Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19:


Chát" một tiếng, Draco cả người cứng ngắc, cậu đã lớn như thế, vậy mà...vậy mà bị đánh đòn!!!

"Ch...Cha!" Draco mặt mũi đỏ bừng quay đầu nhìn Lucius. Cậu từ nhỏ đến lớn chưa bị đánh mông bao giờ!

"Cho con một bài học đấy, nhớ, lần sau không được làm chuyện nguy hiểm như vậy." Tay Luicus giật giật một chút, lại đánh thêm một cái.

Draco đỏ mặt, đem đầu chui vào lòng cha – cậu không dám nhìn mặt hắn nữa. Tuy rằng Lucius không hề mạnh tay, nhưng mà...Draco cảm thấy mình mặt mình nóng như phát sốt, cậu vốn là đứa trẻ ngoan của cha, lần đầu tiên bị đánh phải làm thế nào mới tốt?! Lucius đánh mông Draco vài cái xong liền thở dài, đem con đà diểu nhỏ đang chôn đầu trong lòng mình nhẹ nhàng ôm lấy, "Lần sau có gặp chuyện thì phải nhanh tránh đi, và đương nhiên, con càng không được tới những nơi nguy hiểm!"

Draco che mặt, giọng nói mơ hồ thoát ra từ kẽ tay, "Con biết rồi, cha."

"Tôi tự hỏi nếu các người nói chuyện xong rồi có thể đem văn phòng trả lại cho tôi?" , xà vương đứng ở cửa dài giọng châm chọc.

Draco nghiêng đầu nhìn Severus đang cắp theo một chồng giấy da lạnh nhạt nhìn bọn họ. Cậu rên một tiếng, đem mặt chôn vào hõm vai Lucius, thực sự quá mất mặt! Không chỉ bị cha đánh đòn, mà còn bị cha đỡ đầu thấy được!

Lucius buồn cười vuốt vuốt mái tóc ánh kim mềm mại của Draco, tuy rằng Slytherin sẽ không dễ dàng nói tiếng cảm ơn, thường sẽ dùng hành động để biểu đạt, nhưng lúc này đây, hắn nợ bạn tốt một lời cảm tạ, "Severus, lần này thực sự..."

"Lucius, anh khi nào lại trở nên..." Xà vương nhướn mày, châm chọc, "Đa sầu đa cảm?"

Lucius khụ một tiếng, không rõ cảm ơn với đa sầu đa cảm thì có liên hệ gì, được rồi, bạn hắn thẹn thùng, hắn không dại gì chọc cho ai đó thẹn quá hóa giận, bằng không lại dính nọc càng nhiều.

"Nhưng tôi cũng có chuyện cần nói với anh..." Severus rầm rì mở miệng, muốn mắng Lucius một chút, Lời nguyền Tra tấn là thứ ở tuổi như Draco nên học hay sao?! Lucius nhướn mày, đem Draco đặt lên sopha. Tuy rằng mặt mũi Severus lúc nào cũng cứng ngắc như đeo đá, hắn cũng thường xuyên không nhìn tới bản mặt tê liệt ấy mà trêu chọc bậc thầy Độc dược này, nhưng hiện tại, hắn hiểu được chuyện Severus sắp nói không phải chuyện nhỏ.

Draco vô thức lui về sau, thầm mong giảm bớt sự tồn tại của bản thân, cậu đột nhiên cảm thấy hôm nay chẳng phải ngày may mắn gì. Ngay từ đầu cha đỡ đầu đã nghĩ là cha, nhưng căn bản làm gì có chuyện Lucius dạy cậu Lời nguyền Tra tấn a a a...Hiện tại có hai con đường, một là tự mình khai ra, sau đó để lộ chuyện của Gellert; hai là chờ cho mọi chuyện bị họ tìm ra được...Draco ai oán sờ mông, lại sờ tay, cho dù là cách nào, cậu nhất định thê thảm rồi...Cấm túc với một trăm bản nội quy Malfoy...

"Giáo sư Snape, thầy có ở trong không ạ?" Ngoài cửa vang lên một giọng nói. Đột nhiên Draco cảm thấy Cậu Bé Cứu Thế có khi là vị cứu tinh thật không chừng. Cậu nhảy dựng lên chạy ra mở cửa. Harry vừa ngẩng đầu liền thấy ánh mắt lóe sáng như đèn pha của Draco, sợ hết hồn bật lùi về sau một bước.

