Lời nói đầu
Từ bút tích của Maraguer
Có những kẻ gọi kỳ tích là phép màu. Lại có những kẻ xem chúng chỉ là trò chơi của thần linh. Nhưng ta, kẻ đã chứng kiến máu và tro tàn từ thuở hồng hoang, biết rằng kỳ tích chẳng phải món quà của ai cả. Nó là dao găm giấu trong tay phàm nhân, lưỡi kiếm lóe lên khi tuyệt vọng nhất, và cũng là xiềng xích ràng buộc linh hồn đến tận cùng.
Hãy gọi tất cả bằng một cái tên: huyền thục học.
Không phải là tín ngưỡng cũng chẳng phải khoa học, hết thảy là nhịp đập chung của Exous, Arta, ma thuật và mọi dị thường lấp lánh trong bóng tối lẫn ánh sáng. Ta từng thấy những kẻ chạm đến nó mà hóa thành thần thánh, và cũng từng chôn vùi hàng ngàn xác thân của những kẻ nghĩ mình nắm giữ được nó.
Điều ngươi sắp đọc không phải lời răn dạy, càng không phải sự thật tuyệt đối. Đó chỉ là những mảnh vỡ – ghi chép, suy tư, và di vật của những kẻ đi trước, gom lại như tro than trong tay. Ai dám nói tro tàn không còn hơi ấm?
Nếu ngươi muốn hiểu, hãy đọc như kẻ đi tìm chính mình.
Nếu ngươi muốn quyền lực, hãy đọc như kẻ đi tìm nấm mồ.
Và nếu ngươi đủ bản lĩnh để vượt qua từng trang, hãy nhớ: sự kỳ diệu mà loài người gọi là "phép" này... từ lâu đã gắn liền với máu.
— M.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com