Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

Hơi nóng hắt vào mặt bỏng rát, tiếng rít rào đau đớn văng vẳng. Đôi giày thêu hoa đạp trên mặt nước, một vệt lại một vệt sóng lan tỏa ra xa, giọt nước rơi xuống đất bắn tung tóe vào mũi giày.

"Thật tốt." Bàn tay trắng nõn vươn ra, đón lấy một giọt nước mưa rơi vào lòng bàn tay: "Cơn mưa này vừa hay có thể rửa trôi tất cả."

Nữ tử bên cạnh không trả lời, đứng yên như một pho tượng vô tri.

"Tàng Tình." Chu Sa nâng khóe mắt, lạnh nhạt nói: "Khảo nghiệm cuối cùng của ngươi, chính là đây."

"Sư phụ muốn Tàng Tình làm gì?"

"Bên trong Tam Quan đài này giam giữ một quỷ thú tên Hách Bá, nếu ta nhớ không lầm thì hắn đã ba trăm vạn tuổi rồi. Năm đó hắn chứng kiến sự hình thành của Ngũ tộc và cũng là kẻ khơi mào tất cả cuộc chiến. Thiên địa phụ thần dùng hết năng lực của bản thân mới có thể giam giữ hắn vĩnh viễn ở đây, Tàng Tình, ta muốn ngươi kết liễu cuộc sống vừa dài vừa vô vị này của hắn."

"Vâng."

"Đừng xem thường hắn." Chu Sa đưa mắt nhìn Tàng Tình, khóe môi nhếch lên một độ cong hoàn mỹ: "Pháp lực của hắn hiện tại, so với thánh thú nhất đẳng còn mạnh hơn gấp trăm lần."

Tàng Tình không lộ ra chút nao núng nào, thản nhiên gật đầu.

"Hảo, không hổ là đệ tử của bản quân chủ dày công đào tạo." Chu Sa vỗ vỗ vai nàng, nói: "Vào đấy, kết liễu nó."

Tàng Tình cúi đầu kéo mũ trùm xuống thấp hơn một chút nữa, chậm rãi nhấc chân đi vào Tam Quan đài. Càng đi sâu vào trong, làn hơi phả lên mặt càng thêm nóng tưởng chừng muốn thiêu đốt mọi thứ đến gần nó.

Mũ trùm bị kéo thấp chỉ để lộ phiến môi phủ một lớp yên chi đỏ, hơi thở nhẹ như không tồn tại. Áo trùm hắc sắc bị gió thổi lay động để lộ lớp váy hồng sắc bên trong, họa tiết trên y phục hoàn toàn tương đồng với Chu Sa.

"Là ai?"

Bước chân cước bộ dừng lại, phiến môi đỏ khẽ cử động: "Tàng Tình, U Nham sơn."

"Tàng Tình?"

Mặt đất thoáng chấn động, mỗi bước đi của quỷ thú khiến từng khối đá từ trên trần rơi xuống, tiếng thở ồ ồ nóng hổi vang vọng khắp Tam Quan đài.

"Ta sống ba trăm vạn năm vẫn chưa từng nghe qua kẻ nào tên Tàng Tình."

Khói tan đi bớt xuất hiện thân ảnh của quỷ thú, cơ bản không có hình dạng, chỉ là một đống thịt nát chấp vá vào nhau. Miễn cưỡng nhận ra phần đầu có đôi sừng cứng cáp, cùng hai con mắt bé xíu trợn trừng muốn rơi ra bên ngoài.

Tàng Tình không có ý muốn day dưa, vung tay một cái từ trong tay áo phóng ra hai đoạn bạch lăng. Đoạn bạch lăng tinh mỹ ngỡ yếu ớt lại cứng cáp hơn cả thạch trụ, một phát quấn quanh cổ của Hách Bá, bản thân không dùng nhiều sức đã có thể đem hắn xoay mạnh một vòng trên không trung rồi ném xuống đất.

Hách Bá lăn một vòng trên đất rồi va hẳn người vào tường đá, hai mắt nhỏ xíu vẫn dáo dát nhìn chằm chằm Tàng Tình.

"Ngươi không bình thường..." Hách Bá lồm cồm bò dậy, giọng nói trầm đục quẩn quanh: "Ngươi còn chưa đến bảy vạn tuổi."

Tàng Tình thu hai đoạn lăng lại, yên tĩnh quan sát chuyển động của Hách Bá.

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Tàng Tình, U Nham sơn."

"Không phải thần thú..." Hách Bá nghĩ đến gì đó, liền há cái miệng đầy máu của mình cười vang: "Là quỷ!! Ta cảm nhận được, ngươi chính là quỷ!!"

Tàng Tình vung tay một cái, đoạn lăng bên tay trái chuẩn xác đấm thẳng vào mặt Hách Bá đem hắn hất văng mười bộ.

"Khụ..." Hách Bá giãy dụa một cái, hai mắt biến thành màu đỏ: "Chỉ một nho nhỏ họa diện quỷ cũng dám bước vào Tam Quan đài? Xem ra quỷ thú Hách Bá ta đã chẳng còn bao nhiêu phân lượng trong mắt đám nghiệt súc nhà ngươi!"

