Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Mạnh Bà sau khi nghe Thú Vương kể về nàng liền đơ ra, bà nhìn hắn sau đó run rẩy mà ngất, Thú Vương vội đỡ bà vào phòng nghỉ rồi gọi Thái Y.

Ngày qua ngày Bạch chỉ để ở trong phòng không tiếp xúc với ai, cả Hắc cũng không vào được, Mạnh Bà bị kẹt giữa anh và nàng không biết phải làm sao?

Đã một tháng

Bạch mới đem một thùng đồ lớn rồi nhờ Hắc đốt đi, em tò mò mở ra xem thì đơ ra khi thấy những giải thưởng của nàng bị vứt, Quỳnh Anh đem ít bánh ngọt tới thì thấy Hắc đờ ra nhìn vào hộp.

- Hắc cô sao vậy?

- À ùm, sao cô tới đây.

- Tôi nghe Bạch ra khỏi phòng nên đem chút gì đó cho em ấy. Cái gì vậy?

- Phu Nhân, cô tìm tôi sao?

- Tiểu Bạch, em thấy sao rồi?

Quỳnh Anh tiến gần thì Bạch lại lùi đến tận mươi hai bước khiến cô nhìn khoảng cách của cả hai, Hắc ho nhẹ liền rời đi.

- Phu Nhân cảm ơn cô đã quan tâm.

- Tiểu Bạch..em gọi gì?

- Phu Nhân

Quỳnh Anh cắn răng nhìn nàng một chữ Phu Nhân hai chữ cũng Phu Nhân ấy, Diêm Vương đi đến ôm eo cô.

- Em đi đâu vậy? Tây Vương Mẫu tìm vợ chồng ta

Quỳnh Anh nhìn anh rồi nhìn sang nàng, Bạch vẫn nhìn nhưng lại không biểu lộ gì, nàng quay lunge tính dọn dẹp tiếp.

- Bà ấy cũng gọi ngươi sang Phủ Mạnh Bà

- Cảm ơn ngài Diêm Vương. Vậy tôi xin phép đi trước

- Ùm

Bạch đối mặt với cô rồi nhẹ nhàng bước đi, nàng lướt qua cô tựa như cơn gió, cô quay lại thì bị Diêm Vương ôm eo chặt.

- Buông ra!

- Em đừng nghĩ đến việc đi theo cô ta không thì hậu quả ra sao chắc em cũng biết nhỉ?

- Ngài!

Diêm Vương đắc ý nhìn nữ nhân vươn cờ trắng kia, Quỳnh Anh tức tối đặt cái dĩa bánh xuống rồi đi cùng anh.

Phủ Mạnh Bà

Bạch không đi đường của Quỳnh Anh mà bọc một vòng khá lớn để đến nên khi nàng bước vào đã thấy cô và anh ngồi sẵn, tiểu Nhã vừa thấy nàng liền chạy tới.

- Chị Bạch

- Tiểu Nhã khỏe không?

- Có ạ

Bạch xoa xoa đỉnh đầu nhỏ rồi đi vào, Tây Vương Mẫu nhìn nàng liền cười nhẹ.

- Tiểu Bạch, con đến rồi à?

- Tây Vương Mẫu, Mạnh Bà, Phu Nhân, Diêm Vương

- Ngoan ngoan

Mạnh Bà nhìn thấy thì im lặng uống trà, Quỳnh Anh cũng không nói gì chỉ nhìn vào chén trà, Tây Vương Mẫu nhìn cả hai rồi nhìn sang nàng.

- Tiểu Bạch, con khỏe chứ?

- Cảm ơn bà, t..cháu đã khoẻ rồi

- Tiểu Bạch? Con vừa gọi ta là gì?

- Bà

Tây Vương Mẫu cau mày nhìn nàng, Bạch vẫn như vậy nhưng cách xưng hô này lại càng khiến bà ấy khó chịu, tiểu Nhã ôm nàng cười.

Bạch liền xoa xoa đầu tiểu Nhã nhưng lại không có nụ cười nào, nàng đưa cho nhỏ cái kẹo.

- Cảm ơn chị Bạch

- Ngoan em đi chơi cẩn thận

- Dạ

- Bà, khi nào chúng cháu sẽ kết hôn?

- À ùm là tháng sau ngày mười

- Quỳnh Anh vậy chúng ta chụp hình cưới đi

- Nay tôi hơi mệt

- Sao vậy? Phải lại bị cảm rồi không?

- Chắc vậy

- Tiểu Bạch, ba nhớ con đấy

-..Tây Vương Mẫu, ba ruột tôi đã mất lâu rồi.

Tây Vương Mẫu khựng lại nhìn nàng, Mạnh Bà thở dài rồi uống ngụm trà đứng dậy, Quỳnh Anh nhìn bà liền chớp mắt.

