Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30 ngày trên eo biển Tabou

Đây là những ghi chép được trích dẫn và biên soạn lại từ nhật kí của  thuyền trưởng Goram Belth

Goram Belth, năm 836 TL

* Trước ngày ra khơi – Cảng Tamtith- cửa biển Marlley, Bắc Kaeruneth

Sáng nay trời lạnh nhưng nắng đẹp. Seawraith, nàng thơ của chúng ta đã sẵn sàng để ngày mai lướt trên những ngọn sóng màu xanh cùng hương gió mặn nơi biển nước. Chà, văn vẻ thế này không phải phong cách của ta cho lắm, nhưng mà ai mà bước vào một chuyến đi vĩ đại như thế này thì cũng như ta thôi. Ngày mai, Seawarth của ta sẽ không chở hàng, không buôn bán, mà là đi thẳng lên phía bắc – El'torando. Cái tên mà ta từng nghe qua những câu chuyện của tụi thủy thủ trong quán rượu, chúng hầu hết chỉ đi qua nhưng chính ta sẽ là người đầu tiên bước chân lên vùng đất mới này. Chuyến thám hiểm đầu tiên của đời thuyền trưởng Goram Belth này, chà... Nghe vẫn lạ miệng thật.

Thủy thủ đoàn toàn những tay cứng quen biết với ta, còn có cả mấy Exousiter đi kèm. Chắc cũng cần thôi, vì nghe đồn ngoài khơi phía bắc chẳng thiếu thứ quái gở. Với hơn 100 người thì chuyến đi này sẽ rất ồn ào đây.

Đứng trên boong nhìn ra cửa biển Marlley, gió lùa qua cổ áo mang theo mùi muối và gỗ ẩm. Mùi này lúc nào cũng khiến tim mình đập nhanh hơn. Cũng không hiểu vì sao, chắc là vì ta đã chờ ngày này từ khi còn tí tuổi. Chiều xuống, tiếng búa và dây kéo boong im dần. Gió từ cửa biển Marlley đưa mùi muối vào phòng thuyền trưởng. Ta nhìn qua cửa sổ nhỏ, thấy sóng bạc đầu nối nhau về phía chân trời bắc – nơi hành trình sẽ bắt đầu khi bình minh tới.

Đêm nay, ta đi ngủ với trái tim vừa háo hức vừa nặng trĩu. Háo hức vì giấc mơ cả đời sắp thành hiện thực; lo lắng vì biết rằng ngoài kia, biển cả không cho không ai bất cứ thứ gì. Nhưng nếu không bước ra, ta sẽ chẳng bao giờ biết. Và ta đã sống đủ lâu để hiểu: một số giấc mơ chỉ có thể được chạm tới trên sóng gió

Ngày 1 – Ra khơi

Sáng nay nhổ neo. Thủy thủ chạy tới lui như đàn kiến, dây thừng kéo rít, buồm bung ra đón gió. Marlley lùi lại phía sau, mấy mái nhà và tháp canh dần chìm xuống đường chân trời. Biển hôm nay yên đến lạ. Nước xanh ngắt, phản chiếu bầu trời như tấm gương khổng lồ. Gió mát, vừa đủ căng buồm cho Seawraith lướt êm. Mấy tay thủy thủ rảnh tay nên tụ tập thành từng nhóm, tán chuyện về rượu, đàn bà, và mấy vụ cá lớn bị vuột mất. Tiếng cười lẫn với tiếng sóng vỗ nghe nhẹ cả đầu.

Không có gì ngoài nước, gió và mòng biển lượn theo tàu. Chuyến đi không biết dài hay ngắn, nhưng bắt đầu thế này thì không ai than phiền.

Ngày 3 – Một ngày của thuyền trưởng

Buổi sáng, chưa kịp uống hết cốc trà thì nghe tiếng chửi nhau ầm ĩ ở boong giữa. Lên xem thì ra Grob và Merut – hai thằng vai u thịt bắp nhất tàu đang tranh nhau một cuộn thừng. Không hiểu tranh kiểu gì mà cuối cùng lăn ra choảng nhau như hai con bò biển, rồi cả hai cùng mất thăng bằng, lộn cổ xuống nước cái "ùm" một phát. May là sóng yên, vớt lên chỉ ướt như chuột lột chứ không ai mất mạng.

Trưa, hoa tiêu ngồi dựa lan can, vừa nghịch la bàn vừa tán chuyện về lịch trình, nhắc lại đủ thứ đã biết về El'torando. Chuyện này bàn từ trước khi rời cảng rồi, giờ nói lại cũng chỉ để giết thời gian.

