Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

    Chuẩn bị xong hết rồi lên đường. Tám giờ ba mươi phút ô tô đen rời khách sạn.

    Ngồi trong xe, vẻ đẹp của Saphiria khiến Mio - Miyo - Kyoki không kìm nén được sự ngất ngây khi nhìn cô.

   Mio nói “Cô Saphiria đẹp vô cùng!” Saphiria mỉm cười nhìn Mio, trong lòng nghĩ “Mình mặc thế này không biết Thiazu có thích không?!” Dường như hiểu được ý nghĩ của Saphiria, Kyoki ngồi ghế trên quay lại nói “Chị Saphiria, chị Thiazu mà nhìn thấy chị thế này nhất định sẽ rất thích.”

     Hơn ba mươi phút sau thì đến nơi. Cửa nhà Thiazu để mở, ô tô trắng ở ngoài, Yzu ngồi trên nóc xe. Thấy ô tô đen, Yzu hớn hở chạy tới. Saphiria - Kyoko - Mio - Miyo bước ra khỏi xe. Yzu chào mọi người, cô bé cũng ngây ngất chẳng kém Kyoki - Mio -Miyo khi nhìn Saphiria.

     Kyoki hỏi Yzu “Yzu, chị Thiazu đâu?” Yzu nói “Cô Thiazu đang thay quần áo trong nhà.” Vừa dứt lời thì Thiazu từ trong nhà bước ra cực kỳ xinh đẹp.

    Thật sự Saphiria lúc đó chỉ muốn lao đến ôm chặt lấy Thiazu không buông nhưng cô vẫn kiềm chế được vì Kyoki - Mio - Miyo - Yzu đang có mặt ở đó và Saphiria cũng không chắc Thiazu có muốn thế hay không.

    Saphiria, Thiazu im lặng ngắm nhau một lúc rồi Thiazu lên tiếng trước “Cô Saphiria hôm nay đẹp lắm!” Từ trước đến giờ lời khen Saphiria xinh đẹp đã có rất nhiều nhưng chưa có lời khen nào khiến cô thấy sung sướng bằng câu nói từ miệng Thiazu hôm nay lúc này. Saphiria đáp “Cô Thiazu cũng vậy!” Thiazu đưa tay lên sửa kính mỉm cười nhìn Saphiria từ đầu đến chân làm cô vừa thích thú vừa xấu hổ.

    Thiazu hỏi “Bây giờ chúng ta đi đâu?” Saphiria quay qua nói với Kyoki “Đây là ý của em mà, em muốn đi đâu?” Kyoki nói “Chúng ta đến Tự Nhiên Cảnh đi”

    Tự Nhiên Cảnh của TPC, nơi có những cảnh đẹp đẹp nhất thế gian. Hồi còn học ở trường TPC các cô thường đến đó cùng nhau.

    Tất cả vào xe, Mio dùng không gian hoá bao bọc hai ô tô rồi ô tô đen và ô tô trắng cùng bay lên không trung.

    Nhà của Thiazu không cần khoá cửa vì Thiazu đã bố trí một số quái vật của tổ chức thu được bảo vệ xung quoanh.

    ...

   Hai ô tô bay trên bầu trời. Phía dưới là những toà nhà cao tầng cùng dân chúng. Bay thêm một đoạn hai ô tô liền biến mất khỏi đó và tiến vào không gian riêng của TPC, nơi hiện diện tất cả các màu sắc mà con người biết đến cũng như chưa biết. Các màu sắc phát sáng không có hình dạng cố định.

    Hai ô tô bay vụt vào khối không gian xanh liên kết. Bay xuyên qua, xung quanh họ là một thảo nguyên rộng lớn, núi non hùng vĩ trùng điệp, xa xa là những khu rừng cây cối um tùm, trời trong xanh, không khí trong lành, gió thổi dịu dàng mát nhẹ. Hai ô tô hạ xuống mặt đất nơi cỏ mọc mượt mà tươi tốt. Tất cả bước ra khỏi xe rồi hai chiếc xe cùng hiện nguyên hình là chim đen và dơi trắng bay vút đi vì đều được Saphiria và Thiazu cho phép tự do bay lượn, vả lại ở đây vốn là của TPC nên không cần lo người bình thường nhìn thấy.

