CHƯƠNG 3
Saphiria bay nhằm hướng nhà của Thiazu. Với tốc độ của kiếm TYdn chỉ năm phút sau là đến nơi. Saphiria ở trên trời cao bay hạ xuống, kiếm TYdn biến mất khi chạm đất. Trước mắt cô là một ngôi nhà rộng lớn, cách biệt với những ngôi nhà khác. Cửa để mở, trước nhà là ô tô đen của cô.
Saphiria đi vào nhà thì thấy Mio, Miyo, Kyoki đang ngồi với một cô bé khoảng mười một, mười hai tuổi rất đáng yêu. Thấy Saphiria tất cả cùng đứng lên. Mio, Miyo cùng nói “Cô Saphiria.” Kyoko nói “Chị Saphiria.” Cả ba cô cùng nhìn toàn thân Saphiria như để kiểm tra xem cô có bị vết thương nào không. Biết ý quan tâm của ba cô, Saphiria cười nói “Không sao đâu. Tôi đến rồi đây.”
Kyoki bước tới nắm tay Saphiria, kéo đến gần chỗ ngồi của mình. Kyoki chỉ vào cô bé kia nói “Chị Saphiria, đây là Yzu, cháu chị Thiazu đấy.” Yzu hỏi “Cô muốn tìm cô Thiazu để nâng cao sức mạnh à?” Saphiria cười nói “Đúng thế đấy cô bé đáng yêu ạ.” Yzu nghe vậy đỏ mặt cúi đầu.
Saphiria hỏi “Thiazu không có nhà sao?” Yzu nói “Cô Thiazu ra ngoài mua đồ ăn chưa về.”
Mọi người nói chuyện với nhau thêm mười phút nhưng Thiazu vẫn chưa về. Saphiria đứng dậy nói với Kyoki “Chị ra ngoài một chút.” Mio, Miyo, Kyoki đều hiểu Saphiria đang rất nóng lòng trong cuộc chiến chống Samiai. Yzu nhìn theo với chút xao xuyến.
Saphiria đứng dựa vào ô tô đen nhìn xung quanh. Núi đồi, cây cối, cỏ xanh mướt mọc khắp nơi, nơi này thật yên bình.
Hình ảnh Samiai hôn cô tự dưng hiện ra trong đầu cùng lời nói của cô ta “Vì tôi rất thích cô!” Saphiria giật mình nghĩ “Sao mình lại nghĩ đến cô ta chứ? Mình đâu thích cô ta! Samiai đã sát hại người của TPC, mình không thể tha cho cô ta đươc!”
Đao Sao Vô Tận quá mạnh, còn kiếm TYdn thì lại chưa được phát huy đến một phần mười uy lực. Saphiria hồi hộp không biết Thiazu, người tạo ra kiếm TYdn của mình trông như thế nào.
Brừm... Một chiếc ô tô trắng đang từ đằng xa chạy về phía nhà. Saphiria nghĩ “Chắc là Thiazu.” Chiếc xe đến gần ngôi nhà thì dừng lại. Cửa mở, một cô gái tóc vàng dài đeo kính vô cùng xinh đẹp bước ra, hai tay cầm hai túi nilon lớn.
Saphiria bất giác tim đập thình thịch. Một cảm giác kỳ lạ chưa từng có xuất hiện trong cô.
Thiazu thấy Saphiria ngây ngất nhìn mình nên rất vui. Hơn nữa trông Saphiria như một Nữ Thần, được Nữ Thần để ý thì ai chẳng thích.
Thiazu nói “Cô là Tổng Chỉ Huy Saphiria. Tôi là Thiazu, rất vui vì cô đã đến đây. Việc của cô hai Siêu Chỉ Huy đã nói với tôi đêm qua rồi.” Saphiria vẫn không rời mắt khỏi Thiazu nói “Mong được cô giúp đỡ!” Thiazu cười nói “Không có gì đâu, đây là việc của tôi mà. Cô vào đi, chúng ta sẽ bắt đầu luôn.”
