Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Trung Tâm Thương Mại

Quang Nhâm đứng cùng Quỳnh Anh lựa đầm bầu, cô nhìn anh chạy loạn khắp cái tiệm hỏi nhân viên về sữa cho cô, Quỳnh Anh lựa được đầm bầu rồi thì đứng đợi anh, Quang Nhâm đem đồ ra mà cô suyt thì ngã ngửa.

- Anh tính mua cả tiệm về?

- Anh thấy nào cũng tốt nên mỗi thứ một ít

- Anh thật là, tiết kiệm đi

- Anh dư sức bao nuôi em và đứa nhỏ.

Quỳnh Anh hết cách với anh, cô ra khỏi cửa tiệm trước, Nguyệt Quân vừa bước từ cửa hàng nam ra, cô ngạc nhiên khi thấy ông.

- Ông

- Quỳnh Anh đấy à

- Vâng, không ngờ sẽ gặp ông ở đây.

- Ta đưa đứa nhỏ mua chút đồ

Quỳnh Anh ngẩn lên mới thấy người đi đằng sau ông, nhưng người đó đội nón đeo khẩu trang kín mít không nhìn rõ được là ai.

- Con mang thai rồi à?

- À vâng

- Cũng nhanh thật.

- Quỳnh Anh

- Anh mua đồ rồi à

- Mua xong rồi, có cả áo cho bé con. Ơ ông

- Chào nhóc

- Bên cạnh ông là

- À ùm..là con trai ta. Nghị Hoài chào anh chị đi con

- Chào anh chị

- Hai đứa bây xong chưa?

- Ông ông ơi

Nguyệt Quân ôm lấy tiểu Nhã xoa xoa đầu cưng chiều, Nguyệt Nương đi đến nhìn thấy ông lão đó liền cau mày, Quỳnh Anh ngẩn ngơ ra khi thấy đôi mắt nâu hạt dẻ chỉ trong tít tắc được cô nhìn thấy bởi nam nhân phía trước

- Lâu rồi không gặp con, được bà chăm tốt nhỉ?

- Hihi

- Ngoan lắm.

- Ông từ đâu ra?

- Tôi dẫn con trai tôi đi mua ít đồ. Nghị Hoài chào bà ấy đi con

- Chào bà

- T..Tiểu Bạch

- Em sao vậy Quỳnh Anh?

- Cha cứ nói chuyện với họ, con đi vệ sinh

- À được đi đi cẩn thận vào

- Vâng

Nam nhân ấy lướt qua người Quỳnh Anh khiến cô quay theo nhìn, bóng dáng ấy khiến cô không nhịn được mà quay sang Nguyệt Quân.

- Ông

- Hửm?

- Cậu ta tên gì?

- An Nghị Hoài. Thượng An Nghị Hoài

- Tên gì dài ngoằng

- Con tôi bà ý kiến?

- Không dám trả con bé đó đây

Nguyệt Nương bế nhẹ Quỳnh Nhã qua mình, nhỏ ôm lấy bà cọ cọ má, cả ba đứng nói chuyện với Nguyệt Quân xong thì ông rời đi, Thiên Hạo có thấy ông nhưng ông dường như chẳng để tâm đến ngài mà rời đi, ngài nhìn thấy ông đi cùng một nam nhân khác mặc áo thun đen với quần jean đen kia rời đi.

- Quỳnh Anh sao nãy em kêu tên Bạch vậy?

-...À ùm đôi mắt của con trai ông ấy khá giống nên em nhìn nhầm thành em ấy

- À ra vậy.

- Lão già đó vẫn đáng ghét

- Bà à, bà có hiềm kích với ông ấy.

- Tao không có thích ông ta. Mi bênh qua mà ở với ổng

- Quỳnh Anh à bà ăn hiếp anh

- Em không chịu trách nhiệm đâu

Tất An đứng mua trang sức cùng Dịu Kim, A Thi đứng cạnh nhìn em, Nguyệt Quân bước vào để mua ít đồ, A Thi nhìn thấy ông liền cười.

- Ông ơi

- A Thi đấy à

- Nguyệt Quân?

-..Chào bà

Nam nhân đi tới chỗ Nguyệt Quân, ông chời khẽ xoa xoa đầu, Tất An nhìn người bên cạnh ông rồi nhìn sang A Thi.

- Đây là?

- Con trai ta. Nghị Hoài

- À chào anh

- Chào

Nghị Hoài bắt tay với A Thi rồi buông tay, Nguyệt Quân dẫn Nghị Hoài đến chỗ bông tai. Ông nhìn sang cậu cười nói, Nghị Hoài nhìn một hồi thì lấy đôi bông tai đơn giản chỉ đính hạt lên đó, Tất An đi lại chỗ Nguyệt Quân kéo tay ông.

