Chương 42 🔞
Nghị Hoài đưa tay bật đèn để nhìn rõ mọi thứ, cậu nhìn thấy thân thể của nữ nhân đang đỏ ửng sau cơn kích tình, vấn còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi, cậu nhìn nữ nhân hít sâu. Nam căn to lớn lại căng phồng lên lần nữa, Quỳnh Anh cảm nhận rõ thứ côn thịt quá khổ kia, cậu cúi xuống ôm nữ nhân đó.
-..C..Cậu còn muốn nữa?!
- Do ai đó khiến tôi kích tình
-..C..Cậu tự tắm nước lạnh đi
- Không muốn, sẽ bệnh
- T..Tôi cũng không muốn nữa
- Lần nữa thôi
Nghị Hoài chịu không nổi khoái cảm này muốn thêm một lần nữa nếm trải từng vị ngọt đó, bàn tay nhanh chóng đưa xuống dưới mông cô, nắm chặt lấy vòng eo cô sau đó dùng lực một chút, hoa huyệt trơn ướt mềm mại co bóp kịch liệt, đầu óc Quỳnh Anh lại bắt đầu trở nên ong ong mơ hồi, tựa như cô đang lơ lửng giữa hai ranh giới thiên đường và vô thường.
Cô cố gắng áp chế cảm giác ấy cố gắng bấu vào cánh tay Nghị Hoài ra sức lắc chiếc đầu nhỏ, một là quá đủ rồi. Cô không muốn tiếp tục với người đàn ông không phải là Vô Cữu nữa, Nghị Hoài liền ôm chầm lấy dùng thêm lực đẩy mạnh một cái, phân thân bên dưới lập tức ngập kín trong khuôn miệng nóng mềm đang co bóp mãnh liệt kia thêm lần nữa.
-Aaa...d..dừng lại..đ..đi
Tiếng kêu thét nhưng đầy dụ hoặc kích tình của Quỳnh Anh càng làm Nghị Hoài khó lòng giữ nổi bình tĩnh, cậu siết chặt hơn bàn tay ở cặp mông tròn trịa của cô, đẩy lên xuống phần hông rắn chắc, phân thân dũng mãnh ra vào.
Nghị Hoài khống chế hạ bộ rất tốt, quy đầu cứ thẳng tắp rút ra cắm vào trượt sát vào hoa hoạch, mỗi lần như vậy tim Quỳnh Anh lại hẫng đi một nhịp. Mười đầu ngón tay của cô siết chặt lấy ga giường, cô nhắm hờ mắt lại hình ảnh nữ nhân ấy lại hiện ra trong đầu cô càng khiến cô cảm giác tội lỗi hơn.
Lại " phập" một tiếng, côn thịt lần nữa được hoa kính bao bọc kín kẽ, hạ thể dân lên cảm giác khó tả, một loại cảm giác ngứa ngáy kì lạ từ hạ thể lan tràn khắp người cô, Quỳnh Anh cắn chặt răng.
- Ưm..k..không được..x..xin cậu làm ơn đi..sẽ rách mất..ân
Rất rõ ràng, Quỳnh Anh càng cầu xin nam nhân ấy thì động tác của Nghị Hoài đều là đung hết sức để chôn vùi trong người cô, mỗi nhịp lại rất thong thả, tựa như đang đùa giỡn với mèo nhỏ.
- Ưm...hmm..
- Mở mắt ra nhìn tôi
- Không!
- Mạnh miệng?
Nghị Hoài đục ngầu hỏi một câu, nhưng còn chưa đợi trả lời, hắn đã liên tipế thúc mạnh vào người cô, mỗi một cú thúc như muốn quét bay cô vậy, trong không gian tràn ngậm âm thanh da thịt vỗ vào nhau và tiếng thở trầm thấp của Nghị Hoài.
Nghe thấy những âm thanh ma mị do chính bản thân Quỳnh Anh phát ra, mặt cô đỏ nhưng tim cô lại như chảy máu bởi những hình bóng của nữ nhân ấy, cô không thể làm gì ngoài việc phải thuận theo Nghị Hoài và rên theo từng động tác của cậu cả.