Chiều, tụi thủy thủ rảnh rỗi nên bày trò bắn mấy con hải âu xám Tabou. Không con nào trúng cả, nhưng tiếng cười thì vang khắp boong.

Một ngày chẳng có gì đặc biệt. Nhưng nghĩ kỹ thì thế lại tốt – ở ngoài biển, càng ít rắc rối, càng sống lâu.

Ngày 7 – Bão

Sau mấy ngày yên bình, gió bắt đầu nổi lên. Ban đầu chỉ là những luồng thổi mạnh hơn thường, nhưng chẳng mấy chốc Seawraith đã lệch hẳn khỏi hướng đi. Hoa tiêu cau mày, bảo với ta rằng phía trước có thể là bão lớn. Lệnh thu buồm được hô lên, thủy thủ chạy tới lui như ong vỡ tổ. Tiếng dây rít, tiếng gỗ kêu, tất cả dồn dập. Ở mạn phải, Gustafen – gã Magicrafter của chuyến này lôi từ đâu ra một túi bột vàng nhạt, rắc vòng quanh mép boong. Hắn nói là bột này điều chế từ lông của Lôi điểu Thunderbird, sẽ giúp tàu "đỡ bị bão quật hơn". Tin hay không thì tùy, nhưng ở ngoài khơi, ai cũng biết có thêm chút phép cũng chẳng hại gì. Càng về tối, gió càng dữ. Mây đen đè thấp, sấm chớp liên tục chói lòa. Mưa bắt đầu từ lúc chập tối và chưa ngừng một giây, cứ như thể biển cả đang muốn nhấn chìm tất thảy. Tiếng sóng đập vào mạnthuyền hòa lẫn tiếng sấm, như thể những chiếc lưỡi của đại dương đang cố nuốt lấy Seawraith.

Ngày 8 – Sau bão

Sáng nay tỉnh dậy, thấy gió đã lặng, mưa dứt từ lúc nào không rõ. Trên boong, nước còn đọng từng vũng nhưng trời lại xanh, nắng nhẹ xuyên qua mấy dải mây loe nhẹ như khói thuốc. Bão qua rồi. Kiểm tra tổng thể thì không thiệt hại gì nghiêm trọng, chỉ có một ít dây buồm cần thay và vài thùng hàng xê dịch, cột buồm chính vẫn nguyên, mạn tàu không hở, đó là thắng lợi rồi. Gustafen thì dĩ nhiên không nói gì, chỉ nhìn ta rồi nhếch mép kiểu "ta đã bảo mà". Đám thủy thủ thì nhanh chóng trở lại với đúng bản chất của mình – ồn ào, cười nói, cãi nhau về chuyện ai cột dây giỏi hơn trong đêm bão. Có đứa còn móc ra chai rượu giấu dưới thùng khoai để "mừng sống sót".

Seawraith tiếp tục rẽ sóng về phía bắc, thân tàu vẫn chắc chắn như ngày đầu xuất phát. Có lẽ ông trời hôm qua chỉ thử thách nhẹ, xem bọn ta có xứng đáng đi tiếp hay không.

Ngày 15 – Đụng độ cướp biển

Giữa trưa thì thấy. Một chấm đen phía xa, rồi hai, rồi ba. Cờ đen phần phật trong gió. Bọn cướp biển, chẳng lẫn đi đâu được. Ta cho bắn pháo hiệu – một tín hiệu ngầm kiểu "nước sông không phạm nước giếng", hy vọng chúng hiểu đây là tàu thám hiểm, không phải tàu chở vàng. Nhưng có vẻ bọn chúng không rảnh để đọc tín hiệu. Không lâu sau, pháo bắt đầu gầm.

Phần lớn đạn trượt, nhưng mỗi cú nổ vẫn đủ khiến Seawraith chòng chành dữ dội. Nước biển văng tung tóe, boong tàu trơn như mỡ. Một Exousiter tên Bagram suýt trượt ngã, chửi toáng lên rồi dùng Exous đánh bật một viên pháo đang lao tới, biến nó thành cục sắt cháy rơi xuống biển như cánh chim què. Tàu ta bắn trả. Pháo thủ của Seawraith toàn là dân có thâm niên – mỗi phát bắn ra là một cú đập thẳng vào thân tàu địch. Bọn cướp bắt đầu hoảng, nhưng vẫn cứng đầu. Chúng hạ thuyền nhỏ, chèo tiếp cận để lên tàu. Đám Exousiter của ta – Bagram, Irella, và gã tóc bạc Harvan – ra mặt. Một đám cướp chỉ vừa cách tàu khoảng trăm sải thì đã bị thổi bay như rơm khô trong bão, một tên còn bị bắn văng ngược xuống biển, còn chưa kịp la đã chìm nghỉm, những tên còn lại còn bị những tảng băng hay những quả cầu lửa oanh tạc, khiến những tên tránh được cũng sợ xanh mặt. Tất nhiên là các Exousiter trên tàu đều rất hữu dụng, nhìn cách lão Harvan lật thuyền một cách chính xác chưa kìa.

