Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Bạch đưa Quỳnh Anh về Phủ Mạnh Bà, nàng cười nói với cô xong thì để nữ nhân ấy đi nghỉ ngơi, trước khi đi Quỳnh Anh hôn khẽ lên má nàng. Bạch nhìn cô cười liền vẫy tay, nàng đi về Phủ Vô Thường liền rẻ sang phòng Hắc, Bạch đẩy cửa nhìn liền đi lại giường moi nữ nhân mặc đồ đen kia.

- AAA TÊN CHÓ NÀO ?!!

- Tiểu Hắc 

- Bạch? Sao may chui vào phòng tao?

- Cần mày giúp

- Chuyện gì mà xốc cả tao lên?

- Chuyện rất quan trọng 

- Gì mà buông tao ra cái

Bạch bỏ tay ra khiến Hắc ngã ạch xuống giường không thương tiếc, em lòm còm bò dậy nhìn nữ nhân kia không thương hoa tiếc ngọc gì.

- Chuyện gì?

- Ùm...nếu là lần đầu tán tỉnh..nên tặng gì cho đúng?

- Hả?

- Tao hỏi lần đầu ý là kiểu muốn tìm hiểu người đó thì nên làm gì?

- M...mày nói gì? Tìm hiểu người khác? 

- Đúng rồi

- Bạch?! Mày đừng bảo tao mày biết yêu nhau Bạch

-..K..Không biết nhưng mà..tao cảm giác với người đó

- AI?

- Q..Quỳnh Anh 

Hắc đơ ra, là nữ nhân chỉ mới xuống đây chưa đến nửa tháng? Hắc vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo, chắc chắn là em nghe nhầm, Bạch nhìn nữ nhân kia chớp mắt.

- Lộn người không?

- Không lộn, thiệt

- Mày khùng rồi tiểu Bạch ơi là tiểu Bạch. Mày có biết cô ta là người khiến con chồn và thằng mắt lồi kia đánh nhau dành? Cô ta là mỹ nhân của hai thằng đó

- Cô ấy là của tao! Tối qua tao với cô ấy..

Hắc dường như hiểu nghĩa lời ngập ngừng của Bạch, em đơ ra nhìn người trước mắt. Từ trước đến giờ nữ nhân như nàng chưa bao giờ đụng vào nữ sắc, vậy mà lại..có hứng thú với một oan hồn phiền phức đó

- M..Mày với cô ta cái đó rồi. Mày thủ thân 1000 năm, mày đi chơi qua đêm 1 lần thôi đó

- Tao

- Tao cái gì mà tao?! Rồi cô ta không nói gì với cái việc của mày?

- Lúc đầu cô ấy có sợ nhưng mà  vài phút cô ấy đã không sợ

- Tao phải tìm nữ nhân đó nói chuyện

- Không được, cô ấy đang nghỉ ngơi đừng làm phiền

- Ê, tao bạn. Làm bạn 1000 năm, không bằng một nữ nhân 1 đêm của mày?

Bạch nhìn Hắc lắc nhẹ tay muốn em giúp nàng, Hắc nhìn nàng chớp chớp mắt rồi thở dài gật đầu.

- Dạ dạ em giúp buông em ra đã chị Bạch

- Hắc à

- Gì nữa? Rồi có bảo hộ không?

- Có bao bữa của mày

- Haizz, cô ta cao tay thật lụm ai không lụm đi lụm mày

- Giúp tao

- Giúp nhưng mà không phải hôm nay. Tao có hẹn với Thỏ đi mua đồ giúp nó 

- Vậy cũng được

Hắc bóp má nàng trách móc nữ nhân này mới duột tay ra 1 đêm mà nàng đã thịt người ta. Để duột tay ra 1 tuần chắc Bạch báo có thai mất. Bạch cười với Hắc rồi ôm em sau đó về phòng nghỉ ngơi.