- Mày sao vậy?

- Tao hơi mệt.

- Thấy sao rồi?

- Bà, bà sao vậy? Con gọi thái y cho bà

- Không tao nghỉ chút chắc khoẻ lại.

- Nếu không còn gì thì tôi xin phép. Tây Vương Mẫu, Mạnh Bà, Phu Nhân, Diêm Vương

Bạch cúi đầu xong thì rời đi, Tây Vương Mẫu có gọi nàng nhưng Bạch không quay đầu lại, nàng vẫn tiếp tục rời đi, Quỳnh Anh đỡ Mạnh Bà vào trong nghỉ ngơi.

- Ngồi đi

- Vâng

- Tiểu Bạch thế nào?

-...Em ấy bảo mình khoẻ

- Nó có nói chuyện với mày không?

-..Em ấy luôn miệng gọi con là Phu Nhân thôi

- Được rồi đi nghỉ đi. Sắc mặt mày không được tốt lắm.

- Vâng

Quỳnh Anh đứng dậy rời đi, Mạnh Bà xoa xoa đỉnh đầu thì nhận được tin nhắn, bà xem tin nhắn của Hắc thì cau mày nhìn thùng giấy, bên trong toàn là những huy chương và giải thưởng mà Bạch nhận được, còn có tấm hình nàng ở cùng Địa Phủ.

- Bà là nó kêu con đi đốt

- Đã đốt chưa?

- Chưa ạ

- Mang tới Phủ của ta. Nó về Phủ chưa?

- Dạ rồi, mà nó vào phòng rồi bà.

- Ùm

Mạnh Bà nằm xuống giường chưa tới ba giây đã thấy tiểu Nhã, bà đưa tay xoa đầu nhỏ, nhỏ dụi mắt nhìn bà

- Ngủ ngủ

- Buồn ngủ à

- Dạ

- Lên giường ngủ đi

Tiểu Nhã leo lên giường nằm cùng bà ngủ, Mạnh Bà nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Tây Vương Mẫu về Tiên Giới, Ngọc Hoàng đã đứng đợi bà ấy sẵn.

- Nương tử, ai chọc nàng giận thế?

- Tướng công anh có biết lúc nãy tiểu Bạch gọi em là gì không?

- Bình thường con bé đều gọi mẹ mà

-..Con bé kêu ta là bà. Con bé chỉ kêu em là Tây Vương Mẫu, con bé còn bảo là cha con bé đã chết rồi vì ta đã nói chàng rất nhớ con bé 

- Cái đứa nhỏ bướng bỉnh này.

- Đều là do hai người gây nên thì lấy gì đi trách mắng con bé? Con đã bảo hai người sẽ hối hận khi đụng vào người con bé yêu rồi, hay rồi con bé hận cả chúng ta rồi đấy

- Hằng Nga

- Con nói rồi, ba mẹ sẽ hối hận vì quyết định này, lúc đó con sẽ không nói giúp hai người

Hằng Nga ôm Thỏ rời đi, Ngọc Hoàng nén cơn giận rồi quay sang vợ mình nhẹ nhàng dỗ dành bà ấy, Tây Vương Mẫu nhìn ngài liền ôm.

- Con bé đứng xa lắm. Không lại cho thiếp xem con bé ra sao

- Nương tử ngoan, con bé chỉ hờn dỗi thôi. Vài ngày nữa ta tìm con bé nói chuyện

Tây Vương Mẫu gật nhẹ, Ngọc Hoàng cười rồi bế nương tử mình về Phủ nghỉ ngơi, Bạch không mở miệng oán trách nhưng nàng lại dùng hành động tự tách bản thân ra khỏi cái gọi là gia đình.

Những buổi cơm cũng không hề có mặt nàng, Mạnh Bà luôn chừa phần cho nàng nhưng Bạch không đến Phủ của bà kể từ ngay công bố lễ cưới.

- Lát đem cơm cho con bé đi

- Bà không cần đâu, lúc nãy con thấy nó ăn bánh mì rồi uống thuốc rồi. Chắc giờ nó đang ngủ

- Ùm

- Bà quan tâm cô ta làm gì? Quỳnh Anh em ăn gà này

- Ê của tao mà

- Chậm tay

- Tôi ăn no rồi, Hắc cho cô

Quỳnh Anh gắp gà qua chén em rồi ăn cơm với rau, ăn xong thì cô đem chén của mình rời đi, xong rồi thì cô lại đến Ngân Hàng Công Đức làm việc.

- Chúc mừng mày, sắp tới cưới được cô vợ chẳng yêu thương mà ngược lại càng hận mày. Bà con no rồi con xin phép

Hắc vỗ vai Diêm Vương rồi đứng dậy rời đi, Diêm Vương liền cau mày trước lời chúc đó, Mạnh Bà nhìn anh thở nhẹ ra.