- Hửm sao thế?

- Cha cứ nói chuyện, con đi đến bàn đợi

- À được con đi đi

- Ông..đưa nó đi đâu rồi. Con muốn đến viếng

- Tiểu Hắc, đây là ý của tiểu Bạch. Ta không thể nói

- Nhưng mà

- Ngoan ta sẽ giúp con thăm nó

Tất An cúi đầu gật nhẹ, Nghị Hoàng ngồi sofa. Cậu ngồi lúc thì thấy cô gái lúc nãy, Quỳnh Anh nhìn mấy hộp quà của Dịu Kim cho mình liền gãi má nhìn bà ấy.

- Em mõi chân hả?

- Có tí

- Có sofa anh đưa đến đó

Quang Nhâm đưa Quỳnh Anh đến ghế ngồi, Nghị Hoàng đang ngồi thấy người bầu thì nhường chỗ, cậu ra ghế đơn ngồi.

- Ở yên đây

- Vâng vâng em không có chạy anh đừng có lo

Nghị Hoàng ngồi chơi điện tử, tiếng điện tử thu hút Quỳnh Nhã khiến nhỏ chạy lại chỗ Nghị Hoàng, Quỳnh Anh cũng nhìn theo muốn nhìn rõ đôi mắt đó.

- Anh gì ơi, anh cho tiểu Nhã chơi với

- Em chơi đi

Nghị Hoàng đưa máy chơi game, tiểu Nhã liền ngồi phịt xuống bấm game, cậu nhìn nhỏ rồi xoa xoa đầu. Nguyệt Quân đi đến chỗ con trai mình xoa đầu, Nghị Hoàng ngẩn lên mắt hiện ý cười.

- Con tự đeo hay sao?

- Con tự làm được

- Nguyệt Quân..mày khoẻ chứ?

-...Khoẻ

Nghị Hoàng cởi nón kết ra, mái tóc đen huyền rủ xuống, Quỳnh Anh vẫn nhìn rõ được đôi mắt nâu hạt dẻ ấy, cô vô thức chụp tay cậu. Nghị Hoàng né nhanh trước khi tay cô chạm vào cậu, cậu vội đứng dậy.

- Cha..ơi

- À ùm đi về thôi

Nghị Hoàng đội mũ vào rời đi cùng Nguyệt Quân, Quỳnh Anh đứng vội dậy liền nhăn mặt, A Thi vội chạy tới xem cô, ánh mắt cô dõi theo hình bóng đó.

- Cô không sao chứ? Kích động như vậy sẽ ảnh hưởng đấy.

- À ùm không sao

- Tiểu Nhã, cái máy chơi game đâu đấy?

- Anh lúc nãy đi với ông cho cho

- Thật là qua đây

Lát sau khi mọi người nghỉ ngơi, Quỳnh Anh uống cốc sữa mà Quang Nhâm đưa cho cô, A Thi khiều nhẹ Tất An, em nhìn sang chị thì chớp mắt, A Thi cười cười liền đeo gì đó vào tay em.

- Bà..bà biết ông có con trai khi nào không?

- Chuyện ông già đó làm sao tao biết.

- Quỳnh Anh, bà ấy ghét nói chuyện với ông lắm. 

- À ùm con không biết.

- Mà sao mi hỏi thằng đó hoài vậy?

-..Con thấy mắt của cậu ta giống với tiểu Bạch, rất giống

- Đôi mắt nâu đó cũng hiếm gặp chắc giống thôi

Tất An sờ chiếc nhẫn cười mỉm vui vẻ, Nguyệt Nương thấy liền đưa tay sờ tóc em xoa xoa nhẹ cười. Quỳnh Anh thì lại chìm vào trong đôi mắt ấy, đôi mắt nâu hạt dẻ ấy dịu dàng nhưng pha lẫn chút xa lạ ấy khiến cô không tài nào ngừng nghỉ về nó.

Nghị Hoài lái chiếc xế hộp màu bạc, Nguyệt Quân dựa ghế thông thả nhìn đường, cậu sờ vào áo mới nhớ để quên máy chơi game.

- Chậc

- Sao đấy?

- Tiểu Nhã cầm máy chơi game của con rồi.

- Cứ cho đứa nhỏ ấy đi.

Nghị Hoài không đáp, cậu chỉ tiếp tục lái xe đi về phía trước. Nguyệt Quân xoa đầu đứa nhỏ bên cạnh mình, cậu liền giúp ông chỉnh ghế nghỉ ngơi.

