Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7

Bầu trời vốn dĩ trong xanh lại biến thành một mảng hôn ám kéo dài vô tận. Sấm kêu rền trời, mây mù chuyển động hỗn loạn, tiếng quạ báo tang triền miên không dứt.

Trên núi Côn Luân xuất hiện hai thân ảnh, một lớn một nhỏ, đồng dạng hồng y.

"Ngươi biết tại sao chúng ta lại đến đây không?"

Đứa trẻ duy trì một loại biểu cảm, lạnh lẽo mở miệng: "Thiên kiếp."

Nữ tử bên cạnh ngẩng đầu nhìn sắc trời tối đen trước mặt, hỏi khẽ: "Sợ không?"

"Tàng Tình không sợ."

"Hảo." Hồng y nữ tử vịn chặt hai vai nàng, khe khẽ mở miệng: "Ngươi phải là người duy nhất ở Ngũ tộc phi thăng tứ đẳng khi chỉ một vạn tuổi. Hãy lột bỏ vỏ bọc của một quỷ hài đi, quên đi bản thân là người Ma giới đi, bây giờ, hoặc là vĩnh viễn sau này, chỉ có duy nhất một cơ hội."

"Tàng Tình minh bạch."

Chu Sa đặc biệt hài lòng, chậm rãi lui về sau quan sát. Dù năm đó thần thông quảng đại thế nào nàng vẫn không thể phi thăng tứ đẳng khi mới một vạn tuổi, nha đầu này nếu có thể làm được xem như không uổng công nàng đào tạo bấy lâu nay.

Tàng Tình đứng yên như một pho tượng vô tri vô giác, thậm chí nhìn không thấu biểu tình này có ý nghĩa gì.

Tiếng sấm rền càng lúc càng lớn, một đạo ánh sáng chói mắt đánh xuống như lời báo hiệu đầu tiên cho kỳ phi thăng tứ đẳng này. Tàng Tình không phải thánh thú, cũng không phải thần tiên, mà là ma quỷ hấp thụ linh khí thánh địa mà trở thành nửa quỷ nửa thần.

Thiên lôi kiếp.

Một đạo thiên lôi từ trên cao phóng hẳn về phía Tàng Tình, chưa kịp nhận ra chuyện đang phát sinh là gì thì bụi mù từ bốn phía bắn lên, mỏm đá trên cao bị đánh nát vụn rơi lộp bộp xuống đất.

Chu Sa chỉ kịp nâng tay che bụi bắn vào mắt, đợi mọi thứ ổn định hơn mới thu tay lại quan sát quan cảnh xung quanh.

Lúc này bụi mù đã tan hơn một nửa, thấp thoáng dáng người nhỏ nhắn trong làn khói, như cũ vững vàng như thạch trụ mà chẳng chút suy suyển.

"Tàng Tình."

Đối phương nghe được, quay đầu lại nhìn Chu Sa, chính khoảng khắc này phát hiện toàn thân đối phương đều là máu.

"Sư phụ gọi Tàng Tình?"

Chu Sa thản nhiên bước đến trước mặt Tàng Tình: "Đau không?"

Tàng Tình nghiêm túc trả lời: "Đau."

"Thế sao không khóc?"

"Đây là yếu đuối." Tàng Tình thẳng thắng nói tiếp: "Tàng Tình không muốn làm kẻ yếu đuối."

"Hảo, có chí khí." Chu Sa nắm lấy bàn tay gầy gò của Tàng Tình, đặc biệt hài lòng mà nói: "Đừng bao giờ giống nương thân thất bại của ngươi, nhớ cho thật kỹ, chỉ khi ngươi cường đại mới có thể bảo vệ được thứ ngươi muốn bảo vệ."

"Vâng, sư phụ."

"Giờ thì về Trục Dương cung dưỡng thương thôi nào." Chu Sa nhìn bộ dáng hiện tại của Tàng Tình, khẽ cười: "Lợi hại, như vậy cũng không rên đau."

Tàng Tình cúi đầu xuống, giữ nguyên yên lặng như ban đầu.

Khung cảnh hùng vĩ của Côn Luân sơn biến mất, thay bằng vườn hoa đào mênh mông của Trục Dương cung.

Từng cánh từng cánh hoa đẹp đẽ nhẹ nhàng phiêu bồng trong cơn gió thu lạnh lẽo, thời gian ở đây tưởng chừng như vô tận, lại ngỡ như chớp mắt một cái đã qua ngàn vạn năm.

Từ đằng xa đi tới một bạch y nhân, tóc dài đến thắt lưng, phần tóc phía trên được cố định bởi một kiện mộc trâm có đôi chút cũ kỹ. Đẹp như tượng trác, thanh tao tựa bạch mai, vị tiên nhân mặc một bộ bạch y đi dưới vườn hoa đào, nhất phái thản nhiên như nhìn thấu hồng trần.