"Draco!", Harry lại rất nhanh bật trở lại, hưng phấn ríu rít, "Cậu đã khỏe chưa?Thật tốt quá, hôm qua lúc cậu bị đánh trúng làm mình sợ muốn chết, thật nguy hiểm quá mà. Đúng rồi, sao cậu lại ở văn phòng của giáo sư vậy? À cậu là con đỡ đầu của thầy mà ha. Cậu biết gì chưa, thầy Hiệu trưởng cộng điểm cho tụi mình đấy. Còn có..."

"Potter! Ta nghĩ trò đến đây không phải để lải nhải vớ vẩn!" Severus đen mặt nhìn thằng bé, sau đó chuyển tầm mắt sang đứa nhỏ bạch kim nãy giờ vẫn không dám nhìn hắn. Âm thầm thở dài, Severus nghiêng người để Harry đi vào, " Ta hy vọng trò thực sự có việc mới tìm ta, nếu không..." Severus không chút khách khí uy hiếp.

Severus nghiêng người, để Harry đi vào trong, nhìn Draco đi sau cùng, sau đó đóng cửa.

" Harry Potter?" Nghe thấy ồn ào, Lucius liền đứng lên, híp mắt nhìn cậu bé nổi tiếng nhất thế giới pháp thuật, cũng là đầu sỏ làm nguyên nhân con cưng của mình bị thương, với lại, ngoại trừ điều này ra, sắc đỏ vàng trên đồng phục của đứa nhỏ cũng đã làm hắn ngứa mắt rồi.

"Ơ, chào ngài Malfoy ạ..." Harry mở to mắt nhìn, đảo qua mái tóc ánh kim của Lucius một cái, "Ngài là cha của Draco ạ? Cháu có nghe về ngài bla bla bla..."

Lucius co giật khóe môi, đúng là đứa nhỏ hoạt bát...Liếc sang Draco đứng gần đó, Lucius quyết định thật nhanh, "Vậy, Severus, tôi về trước đây, Draco, nhớ những lời cha nói đó." Sau khi hài lòng nhìn Draco gật đầu, lập tức nói với Harry, "Cậu Potter, lần sau gặp lại."

Lucius nắm một nhúm bột Floo, nói "Phủ Malfoy." Ngay sau đó liền biến mất trong ánh lửa.

Drcao nhìn vẻ vội vàng của hắn, cảm thấy điệu bộ cứ như chạy trối chết vậy.

"Oa, thật thần kỳ, vậy không bị bỏng sao?" Harry xáp tới ngắm nghía cái lò sưởi, hưng phấn hỏi. Draco nhếch môi, đứa ngốc, cái gì cũng tò mò được à. Nhưng mà, có thể đem cha cậu dọa chạy luôn...Cái sự lắm mồm của Potter đúng là đáng sợ...

"Potter, ta đã nói, nếu trò đến ..." Severus ngắt lời Harry.

"A, giáo sư!" Draco phát sợ, bởi vì chú sư tử con thế nhưng lại trước Xà vương mà cung kính cúi gập người, "Cảm ơn thầy lại cứu con ~" Sau đó từ túi áo chùng rộng thùng thình lấy ra một túi bánh quy. "Con mượn phòng bếp làm đó thầy, thầy nhận đi ạ!" Harry nhiệt tình nói, nhưng nhìn Severus mím môi, sắc mặt tối tăm không đổi, thằng bé nghiêng đầu nháy mắt mấy cái, sau đó giống như tỉnh ngộ nói, " Giáo sư, thầy yên tâm đi, con ở nhà hay làm bữa sáng lắm, bánh quy này tuy không phải rất ngon nhưng cũng không khó ăn đâu..."

Draco nhìn trộm Severus, không xong rồi, sắc mặt hình như càng kém thêm. Nhưng mà, hắn lại cứu đầu sẹo kia, quả nhiên vẫn rất quan tâm mà...Draco nghĩ nghĩ, coi như đầu sẹo cũng mới cứu cậu một lần, lần này cậu cũng giúp nó một lần đi...

"Cha đỡ dầu, con nghĩ chắc tới bữa tối rồi...Con với Potter (Mình nói nè, cậu có thể gọi mình là Harry.)..." Draco liếc mắt xem thường, không để ý Harry xen mồm, tiếp tục nói, "Con với Potter đến Đại Sảnh đây." Vừa dứt lời đã lôi kéo Harry ra cửa.