Mấy thằng còn lại biết điều, xoay thuyền bỏ chạy trong hoảng loạn. Một trong số đó còn ném luôn vũ khí xuống biển cho nhẹ người. Kết thúc, Seawraith thủng hai chỗ dưới sàn – một lỗ to bằng miệng thùng gỗ, một lỗ nhỏ hơn ở gần kho lương. Không ai thiệt mạng, vài vết trầy, vài câu chửi, một ít đồ đạc đổ, thế là nhẹ. Tối nay, thủy thủ lấy lý do "thoát chết trong gang tấc" để lôi rượu ra. Tiếng cười vang khắp boong, xen giữa tiếng búa đinh đóng bản vá. Ai cũng biết, đêm nay ngủ sẽ ngon. Vì mai thức dậy, ta vẫn còn sống mà ngửi mùi biển.

Ngày 21 – Những tiếng vọng dưới mặt nước

Trưa nay, khi mặt trời lên cao, biển đột nhiên yên tĩnh một cách lạ thường – không phải yên kiểu êm đềm, mà là yên kiểu khiến lưng lạnh toát. Rồi bắt đầu vang lên những tiếng vọng trầm trầm từ dưới mặt nước. Không phải tiếng sóng hay tàu va phải đá ngầm mà là âm thanh dài, réo, run run như có thứ gì đó đang thì thầm bằng hơi thở của đại dương. Hoa tiêu mặt tái lại, bảo: "Siren! Bọn nó hay hú kiểu này để dụ tàu đi lạc." Đề nghị đổi hướng, vòng ra xa vùng biển này. Ta đang định nghe theo thì lão Harvan – cái gã Exousiter tóc bạc lạnh lùng như cá ngâm muối – gật đầu rồi lắc đầu ngay sau đó.

"Không phải siren", lão nói, "là tiếng gọi bầy của cá voi khổng lồ, mùa này chúng kết đôi. Tiếng vọng đó là cách chúng gọi nhau qua hàng trăm hải lý."

Rồi lão chỉ tay ra xa, nơi mặt nước khẽ gợn như có thứ gì đó cực lớn vừa trồi lên rồi lặn xuống. "Mỗi con dài cỡ 30 sải. Chỉ cần đập đuôi một cái vào thân tàu là đủ gãy cột buồm."

Một vài thủy thủ hóng chuyện, suýt nữa thì cúi hẳn người qua mạn tàu để nhìn. Ta gầm lên bảo chúng lùi lại. Chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra nếu chọc giận lũ đang yêu. Quyết định cho Seawraith tăng tốc, rẽ gió, vượt khỏi vùng nước đó càng nhanh càng tốt. Không nguy hiểm như siren, nhưng ở cạnh những sinh vật mà ta không thể thấy trọn hình, chỉ nghe tiếng và thấy nước gợn, thì chả ai yên tâm nổi.

Chúng ta rời khỏi vùng ấy lúc trời ngả xám. Không có cú đập nào, không có tiếng la nào – chỉ có những tiếng vọng kéo dài mãi phía sau lưng, như những lời tỏ tình không ai trả lời.

Ngày 24 – Thủy quái trong sương

Chưa kịp uống ngụm nước đầu tiên buổi sáng thì đã có người báo động – có thứ gì đó trong sương, phía trước mũi tàu. Màn sương hôm nay dày sát mắt, quấn lấy boong tàu làm tiếng bước chân nghe cũng mờ đục. Hoa tiêu vội chộp lấy ống nhòm ma thuật, loại mà gã luôn giữ trong túi áo ngực như một bảo bối, dán mắt vào ống kính một lúc lâu rồi thốt lên:

"Có một... không, hai con thủy quái, đang đánh nhau ở rặng san hô khổng lồ cách đây chừng 9 knot!"

Ta không nghĩ quá lâu – lệnh đổi hướng được đưa ra ngay. Không ai dại gì lao vào giữa một cặp thủy quái đang nổi điên, càng không nên dại gì mà để mấy cái rặng san hô to như rừng cây móc vào đáy tàu. Seawraith rẽ gió, lướt ra xa. Một lúc sau sương dần tan, để lộ trận chiến khủng khiếp đang diễn ra giữa biển cả. Một bên là một con thủy quái dài đến trăm sải, thân mình như cá chình điện khổng lồ, da trơn nhầy màu tím than ánh bạc, mình vằn sét, vảy phóng ra những luồng điện xanh lách tách trên mặt nước. Mỗi cú quật đuôi là cả vùng nước xung quanh sủi bọt.