Diêm Vương lại cười, Mạnh Bà thì không thấy vui, bà có cái cảm giác gì đó không tốt trong lòng, bà như đang cảm giác bản thân đánh mất thứ gì đó. Ngọc Hoàng đến Địa Phủ để tìm Bạch, Diêm Vương đưa ngài đến Phủ Vô Thường vừa hay Bạch mới ngủ dậy đang chuẩn bị qua thư phòng.

- Ngọc Hoàng, Diêm Vương

- Ông ấy tìm ngươi

- Tiểu Bạch

- Vậy cháu đi trước

- Ùm

Diêm Vương rời đi, Bạch đưa Ngọc Hoàng đến bàn đá rồi rót trà cho ngài, ngài nhìn nàng ốm hơn mặt thì ưu tối.

- Tiểu Bạch, mẹ con có làm ít bánh hạnh nhân mà con thích

-...Ngọc Hoàng, cháu bị dị ứng với hạnh nhân, ngài cứ đem về Hằng Nga chắc sẽ thích món này

- Tiểu Bạch..ta với mẹ con không cố ý

- Không sao, ngài và bà ấy nên đem về cho Hằng Nga

- Tiểu Bạch con vừa gọi ta là gì?

- Ngài

Ngọc Hoàng nhìn từ ngữ nàng dành cho ngài cực kỳ xa lạ, Bạch uống trà thì nhận được điện thoại, nàng xin phép rồi ra góc cây khá xa để nghe.

- Chúng tôi bên chụp hình cưới, hình của cả hai đã xong rồi. Không biết khi nào cả hai đến lấy

-...À ùm, tối nay tôi sẽ đến lấy.

- Vâng

Bạch tắt điện thoại mới xem lại lịch, hình như sớm hơn tận 1 tuần nhưng nó chẳng còn quan trọng, Ngọc Hoàng nhìn nàng.

- Con ốm đi nhiều rồi

- Cảm ơn ngài đã quan tâm

-...Tiểu Bạch, con là đang giận cha mẹ?

- Xin lỗi ngài Ngọc Hoàng, cha mẹ tôi đã mất lâu rồi. Tôi không thể giận họ được, nếu như không còn gì nữa tôi xin phép ngài, công việc vẫn còn

- À ùm

Bạch cúi đầu rồi đến Thư Phòng, Hắc vừa thấy nàng liền luyên thuyên, Bạch chỉ mài mực rồi tiếp tục công việc, Ngọc Hoàng thở nhẹ. Ngài đến Phủ Mạnh Bà để gửi đồ thì thấy Quỳnh Anh đang đan gì đó.

- Ngọc Hoàng

- Ùm, bà đâu?

- Mạnh Bà đang tắm

- Ngươi làm gì đấy?

-...Tôi đan gấu bông

- Ngươi đan cho Diêm Vương?

-..Là của tiểu Bạch

- Làm gì?

-..Tháng sau là sinh nhật của em ấy.

- Ngày nào?

- Ngày 10

Mạnh Bà tắm xong xách cả tiểu Nhã được tắm thơm tho ra, nhỏ liền chạy lại ôm cô cười khoe với cô việc được tắm, Quỳnh Anh mỉm cười dỗ dỗ đỉnh đầu nhỏ rồi bế đi. Ngọc Hoàng nhẩm tính thì nhớ ra đó cũng là ngày cưới của Diêm Vương và Quỳnh Anh, Mạnh Bà nhìn gõ bàn.

- Tới đây chi?

- À ùm, vợ ta đem bánh đến

- Bánh gì?

- Hạnh nhân

- Ông đem cho bé rồi?

- À ùm

-...Ông không biết nó ăn xong sẽ bị sốc phản vệ?

-..Tôi mới biết

- Hai vợ chồng ông có thật sự coi con bé là con không vậy?

Ngọc Hoàng im lặng, Mạnh Bà thở nhẹ ngồi xuống rót trà, ngài nhìn túi bánh rồi nhớ ra gì đó ngẩn lên.

- Này

- Gì?

- Bà biết ai dưới tên Phạm..Cữu gì đó không?

- Phạm Vô Cữu?

- Đúng rồi tên đó đấy

-..Ông không biết tên này?

- Không lần đầu nghe

- Thiên Hạo đó là tên tiểu Bạch con gái nuôi ông đấy

Ngọc Hoàng nghe xong liền mở to mắt nhìn Mạnh Bà, ngài nghe không nhầm?! Đó là tên Bạch sao? Mạnh Bà cau mày nhìn ngài khi thấy vẻ mặt kinh ngạc đó. Ngọc Hoàng đứng lên vội đi trong gấp gáp, ông phải tìm Nguyệt Lão để hỏi chuyện này, Mạnh Bà nhìn hộp bánh rồi lau lau mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com