"A, nếu thầy ăn thấy ngon, liền nói cho con, con có thể...Ôi..." Draco bịt miệng Harry, đùn đẩy thằng nhỏ ra ngoài. Cuối cùng ngay khi bước ra khỏi cửa, Draco liền sửng sốt.

"Rồng nhỏ, tuy ta không biết đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ giữ bí mật, nhưng con phải chú ý." Draco quay đầu nhìn Severus vẫn làm như cái gì cũng chưa nói, cảm thấy nôn nao, không chỉ riêng cha, ngay cả cha đỡ đầu cũng tin tưởng mình vô điều kiện như vậy. Dù sao, một Lời nguyền Tra tấn sẽ làm lộ rất nhiều chuyện, hơn nữa với vẻ úp mở luống cuống không muốn Lucius biết chuyện của cậu, Severus nhất định đã nhìn ra...

"Con sẽ chú ý..." Draco nhìn cửa dần đóng lại, thì thầm.

.................................................

"Draco mới vừa nói gì à?", Harry vẫn hưng phấn như cũ, hỏi.

"Không có gì hết." Draco không để ý chuyện xưng hô nữa, bây giờ cậu cảm thấy ngoài Chúa tể Hắc ám ra, Kẻ Được Chọn đúng là kẻ khó nhằn nhất thế giới!

"À." Harry gật gật đầu, rất có tinh thần nhìn ngó tới lui.

Draco híp mắt, đây thật là Harry Potter sao? Nếu cậu nhớ không lầm, Cậu Bé Cứu Thế của giới pháp thuật vốn dinh dưỡng èo uột, dáng vẻ thấp bé, đầu tóc đen nhánh rối bù như tổ quạ, nhưng không nhiệt tình hoạt bát như bây giờ. Hơn nữa, vì sao Potter lại có hảo cảm với cha đỡ đầu được? Người bình thường nhìn thấy hắn mặt mũi âm trầm lạnh lùng, không run còn đỡ, chứ chẳng ai thần kinh như thằng nhóc này mà cứ suốt ngày dính lấy ôm ôm cọ cọ. Hơn nữa, hình như Potter từng chịu ngược đãi, tính tình phải nhát gan yếu đuối mới đúng...

"Đúng rồi, mày lúc nãy nói đó, giáo sư từng cứu mày một lần rồi à?" Draco làm bộ vô tình thuận miệng hỏi.

"A, lần này là lần thứ hai rồi đó, giáo sư Snape thật lợi hại!" Thằng nhỏ cười tít mắt, lại có chút ngại ngùng nói.

Draco giật giật mi, ngại ngùng nha – cái biểu cảm sến súa này không nên xuất hiện trên người Kẻ Được Chọn nha. Draco vừa mới mở miệng muốn hỏi tiếp, lại nhận ra Đại Sảnh Đường đã ở ngay trước mặt.

Draco dừng lại, "Potter...Thôi được, Harry." Nhìn thằng nhỏ lại muốn cãi, cậu liền sửa miệng, "Mày cũng biết Gryffindor với Slytherin không hợp chứ? Giống như hôm qua hai bên gặp nhau ở hành lang ấy." Đưa tay ngăn lại Harry muốn ngắt lời, Draco nói tiếp, " Tao muốn nói, chúng ta bình thường gặp mặt không cần chào hỏi, không cần liên quan gì đến nhau, nếu không coi chừng mày ở Gryffindor sẽ gặp rắc rối, hiểu không?"

Một Kẻ Được Chọn thân Slytherin, bộ nó không nghĩ người ta sẽ cho rằng nó là Chúa tể Hắc ám tiếp theo sao? "Hơn nữa tao cũng sẽ chịu phiền toái."

Dù biết đám rắn nhỏ cho dù bất mãn với cậu cũng không dám làm gì, nhưng để tránh cho Potter mỗi lần thấy cậu trên hành lang hoặc chỗ bàn ăn mà hô to gọi nhỏ nên vẫn phải nói vậy – Gryffindor không phải xem trọng bạn bè sao? Tuy rằng cậu không chịu nhận đầu sẹo làm bạn, nhưng thằng nhỏ đã xem cậu như bạn nó rồi...

Nhìn Harry miễn cưỡng gật đầu, Draco liền hướng bàn Slytherin mà đi. Đầu sẹo, đừng coi tao là bạn mày...Draco nhếch môi, bằng không, tao sẽ lợi dụng mày triệt để...Nhìn Blaise và Pansy vẫy tay với mình, Draco mỉm cười đi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com