...
Thiazu đưa hai túi đồ ăn cho Yzu đem cất rồi dẫn Saphiria, Mio, Miyo, Kyoki vào phòng trong, nơi làm việc của cô.
Thiazu mở cửa, năm người cùng đi vào. Trong phòng rất rộng, có rất nhiều thứ...
Năm người ngồi quanh một bàn. Yzu đem nước hoa quả vào rồi cũng ngồi luôn bên cạnh Thiazu.
Thiazu cầm cốc lên uống. Saphiria dõi theo từng cử động của cô.
Thiazu đặt cốc xuống bàn rồi nói “Trước khi giúp các cô, tôi phải nói một việc. Ngoài kiếm TYdn của cô Saphiria thì đao Sao Vô Tận của Samiai cũng do tôi làm ra.”
Saphiria, Mio, Miyo, Kyoki không bất ngờ về việc này vì họ hiểu tài năng của Thiazu là hoàn toàn tuyệt đối.
Thiazu nói tiếp “Các cô xem lại thời điểm lúc đó nhé.” Dứt lời cô đưa tay lên, một quyển sách, một chiếc bút rất đẹp hiện ra.
Thiazu mở bìa sách, cầm bút ghi “Samiai lấy đao Sao Vô Tận” viết xong chiếc bút biến mất, quyển sách phát sáng hiện lên những hình ảnh theo chủ đề mà Thiazu viết.
[[Đêm khuya.
Tất cả các ngôi sao trên trời kể cả mặt trăng cùng phát sáng một cách kỳ lạ hơn hẳn lúc bình thường. Tất cả ánh sáng cùng chiếu xuống ngôi nhà của Thiazu.
Một con rắn đen khổng lồ từ đâu bay tới cản toàn bộ ánh sáng bật hết trở lại lên tầng không rồi tan biến. Các vì sao cũng không tiếp tục phát sáng nữa.
Samiai đứng trên đầu rắn đen lao xuống xuyên qua nhà.
Thiazu, Yzu đang trong phòng làm việc.
Một thanh đao vô cùng đẹp đang lơ lửng trên không, vô số ngôi sao nhỏ năm cánh hiện xung quanh.
Yzu cười nói “Cô Thiazu, suốt thời gian qua cô đã vất vả vì việc này đến nay đã thành công. Chúc mừng cô!” Thiazu vui mừng vuốt tóc Yzu nói “Cũng nhờ Yzu luôn ở bên cạnh giúp cô đấy!” Yzu hỏi “Cô định đặt tên cho đao này là gì?” Thiazu suy nghĩ một lúc rồi nói “Ừm...Tên của nó sẽ là đao Sao Vô Tận!”
“Tên rất hay!” Một giọng nói phía sau cất lên.
Thiazu, Yzu giật mình quay lại thì thấy một cô gái rất xinh đẹp đứng đó từ lúc nào không biết, một cô gái quá quen thuộc với TPC.
Thiazu nói “Cô là Samiai!” Yzu đứng chắn trước mặt Thiazu để bảo vệ cô. Samiai nhìn mãi vào đao Sao Vô Tận.
Thấy vậy, Thiazu biết ý Samiai đến đây, cô đứng che đao Sao Vô Tận rồi nói “Thứ này không phải dành cho cô đâu!”. Samiai nói “Sao Vô Tận nếu để ở TPC có vẻ không hợp lắm!”
Phì phì... Cả đống rắn đen nhỏ từ trên cao xuyên tường lao xuống. Yzu giơ tay lên, rất nhiều móng vuốt quỷ hiện ra dưới nền nhà phóng lên giết hết đám rắn đen.
Yzu hơi phân tâm, Samiai liền bay lên nhìn xuống Sao Vô Tận đao làm nó bay theo cô phá trần nhà ra ngoài.