Địa Phủ

Quỳnh Anh nằm trên giường xem lại video cũ của cô và nàng lúc đi biển và leo núi, cô co người trong chăn lặng lẽ lau đi giọt nước mắt đang rơi ấy bên tai vẫn còn tiếng Bạch gọi " Tiểu Anh", tối nào cũng thế Quỳnh Anh buổi sáng tươi cười với mọi người như chưa có một chút mất mát gì trong đời cô

Nhưng khi đến tối, một mình Quỳnh Anh trong phòng cô liền buông bỏ đi tức cả sự mạnh mẽ của mình xuống, cô rất nhớ tiểu Bạch của cô. Nếu như không phải khi ấy cô cứng rắn cự tuyệt với Diêm Vương thì nàng sẽ không hiểu lầm cô có tình ý với anh.

Nếu như lúc đó cô chịu nói ra mà không bứng bỉnh đợi hết một tuần thì Bạch đã không vì thế mà rời xa cô, Quỳnh Anh che miệng khóc nấc lên như một đứa trẻ, mỗi khi cô rơi nước mắt giống như có một tay vô hình chạm vào người cô như muốn ngăn đi dòng nước mắt ấy.

Quỳnh Anh đã quen với việc dựa dẫm vào Bạch, nàng sẽ không bao giờ để cô rơi nước nhiều đến vậy, Bạch sẽ không để Quỳnh Anh cô đơn một mình. Nhưng tất cả mọi thứ đều chỉ gói gọn trong hai chữ " Đã Từng", cô đã từng hạnh phúc, đã từng được người khác chăm sóc, đã từng cười. Cũng đã từng làm chính mình.

Quỳnh Anh khóc nấc lên, tay cô sờ lên bụng nhỏ của mình thở nhẹ ra cố dỗ dành bản thân nín khóc. Cô lau mắt xong thì tắt điện thoại, Quỳnh Anh cầm cuốn thai giáo đọc cho đứa trẻ ấy.

- Mi ngủ chưa đấy Quỳnh Anh?

- Dạ chưa

- Ta vào được không?

- Dạ

Mạnh Bà đem bát canh hầm đi vào, Quỳnh Anh đem cuốn sách cất sang bên tính xuống giường thì bà cản lại để cô dựa lưng giường.

- Ngồi đi. Ta làm được

- Đã trễ rồi bà còn nấu canh hầm cho con nữa

- Mi nghén như vậy ăn được gì? Uống chút canh vừa dễ ngủ vừa đỡ đói

- Vâng

- Ta có tên này cho đứa nhỏ

- Là gì vậy bà?

-Mày lấy họ nó hay họ mày?

-..Họ em ấy

- Con trai tên Phạm Vĩnh Thiên Anh

- Vĩnh Thiên Anh?

- Vô Cữu, là vĩnh cửu bất tận, tên mày là Quỳnh Anh thì nghĩa là vẻ đẹp thanh cao và trí tuệ. Hợp lại thành Vĩnh Thiên Anh. Thông minh trường tồn

- Hoá ra là vậy. Nếu con gái thì sao bà?

- Thì tất nhiên là Phạm Vĩnh Tâm An, An trong sự bình an đấy

Thú Vương liền cười nói bước vào, Quỳnh Anh nhìn hắn cười nhẹ cúi đầu, Mạnh Bà nhìn hắn liền xoa đầu.

- Tên hay

- Tất nhiên cháu bà mà

- Miệng dẻo nhà mày.

- Tối rồi anh còn ở đây sao?

- Anh đánh cờ với thằng kia. Nghe bàn về việc đặt tên cho cháu anh nên anh đã cùng nó đặt ra cái tên ấy.

- Cảm ơn hai anh

- Không có gì. Anh đang muốn nhờ em tìm tên cho con Hằng Nga và Chấn Bảo.

- Hm Lôi Ánh Dương và Lôi Hải Đăng. Ánh Dương là ánh sáng của mặt trời dẫn đường cho cuộc sống, Hải Đăng thì là ánh sáng dẫn đường ngoài biển

- Anh sẽ đặt theo tên em lựa, nghe rất hay. Chúng đều là ánh sáng

- Bởi vì con họ là con của trời mà

Quỳnh Anh cười khẽ, Thú Vương nán lại nói chuyện với cô một lát cũng rời đi. Quỳnh Anh uống bát canh xong liền no bụng, Mạnh Bà xoa xoa đầu cô rồi cũng rời đi, cô lim dim rồi trượt xuống giường nằm ngủ, Quỳnh Anh ôm lấy bụng co ro trong chăn ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com