Đối đầu với nó là một thứ không tên – như tôm lai cua, chân nhiều khủng khiếp, càng lớn như cánh buồm, vỏ dày đến mức đạn pháo chắc cũng nảy ra. Nó liên tục lao vào, càng quét ngang, thân mình xoay như xoắn ốc, tạo thành xoáy nước đen ngòm giữa rặng san hô. Thủy thủ tụm năm tụm ba bàn tán rôm rả, quên cả công việc. Ta phải quát một trận cho cả đám tỉnh người, kẻ thì bật cười xấu hổ, kẻ thì rụt cổ cắm mặt làm việc tiếp. Trận chiến kéo dài đến tận khi tàu đã đi khá xa, nhưng vẫn còn thấy rõ khoảnh khắc con cá chình điện khổng lồ phóng lên khỏi mặt nước, quấn lấy kẻ thù, rồi dùng chính dòng điện phóng xuyên qua vỏ cứng như đá, thiêu cháy cả một bên càng con kia. Lửa xanh bùng lên rồi tắt ngúm giữa đại dương. Cả tàu suýt xoa, có đứa còn huýt sáo khen "con này mà lôi về bán chắc đủ mua cả hạm đội",dĩ nhiên là nói chơi.

Seawraith vẫn đi, lướt qua màn sương đã tan, để lại phía sau một vệt nước dài và một trận chiến vĩ đại không người chứng kiến trọn vẹn.

Ngày 32 – Đất liền đây rồi

Sáng nay trời trong, biển lặng như một tấm gương xanh đậm trải dài đến tận chân trời. Ta đang lim dim nghe gió thì hoa tiêu hét lên từ vọng gác – một tiếng ngắn, dứt khoát, mang theo thứ cảm xúc pha trộn giữa hoài nghi và hy vọng:

"Đất liền!"

Mọi người đổ dồn lên mạn phải. Từ xa, một khối đen khổng lồ đang dần nhô lên khỏi mặt nước như thể chính biển cả đang nở ra một lục địa mới. Mới đầu là đường viền mờ mờ nơi đường chân trời. Rồi rõ dần – những vách đá dựng đứng, rừng cây lờ mờ, và cái bóng khổng lồ của một hòn đảo không thể nhầm lẫn. El'torando - hòn đảo huyền thoại. Vùng đất từng chỉ tồn tại trong lời đồn của thương nhân, trong câu chuyện cho trẻ con hay trong những khúc ca phiêu lưu nơi quán rượu rẻ tiền. Vậy mà giờ đây, nó hiện ra sừng sững trước mắt chúng ta như đang thách thức những kẻ dám đặt chân đến.

Cả tàu vỡ òa. Có kẻ nhảy cẫng như trẻ con, có người nắm tay nhau hô vang, có đứa bật khóc rồi cười như điên. Tất cả đều hiểu rằng kết thúc hành trình lênh đênh cũng là khởi đầu cho một cuộc phiêu lưu còn điên rồ hơn nữa. Ta ra lệnh neo tàu ở vịnh an toàn gần bờ, kiểm tra toàn bộ thiết bị, vũ khí, hàng hóa. Một phần người ở lại trông tàu. Còn lại – ta, nhóm Exousiter và mười mấy thủy thủ sẽ lên đảo, đặt bước chân đầu tiên của con người Kaeruneth lên El'torando sau bao thế kỷ đồn đoán. Đứng nơi đầu mũi tàu, nhìn hòn đảo khổng lồ kia, không biết bên trong là gì – kho báu, quái vật, nền văn minh đã mất, hay cả một thế giới vượt khỏi hiểu biết?

Còn ta chỉ biết rằng ta đã đến, và hành trình thực sự mới chỉ bắt đầu.

Bạn có biết?
Một số học giả đến từ Học viện Ervandale cho rằng El'torando không phải một hòn đảo, mà là phần chóp còn sót lại của một lục địa cổ đại đã chìm sau một sự kiện thiên tai toàn cầu khoảng hơn 10.000 năm trước, bằng chứng là hòn đảo này rất ít đất liền và đa phần là núi cao. Những khảo sát sơ bộ cho thấy các vách đá tại rìa El'torando có cấu trúc địa tầng đảo lộn, gần giống như đã bị "xé rách và nâng lên" từ lòng đại dương. Giả thuyết này gợi mở khả năng El'torando từng là trung tâm của một nền văn minh mất tích, có thể còn tồn tại những "đồng bằng ngầm" hoặc "di tích chìm" xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #etermonium