chương 60
Chờ một chút, này này này không đúng đâu...
Đầu óc Draco phản xạ không kịp, ngớ ra đó. Được rồi được rồi, cậu biết có nhiều chuyện đã không giống trước kia nữa, nhưng mà... Cậu có bao giờ ném tên mình vào Chiếc Cốc Lửa đâu. Draco căn bản lấy tâm tình của một kẻ hóng kịch vui theo dõi trận đấu, chứ cái gì cướp trứng rồng, cứu người dưới Hồ Đen gì gì đó... không phải mỹ học của cậu đâu !
Draco nhìn nhìn Lucius tái nhợt mặt mũi lẫn sắc xanh mét của cha đỡ đầu, cuối cùng do dự nhìn lên chỗ Dumbledore phía trước.
"Khụ khụ, như vậy, mời bốn vị quán quân..." Cụ khó xử nhìn bốn tấm da dê trên bàn, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng.
Có lẽ là đã hoàn hồn lại, hoặc cũng có thể do tiếng nói của cụ kích thích, toàn bộ Đại Sảnh Đường lại ầm ĩ lên – bà Maxime kích động đến mặt mũi đỏ bừng, nổi nóng oán trách gì đó với cụ hiệu trưởng, Karkaroff do dự liếc Chúa Tể Hắc Ám bên kia, lại nhìn nhìn Lucius, sau cùng sờ sờ mũi, im lặng đứng sang một bênộng, các cô gái Pháp tỏ vẻ không hài lòng với việc Hogwarts có hai vị quán quân, học sinh Dumstrang lại khe khẽ nói nhỏ, thường thường liếc Krum một cái. Mà học trò Hogwarts lại chẳng có vẻ gì vui mừng, ngược lại lặng im dị thường, cuối cùng vẫn là đám Gryffindor ồn ào trước nhất.
Draco nhìn bàn Gryffindor ở phía xa, Harry đang cúi đầu không thấy rõ mặt, Ron ở bên cạnh nói gì đó vẻ khá kích động, Hermione cau mày nhìn bọn họ, vẻ mặt các nam sinh còn lại cũng không dễ coi. Đúng lúc bàn Gryffindor càng nói càng nhiều ác ý, Draco thấy Harry đột ngột ngẩng đầu lên nhìn Severus một cái, lập tức lại cúi xuống.
Draco siết cái ly đang cầm, ánh mắt nhìn chằm chằm chén dĩa trên bàn, cả Nhà Slytherin lặng im thế này khiến cậu có hơi khó chịu...
"Chà, bây giờ chúng ta là đối thủ phải không nào?" Krum sau một lúc thất thần cũng hồi phục, vỗ vỗ vai Draco, "Dreco, tôi rất mong đợi được thi đấu với cậu."
Draco ngẩng đầu nhìn anh chàng, tuy người nọ phát âm tên cậu còn không chuẩn, nhưng sự chân thành trong đôi mắt là thật, mà mấy anh chàng bên Dumstrang thấy Krum không dị nghị gì, cũng sôi nổi lên tiếng ủng hộ. Pansy túm khăn ăn, đôi mắt sáng rỡ nhìn cậu, Blaise cũng cho cậu vẻ mặt 'hãy cố lên', rồi lại ra sức tìm cách thoát khỏi bông hoa quái dị trên đầu.
Hóa ra... bọn họ vẫn ở bên cạnh ủng hộ mình đó thôi.
Cậu chợt thở phào một hơi, thế là tốt rồi... Nhưng Malfoy không phải người để kẻ khác ám toán xong lại không cắn ngược trở lại. Với lại... Draco ngó gương mặt đông cứng giá lạnh của cha đỡ đầu, lại nghĩ tình cảnh của mình lẫn của Harry , thôi coi như giúp người giúp mình đi.
"Xin lỗi, thưa thầy hiệu trưởng, có thể cho con xem bốn tấm da dê kia được không?" Draco tự ếm cho mình một bùa tăng âm, dù sao nhà ăn cũng đang rất ồn. Cậu đứng thẳng người lên, giọng nõi dõng dạc vang dội, làm mọi người yên tĩnh trở lại
"À, đương nhiên là được..." Dumbledore gật đầu, đặt bốn tấm da dê nọ lên bàn.
Draco tỏ vẻ cảm ơn cụ, lập tức bước nhanh đến nơi đặt Chiếc Cốc Lửa kia, cầm lên mấy tấm da dê hơi xém một bên góc. Nhiều người không rõ cậu định làm gì, Lucius ngồi trên kia cũng siết chặt xà trượng trong tay – Trận đấu Tam Pháp Thuật đã chết bao nhiêu người, ở đây chỉ sợ không có ai so với hắn biết rõ ràng hơn. Lần đầu tiên ở Hogwarts, Lucius lại cảm thấy sợ hãi.
Draco dùng tay sờ mấy tấm da dê, lại đem chúng nhìn kỹ, nhất là chữ viết trên đó. Cuối cùng, cậu nhếch môi để lộ nụ cười ngạo mạn, tung một quả bom, "Giáo sư Dumbledore, con cho rằng, con và Potter không cần tham gia trận đấu này nữa."
