sỉ đó yêu thích người, sao người lại có thể..."
"Đủ rồi!"
Chu Quân để cung nữ dìu đỡ Thiên Thiên công chúa, từng bước từng bước đem Hạ Khuynh bức lùi về sau: "Khuynh nhi, nàng nói nàng ấy thì cũng nhìn lại chính mình đi, thân là quý phi không biết phép tắc gây chuyện thị phị!"
Hạ Khuynh không làm gì trái lương tâm, nàng tất không sợ mấy lời chỉ trích vô căn cứ này: "Thần thiếp không cảm thấy mình đang gây chuyện thị phi!"
"Nàng hôm nay ở vườn hạnh đã làm những gì đừng tưởng quả nhân không biết."
Trong lòng hoảng hốt, Hạ Khuynh không nghĩ đây là chuyện thị phi mà Chu Quân nói, lập tức đánh gãy lời nàng "Ta trong trong sạch sạch, tuyệt không làm loại chuyện xấu hổ như ngài nghĩ!"
"Nàng đường đường là một quý phi lại cùng một công chúa khác ôm ấp, còn ra thể thống gì nữa!?"
"Người chỉ nhìn bề ngoài liền cho rằng ta cùng Phù Kính công chúa ôm ấp? Sao người không nghĩ đó là sự cố chứ?"
Chu Quân khoát tay ngăn nàng lại, lạnh lẽo cắt lời: "Quả nhân hai mắt nhìn thấy hai người chủ động ôm ấp nhau, thôi đi, chuyện này đến đây dừng lại được rồi."
Nói đoạn lập tức xoay người rời đi, bỏ mặc Hạ Khuynh vẫn bàng hoàng chưa kịp hiểu chuyện gì.
"Đại vương!!"
Đáng tiếc Chu Quân lại không hề quay lại, một mạch dìu Mẫu Đơn trở về tẩm cung, hoàn toàn không đoái hoài gì đến nàng.
Tiết trời mùa thu đột ngột có cơn mưa phùn, mưa nặng nề rơi xuống phủ lên thân thể gầy gò suy nhược đem hết sức lực bòn rút mà đổ gục xuống nền đất.
Tiểu Nhan và A Lệ vội chạy đến đỡ quý phi nương nương, Tư Mã chạy theo phía sau chấp tán che mưa cho nàng.
Hạ Khuynh cúi đầu che giấu đau đớn trong lòng, sớm đã chẳng phân biệt nổi đâu là nước mưa đâu là nước mắt: "Chu Quân, ta không có làm gì sai, ta không có cùng nàng ta ôm ấp, sao người lại không tin ta?"
"Nương nương." Tư Mã cúi xuống muốn dìu nàng đứng dậy: "Nương nương trời đang mưa, người còn ngồi đây sẽ cảm nhiễm phong hàn."
Thua rồi, Hạ Khuynh nàng cả đời này chỉ có mỗiđại vương, dựa dẫm hoàn toàn vào đối phương. Giờ đây nhân sinh không trọn vẹn, nặc ngôn theo gió bay xa, dùng cả sinh mạng để đổi lấy một kết cục bi thương đến như vậy.
"Chu Quân, người đã hứa với ta những gì... đều quên rồi sao? Người nói sẽ không bỏ mặc ta kia mà, sao bây giờ lại đối xử với ta như vậy?"
"Nếu không thực hiện được... làm ơn... làm ơn đừng hứa..."
Mưa rơi càng lúc càng nặng nề, Tiểu Nhan, A Lệ và Tư Mã đều bị nàng đuổi về, chỉ còn lại bản thân một mình chịu lạnh dưới cơn mưa.
Cẩm y ngọc thực nàng vốn không cần, thứ nàng cần chính là Chu Quân, cả đời này đều vì nàng ấy mà sống, vì nàng ấy mà đối nghịch với Chu Tĩnh và Chu Cửu. Dùng hết tin tưởng mà chấp nhận dùng tính mạng đặt cược, chỉ vì tin lời hứa phù phiếm đó mà thay đổi bản thân, cũng tin rằng tình yêu đối phương dành cho nàng là thiên trường địa cửu.
Cuối cùng... Chu Quân cũng lừa nàng...
Như bao kẻ khác, lừa nàng như một kẻ ngốc...
....
Trần công công khép cánh cửa lại, lo lắng nói: "Đại vương, nương nương vẫn chưa hồi cung..."
Chu Quân đặt tấu chương xuống bàn, chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi, đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài. Nữ nhân kia vẫn như cũ ở yên dưới màn mưa giăng giăng, dáng vẻ cô độc đó khiến nàng vừa đau lòng vừa khổ sở.
"Đại vương, có lẽ giữa hai người đã có hiểu lầm."
Trần công công bên cạnh cung kính bày tỏ suy nghĩ: "Ai cũng biết Hạ quý phi tính tình trầm lặng, không thích tiếp xúc với người khác, làm sao có chuyện nương nương cùng Phù Kính công chúa ôm ấp trong vường hạnh?"
"Ngươi nghi ngờ quả nhân?" Ánh mắt Chu Quân lạnh dần: "Chính mắt quả nhân nhìn thấy, bọn họ còn ngang nhiên trao tín vật, quả nhân làm sao có thể không tin được?"
"Nếu là thật đi nữa, đại vương cũng nên nghe nương nương giải thích." Trần công công thở dài: "Người làm vậy nô tài thật sự cảm thấy không ổn."
"Quả nhân rất nhiều lần tha thứ cho nàng ấy, là do nàng ấy quá ngang bướng cố chấp không xem quả nhân ra gì, lần này coi như trừng phạt nàng ấy tội khi quân."
"Nhưng sẽ làm nương nương tổn thương." Trần công công nhìn ra ngoài, mưa vẫn không có dấu hiệu dứt: "Nương nương là sát thủ, đại vương phải biết rõ. Thiên hạ đều biết sát thủ đến cả lúc giết người cũng không khóc, nhưng bây giờ nương nương vì người mà rơi lệ hẳn vết thương lòng rất sâu."
Chu Quân dõi mắt nhìn Hạ Khuynh qua bức màn mưa, cũng không nói gì, có lẽ nàng đã khiến nàng ấy tổn thương rồi...
======================
ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH VOTE VÀ FOLLOW Ở CẢ 2 ACC NHÉ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com