Yzu không muốn công sức của Thiazu bị lấy mất, cô bay theo phía tường bị phá đuổi theo Samiai. Một con quỷ khổng lồ từ người Yzu bay ra, hai tay lông lá đầy vuốt hướng về Samiai. Rắn đen thấy vậy liền lao xuống xiết chặt lấy con quỷ đến mức làm nó tan biến vào hư không.
Yzu hướng cả hai tay lên phía Samiai. Rất nhiều móng vuốt nhọn hoắt và to từ dưới phá đất đâm lên Samiai và rắn đen.
Samiai cầm đao Sao Vô Tận chém xuống, một ngôi sao năm cánh to đùng hiện ra che trước cô và rắn đen, các móng vuốt đâm vào làm sao năm cánh phát nổ, từ trong lại có cả trăm ngàn vì sao nhỏ rơi xuống.
Bùm... Tất cả móng vuốt tan tành trước sức mạnh của cơn mưa sao năm cánh.
Khi mưa sao sắp bắn xuống Yzu và ngôi nhà phía dưới còn có Thiazu đang đứng ngoài cửa theo dõi cuộc chiến thì đột nhiên ngừng lại rồi phóng hết lên không, bay trở về đao Sao Vô Tận.
Samiai nói “Tôi không muốn giết hai người đâu Tôi đến chỉ để lấy đao Sao Vô Tận thôi.” Nói xong, Samiai vẫy tay không cầm đao một cái, một áp lực cực mạnh ép xuống làm Yzu mất tự chủ rơi xuống mặt đất hướng vào Thiazu.
Thiazu dơ hai tay ra đỡ Yzu. Bất lực và buồn bã nhìn Samiai cầm đao Sao Vô Tận đứng trên rắn đen bay đi.]]
Xong việc, quyển sách liền biến mất.
Thiazu nói “Sau đó tôi đã báo với hai Siêu Chỉ Huy. Ngay lập tức họ đã huy động rất nhiều thành viên của TPC vây bắt Samiai. Việc tiếp theo thì các cô cũng biết rồi đấy.”
Saphiria tha thiết nói “Thiazu. Cô hãy giúp chúng tôi, nhất định chúng tôi sẽ tiêu diệt được Samiai và trả đao Sao Vô Tận về lại cho cô!”
Thiazu nói “Ừm... Được, vậy ta bắt đầu nhé. Miyo, với khả năng Băng Hóa của cô hiện giờ thì mạnh nhất là ở mức nào?”
Miyo trả lời “Mạnh nhất hiện giờ của tôi là chỉ có thể đóng băng Mặt Trời.”
Thiazu hỏi “Còn cô Mio?” Mio nói “Tôi cũng tương tự như thế, nổ tung Mặt Trời.” Thiazu nói “Sức mạnh của hai cô là tối cao trong các sức mạnh thì uy lực không thể chỉ có vậy. Muốn nâng cao nữa thì các cô sẽ phải chịu khá nhiều nguy hiểm, tôi sẽ đưa hai cô đến nơi khắc nghiệt nhất của băng và không gian để luyện tập.”
Miyo hỏi “Phải mất bao lâu chúng tôi mới có thể thành công?” Thiazu nói “Tối thiểu nhất cũng phải mất nửa năm.” Mio nói “Nửa năm?!” rồi hai cô cùng nhìn vào Saphiria. Nửa năm phải xa Nữ Thần trong lòng nhưng hai cô vẫn đành chấp nhận.
Thiazu nói “Còn Kyoki. Như mấy lần trước chị đã nói với em, Lửa Hai Mầu của em hiện giờ phóng ra tối đa chỉ được một nghìn tỷ độ. Với sức nóng đó thì không thể đấu nổi Samiai, vả lại nếu em vượt quá mức dù chỉ một độ thôi lửa hai mầu cũng sẽ quay lại làm tổn thương em! Muốn khống chế Lửa Hai Mầu em phải nghe chị, hãy đến Lửa Giới Vô Cùng của HƯL.”