    Sáu người ngồi quanh một tấm nilong lớn rồi bầy đồ ăn ra. Những thức ăn do họ làm rất ngon, họ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Thiazu hỏi “Hồi xưa mọi người hay đến đây lắm phải không?” Kyoki nói “Đúng thế đấy, hồi xưa mỗi lần được nghỉ học là chúng em đều đến đây.” Mio nói “Hồi còn đi học cô Saphiria học rất giỏi lại xinh đẹp nên được rất nhiều cô gái theo đuổi.” Thiazu hỏi Saphiria “Ở trường cô Saphiria đã hẹn hò với ai chưa?” Saphiria nói “Cũng không phải là hẹn hò! Chỉ là bạn bè hẹn với nhau đi chơi thôi.” Kyoki nói “Lúc đấy chị Saphiria còn được có người bí mật gửi thư tình và quà nữa! Học ở TPC bao nhiêu năm cho đến khi ra trường mà vẫn không biết người đó là ai!” Thiazu hỏi “Nếu bây giờ tìm ra người đó thì cô Saphiria sẽ làm gì?” Saphiria nhìn Thiazu nói “Tôi chỉ muốn ở cùng người mình yêu thôi.” Saphiria nhìn Thiazu với ánh mắt âu yếm lắm, Thiazu cũng bị thu hút bởi ánh mắt đó mà nhìn lại Saphiria.

    Mio quay qua hỏi Yzu “Yzu, cháu có theo học trường TPC không?” Yzu lắc đầu nói “Dạ không, cô Thiazu ở nhà dạy cháu.”

    Sáu người vừa ăn vừa trò chuyện hơn một tiếng thì xong bữa. Saphiria nói “Chúng ta đi chèo thuyền nhé.” Mọi người đều đồng ý. Saphiria hỏi “Cô Thiazu bay được chứ?” Thiazu lắc đầu nói “Tôi chưa tiếp nhận sức mạnh nào cả.” Saphiria nói “Vậy chúng ta bay cùng trên kiếm TYdn nhé.” Vừa dứt lời thì một thanh kiếm TYdn to lớn hiện ra từ mặt đất chỗ họ đứng rồi phóng vụt đi.

    Bay qua vùng thảo nguyên, bay qua vài dãy núi, bay qua khu rừng rộng lớn. Mười phút sau thì đến nơi, phía dưới là dòng sông dài đến mức bay trên trời cũng chưa thấy cuối nguồn. Trên mặt sông có khá nhiều người của TPC đang chèo thuyền vui vẻ với nhau, không chỉ dưới sông mà cả trên trời cũng có không ít thành viên của tổ chức bay lượn bên nhau.

    Kiếm TYdn hạ xuống đất rồi biến mất. Sáu người đi về ngôi nhà lớn cung cấp thuyền cho mọi người và lấy ba thuyền. Mio - Miyo ngồi một thuyền. Yzu định lên thuyền với Thiazu thì Kyoki kéo lại nói “Em ngồi với chị. Để chị Saphiria ngồi với chị Thiazu đi.” Saphiria trong lòng rất cảm ơn Kyoki.

    Saphiria nói “Chúng ta chèo đến Đông Bất Tận nhé.”

    Hai thuyền của Mio - Miyo, Kyoki - Yzu xuất phát trước. Thiazu đã ngồi lên thuyền, Saphiria đẩy ra dòng rồi cũng ngồi lên. Thấy Thiazu cầm mái chèo, Saphiria nói “Cô Thiazu để tôi chèo cho.” Thiazu cười nói “Đoạn sông dài như vậy một mình cô sao chèo hết được, để tôi chèo trước một nửa đi.”

    Đi được một đoạn Saphiria hỏi “Cô Thiazu đã đến đây bao giờ chưa?” Thiazu nói “Tính cả lần này là lần thứ ba tôi đến đây.” Saphiria hỏi “Vậy hai lần trước cô đến một mình hay cùng ai?” Thiazu nói “Tôi đi cùng với vài người bạn cùng lớp!” Saphiria lại hỏi một câu mà cô rất muốn biết câu trả lời  “Cô Thiazu đã có người yêu chưa?” Thiazu nhìn Saphiria, yên lặng một lúc rồi nói “Lúc còn ở trường tôi đã từng yêu một người. Cô ấy là người đẹp nhất mà tôi biết, lại tốt bụng, dịu dàng, được nhiều người yêu mến...” Những lời Thiazu nói khiến Saphiria cảm thấy rằng mình như bị bỏ rơi mặc dù hai cô mới chỉ quen nhau được hai ngày. Hụt hẫng và tủi thân, hai mắt hơi ướt nhưng cô kìm nén được không để lệ rơi.