- A...mạnh..a..
- M..mạnh..a...quá
- Nhanh..a..ân không..nhanh qua..á...
- Á..k..không a...
- Không cần....a..nhanh..ưm
- Ưm..nhanh quá...ư..ưm...xin cậu..ha..s..sẽ hư mất...aaaa
Cứ như thế một màn cho tới khi đã đưa đẩy đến gần trăm lần, tới lúc mà cảm giác tê tái run rẩy ngập trong người Quỳnh Anh, động tác của côn thịt mới chầm chậm giảm tốc độ, chốc sau một tiếng gầm lớn vang lên, một dòng dịch đặc lần nữa lấp đầy nữ nhân bên dưới.
Cô cảm nhận được từng đợt co giật kịch liệt của ho kính, đầu óc cô dường như cũng bị kịch liệt co giật đến mức ngất đi, tay cô vẫn bấu chặt đến ga giường ấy. Nơi giao nhau giữa cả hai đang rỉ một chất lỏng màu trắng, Nghị Hoài thở nhẹ nhìn nữ nhân ấy khẽ rút côn thịt ra nhìn vào chất lỏn ấy gãi đầu.
...
Ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuống từng góc ngách, từng phân tảng trong không gian trong căn phòng lộn xộn
Nghị Hoài ôm một nữ nhân đang quay lưng với mình, nữ nhân ấy được đắp một cái chăn hờ ở eo và được một bàn tay bao bọc cả người lẫn chăn dày, chỉ có tiếng thở đều đều của cả hai.
ẦM
Chấn Phong và Quang Nhâm đạp mạnh cửa rồi chết lặn khi thấy nữ nhân mình bao bọc gần cả trăm năm nay nằm trong lòng của một thằng nhóc hỉ mũi còn chưa sạch, Nghị Hoài nhăn mặt rồi co tay ôm lấy bờ vai nữ nhân ấy kéo gần hơn trong lòng mình ngủ.
- QUỲNH ANH!
Quỳnh Anh mơ màng nhìn thấy hai bóng mờ ảo rồi nhẹ nhàng dụi mắt thì thấy cả anh và hắn, cô nhìn cả hai dường như tức giận rồi nhìn xuống thì hét toáng lên.
- AAAAAAAA
Quỳnh Anh bật dậy với cái eo đau, cô vội gôm chăn che cơ thể mình lại. Chấn Phong và Quang Nhâm lập tức lao đến dùng áo vest chùm lên người cô, Nghị Hoài mơ màng tỉnh dậy thấy cả ba liền dụi mắt ngồi dậy để lộ vòm ngực đầy những vết thương và một bên vai bị phỏng đến mức biến dạng.
- Cái con mẹ mày thằng chó
Quang Nhâm mắng liền đấm mạnh vào mặt Nghị Hoài khiến cậu bật ngửa ra sau đập thẳng đầu vào cạnh bàn, Chấn Phong liền lao tới đánh cùng anh, Nguyệt Nương vừa túm cổ lão già xong nhìn cảnh tượng trong phòng liền kinh ngạc.
- DỪNG LẠI
Quang Nhâm đang nắm đầu Nghị Hoài còn Chấn Phong kẹp cổ cậu, Nguyệt Quân hoảng liền lao tới đẩy cả hai ra khi thấy mặt Nghị Hoài không khác gì con búp bê bị rơi đâu đó mà nứt đi, đầu cậu chạy máu rất nhiều mơ hồ nhìn ông rồi ngất đi.
- Hai đứa bây ra ngoài
- Bà
- Đi!
Quang Nhâm và Chấn Phong lòm còm bò dậy chạy đi ra ngoài, Nguyệt Nương đi đến chỗ Quỳnh Anh, cô liền lao tới ôm chặt bà khóc nấc lên như đứa trẻ, bà ôm cô xoa xoa đỉnh đầu, Nguyệt Quân vội vàng ôm Nghị Hoài mặc vội chiếc quần vào cho cậu.