Dứt câu, mặt đất tiếp tục hứng chịu một đợt rung chuyển mới, dần dần nứt ra thành từng mảng. Hách Bá gầm lớn một tiếng, mỏm đá trên đỉnh đài rơi lộp bộp xuống cắm thẳng trên mặt đất.

Tàng Tình cẩn thận lùi về một chút, vung đoạn lăng quấn quanh xà ngang cứng cáp lấy điểm tựa nhảy lên cao.

Hách Bá hướng về phía Tàng Tình gầm thêm một tiếng, quả cầu lửa từ trong miệng hắn bay thẳng đến trước mặt nàng.

Tàng Tình đưa mắt nhìn quả cầu lửa càng lúc càng đến gần, đến khi hơi nóng quẩn quanh chóp mũi mới xoay người vung dải lụa quấn vào một xà ngang khác nhảy khỏi đó.

An toàn đáp xuống đất trước sự kinh ngạc của Hách Bá: "Hết giờ đùa giỡn rồi."

Hai dải bạch lăng như có sinh mệnh lao vùn vụt đến trước mặt Hách Bá, đem cái cổ đầy thịt của hắn quấn chặt, từ từ siết lấy bòn rút sinh mệnh yếu ớt kia.

"Đây là..." Hách Bá giãy dụa trong đau đớn: "Trường Mệnh!?"

Móng tay sắc bén đâm thẳng vào trong yếu hầu bẩn thỉu của hắn, lạnh lẽo âm thanh phát ra: "Sống quá lâu rồi, cũng đến lúc chết rồi."

"Không!!"

Cánh tay đầy những khối thịt bẩn thỉu ngừng quơ quào nặng nề rơi xuống. Tàng Tình thu tay lại, thi thể ghê tởm của Hách Bá dần dần thối rữa rồi biến thành một vũng máu tanh tưởi hôi thối.

"Sống ba trăm vạn năm thật uổng phí..." Tàng Tình nhìn bàn tay của mình, một cụm khói xanh quẩn quanh rồi biến mất: "Linh khí đê hèn này của ngươi chẳng giúp được gì."

Phất phất tay phủi bớt bụi mù, Tàng Tình xoay người rời khỏi Tam Quan đài.

Cơn mưa này thật sự rất đúng lúc, đem tất cả máu tanh bẩn thỉu trên cơ thể rửa trôi không còn sót lại chút gì.

Sư phụ đứng yên chấp ô giấy dầu quan sát nàng: "Chậm chạp thật."

Tàng Tình cung kính chấp tay: "Tàng Tình ngu dốt làm lỡ thời gian của sư phụ."

"Thế nào? Bữa ăn này của ngươi thế nào?"

Nhớ đến đống thịt thối rữa kia, Tàng Tình nhịn không được mà nói: "Bẩn thỉu."

"Thứ bẩn thỉu nên dẹp bỏ, Ngũ tộc này cũng cần phải thanh tẩy sạch sẽ mới được." Chu Sa quay lại nhìn nàng, kéo khóe môi: "Bữa ăn này có vẻ tệ, nhưng đừng xem thường nghiệt súc sống dai kia, linh khí của hắn có thể chuyển hóa thành năng lực rất tốt."

Tàng Tình gật đầu: "Tuy có chút bẩn, nhưng nâng cao tu vi."

"Thứ bẩn thỉu a, chỉ cần dẹp bỏ thì bầu trời liền tự nhiên trở nên trong xanh." Chu Sa lơ đễnh nói: "Ngươi chỉ là họa diện quỷ, không thể sống mãi với đám linh khí bẩn thỉu kia, vi sư phải tìm cho ngươi một nguồn linh khí sạch mới được."

"Vâng."

"Đúng rồi, ngươi đã luyện được hay chưa?"

"Được gần bảy phần rồi." Tàng Tình lần đầu tiên ngập ngừng nói không nên lời: "Nhưng chẳng hiểu sao càng luyện lại càng không có kết quả."

"Tất nhiên là không có kết quả rồi." Chu Sa chỉ tay vào ngực trái của Tàng Tình, sẵn giọng: "Vì ngươi căn bản không phải linh thú, nếu ngươi là linh thú vi sư có cần nhọc công tìm linh khí sạch cho ngươi hay không?"

"Là Tàng Tình ngu ngốc khiến sư phụ phiền lòng."

"Được rồi, đến lúc trở về thôi."

...

"Linh khí sạch?"

Úc Khuynh Tư đang may y phục mùa đông cho Diêm Lăng, nghe Chu Sa nói xong thì phi thường kinh ngạc: "Nàng cần linh khí sạch làm gì?"

"Ta đường đường là thập tam linh chủ Diêm La quân còn cần linh khí sạch sao?"

"Lẽ nào..."

