Chương 36 : Hạnh Phúc
- Đúng là ngon thật đó ! Ko ngờ Nhiên biết nấu ăn nha ! ( Thương Vận )
- Còn phải nói , mà sao ko ở lớp mình đi ! Qua đây chi ( Lạc Nhiên )
- Thích bám lấy Nhiên vậy đó ! Có ý kiến gì ? ( Thương Vận )
- Thua em luôn ( Lạc Nhiên )
Vì hành động của Lạc Nhiên và Thương Vận quá mức lộ liễu nên ko chỉ lớp của cả 2 nghi hoặc mà những lớp khác cũng hoang mang ko kém , ai trong trường chả biết Lạc Nhiên với Thương Vận là đối thủ 1 mất 1 còn , mỗi lần sáp lại chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra , cơ mà hiện tại Lạc Nhiên cùng Thương Vận lại thân thiết bám lấy nhau , Thương Vận thậm chí còn đối Lạc Nhiên xưng em , tất cả bọn họ thật sự muốn hoài nghi nhân sinh
- Ăn no rồi thì đi vận động thôi ! ( Lạc Nhiên )
- Em lười ( Thương Vận )
- Dã ngoại thì phải vận động mà ! Thầy cô cũng chuẩn bị trò chơi cả rồi ! ( Lạc Nhiên )
- Nhưng em ko giỏi mấy môn dùng sức ( Thương Vận )
- Trò đầu tiên cũng dễ lắm ! Đi tìm cờ bị giấu à ! ( Lạc Nhiên )
Dỗ ngọt 1 hồi thì Thương Vận cũng chịu chơi trò chơi , nhưng thay vì đi chung với lớp thì nàng ấy lại cứ kè kè bên cạnh Lạc Nhiên , làm ai nấy đều nhìn cả 2 như sinh vật lạ , Lạc Nhiên thì ko ý kiến , chẳng qua ánh mắt của Nhiễm Lân và Khiết Tâm lâu lâu sẽ bắn về phía Lạc Nhiên khiến cô hơi khó xử , Nhiễm Lân thì chắc có nhiều câu hỏi cần đc giải đáp , riêng Khiết Tâm , Lạc Nhiên thấy sự phiền muộn trong mắt nàng
- Nhiên ! ( Thương Vận )
- Hửm ? ( Lạc Nhiên )
- Cõng em ( Thương Vận )
- Em nhõng nhẽo thật ( Lạc Nhiên )
Nói là thế nhưng Lạc Nhiên vẫn hạ mình cõng Thương Vận , tốc độ có thể hơi giảm nhưng tầm ngắm Thương Vận rất nhạy nên cô cũng đc nàng ấy chỉ chỗ lấy cờ , cả 2 cứ vậy tạo nên 1 đội kì lạ lại vô cùng ăn ý , dù cuối cùng chỉ về thứ 3 , cơ mà Lạc Nhiên ko buồn , cô vui vì có đc khoảng thời gian vui vẻ với Thương Vận
- Xin lỗi , tại em mà mình chậm hơn người khác ( Thương Vận )
- Khờ quá ! Thắng thua ko quan trọng , đc chơi game cùng em , tôi vui lắm ! ( Lạc Nhiên )
- Thật sao ? ( Thương Vận )
- Ùm ( Lạc Nhiên )
- Yêu Nhiên nhất ! ( Thương Vận )
Bất ngờ bị Thương Vận ôm lấy , Lạc Nhiên sau vài giây kinh ngạc thì cũng ôm lại nàng , nhìn nụ cười trong sáng của Thương Vận mà đôi khi Lạc Nhiên tự hỏi tại sao tác giả tiểu thuyết cứ gán cho Thương Vận cái danh phản diện , 1 người con gái có thể dễ dàng vui vẻ chỉ vì 1 câu nói đơn giản của cô thì làm kẻ xấu đc chăng , Lạc Nhiên chẳng hiểu nổi con mụ tác giả nghĩ gì lúc đặt Thương Vận vào vai phản diện nữa
- 2 người đó sao thân thiết dữ vậy mậy ? Tao tưởng toàn giành zai với nhau
- Có lẽ tìm ra chân lí cuộc đời rồi cũng nên
- Là sao ?
- Thì nhận ra rằng con zai chẳng đáng tin , yêu con gái tốt hơn
- WTF ???
Bỏ qua những lời bình luận về bản thân và Thương Vận , Lạc Nhiên cùng nàng ấy tham gia thêm vài hoạt động nữa rồi mới nghỉ ngơi chờ bữa tiệc tối BBQ , ngồi trên băng ghế đá , Lạc Nhiên khẽ vuốt tóc chú mèo nhỏ đang an ổn nằm trên đùi mình
- Nhiên nè...em hỏi Nhiên câu này đc chứ ? ( Thương Vận )
- Em muốn hỏi gì ? ( Lạc Nhiên )
- Nhiên thật sự thích em hả ? ( Thương Vận )
- Tôi ko có thích em ( Lạc Nhiên )
- Hở ? ( Thương Vận )
- Tôi yêu em mới đúng , ngốc ( Lạc Nhiên )
- Thấy ghét ! Chỉ biết chêu người ta ( Thương Vận )
Nhìn Thương Vận giận dỗi vùi mặt vào bụng mình , Lạc Nhiên mỉm cười xoe xoe lỗ tai nàng ấy chọc ghẹo , đáp lại hành động đó của cô là Thương Vận chộp lấy bàn tay hư hỏng chêu chọc nàng mà cắn , kết quả trên mu bàn tay Lạc Nhiên liền hiện lên 1 dấu răng , cô ko biết nên cười hay khóc luôn
- Em đúng là mèo hư ( Lạc Nhiên )
- Nhiên mới hư ( Thương Vận )
- Tôi chưa có hư à ! Tôi mà hư thật thì em đừng khóc ( Lạc Nhiên )
- Đồ xấu xa ( Thương Vận )
Đối diện với khuôn mặt lưu manh của Lạc Nhiên , Thương Vận cắn cắn môi , sau đó nàng choàng tay qua cổ Lạc Nhiên hôn lấy cô , làm Lạc Nhiên khá tán thưởng trước hành động táo bạo này , dù rằng nơi 2 người ngồi là chỗ vắng vẻ nhưng ai biết đc lỡ kẻ nào đi ngang qua thì sao , mắc quá mỡ đã dâng tới miệng mèo , Lạc Nhiên ko nỡ từ chối
- Rồi ai là người hư đây...hử ? ( Lạc Nhiên )
- Hừ ! Ai biểu khiêu khích em làm chi ( Thương Vận )
- Tôi đã khiêu khích đâu ! Em mới là người khiêu khích tôi ! ( Lạc Nhiên )
Dứt lời Lạc Nhiên vùi mặt xuống cổ Thương Vận cắn mút , khiến Thương Vận phải tự chặn miệng mình để ko phát ra những thanh âm ám muội , nhưng nàng cũng ko ngăn hành động của Lạc Nhiên , tay nàng ghì chặt cổ cô , để cô có thể mút sâu hơn , đừng trách nàng sao lại dễ dãi , vì đối phương là Lạc Nhiên nên nàng mới dung túng cho người nọ làm càng như vậy
- Như thế đã đủ chứng minh tôi yêu em chưa hả ? Bảo bối ( Lạc Nhiên )
- A Nhiên...em cũng yêu A Nhiên ( Thương Vận )
- Haizzz , em cứ thế này sẽ khiến tôi muốn độc chiếm em mất ( Lạc Nhiên )
- Vậy cứ chiếm hữu em đi ( Thương Vận )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com