"Trò Malfoy, tên của trò do chính Chiếc Cốc Lửa chọn..." Dumbledore dường như hiểu Draco định làm gì, vì thế cũng thuận theo cậu, ỡm ờ nói tiếp.^
"Nhưng hai tấm da dê này, không phải do con và Potter bỏ vào." Draco tỏ vẻ mỉa mai, "Con không cho là Potter viết chữ đẹp được như vậy." Cậu liếc một cái về phía bàn Gryffindor, lại nói, "Về phần con, nhà Malfoy không bao giờ dùng loại giấy rẻ tiền thế này, cũng không dùng mực màu đen." Người quen biết cậu đều biết cậu luôn dùng mực màu xanh, mà về tấm da dê rẻ tiền, Draco làm như vô ý liếc về phía Chúa Tể Hắc Ám vẫn ngụy trang ở trên kia.
"Trận đấu Tam Pháp Thuật, con không tham gia." Cậu nhìn thẳng vào Dumbledore, "Đây là hãm hại." Draco đem bốn tấm da dê nọ để lại lên bàn, quay trở lại chỗ ngồi. Thi đấu Tam Pháp Thuật, nếu nhất định cưỡng chế tham gia, dù cậu không thích phiền phức đến mấy cũng sẽ không từ bỏ vinh quang đã đặt vào tay. Nhưng Lucius không muốn cậu đi – Draco nhìn thoáng qua gương mặt bớt sắc tái của Lucius – như vậy cậu sẽ không tham gia nữa.
Có lẽ bằng chứng của Draco khá thuyết phục, các học sinh xì xào phản đối cũng im hơi lặng tiếng.
"Xin lỗi trò, trò Malfoy. Có lẽ trò nói đúng, nhưng..." Dumbledore tháo kính xuống lau, chậm rãi nói, "Nhưng dựa theo quy định, chỉ cần là tên do chiếc cốc chọn, nhất định phải trở thành quán quân tham gia thi đấu. Mà bây giờ ngọn lửa cũng tắt mất rồi.",
Sắc mặt của phu nhân Maxime bên cạnh khá khó coi, nhưng cũng không lên tiếng phản đối. Dumbledore đeo lại kính, nghiêng đầu hỏi, "Lucius thân mến, anh là đại diện cho Bộ Pháp thuật, quy định này chắc anh rõ ràng chứ?"
"Đúng. Đây là... ước định pháp thuật rất lâu rồi." Lucius thừa nhận.
Cái ước định chết bầm ! Lần đầu tiên hắn sinh ra ý nghĩ muốn đem cái cốc đập bể. Chính cái quy định đáng chết này bắt rồng con yêu dấu của hắn tham gia cuộc thi vô số người chết kia?! Đúng, Malfoy ham thích tiền tài danh vọng, nhưng với điều kiện còn mạng mà hưởng đã !
Lucius bắt đầu đi tới đi lui trong văn phòng Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, rồng nhỏ nhà hắn không đem tên mình bỏ vào đi, hừ hừ, này không phù hợp với mỹ học nhà họ ! Không – Lucius dừng lại – hiện tại cái đó chẳng quan trọng nữa, cái chính là, phải biết mục thi đấu đầu tiên là gì, sau đó nói cho bảo bối nhà hắn ! Quyết định xong, Lucius nữ vương bệ hạ xách đũa phép đi ra ngoài – thân phận quan viên cấp cao của Bộ Pháp thuật rất tiện lợi.
Lúc Lucius vội vã tông cửa chạy đi, Draco lại một cước đá văng cửa phòng Sinh hoạt chung mà về. Bình thường căn phòng này rất ít người có mặt, hôm nay lại là ngày duy nhất ngoại trừ đêm khai giảng ra lại có nhiều người tụ tập như vậy – gần như tất cả học sinh trong Nhà đều ở đây. Draco nhướn mày ngạc nhiên, đang định nói gì đó, lại phát hiện những người ở đây tuy duy trì vẻ mặt bình tĩnh, nhưng từ ánh mắt đến sắc đỏ khó giấu trên mặt, bọn họ hiện tại đang rất kích động
Draco cũng chẳng hiểu sao mọi chuyện lại biến thành như vậy... Cậu ngồi vào một chiếc ghế bành nằm trong góc, nói không nên lời nhìn Blaise từ đâu chui ra mang theo cả vại bia bơ, lại thấy toàn bộ phòng nghỉ người người như phát khùng lên, lãnh đạm cao quý gì đó dẹp tất. Chân đạp lên bàn chân trèo lên ghế. Draco lờ đờ nghĩ hay mình có đi lộn phòng rồi không... Cái trạng thái này hình như chỉ Gryffindor mới có...?
"Này Draco ! Đến đây nhảy đi !" Pansy lắc lắc đi tới chỗ cậu, nhún nhảy một điệu gì đó hoàn toàn không giống khiêu vũ của giới thượng lưu – các quý tộc cũng cần giải tỏa áp lực chớ, bọn họ đâu chỉ có những điệu nhảy duyên dáng xinh đẹp, vẫn có cả những lúc múa may quay cuồng mà.