    Thấy Saphiria như vậy, Thiazu liền nói “Nhưng đó chỉ là tình yêu đơn phương của tôi mà thôi.” Nghe câu này, nỗi buồn Saphiria đang mang cũng giảm được rất nhiều, cô nói “Cô ta tại sao lại không biết trân trọng Thiazu chứ! Nếu là tôi thì...” Nói đến đây Saphiria lại ngập ngừng mặt cũng đỏ lên cúi thấp xuống.

    Thiazu hỏi “Nếu là cô thì sẽ làm sao?” Saphiria mặt càng lúc càng nóng, nói “Nếu là tôi với cô thì tình yêu đó sẽ không bao giờ đơn phương đâu!” Thiazu cười hỏi “Có thật thế không?” Saphiria nói “Tôi nói rất thật mà! Nhưng không biết tôi có được hạnh phúc đó không...”

    Thuyền đã đi được cả đoạn dài. Dưới nước là những đàn cá bơi lội với số lượng rất nhiều, thỉnh thoảng chúng lại nhẩy lên mặt nước xếp thành hình cầu cá rất đẹp.

    Saphiria nói “Cô Thiazu để tôi chèo đi, cô đã chèo lâu rồi đấy.” Thiazu nói “Không sao đâu, cứ để tôi chèo thêm một lúc nữa đã.” Saphiria nói “Thế sao được, cô chèo từ nãy đến giờ cũng được nửa đường rồi đấy, cô cũng phải nghỉ chứ.” Thiazu cười nói “Thôi được rồi, vậy chúng ta đổi chỗ nào.”

    Hai cô cùng đứng dậy tiến lại gần nhau để đổi chỗ. Lẽ ra lúc đó Saphiria phải lách qua một bên nhưng cô lại đứng im tại chỗ làm Thiazu cũng dừng lại. Hai cô mặt đối mặt, đứng sát gần nhau. Saphiria cao hơn Thiazu nên một người nhìn xuống, một người nhìn lên. Một ham muốn dục vọng được ôm Thiazu và hôn cô dâng trào trong Saphiria, hai tay cô hơi đưa lên với ý định ôm lấy Thiazu nhưng lại do dự vì cô nghĩ nếu không thành công thì Thiazu sẽ ghét mình, sẽ nghĩ mình là cô gái lăng nhăng thích sàm sỡ với cô gái nào cũng được.

    Quá trình đấu tranh tư tưởng trong đầu Saphiria diễn ra trong vài giây đến khi Thiazu hỏi “Cô Saphiria. Cô sao thế?” Làm Saphiria tỉnh ra, ý nghĩ dục vọng với Thiazu đã tan biến. Thiazu hỏi “Sao cô lại đỏ mặt vậy?” Saphiria nói “Tôi không sao.” Rồi tránh qua đổi chỗ cho Thiazu.

    Hai cô ngồi xuống. Cầm mái chèo, Saphiria nghĩ “Không biết cô ấy có hiểu tình cảm của mình không?” Saphiria nhìn Thiazu với ý thăm dò nhưng Thiazu lại quay qua nhìn bầy cá.

    Đi thêm một đoạn thì thấy phía trước không xa là thuyền của Mio - Miyo và Kyoki - Yfu. Hai thuyền đó đang đi chậm lại để chờ Saphiria - Thiazu.

    Khi thuyền Saphiria đến gần thì Kyoki nói “Chị Saphiria. Chúng ta sắp đến nơi rồi.” Saphiria nói “Ừ.”

    Ba chiếc thuyền đi thêm được mười phút thì nghe thấy tiếng nước chảy ầm ầm phía trước. Dòng nước càng lúc càng xiết, thuyền không cần chèo vẫn được đẩy đi rất nhanh.

    Phía trước là một thác nước hùng vĩ, dòng chảy đẩy ba chiếc thuyền tới đầu thác rồi cho rơi tự do xuống.

    Độ cao của thác này là một nghìn bốn trăm mét. Khi ba chiếc thuyền rơi được tám trăm mét thì nước từ thác bắn ra tạo thành ba chiếc cầu bằng nước đưa đám người Saphiria hạ xuống dòng chảy phía dưới an toàn.