Cô Quang thượng thần, thần y vạn người tung hô của Thiên giới, cũng là chủ nhân duy nhất của Trục Dương cung này.

"Diêm La quân chủ đã lâu không gặp."

"Cô Quang ngươi là người khách khí vậy sao? Sao bản quân chủ không biết vậy?" Chu Sa vân đạm phong khinh mở miệng: "Không ngờ chỉ mới một vạn năm không gặp, Cô Quang thượng thần đã biến thành bộ dạng khiêm khiêm quân tử này, bản quân chủ không biết nên vui hay nên buồn nữa."

"Ngươi thì biết cái gì." Cô Quang liếc nàng một cái, nói: "Hảo hảo xem nha đầu nhà ngươi đi."

"Nha đầu?" Chu Sa lộ ra chút hứng thú: "Diêm Lăng đang ở đây sao?"

"Tất nhiên là không rồi." Cô Quang nhướn nhướn mày, cực kỳ không vui mà nói: "Nha đầu nha ngươi trưởng thành rồi nên chẳng xem ai ra gì, một mạch bỏ đi đến giờ chẳng chịu quay lại."

"Bỏ đi nữa à? Xem ra là có chuyện vui để Lăng nhi tham gia rồi."

Chu Sa bình thản như chẳng có chuyện gì, dù sao Diêm Lăng cũng đã lớn, đâu thể bắt nha đầu ở mãi Trục Dương cung buồn chán này. Hồi tưởng lại năm bản thân sáu vạn tuổi, lúc ấy chẳng phải nàng vẫn còn say sưa ngủ dưới tàng cây đào nơi Trục Dương cung hay sao?

"Ngươi thì nói gì chả được. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?"

"À, ta có chút việc nhờ ngươi." Chu Sa kéo Tàng Tình đến trước mặt mình, nghiêm giọng nói: "Giúp nha đầu này trị thương."

"Lại nữa? Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Nho nhỏ nha đầu này bao nhiêu tuổi mà ngươi cứ bắt nó chịu nguy hiểm để rồi mang một thân thương tích thế này?"

Chu Sa phảng phất như chẳng có gì đáng để đặt vào mắt, ung dung đến lãnh cảm, thậm chí nhìn không ra một tia cảm xúc trong đôi hổ phách mâu phiêu lượng ấy. Thiên địa này dường chẳng có bất kỳ thứ gì đáng để Diêm La quân chủ quan tâm, đôi khi có cảm giác như nàng đem cả thiên hạ đặt vào trong lòng, bất cứ thứ gì cũng lưu thật kỹ trong tâm trí.

Con người đôi khi chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá kẻ khác.

Nữ nhân này bộ dáng ung dung tự tại, lại có chút thờ ơ lãnh mạc, dù cho là ai đi chăng nữa nhìn vào cũng cảm thấy nàng quá mức phóng túng chẳng xem ai ra gì. Nhưng quen biết Chu Sa hơn mười vạn năm, Cô Quang phần nào hiểu được tại sao nữ nhân này lại thích bày ra bộ dạng chẳng đáng quan trọng cho mọi người chiêm ngưỡng.

"Thiên hạ này không có chỗ dành cho kẻ yếu đuối, càng bày ra bộ dáng tha thiết yếu nhược thì kẻ khác càng muốn dày vò ngươi sống không bằng chết. Chi bằng cho bọn họ thấy ngay từ đầu bọn họ chẳng có chút phân lượng nào trong mắt bản thân, thì dù một ngày nào đó bản thân yếu đuối tha thiết mong họ ở bên cạnh, họ cũng chẳng bao giờ biết được điều này."

Những lời này Chu Sa từng nói với nàng, qua bao nhiêu năm đi nữa nàng vẫn không cách nào quên được.

"Được rồi." Cô Quang vẫn là người đầu hàng trước tiên, phất phất tay nói: "Dẫn nàng vào trong đây."

Chu Sa hài lòng mỉm cười, cúi xuống nhìn Tàng Tình đứng ở bên cạnh mình: "Theo nàng vào trong."

"Vâng, sư phụ."

Tàng Tình giống như một con rối tùy ý người khác thao túng, một chút phản kháng cũng không có, thật sự làm người ta cảm thấy sợ hãi.

Cô Quang ung dung đi trước, Tàng Tình trầm mặc nối gót theo sau.

"Ngồi ở đó đi."

Tàng Tình không nhiều lời, ngoan ngoãn tìm chỗ ngồi xuống, mắt vẫn thủy chung dán chặt trên mũi giày của mình.

"Tàng Tình."

Đối phương không trả lời, dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Cô Quang thuận mắt liếc nhìn một cái, cũng chẳng hỏi thêm nữa, tiếp tục điều chế đan dược. Bầu không khí yên lặng khó chịu chậm rãi diễn ra, nếu là Chu Sa ở đây thì sẽ trở thành bầu không khí áp bức đến nghẹt thở.

