Chap 2
Thành phố bắt đầu lên đèn là đã đến lúc sự xa hoa thể hiện rõ nhất, nó ồn ào, nhộn nhịp, tấp nập không kém phần xa hoa, lộng lẫy mà ám muội.
"Hôm nay cao hứng, để chúc mừng đề án của thầy Long đạt giải nhất, thầy mời nhóm mình tiệc, thế nào, đi chứ?" Một cậu thanh niên đứng trên bục giảng thông báo tin vừa nhận được với niềm phấn khích.
Lớp học cũng không quá nhiều, là lớp phụ đạo ngoài giờ (gần như là lớp tự học) nên tầm khoảng hơn 10 người. Cậu kia cứ thế giơ cao điện thoại trên tay, miệng huyên thuyên mà mắt đảo khắp lớp cũng không ai thèm trả lời lại
"Nè nè quan tâm tao xíu coi bây." Cậu xụ mặt
"Ê Phi, nghe đâu thầy Long là thích tiểu mỹ thụ lắm đó nha, mày đi đi có cửa lắm đó, haha"
Cả lớp cười rần rần rồi ai nấy dọn dẹp nhanh chóng rời khỏi. Lúc này Phi nhanh chóng phóng tới chỗ Hạ
"Ê Hạ, bà nhất định phải đi, thầy nói lần này công lớn nhất thuộc về bà, bà mà từ chối tui không biết sao gặp mặt thầy luôn." Phi kiên quyết, mắt đối mắt với Hạ
"Tao chỉ là tiện thể tìm thông tin học hỏi thêm thôi chứ có giúp được gì đâu, thôi hay là nay có cơ hội mày đi riêng đi haha." Cô thùa cơ hội chăm chọc
"E hèm, không nói nhiều, về nhà chuẩn bị đi, 1 tiếng sau tui với hai đứa bạn của bà, một đứa sét đánh một đứa té giếng tới đón bà. Nhớ đó, về à"
Cô nghe vậy căn bản không khỏi cười lớn
"Ê, con Trinh nghe nói vậy nó thồn dép vô mặt đừng bảo sao xui nha, còn nữa con Linh là tóc xoăn tự nhiên, cái gì mà sét đánh chứ, thiệt là..."
Hơn một tiếng sau, bọn họ cũng dừng chân trước một bar rộng lớn, ánh đèn neon xanh đỏ chớp nháy làm người ta hoa mắt, vẻ tráng lệ của nó không khỏi hớp hồn kẻ phiêu lãng. Nhân viên thấy vị khách quý liền hồ hởi chào đón vào trong, vì có đặt trước nên nhân viên hướng dẫn họ về phòng 05.
Hành lang dài mà hẹp cứ thể là vô tận, suốt dọc đường là ánh đèn mờ ảo cùng hoa khắp lối đi làm những cô cậu thanh niên lần đầu đến không khỏi nghĩ xấu. Bước vào căn phòng 05 là hình dáng một người đàn ông còn khá là trẻ tầm gần 30 tuổi, gương mặt anh tuấn cùng quai hàm sắc sảo mặc suit trong là áo sơ mi trắng ủi phẳng lì đang dựa trên ghế, tay đang day day vầng thái dương như đang lo nghĩ, bộ dạng như thế đã làm biết bao cô gái không cưa mà đổ dưới chân. Cảm thấy có người đến, người đàn ông liền niềm nở đứng dậy
"Đến rồi à, nào ngồi đi. Ủa mà sao chỉ có bốn đứa vậy?"
"Chào thầy Long, chúc mừng dự án của thầy đạt giải. Mấy bạn kia có việc nên tụi em thay mặt đến chúc mừng thầy." Cô gái tóc ngắn đặt giỏ hoa cùng rượu loại cao cấp đến bên người đàn ông, khóe miệng câu lên niềm nở, hôm nay cô mặc váy da đen bó cùng áo ống đỏ trông thật quyến rũ
"Là công lao của các em, đến chơi là vui rồi còn quà cáp nữa, sinh viên làm gì có nhiều tiền chứ. Nào tới rồi thì lại uống một chút chứ?"
Cả bọn nhìn nhau cười, căn bản là trong một đám chơi chung luôn có một đứa không-thể-nào uống được và tuyệt đối không-được để nó đụng vào đồ cồn (uống xong nó quậy mắc công đi dẹp bãi chiến trường :v). Trong lúc đó thì bất chợt một lon bia được đẩy đến trước mặt Hạ, hôm nay nữ chính của chúng ta cũng mang vẻ trang trọng không kém, váy body liền thân màu nude dễ dàng tôn lên từng đường cong nóng bỏng.