    Dòng nước phía dưới lại rất bình lặng. Ba chiếc thuyền tiếp tục lướt đi. Ngoái lại phía sau thì thấy  một số thuyền của các thành viên khác trong tổ chức cũng đang được lướt trên cầu nước giống họ.

    Đi thêm mười lăm phút nữa thì đến hang cửa Động Bất Tận. Sở dĩ nó có tên này là vì nó quá quá rộng lớn, có đi cả đời cũng không thể tới được tận cùng. Sáu người dời thuyền bước lên bờ mặc cho ba chiếc thuyền không nhè nhẹ trôi theo dòng. Bất cứ ai cũng vậy, muốn vào động thì sẽ bỏ lại thuyền, phía xa của dòng nước đã có cả trăm chiếc thuyền không người đang lướt cùng nhau. Cũng không biết chúng sẽ trôi về đâu nhưng chắc chắn là sẽ không bao giờ mất vì đây là không gian Tự Nhiên Cảnh của TPC.

    Cửa hang rất lớn, sáu người cùng đi vào trong. Đường đi dài loằng ngoằng lại thông nhau, trần động cao tít tắp, không khí thoáng đãng mát dịu. Đi sâu vào trong là cả một thế giới bằng đá, nhũ đá, người đá, mây đá, sông đá, động vật chó mèo chim chóc cũng bằng đá, thực vật cây cỏ bằng đá. Ngoài kia có gì thì trong này cũng có nhưng chỉ khác về chất liệu. Tất cả đều chuyển động như thường.

   Saphiria tạo kiếm TYdn dưới đất, sáu người cùng đứng trên đó rồi kiếm TYdn bay vút lên. Trên đoạn đường bay mọi người còn thấy rồng đá, khủng long đá, ma quỷ quái vật đá với số lượng rất nhiều đang đánh nhau loạn xị, con nào bị đánh tan ra thì các mẩu đá có thể bị vỡ liền biến thành vô số loại khác nhau.

   Bay được ba mươi phút thì đến được dòng suối nước trong vắt, phía trên là những giọt khoáng chất tinh khiết chảy xuống như mưa.

   Sáu người dời kiếm TYdn thì thanh kiếm biến mất, ba chiếc thuyền hiện ra trước mặt nước, mỗi thuyền còn có một chiếc ô để che giọt tinh khiết khoáng chất nhưng không có mái chèo vì không cần thiết, dòng suối này sẽ tự đẩy thuyền đi theo hành trình mà người ngồi thuyền muốn.

   Ba chiếc thuyền trôi đi. Những giọt khoáng chất chảy xuống ô kêu bộp bộp. Xung quanh có rất nhiều bức tường đẹp như chim phượng hoàng băng, rồng kim cương, khủng long bạc, tượng quỷ vàng, tượng các cô gái xinh đẹp bằng ngọc,... có tí hon, có khổng lồ.

    Đi thêm một đoạn dài thì thấy xung quoanh các bức tường ở hai bên vách động có các cô gái của TPC đang âu yếm thân thiết với nhau. Cả trên cao cũng có.

   Thấy cảnh đó, Mio - Miyo - Kyoko - Yzu đều nhìn vào Saphiria với cùng một suy nghĩ. Còn Saphiria thì nhìn Thiazu, cô tưởng tượng ra cảnh mình và Thiazu ân ái với nhau. Lúc này Saphiria muốn nhào đến đè Thiazu xuống rồi tiếp theo đó sẽ này nọ. Saphiria nghĩ “Thiazu ơi! Mình muốn Thiazu! Mình muốn Thiazu! Mình thương Thiazu lắm!” Thiazu đang nhìn những người xung quanh, rồi như cảm thấy gì đó, cô quay qua nhìn thẳng vào Saphiria. Chỉ nhìn mà không được ôm đối với Saphiria là một cực hình. Nếu là cô gái khác thấy Saphiria nhìn mình với ánh mắt như vậy thì chắc chắn sẽ không ngần ngại lao ngay vào vòng tay của cô, nhưng Thiazu lại không như thế, Thiazu nghĩ gì thì chỉ có cô biết.

    Phải mất hơn một tiếng mới đi hết nửa đoạn đường có các cô gái hôn nhau. Đi thêm một lúc thì đến chỗ dòng suối chia làm sáu nhánh. Kyoki nói “Chị Saphiria. Chị Thiazu. Chúng ta đến khu thử sức mạnh đi.” Mọi người đều nhất trí, ba con thuyền đi vào nhánh thứ ba bên phải theo ý muốn của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #scdc