Kyoki nói “Nhưng nếu đến đó theo lời chị thì phải mất cả năm trời, em...” Nói đến đây cô quay qua nhìn Saphiria như muốn nói “Em không muốn xa chị!” Saphiria nắm tay Kyoki nói “Kyoki. Chẳng phải em nói muốn giúp chị ư, hãy nghe lời Thiazu đi. Nếu em mà có việc gì thì chị...” Nói đến đây cô bèn ngừng lại, dùng ánh mắt thay cho lời muốn nói. Kyoki hiểu điều đó, nếu không có mọi người ở đây cô đã ôm Saphiria rồi.
Thiazu nói “Mọi người không cần phải gấp. Cứ đợi thêm vài ngày đến lúc đó quyết định xong thì hãy đến đây, tôi sẽ giúp mọi người.”
Saphiria nói “Thế còn tôi?”
Thiazu hỏi “Cô đã có người yêu chưa?” Thiazu đột ngột hỏi câu đó khiến Mio, Miyo, Kyoki và cả Yzu cùng nhìn vào Saphiria để đợi câu trả lời.
Bắt gặp ánh mắt của mọi người nhất là của Thiazu khiến gương mặt Saphiria ửng hồng, cô nói “Tôi chưa có.”
Câu trả lời của Saphiria làm cho Kyoki, Mio, Miyo đều thở phào nhẹ nhõm.
Thiazu nói “Nếu như vậy thì cô không thể thắng Samiai được!” Saphiria hỏi “Tại sao?” Thiazu hỏi “Cô có biết ý nghĩa của kiếm TYdn không?” Saphiria lắc đầu thay câu trả lời.
Thiazu nói “TYdn là tình yêu duy nhất. Cô phải yêu một người, hết lòng với người đó mãi không thay đổi và người đó cũng phải thật sự chân thành với cô. Đến lúc đó thì kiếm TYdn mới phát huy được hết uy lực vốn có của nó theo tình ý của chủ nhân.”
Saphiria, Kyoki, Mio, Miyo đều bất ngờ về việc này.
Khi biết ý nghĩa của kiếm TYdn, Saphiria chỉ nhìn mãi vào Thiazu với tình ý miên man thầm kín.
Thiazu nói “Thời gian tới cô phải tìm được người mình yêu. Nếu không kiếm TYdn sẽ mãi không thể thắng đao Sao Vô Tận!”
...
Thiazu, Yzu cùng tiễn Saphiria, Kyoki, Mio, Miyo ra cửa.
Thiazu nói “Kyoki, Mio, Miyo. Tôi đợi các cô, việc này nên càng sớm càng tốt.” Kyoki nói “Chúng em biết. Tạm biệt chị.” Thiazu nói “Tạm biệt.”
Bốn người đi về phía ô tô đen. Kyoki, Mio, Miyo đã vào trong ngồi còn Saphiria ngoái lại lưu luyến nhìn Thiazu. Thiazu cười đáp lại làm cô như ngây như dại. Thoáng trong ánh mắt Saphiria như chỉ nhìn thấy một mình Thiazu, cho đến khi Kyoki ló mặt ra nói “Chị Saphiria. Chúng ta về thôi.”
Saphiria vào trong xe ngồi ghế trên cùng Kyoki, cửa tự đóng lại rồi phóng đi.
Saphiria xoa ngực mình. Từ lúc gặp Thiazu đến giờ tim cô cứ đập rộn ràng, đột nhiên cô cảm thấy chạm phải vật gì đó trong áo. Cô đưa tay vào trong lấy ra, là một lọ nhỏ màu tím, lọ đựng quái vật mà cô vừa thu phục. Saphiria rất vui mừng vì cô biết lọ này là lý do để cô có thể quay lại gặp Thiazu dù chỉ vài giây thôi cũng được.