"Ngươi tại sao lại nghe theo con gà đó như vậy?" Cô Quang đem đan dược mài thành bột mịn, vừa chú tâm phối thuốc vừa hỏi lại: "Càng ngày càng thấy ngươi giống con gà đó."

Tàng Tình lúc này mới ngẩng đầu lên, phiến môi khô khốc mấp máy: "Ta không muốn giống nương thân, ta không muốn chết..."

Tiểu hài đồng mới đạt một vạn tuổi lại nói mình không muốn chết, càng nghe càng kỳ quái, hơn nữa vẻ mặt lạnh nhạt kia chẳng phù hợp với độ tuổi lúc này của nha đầu.

"Ngươi nói như vậy là ý gì?"

Tàng Tình lần đầu tiên nở nụ cười, là điệu cười trào phúng trước vạn sự trên đời: "Khi còn nhỏ, ta thật sự không hiểu chết là thế nào, rốt cuộc chết có gì đáng sợ. Nhưng càng trưởng thành, càng nhìn rõ hóa ra có nhiều cái chết thật sự rất bi ai. Chết rồi, có nhiều thứ không thể làm, có nhiều thứ không thể hoàn thành, ta càng lúc càng sợ hãi cái chết. Chẳng hiểu rốt cuộc là vì cái gì, nương là vì cái gì mà biến thành bộ dạng này, ta thật sự không thể hiểu nổi nữa. Đáng sao? Cái giá bỏ ra thật sự đáng sao? Một chốc nhìn lại, mọi thứ đều là phù phiếm, chỉ có sinh mạng vĩnh viễn tan thành tro bụi là thật. Ghê tởm, ta ghê tởm mọi thứ ở đây, chỉ mới một cái chớp mắt, ta liền biến thành một cái cô nhi. Ta đã nghĩ rất nhiều, tại sao phải là ta? Tại sao không phải người khác? Ta nhận ra một điều, yếu đuối chỉ khiến bản thân bị người khác ngoạn ở trong lòng bàn tay mà không cách nào chống trả được. Sư phụ nói đúng, chỉ có cường đại mới bảo vệ được thứ ta muốn bảo vệ, cũng để trả mối thù một vạn năm trước."

Một vạn năm qua Cô Quang chưa từng nghe Tàng Tình mở miệng nói một lời nào, đến hôm nay lại đem mọi suy nghĩ trong lòng nói ra triệt để.

Một vạn năm đối với con người là khoảng thời gian xa xôi vô tận nào đó, nhưng đối với ma quỷ thần thú các nàng, một vạn năm chỉ như một cái chớp mắt. Mọi thứ vẫn ở đó, tàn tích để lại chẳng thể xóa nhòa, càng sống lâu càng thấm thía nỗi đau phân ly chẳng phải người phàm nào cũng có thể cảm nhận được.

Một lần đau, vạn năm ôm sầu muộn.

Cô Quang đứng quan sát Tàng Tình rất lâu, lâu đến mức hai mắt cũng đau rát, lời đến môi khàn khàn cất giọng: "Thật không ngờ, ngươi lại có dáng vẻ giống con gà ấy đến vậy..."

Tàng Tình kéo khóe môi: "Minh sư xuất cao đồ."

"..." Cô Quang phất phất tay: "Cả cái tính khoe khoang này cũng giống."

Đem băng vải cùng dược cao đặt lên trên bàn, Cô Quang sẵn giọng ra lệnh: "Ngươi bị thương ở những chỗ nào?"

Tàng Tình tựa tiếu phi tiếu, lắc đầu nói: "Không có bị thương."

"Sao?!"

Đối phương không đợi nàng thông suốt câu nói ban nãy đã nhẹ nhàng kéo tay áo lên, cánh tay trắng nõn nhợt nhạt không tìm ra một chút trầy xước chứ đừng nói đến nhìn thấy đốm máu nhỏ.

"Làm sao có thể?" Cô Quang kinh hãi quát lên: "Không thể nào!!"

Tàng Tình chậm rãi đứng dậy, cung kính chấp tay: "Thượng thần bảo trọng, Tàng Tình xin phép cáo lui."

"Đứng lại đó!!"

Cô Quang một đường chạy lên chặn Tàng Tình lại, đầy mặt hoảng hốt mà chất vấn: "Ngươi làm sao có thể tự chữa trị vết thương của mình? Đến cả Diêm La quân chủ cũng không có cái năng lực đó."

Tàng Tình rất kiên nhẫn đợi Cô Quang nói hết rồi mới điềm nhiên mở miệng: "Minh sư xuất cao đồ. Thượng thần, cáo lui."

"Ngươi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com