Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41 : Giao Dịch

- Táo bạo thật nhỉ ? Sao ? Có hứng thú trả thù rồi à ? ( Lạc Nhiên )
- Cậu nói sẽ giúp tôi phải ko ( Băng Hinh )
- Đúng vậy ! Chỉ cần cậu muốn , tôi đảm bảo Dục Phỉ sẽ đau khổ hơn gấp ngàn lần nổi đau của cậu ( Lạc Nhiên )
- Điều kiện là gì ? ( Băng Hinh )
- Làm người phụ nữ của tôi ( Lạc Nhiên )

Mặc dù Lạc Nhiên đã nhắc tới vấn đề này nhiều lần nhưng Băng Hinh vẫn ko cho là thật , mãi đến hiện tại khi cô nói về nó thêm lần nữa , Băng Hinh dù ko muốn tin cũng phải tin Lạc Nhiên thiệt sự có ý với mình , mắc quá Băng Hinh cũng thắc mắc lí do Lạc Nhiên thích bản thân , vì nàng ko biết cô thích gì ở nàng hết , chẳng lẽ như người ta nói , đó là tiếng sét ái tình

- Hơi quá hả ? Nếu thế thì đổi cái khác , tôi giúp cậu trả đũa tên hôn phu cặn bã , cậu phải làm bạn gái tôi trong vòng 1 tháng , kết thúc 1 tháng tôi cho cậu sự tự do ( Lạc Nhiên )
- Hừm...đc thôi ! ( Băng Hinh )

Vốn Băng Hinh cũng ko có ý kiến gì với yêu cầu của Lạc Nhiên , sở dĩ bản thân ko đáp lời cô bởi nàng đang bận suy nghĩ , ấy vậy mà Lạc Nhiên lại tưởng rằng nàng ko chịu rồi gấp gáp đổi điều kiện , nhưng sao cũng đc , so với yêu cầu trở thành người phụ nữ của Lạc Nhiên thì làm bạn gái 1 tháng vẫn tốt hơn nhiều , sau 1 tháng thì xem như 2 bên ko còn nợ nhau nữa

- Bước đầu tiên , cậu về nhà hủy hôn cho tôi , lí do là gì thì cậu biết rồi đó ! ( Lạc Nhiên )
- Đc ( Băng Hinh )

Dù rằng bản thân kêu Băng Hinh hủy hôn nhưng Lạc Nhiên vẫn phải tìm chứng cứ cho nàng ấy để nàng dễ bề hành động , thế nên cô đã trở thành paparazi theo dõi Dục Phỉ , quả nhiên bắt gặp rất nhiều hình ảnh hắn cùng Nhược Hoa thân mật , sau khi chụp hết các khoảnh khắc tình tứ của đôi cẩu nam nữ , Lạc Nhiên giao nó cho Băng Hinh

- Cậu vất vả rồi ! ( Băng Hinh )
- Ko vất vả , tôi muốn phần thưởng từ cậu mà ! ( Lạc Nhiên )

Trước cái nhướng mày của Lạc Nhiên , Băng Hinh cũng thừa hiểu cô muốn gì từ mình , nàng nắm cổ áo cô kéo lại gần , kế đó áp môi bản thân lên môi người nọ , nhưng có vẻ 1 nụ hôn nhẹ là ko đủ với đối phương , Băng Hinh chỉ đành thở dài trong lòng , nàng câu cổ ai kia tiến nhập nụ hôn sâu hơn , đến khi hơi thở cạn kiệt mới tách rời

- Ưm...Nhiên ? ( Băng Hinh )

Kết thúc nụ hôn thì cần cổ bất ngờ bị cắn mút , Băng Hinh dù rằng thắc mắc lí do Lạc Nhiên đột ngột hành xử như vậy nhưng nàng cũng ko đẩy cô ra , vì hiện tại nàng là người yêu của cô nên nàng ko thể từ chối những cử chỉ thân mật từ cô , chẳng qua nàng khá ngại khi phải làm mấy việc âu yếm giữa thanh thiên bạch nhật thế này

- Đánh dấu chủ quyền ! Từ giờ em là của tôi , tôi cấm em lại gần nam nhân khác ( Lạc Nhiên )
- Đồ gia trưởng ( Băng Hinh )
- Gia trưởng mới lo đc cho em ( Lạc Nhiên )

Bĩu môi trước lời của Lạc Nhiên , Băng Hinh xoay người rời đi , Lạc Nhiên sau đó cũng về lại chỗ nữ vương , thấy nàng ấy đang dùng ánh mắt hờn dỗi nhìn mình , cô ngay lập tức ôm nàng vào lòng vỗ về , nhưng Nhiễm Lân từ đầu đến cuối đều ko nói gì , khuôn mặt nàng ấy uất ức như sắp khóc khiến Lạc Nhiên hoảng hốt ko thôi

- Đừng khóc mà ! Em sợ mỹ nhân khóc lắm ! Em xin lỗi , em xin lỗi ( Lạc Nhiên )
- Hức...em xấu xa...hức...em có biết khi tôi tỉnh lại ko thấy em...tôi...tôi nghĩ rằng...hức...em có đc tôi nên ko cần tôi nữa...hức...hức... ( Nhiễm Lân )
- Em xin lỗi , em chỉ ra ngoài chút thôi ! Nín đi nhé ! Em thương cô muốn chết , sao nỡ bỏ đc , cô đừng suy nghĩ lung tung lại tội em ( Lạc Nhiên )

Ôm chặt Nhiễm Lân trong vòng tay của mình , Lạc Nhiên vừa thủ thỉ vừa hôn lên tóc rồi mặt Nhiễm Lân dỗ dành nàng , vài phút trôi qua , cuối cùng Nhiễm Lân cũng ngừng khóc , nàng vùi trong lồng ngực Lạc Nhiên hệt như mèo con , đáng yêu làm sao , Lạc Nhiên thì khi thấy hình ảnh đó , cô ko khỏi sĩ , vì sao ư , vì cảnh tượng đẹp đẽ này chỉ mỗi cô đc chiêm ngưỡng

- Nữ vương của em đâu rồi ta ? Sao lại có tiểu miêu nhi ở đây vậy cà ? ( Lạc Nhiên )
- Đáng ghét ! Nói nữa cô đánh em bây giờ ( Nhiễm Lân )
- Vũ thê quá đi ! Nhưng em thích lắm ! Chà đạp em đi ! Nữ vươnggg ( Lạc Nhiên )
- Em...đồ ko biết xấu hổ ! ( Nhiễm Lân )

Thấy Nhiễm Lân đã mỉm cười , Lạc Nhiên cũng vui lây , cô giúp nàng mặc đồ đàng hoàng rồi ra bên ngoài , hiện tại đã sắp trưa , mọi người ai nấy đều bận rộn chuẩn bị đồ ăn , Lạc Nhiên lại có cơ hội trỗ tài , lấy đc rất nhiều thiện cảm từ những người xung quanh

- Hôm qua ko có cơ hội nhìn em nấu ăn , giờ chứng kiến mới thấy , quả thật rất chuyên nghiệp , ko chỉ đẹp mắt mà còn ngon nữa ( Nhiễm Lân )
- Xứng đáng làm phu quân cô chưa hở ? Nữ vương ( Lạc Nhiên )
- Thừa cơ quá đấy ! ( Nhiễm Lân )
- Cao thủ ko bằng tranh thủ , đời này cô ko thể lấy ai ngoài em đâu nữ vương à ! ( Lạc Nhiên )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com