Ô tô đen dừng lại theo ý Saphiria, cửa tự mở. Saphiria cầm lọ tím nói “Kyoko, chị quên đưa cái này cho Thiazu, em đợi chị một lúc nhớ.” Nói rồi Saphiria bước ra ngoài. Cô nhìn lại phía sau thì thấy Thiazu vẫn đứng đó trông theo còn Yzu đã vào nhà.
Ô tô đen mới chạy một đoạn ngắn nên Saphiria chỉ đi hơn mười bước là đã tới gần Thiazu.
Saphiria đưa lọ ra nói “Thiazu. Lọ này đựng quái vật mà tôi vừa giết, định đưa cho cô nhưng vừa gặp cô tôi lại quên mất.” Ý câu này rất rõ ràng rằng khi vừa gặp Thiazu, Saphiria đã quên hết mọi việc trên đời.
Thiazu nói “Cảm ơn cô.” rồi cầm lọ nhỏ đó, trong khi cầm không hiểu do vô tình hay cố ý mà tay Thiazu nắm lấy tay Saphiria. Tim Saphiria như muốn bay ra khỏi ngực, ngây người nhìn Thiazu.
Thiazu nhìn Saphiria mỉm cười không hiểu có ý gì. Thiazu nói “Tôi rất mong cô có thể thắng đao Sao Vô Tận băng kiếm TYdn!” Saphiria nói “Thiazu, cô hãy tin tôi. Tôi sẽ thắng Samiai! Kiếm TYdn sẽ thắng đao Sao Vô Tận!” Thiazu cười nói “Tôi tin cô!”
Hai cô im lặng nhìn nhau. Saphiria đang cố tìm lý do để có thể đứng bên Thiazu thêm một lúc nữa, dường như Thiazu cũng hiểu điều đó. Nhưng mãi Saphiria không tìm được lý do gì nữa nên cô đành nói “Thôi tôi phải đi đây, hẹn gặp lại.” Thiazu nói “Hẹn gặp lại.”
Saphiria đi được vài bước thì Thiazu gọi “Cô Saphiria.” Saphiria quay ngay đầu lại. Thiazu nói “Thỉnh thoảng cô nên đến đây để tôi có thể kiểm tra kiếm TYdn.” Saphiria vui mừng nói “Tôi nhất định sẽ đến!” rồi cô đi tiếp, cô biết mỗi bước chân của mình đều lọt vào mắt Thiazu.
Saphiria trở lại rồi ô tô đen phóng đi, mỗi lúc càng xa ngôi nhà nhưng Thiazu vẫn đứng đó trông theo dù chiếc xe đã vượt khỏi tầm mắt.
...
Ngồi trong xe, Saphiria nghĩ “Không biết Thiazu nghĩ gì về mình? Liệu cô ấy có cảm tình với mình không?" Saphiria nhớ đến gương mặt Thiazu, nhớ đến mái tóc của Thiazu, nhớ đến cái chạm tay của hai cô với nhau, tất cả đều khiến Saphiria cảm thấy bồi hồi.
Kyoki nói “Chị Saphiria, chị cho chúng em ở bên chị thêm mấy ngày nữa rồi chúng em sẽ đi được không?” Câu hỏi của Kyoki làm Saphiria quay về với hiện tại, cô nói “Kyoki, đấu với Samiai không phải đơn giản. Việc này nên càng sớm càng tốt, Thiazu nói thế mà.” Kyoki nói “Nếu vậy thì một ngày. Cho chúng em ở bên chị một ngày nữa thôi rồi hôm sau chúng em sẽ đi ngay!” Saphiria nhìn Kyoki rồi quay xuống nhìn Miyo, Mio, thấy cả ba nhìn mình giống như đang cầu xin rất đáng thương. Bản thân Saphiria cũng không muốn xa Kyoki, Mio, Miyo nhưng nếu đi muộn một ngày thì khả năng Samiai đến tiêu diệt họ dễ dàng sẽ lớn thêm một phần, chưa kể đến biết bao người vô tội khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com