"Mấy người không sợ chủ nhiệm biết sao?" Khiến mọi người thay đổi nghiêng trời lệch đất thế này... Nhìn nhìn các bạn học vứt bỏ hết lễ tiết này đó, Draco đưa tay bụm mặt, để ngày mai cha đỡ đầu nhà mình mà biết xem, là mình thảm hay hai đứa bạn mình thảm trước.
"Ha ha, chủ nhiệm mới không có thời gian quản chúng ta đâu !" Pansy có uống rượu, thế là vô tư cười rộ lên – ngày mai bồ nhất định sẽ hối hận, Draco thầm nghĩ.
"Draco ! Cậu nhất định phải thắng Potter bên nhà Gryffindor kia !" Một chị năm trên xáp qua, hình như uống nhiều bia bọt quá, đứng thẳng cũng không nổi nhưng vẫn hề hề nói tiếp, "Chúng ta bị đám kia chèn ép lâu lắm !"
"Draco, vinh dự của Nhà giao hết cho cậu nha !" Một anh khác cũng qua đây cụng ly, sau đó tủm tỉm kéo chị kia đi mất.
Chờ một chút... Còn chưa bắt đầu, bọn họ làm như Slytherin đã đạt cúp không bằng í....
Pansy nhảy nhảy một hồi, sau đó nhào phịch lên ghế, "Khoan nói vinh dự gì đó, Draco đã chọn được bạn nhảy chưa?"
"Bạn nhảy...?" Draco vô thức lặp lại, chợt nhớ ra vũ hội Giáng Sinh.
"Này này, nếu chưa có đối tượng thì mời mình đi?" Pansy vuốt tóc, trở thành bạn nhảy của quán quân, mộng đẹp thiếu nữ ôi chao !
"Không..." Khóe miệng Draco nhếch lên, "Mình có đối tượng rồi." Vỗ vỗ tay cô bé, Draco đi ra cửa, cơ hội tốt như vậy, cậu sao lại không lợi dụng chứ.
==
Hóa ra là rồng ! Lucius siết tay, thấy tim đập hẫng một nhịp. Đáng chết, thế mà lại là rồng ! Bọn họ chẳng lẽ không biết năm nay có quán quân chỉ mới mười ba tuổi sao ! Hắn quét mắt nhìn sắc mặt Severus bên cạnh còn âm trầm hơn cả hắn, bắt đầu tính toán... Rồng, rồng sao...
Nhớ tới con Na Uy đang nuôi trong nhà cấp cho bạn tốt bao nhiêu tư liệu độc dược, cũng tiêu phí của hắn không biết bao nhiêu Galleon vàng, Lucius nhướn mày, rồng... Thực ra cũng tốt thôi...
Mắt thấy áp suất trên người Severus đang tăng theo cấp lũy thừa, Lucius lại nhìn những người huấn luyện rồng xa xa, quyết định quay gót trở về lâu đài. Hắn phải nói cho Draco biết để thằng bé sẵn sàng chuẩn bị.
Ồ, đừng nói hắn gian lận lộ đề, bà Maxime đứng cùng với Hagrid, lão karkaroff thì đứng chung với người huấn luyện rồng, hắn không tin bọn họ sẽ không bí mật tiết lộ đề thi đầu tiên cho quán quân nhà họ.
Nhưng mà... tại sao nói một hồi lại nói đến chuyện khiêu vũ? Lucius ngồi trên ghế salon, rối rắm nhìn đứa nhỏ vừa đưa ra lời mời với mình.
"Draco, nếu ta nhớ không lầm, bạn nhảy của con phải là nữ..." Lucius xoa xoa trán, không rõ đứa nhỏ này làm sao vậy.
"Nhưng mà," Draco vô tội chớp chớp mắt, "Cha cũng không muốn con mời cô gái nào khác đi?"
"Đây là trận đấu Tam Pháp Thuật." Có những ba bên Pháp, Anh, Đức nha, thành cái vũ hội thế giới luôn ấy chứ, mà một quán quân Malfoy lại khiêu vũ với cha mình... Này là có ý gì đây? Lucius nhăn mặt, tuy trong lòng cao hứng, nhưng vì Draco, thằng bé phải mời một cô bé nào đó mới là tốt nhất.
"Vậy sau này cứ có vũ hội con phải mời người khác giới sao?" Draco nghiêm mặt, cậu biết Lucius còn chưa chuẩn bị tốt, nhưng cứ vầy hoài, năm nào tháng nào mới kết hôn được nha !
"..." Draco, ta vẫn cảm thấy thế này mới không đúng đâu...
Draco thở dài, vặn nghiêng người tựa vào ghế salon. Thôi, ép qúa người ta lại lùi bước thì sao giờ... Nhưng ăn lót dạ trước một ngụm thì được chứ?
Cậu duỗi hai tay tới mục tiêu – bò lên đùi Lucius. Hắn ôm cậu lại, cằm tựa lên mái tóc mềm mại như nhung. Draco gảy gảy cái cài áo trên ngực hắn, chậm rãi nói, "Đêm nay ngủ với con đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com