Chương 6
Trái ngược với ngôi biệt phủ giàu sang quyền thế của Đường gia bị ám khí lạnh lẽo giăng lối phát ra từ sự tâm địa độc ác cùng với những âm mưu toan tính ngập màu đen tối thì tại căn tứ hợp viện nhỏ của Triều Dương tuy không được bài trí bằng những món đồ xa xỉ, quý hiếm đổi lại nơi đây rất ấm cúng và khang trang tạo ra không gian bình yên, êm đềm giữa một xã hội đang dần mục rữa đến thối nát.
Triều Dương khẽ dặn dò đám gia nhân không gây ồn ào tránh làm phiền Ánh Nguyệt và Hiểu Tâm có một ngày được nghỉ ngơi thật sự sau chuỗi năm tháng mất ăn mất ngủ bởi lẽ đêm nào hai mẹ con cô cũng thấp thỏm phập phồng lo sợ.
Nguồn cơn của mọi sự xảy ra vào đêm định mệnh năm 1821 khi đó Ánh Nguyệt mới tròn một tuổi trong khi hai mẹ con đều say giấc nồng bên nhau bỗng nhiên Hiểu Tâm choàng tỉnh giấc tá hoả phát hiện Ánh Nguyệt đã biến mất khỏi vòng tay của bà, linh tính mách bảo chuyện chẳng lành nên bà đã chạy đi khắp nhà tìm con gái mình khi đến biệt viện bà chợt thấy ở ngoài biệt viện con gái bà bị Cao Tuấn trói khắp người, miệng bị bịt kín bằng khăn ngăn không cho cô bé lớn tiếng. Hiểu Tâm thấy rõ một mực bọn chúng đang nói chuyện với một tên bặm trợn khả nghi để bàn giá cả toan bán Ánh Nguyệt đi chính trực giác của người mẹ đã cảnh báo bà mối hiểm hoạ sắp xảy đến với cô bé.
Hiểu Tâm dùng hết sức bình sinh lúc bấy giờ trong đầu bà hoàn toàn trống rỗng tất cả những gì đọng lại trong tâm trí bà chỉ là hình ảnh con gái bà nước mắt đầm đìa đang giãy giụa, cự tuyệt trong vô vọng và ánh mắt đầy sợ hãi của cô bé.
Vào thời khắc Ánh Nguyệt sắp bị người ta lôi đi, Hiểu Tâm tay nắm chặt cây gậy lớn lao ra đánh vào đầu Cao Tuấn khiến Giai Ý một phen kinh sợ ngồi sụp xuống bên cạnh lão ta. Nhân cơ hội ả chỉ chăm chăm lo lắng cho lão, Hiểu Tâm đuổi tên khả nghi đó đi vội vàng cắt dây trói cho Ánh Nguyệt rồi ôm con chạy đi trong màn đêm tĩnh lặng. Cao Tuấn ôm đầu gượng dậy, lão không thể nuốt trôi cục tức này liền xăm xăm phi ngựa cùng đám hạ nhân đuổi theo hai mẹ con cô. Với sức lực và tốc độ của hai người không tài nào đọ nổi với đám người hung hăng đang dần tiến đến ngày một gần hơn, Cao Tuấn lao ngựa chặn đường của cả hai lúc này tứ phía bị bao vây không lối thoát.
- Lưới trời lồng lộng khó thoát..đêm nay để xem ta có đánh chết hai mẹ con mày hay không!!
Khoảng vài phút sau, Cao Tuấn đạp Hiểu Tâm vào trong nhà, Giai Ý thấy gương mặt đỏ lừ lừ tức giận của phu quân nên đã đứng ra xả giận lên người hai mẹ để trút giận thay Cao Tuấn, ả rút ra từ trong tay áo một sợi dây roi dài rồi quật tới tấp vào thân thể của Hiểu Tâm. Bà đã lấy thân mình che chở cho con mặc cho trên lưng bà hằn nhiều vết thương đang dần rướm máu nhuộm đỏ tấm lưng vốn đã mang nhiều vết sẹo chưa lành lặn nay lại trở nặng hơn.
Từ sau khi đêm định mệnh đó rơi vào dĩ vãng, ý chí muốn giải thoát số kiếp của Hiểu Tâm đang dần đứng trên bờ vực của sự hư vô, bà và Ánh Nguyệt nhẫn nhục cam chịu trong nhục nhã đôi lần chỉ có thể phản kháng trong bất lực, vô vọng. Nhưng liệu rằng sự xuất hiện bất ngờ của Triều Dương có làm xoay chuyển vòng lặp đày đoạ khốn cùng bất tận của hai người?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com