- Về Địa Phủ...linh khí của nó sắp cạn rồi
- Ông phải giải thích rõ vụ này trước khi tôi đập cả ông lẫn nó
- Được được, tôi đưa thằng bé về Phủ bà trước
- Ùm
Nguyệt Quân vội ôm Nghị Hoài chạy đi, nhưng lại bị hắn và anh chặn lại. Ông cau mày liền túm Quang Nhâm đi để làm chứng còn để Chấn Phong ở lại, một lát sau Quỳnh Anh tắm ra mặc bộ đồ mà Nguyệt Nương đưa cho thì đờ người, Nguyệt Nương và Chấn Phong đỡ Quỳnh Anh về.
...
Nguyệt Lão bước ra khỏi phòng Quỳnh Anh liền cất vài cây kim châm, Diêm Vương nhìn vào thì bị ông che liền cau mày nhìn nam nhân ấy, Thú Vương và Mạnh Bà đưa Quỳnh Anh vào Phủ thì thấy Nguyệt Lão và Diêm Vương.
- Ra ngoài
- Ông đang bênh người ngoài?
- Đừng để ta nóng
Nguyệt Lão ngẩn lên nhìn Diêm Vương với đôi mắt có đồng tử màu vàng, Diêm Vương liền lùi ra sau rồi quay lưng đi thì thấy cô, anh vội đi nhanh tới chỗ cô nhưng Quỳnh Anh chỉ dựa vào bà sợ hãi.
- Lại bàn ngồi đi
- Ông! Thằng đó đâu
- Tôi bảo vào bàn mà ngồi!
Nguyệt Lão cao giọng lên với Mạnh Bà, bà đấu mắt với ông nghiến răng, Thú Vương và Diêm Vương nhìn nhau rồi đỡ bà lẫn cô ra bàn đá, Nguyệt Lão thở nhẹ ra hít sâu rồi từ từ thở nhẹ bình tĩnh lại rồi đi lại bàn.
- Quỳnh Anh..con đã thấy cái này trên người Nghị Hoài chưa?
Nguyệt Lão giơ tay thả ra một dây chuyền bạc và mặt dây màu đen, Quỳnh Anh nhìn nõ khẽ gật đầu, tối qua cô có nhìn thấy nó trên cổ của Nghị Hoài, vì cô và cậu chỉ làm ở tư thế truyền thống nên cô luôn thấy nó lắc lư trước cổ của cậu.
- Con dùng tay chạm vào mặt dây chuyền đi.
- Ông còn muốn nó làm gì nữa?! Thằng con ông biết rõ Quỳnh Anh chỉ có thể là vợ của tiểu Bạch vậy mà dám làm chuyện đó với con bé
Mạnh Bà hất dây chuyền, Nguyệt Lão cau mày không nhìn bà nhưng lại nhìn sang cô. Quỳnh Anh lưỡng lự rồi đưa ngón trỏ và ngón cái giữ mặt dây chuyền như lời ông nói, màn đen ấy dần dần bị mờ đi sau đó hiện ra hình Quỳnh Anh đang đặt tay hờ lên bờ vai của Bạch Vô Thường, còn nàng thì để môi mình chạm hờ lên chóp mũi của cô. Cả hai đều nở nụ cười và nhắm hờ đôi mắt.
Quỳnh Anh ngỡ ngàng liền kéo sợi dây chuyền đến gần để nhìn rõ hơn, cô liên tục dùng tay lau lau khiến vết đen ấy hiện rõ khuôn mặt của cả hai, Mạnh Bà nheo mắt rồi nhìn theo Quỳnh Anh, bà biết bức tranh này. Đây là bức tranh mà Bạch không nỡ đốt nó mà còn đem nó treo trên phòng và liều mạng vì nó, Thú Vương và Diêm Vương nhìn nhau chưa hiểu gì nhưng lại thấy run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com