Đến tối

Quỳnh Anh ngồi ngoài sân để lặt rau, Diêm Vương nhìn cô liền hít sâu ôm bó hoa hồng to đi đến, cô lo lặt rau không để ý đến anh, Bạch đi tới chỗ cô ngồi xuống đẩy nhẹ cái hộp cho Quỳnh Anh.

- Cái gì vậy?

- Tặng cô để cảm ơn

- Thật là, tốn kém

Diêm Vương nhìn Bạch liền cau mày, anh hùng hổ đi đến, Bạch nhìn thấy anh vội đứng dậy, Quỳnh Anh nhìn liền bị giật mất cái hộp cái trong tay.

- Ngài làm trò gì vậy?

- Anh tặng hoa cho em

- ....Tặng gì thì làm ơn trả cái hộp của em ấy cho tôi

- Em coi trọng đồ cô ta hơn anh?

- Diêm Vương, mau trả đây!

- Không!

Quỳnh Anh tức giận vội vàng giựt lại nhưng lại dằn co với anh, cả hai tuột tay làm thứ đó rơi xuống đất, Bạch liền giữ vai cô kéo lại lắc đầu nhìn, Quỳnh Anh nghiến răng tức giận nhìn nam nhân gây hoạ kia.

-...Anh xin lỗi 

- Tôi nói cho ngài biết, thứ tôi ghét nhất là hoa hồng trên cõi đời này.

- Anh..không biết

- Quỳnh Anh đừng tức giận nữa, sắp ăn cơm rồi

- Anh ở đó mà lo với đám hoa đi

Quỳnh Anh ôm thau rau lườm anh rồi bỏ đi, Bạch gãi đầu cúi xuống nhặt hộp quà, anh tức giận vứt cả bó hoa vào người nàng, Mạnh Bà thấy được liền cầm vá canh múc đầu anh một cái.

-AAAAa

- Thằng ôn!

- Bà, đừng đánh ngài ấy nữa

- Mày im liền, thằng này mày làm gì nó?

- C..Cháu không làm gì

- Tao cho cơ hội cuối

- Cháu nói thật

- Thật này!

-AAAAAA

- Bà

- Mày không tặng được hoa mắc gì mà ném vào người tiểu Bạch?

Bạch vội kéo Mạnh Bà can cho anh nên cũng ăn kha khá vá vào người, nàng can xong liền thở nhẹ một nhìn bà hả giận, nàng cười nhẹ rồi đưa bà vào trong, Diêm Vương bực bội ngồi dưới ghế.

- Mày cản tao làm gì?

- Bà ngài ấy không cố ý mà

- Mày cứ thế bênh nó đi

- Bà

Quỳnh Anh quay lại cúi đầu với bà, Mạnh Bà nhìn cô liền lấy rổ rau lại, đẩy nhẹ Bạch ra, nàng chớp mắt nhìn Quỳnh Anh, cô cau mày nhìnn mặt nàng có vết bầm.

- Mặt sao vậy?

- Nó đỡ cho thằng ôn kia đấy

- Không phải đâu, té

- Tiểu Bạch

-...Tôi đỡ cho Diêm Vương

- Sao phải đỡ cho ngài ấy

- Tao đánh nó với tội ném bó hoa vào người Bạch, nó thấy thế nên cản mới ăn vài vá của tao

- Ngài ấy ném hoa vào người em?

Bạch mím môi lắc đầu, Quỳnh Anh trầm mặt tức giận siết chặt tay, nàng và Mạnh Bà nhìn thấy sát khí trên người cô liền nhìn nhau, cô bước được ba bước đã bị Bạch đưa tay kéo eo cô lại.

- Thả ra! Thả ra tôi phải đi tìm anh ta mắng

- Quỳnh Anh thôi!