("Thật ra bị con Trinh ép mặc chứ tui không muốn đâu huhu" - Trích câu nói đang gào thét trong lòng Hạ)
"Hạ, công của em là lớn nhất giúp thầy sưu tầm tài liệu tốt, một chút này nể mặc uống với thầy chứ?" Đôi mắt ấy tựa như mặt trời, càng ngày càng tỏa sáng nhưng cũng càng nóng bỏng thiêu đốt.
"Haha để em tiếp thầy", Trinh ngồi cạnh nhìn thấy sắc mặt của Hạ liền vội vã nâng ly uống hộ cô "Hạ nó không uống được đâu thầy ơi, để tụi em uống với thầy"
Thầy có vẻ trông không hài lòng lắm vì nhã ý bị từ chối nhưng cũng không thể hiện ra ngoài mà chỉ cười nhẹ, khoảnh khắc ấy lại lần nữa làm động lòng người, uống nhầm ánh mắt say cả đời. Sau vài ly, không khí cũng dần trở nên vui vẻ sôi nổi hơn hẳn. Hạ không uống nhưng cũng góp vui mà nhiệt tình hát, cô hát hay, giọng như rót mật vào tai khiến ai nghe thấy đều say đắm không thôi. Tiếng nhạc xập xình không dứt, vỏ bia rượu lăn khắp phòng, trong phòng dường như sức nóng đã đạt đến cực điểm thì cửa phòng bất chợt mở ra, một người phụ nữ chạc hơn 40 đi vào, theo sau là 2 người con gái trẻ đẹp khác có vẻ đầy kinh ngiệm, họ đẹp đến nỗi 3 vị thiếu nữ kia còn trầm trồ khen ngợi, ăn mặc có chút gì đó táo bạo bước vào và trực tiếp phục vụ họ (chỉ là rót rượu và hát góp vui thôi, cấm nghĩ lệch nhé, Au là trong sáng!)
Buổi tiệc dần đi đến kết khi mà mấy con người trong phòng này tẩu tán hết gần 3 két bia cùng chai rượu vang thầy được tặng thì đã là hơn 12h, ai nấy lúc này đều mệt lả đi duy chỉ mình Hạ là còn tỉnh táo ra gọi taxi đưa mọi người về, 2 cô nhân viên kia cũng nhiệt tình giúp, đỡ họ ra đến cửa bar. Người kia vừa dìu thầy ra đến cửa thì ngay lập tức vô ý bị lực của người đàn ông hất ra thiếu chút nữa thì ngã.
"Để tôi... tôi đi thanh toán... đã, mọi người... về trước đi." Trong giọng nói rõ ràng là không vững nữa nhưng lại cố đè nén khiến câu chữ đứt quãng
"Thầy đi còn không vững nữa là..." Hạ thở dài, với sự kiên quyết kia cô đành dìu thầy đến quầy thanh toán trông khi 2 người nọ giúp bạn cô ra taxi về trước, cô cũng chu đáo dặn dò địa chỉ cả rồi, cũng đã gọi điện về nhà Trinh, tình hình này họ không thể nào về nhà trọ được nữa nên đành qua đêm tạm nhà cô bạn giàu có này, đến nơi ắt có người ra đón.
Trở lại trong bar, đã quá nửa đêm nhưng hẳn là càng về sau càng đông càng náo nhiệt, từ lúc nào mà sàn nhảy đã chật kín người, cô chật vật lách thân qua biển người rồi lại lôi kéo cái con người to xác kia đến quầy thanh toán gần cửa. Khi thanh toán xong (tất nhiên là tiền của thầy) thì cô quay người lại đã không thấy bóng dáng người đàn ông kia đâu, hỏi ra thì được biết ông thầy của cô là chịu không nổi mà chạy vào WC rồi (đã yếu mà còn ra gió)
"Thầy Long ơi, thầ"
Cô đang quanh quẩn trước WC nam, điều này thật tồi tệ, cô nghĩ vậy. Một lát sau thì trong đấy cũng chịu lên tiếng, phát ra âm thanh nhỏ, rất nhỏ, như là tiếng rên, nghe kĩ thì như là tiếng cầu cứu. Suy nghĩ đắn đo hồi lâu, Hạ cũng quyết định dũng cảm bước chân vào trong, có điều là dùng túi xách chắn trước mặt, che đi khuôn mặt ái ngại đang đỏ như cà chua chín của cô, chầm chậm bước vào, lời nói cần trọng "Xin lỗi có ai ở đây không, thầy Long ơi thầy có đây không?"