"Phải, là cho Tàng Tình." Chu Sa bắt chéo chân, thản nhiên nói: "Tàng Tình năm nay cũng đã bốn vạn tuổi, cũng đến lúc để nàng cáng đáng một số việc, bất quá do thân phận đặc thù nên đến giờ vẫn không thể kích hoạt được năng lực trong người nàng."

"Ta lại nói, trên đời này thật sự không có linh khí sạch đâu." Úc Khuynh Tư vừa kéo mũi kim lên vừa nói: "Có kẻ nào trên đời không trải qua hỷ nộ ái ố? Tình kiếp phi thăng, oán hận triền miên, đố kỵ ganh ghét, thất tình lục dục vốn là chuyện bình thường ở Ngũ tộc này. Nàng muốn tìm linh khí sạch chẳng khác nào tìm một kẻ không biết yêu hận không biết vui buồn?"

"Cái này..." Chu Sa uống thêm một ngụm rượu hoa quế, ánh mắt phảng phất chút men say: "Chẳng phải nói, ma quỷ vẫn mãi là ma quỷ, không thể trở thành thần tiên?"

"Nàng đừng suy nghĩ nhiều quá." Úc Khuynh Tư đặt mẫu thêu xuống, ngừng lại một chút, nói: "Thật sự, đôi khi ma quỷ hay thần tiên không quan trọng, quan trọng là ở bản thân có thể giác ngộ hay không."

"Ngươi nói cũng có lý." Chu Sa nghiêng đầu quan sát Úc Khuynh Tư: "Ngươi nghĩ xem, Tàng Tình nha đầu này có khả năng giác ngộ không?"

"Không cao." Úc Khuynh Tư bước đến chỗ nàng, cầm lấy cổ tay trắng nõn kia: "Bản thân Tàng Tình lòng mang thù hận, muốn giác ngộ chỉ khi trải qua đủ bi thương trần thế mới thấm thía được. Còn nàng mau mau buông chén rượu xuống, hôm nay đã uống rồi, không được tiếp tục uống nữa!!"

"Hảo, hảo, không uống thì không uống."

Chu Sa ngoan ngoãn đặt lại chén rượu xuống bàn, ngửa đầu nhìn trần nhà: "Nhanh thật mới đó lại qua thêm ba vạn năm."

"Lăng nhi cũng trưởng thành rồi, nhưng chẳng chịu hiểu chuyện." Úc Khuynh Tư chán nản than phiền: "Nàng xem, bao nhiêu tuổi rồi vẫn cứ thích đi xem náo nhiệt, nàng nói nàng muốn trảm yêu diệt ma bảo vệ bá tánh, ta cũng thật không có lý do ngăn cản nàng."

"Nếu nàng thích thì cứ để nàng làm." Chu Sa không đứng đắn mà nói: "Chẳng phải giống sư phụ thích bảo vệ bá tánh hay sao? Đây là hổ mẫu, à không, lang mẫu sinh lang tử."

"Còn đùa giỡn được?" Úc Khuynh Tư buồn bực nói: "Lăng nhi là Linh đế kế tiếp, không thể cứ lang thang dưới hạ giới được, rất ảnh hưởng đến việc kế nhiệm sau này."

"Nàng là Linh đế tương lai còn sợ người khác bàn tán làm ảnh hưởng hay sao? Cứ để tùy ý đi, thanh xuân có bao nhiêu dài a? Đợi nàng chơi đủ rồi sẽ ngoan ngoãn mà làm Linh đế thôi."

"Nàng bao che đến nỗi ta cũng nhìn ra rồi. Hảo liễu! Tùy ý nha đầu vậy, dù sao ta nói nha đầu cũng chẳng để lọt tai, có nàng ở phía sau rồi còn để ta vào mắt sao?"

"Ý tứ gì đây?" Chu Sa dở khóc dở cười: "Nha đầu có ta chống lưng sao? Không thể nào, mấy vạn năm qua chỉ luôn miệng gọi mẫu thân, ta còn nhìn không ra nàng có thêm một nương thân."

"Hồ đồ, không nói nổi nàng nữa, ta đi chuẩn bị thiện đây, nhớ là đừng có uống quá nhiều rượu đấy."

Úc Khuynh Tư đi đến cửa mới nhớ ra một chuyện, quay lại nhắc nhở: "Nàng xem, sắp tới lượt chúng ta kiểm tra Tang Hi sơn rồi, Khổng Tước lệnh bài ngày mốt sẽ đưa đến."

"Ai, nhanh như vậy sao?" Chu Sa cảm thán một tiếng: "Khổng Tước lệnh này, đi một vòng lớn cũng trở về U Nham sơn rồi."

===============================

Bán có một thông báo, bộ Tàng Tình đến đây sẽ dừng lại và không đăng trên bất cứ trang nào nữa. Nếu bạn yêu thích và muốn tiếp tục theo dõi Tàng Tình thì có thể liên hệ Bán để mua sách, Tàng Tình trực tiếp được chuyển dưới dạng sách để mọi người dễ dàng sở hữu.

Cảm ơn. (3/10/2019)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com