Bạch lớn tiếng, Quỳnh Anh nhìn nàng, Bạch thở nhẹ ra nhìn cô, Mạnh Bà nhìn cả hai liền tách nhẹ nàng và cô ra. Bạch liền ra ngoài nhưng là về Phủ, Mạnh Bà cũng biết được nàng đi đâu nên cũng không cản, lát sau mọi người ngồi ăn với nhau, Diêm Vương liền gắp miếng rau muốn xin lỗi cô, Quỳnh Anh liền lùa cơm cho lẹ rồi đứng dậy rời đi, Mạnh Bà thở dài, bà đã quen với cảnh này rồi nên cũng không muốn mắng anh.

Phủ Vô Thường

Quỳnh Anh nhớ đường hầm nhỏ liền đá vào cục đá theo thứ tự, cô liền nhìn bức tường rung lắc rồi đẩy sang một bên, cô liền đi xuống đường hầm. Cô đoán không sai, bước xuống đã thấy nữ nhân kia ngồi cạnh đầm hoa sen trắng, Quỳnh Anh thấy cái hộp quà móp méo kia nằm cạnh nàng, Bạch đang ngồi nhìn cái con mô hình bị nứt đôi ấy.

Quỳnh Anh đi nhẹ lại rồi ngồi xuống đất cùng nàng, Bạch liền nhìn sang cạnh thấy cô liền chớp mắt, cô vén tà áo ra sau ngồi xuống kế nàng. Bạch liền giữ cô lại rồi tìm gì đó lót cho cô ngồi.

- Em không ăn gì sao tiểu Bạch?

-...Lúc nãy Hắc cho bánh ăn no lắm rồi

Ọt ọt

- Tôi không thích nói dối

-..À ùm, mà cô không ăn à

- Ăn rồi

- À ùm

- Con tượng đó?

-..À ùm không có gì đâu

Bạch liền đem tượng che đi rồi nặn nụ cười, Quỳnh Anh nhìn nàng liền thở dài đưa tay bẹo má nữ nhân ấy, Bạch liền mỉm nhẹ nhìn nữ nhân trước mắt mình, nàng nhìn lên đã thấy cửa đóng liền buông con tượng ra ôm chặt cô, Quỳnh Anh liền đưa tay nựng má nàng.

- Sao em cứ phải nhịn anh ta

-..Không sao dù gì ngài ấy cũng lớn hơn

- Nhưng mà anh ấy rất quá đáng

- Không sao, đừng trọc ngài ấy giận. 

- Thật là, vậy sao bảo vệ đây?

-..Làm gì tôi cũng được, đừng đụng vào nữ nhân của tôi

Quỳnh Anh nhìn ánh mắt kiên định nói lời đó, liền đưa tay vuốt vuốt má nàng, Bạch nhìn nữ nhân ấy liền cười nhẹ lấy tay lau đi hạt cơm trên miệng cô, nàng ôm nữ nhân ấy ngắm hoa sen trắng, Quỳnh Anh nhướng tới hôn nữ nhân ấy, Bạch liền ôm eo cô hôn nhẹ, nàng không những nghiện cơ thể cô mà còn nghiện cả đôi môi mềm mịn như kẹo bông này.

- Ai chỉ em tặng đồ vậy?

- Hắc

- Thật là

- Không thích sao?

- Không phải nhưng mà tốn công đức

- Dư và đủ nuôi cô cả đời

- Dẻo miệng, nếu muốn tặng thì tôi thích tặng những món đồ được chính tay em làm

- Chính tay tôi?

Quỳnh Anh gật đầu, Bạch chớp mắt vài cái rồi lấy điện thoại ra xem thứ cô nói là gì, Quỳnh Anh nằm trong lòng nàng xem cùng, nàng tựa cằm lên đỉnh đầu của cô rồi xem mấy món quà làm bằng tay, cả hai coi xong thì lại thảo luận về ngân hàng dưới tên Quỳnh Anh, cả hai định bụng nhìn bức tường trước mắt nối với khu đất trống đang thi công kia, nàng đã có ý tưởng xây dựng đường đi cho cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com