Chương 17 : Tán Tỉnh
- Cô làm người hướng dẫn cho em nha cô ( Lạc Nhiên )
Trong lúc tham quan mỗi học viên sẽ đc phân theo nhóm và đc 1 giáo viên chỉ dẫn , nhưng chắc chắn sẽ ko ai muốn đi chung với Nhiễm Lân , thế nên tận dụng cơ hội đó Lạc Nhiên liền hướng Nhiễm Lân đưa ra yêu cầu , vừa ko bị ai bắt bẻ cũng vừa đc kề cạnh mỹ nhân , mà Nhiễm Lân thì tất nhiên ko thể từ chối lời đề nghị đến từ học viên , thêm nữa là hôm nay Lạc Nhiên cũng rất kì lạ , nàng cũng muốn dò xét xem cô đang giở trò gì
- Cô ơi , cô đã thích ai chưa ạ ( Lạc Nhiên )
- Hình như nó nằm ngoài câu hỏi chuyên môn ( Nhiễm Lân )
- Có sao đâu ạ ! Chúng ta ko ở lớp học , và giáo viên thì ko đc từ chối câu hỏi của học viên khi đi viện bảo tàng ( Lạc Nhiên )
Vốn ko định quan tâm tới mấy câu hỏi vớ vẩn của Lạc Nhiên , nhưng khi cô đáp trả sành sỏi như vậy thì Nhiễm Lân muốn ko để ý cũng phải bận tâm , thế là nàng xoay người mắt đối mắt với Lạc Nhiên , thử dùng thần nhãn của mình để soi xét trong lòng Lạc Nhiên đang mưu tính điều chi , mắc quá cho dù làm cách nào thì Nhiễm Lân cũng ko phá tan đc hàng rào chắn của cô , nên nàng chỉ đành từ bỏ , bất đắc dĩ trả lời câu hỏi vô bỏ đến từ Lạc Nhiên
- Chưa ( Nhiễm Lân )
- Ồ , thế người như nào sẽ thu hút cô ạ ? ( Lạc Nhiên )
- Từ bao giờ em có sở thích soi mói chuyện đời tư của giáo viên mình vậy ? ( Nhiễm Lân )
- Ko phải ai em cũng như thế đâu ! ( Lạc Nhiên )
Nói rồi Lạc Nhiên tận dụng góc khuất vội ép Nhiễm Lân vào tường trước sự ngỡ ngàng của nàng , cô sau đó hà hơi lên cổ Nhiễm Lân và bắt đầu thủ thỉ vài điều , khiến Nhiễm Lân ngoài mặt thì bất biến nhưng bên trong lòng thì rối thành 1 đoàn , nàng trước giờ ko phải chưa từng có ai theo đuổi , nhưng bị tán tỉnh bởi chính học viên và với cách thức vồ dập như vậy thì là lần đầu , hơn nữa người nọ lại còn là con gái
- Em biết bản thân đang làm gì ko hả ? ( Nhiễm Lân )
- Em biết chứ ! Nhưng em chỉ muốn nói là em rất thích cô , và em sẽ ko để ai có đc cô đâu ! Nữ vương của em ( Lạc Nhiên )
Dứt lời Lạc Nhiên hôn nhẹ lên má Nhiễm Lân rồi xoay gót rời khỏi , để lại Nhiễm Lân cùng khuôn mặt đỏ ửng ko biết vì ngại hay do nổi nóng , mắc quá đó cũng chả phải vấn đề to tác , việc đáng nói ở đây là nguyên cảnh tượng cưa cẩm lưu manh của Lạc Nhiên đã bị Khiết Tâm trông thấy hết , nàng ko rõ bản thân cảm nhận ra sao , chỉ biết rằng trái tim như bị con gì cào cấu vào , vừa đau rát lại ngứa ngáy khó chịu tới cực điểm , hoàn toàn ko khống chế đc mớ cảm xúc đang dâng trào , 1 phút mất bình tĩnh đã kéo tay Lạc Nhiên đi ra phía sau viện bảo tàng
- Cậu tìm mình có....... ( Lạc Nhiên )
Lời nói chưa hoàn thành thì miệng Lạc Nhiên đã bị 1 đôi môi mềm mại chặn lại , cô cũng đoán phần nào câu chuyện nên liền ko khách sáo kéo sát Khiết Tâm về phía bản thân , 1 tay ôm ngang hông , tay còn lại giữ gáy nàng để tiến nụ hôn sâu hơn , ai biết đc khi lưỡi mình sắp đột phá vào khoang miệng đối phương thì Khiết Tâm bất ngờ xô Lạc Nhiên ra , ánh mắt nàng ẩn chứa sự bàng hoàng ko tin đc , tựa hồ kẻ vừa cưỡng hôn Lạc Nhiên là ai chứ ko phải nàng
- Tại...tại sao...lại....... ( Khiết Tâm )
- Sao chăng gì nữa ! Nó rõ như ban ngày rồi mà ! Tâm Tâm , cậu cũng thích tớ phải ko ? ( Lạc Nhiên )
Trước câu hỏi của Lạc Nhiên , Khiết Tâm im lặng , sau đó liền chạy đi mất , làm nụ cười trên môi Lạc Nhiên cũng ko giữ đc , bởi lẽ cô rất hiểu , vốn ban đầu nguyên chủ với Khiết Tâm là kẻ thù , nguyên chủ ko ưa Khiết Tâm thì nàng ấy cũng sẽ ko có thiện cảm lại , giờ đột nhiên thay đổi , còn bắt đầu rung động , hỏi ai mà ko sợ cho đc
" Sự tình hơi rối rồi ! Có nên tiếp tục hay ko đây ! Chỉ là tán gái thôi mà sao khó khăn quá vậy nè ! "
( Lạc Nhiên )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com