Túi xách rơi xuống nền đá lạnh ngắt, đồ đạc văng tứ tung, Hạ hớt hải chạy đến đỡ thầy dậy "Thầy ơi thầy có sao không?!" tim cô đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy thầy đang đau đớn nằm trên sàn, mặt tái đi, trán liên tục đổ mồ hôi lạnh.
"Hẳn là uống nhiều quá lên cơn đau bao tử rồi." Một cô gái từ đâu xuất hiện sau lưng Hạ, tiếng giày cao gót nên xuống sàn nghe thật chói tai "Đỡ anh ta dậy, phòng tôi có thuốc"
Cô gái kia nhanh chóng cùng Hạ đưa người đàn ông đến phòng nghỉ của nhân viên, đưa ra vài viên thuốc chống đau cho người nọ, cũng chu đáo rót thêm li nước đưa cho Hạ.
"Trông cô hốt hoảng quá, lần đầu tiên gặp trường hợp này sao?"
"Đúng vậy, tôi cứ tưởng thầy ấy bị làm sao nên lo chết đi được, cũng may nhờ có chị, cảm ơn chị nhiều lắm." Hạ bàn tay nắm chặt cốc từ từ thả lỏng như trút được gánh nặng, đôi mắt hướng về cô gái kia, tận sâu trong đôi mắt ẩn chứa sự cảm kích chân thành.
"Được rồi, tôi chỉ là không thể thấy chết không cứu, huống hồ gì mấy người cũng là khách của bar nên có vấn đề lại liên lụy bên này thì khổ, để anh ta nghỉ 10 phút sau thì đi được". Cô gái với mái tóc màu rượu đỏ bồng bềnh đang hất chiếc cằm tinh tế của cô về phía người đàn ông đang nằm trên giường
"Thầy? Giáo viên à? Học sinh? Hừ cái kiểu quan hệ gì thế không biết?" Cô gái hừ lạnh một tiếng, tay gác lên trán, trên môi nặn ra một nụ cười đầy ủy khuất.
Nhận thấy ngụ ý trong câu nói, Hạ liên tục lên tiếng giải thích nhưng cũng nhận lấy cái gật đầu đầy chán nản từ cô gái nọ, đã vào bar thì giải thích gì nữa, cô làm ở đây đã lâu, hạng người nào mà chưa từng gặp qua, mối quan hệ thầy trò vào bar nửa đêm như này cũng không hiếm.
"Có nói chị cũng không tin, thôi thì cũng cảm ơn chị rất nhiều về việc ngày hôm nay." Hạ lễ phép cúi đầu rồi nhanh chóng bắt taxi về.
"À, em là Hạ, mong sau này chúng ta còn gặp lại nhau, chị tên gì?"
Hạ nói với ra cửa sổ xe, chưa kịp nghe câu trả lời thì chiếc taxi đã được lệnh chạy đi. Chiếc xe đi xa dần xa dần, điếu thuốc trên tay người con gái ấy cũng lụi tàn, dần nhạt nhòa, hình ảnh cô lúc này chỉ còn là một chấm đen rồi mất hút giữa muôn ngàn ánh đèn màu lung linh trong đêm tối muộn.
_Tại phòng chờ của nhân viên_
"Này, lúc nãy anh thấy có thẻ sinh viên rơi trong nhà vệ sinh, WC nam mà thẻ lại là nữ???"
"Võ Xuân Hạ? Em không quen rồi. Nè, có đứa nào quen không?" Họ chuyền tay nhau tấm thẻ kia và nó dừng lại trên tại đôi mắt màu hổ phách* của một cô gái, mái tóc dài màu rượu đỏ xõa xuống uốn lượn tinh tế che đi đôi môi gợi cảm đang cong lên.
"Tina, em biết à?"
"Ừa, người quen"
________________
*Màu hổ phách: màu vàng ánh da cam, các reader có thể tìm thêm thông tin trên gg, màu mắt này theo Au thì thực sự rù quến :))
Như cũ 2 bình chọn Au viết tiếp nha, pls
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com