Chương 21
Do Vũ đang mang thai lần này đi chỉ có Doanh hắn không đem Liên theo vì vài chuyện bí mật nó dù lo cũng không dám nói gì, trước ngày đi nó chui vào lòng hắn thút thít mãi không chịu nín khiến hắn lo muốn chết.
Tay ôm vào lòng thủ thỉ dỗ dành vợ nhỏ đang khóc:" Liên à ngoan nha, cậu đi một tuần liền về mà"
Liên vẫn mím môi nó dụi đầu vào lòng hắn khiến tâm hắn như bị mèo cào qua, hắn hôn nó thủ thỉ dỗ dành liên tục đến khi nó vì mệt mà thiếp đi thì cũng là lúc hắn lên đường. Thu dọn hành lý nhanh chóng rồi nhờ Vũ vào ở với Liên vì hắn biết anh nói nó sẽ nghe, Khanh nhìn em trai cảm thấy có lỗi vô cùng! Dù sao cũng là chuyện của y mà khiến hắn bỏ vợ ở nhà đi việc áy náy lắm chứ đùa.
:" Anh trông vợ em vài ngày, nhờ đừng cho nó đi đâu chơi xa" Hắn dặn dò một lượt rồi lên xe.
Khanh gật đầu nhìn chiếc xe chạy đi, bên trong phòng xe vừa đi Liên nó mở mắt! Thật ra nó không có ngủ mà do nó biết nó mà khóc quài Doanh không đi được nên giả ngủ khi hắn đi nó mới dậy, nó ôm gối hai mắt không tự chủ mà khóc Vũ đi vào thấy vậy thở dài xoa đầu nó.
:" Em yên tâm, cậu ba hứa với em một tuần sẽ về mà" Anh ngồi cạnh giường mỉm cười.
Liên mím mím môi rồi nói:" Em biết... nhưng em lo lắm.. hức.. đi xa nguy hiểm..."
:" Liên nè, trước giờ cậu ba luôn cẩn thận và có cả cậu hai Long đi theo phụ nữa mà sẽ không có gì đâu, em bây giờ muốn cậu ba vui thì lo ăn uống vào cho khỏe mạnh khi về cậu ba sẽ vui lắm đấy" Anh nhẹ nhàn ôm nó, đứa em trai này vốn đã dính người nó cùng Doanh dính nhau mấy tháng nay không xa nhau dù 1 ngày quả thật đổi là anh Khanh mà đi anh cũng khóc.
Liên nó gật gật đầu nhưng mặt vẫn còn buồn Vũ cầm tay nó đặt lên bụng mình:" Em phải thật khỏe khi nào anh sinh còn phụ anh chăm cháu chứ, em cứ vậy hoài kẻo bệnh thì sao chăm cháu"
Quả nhiên Liên nó vui lên hẳn bàn tay nghịch nghịch bụng anh hỏi đủ chuyện anh đều trả lời nó hết, phía Doanh khi đến nơi cần đến hắn lập tức đem toàn bộ tay trong của quân tây loại trừ sạch cùng quân giải phóng tiến vào Sài Gòn. Tội chứng điều đủ cả những tay thương lái bán nước cho tây đã bị tóm gọn súng đạn bay trong đêm Doanh và một toán chỉ huy được hộ tống vào nội thành gặp Long và chỉ huy phe chống chính quyền thực dân Mỹ là Andy! Trận mưa bom bão đạn kéo dài qua nhiều ngày thì cũng đã dành chiến thắng bọn họ bắt đầu truy bắt binh lính bỏ trốn, Doanh bù đầu giải quyết vài chuyện thì Long và Andy đến.
Long nhìn thằng em từng phong lưu đào hoa nay đầu tóc bù xù quần áo nhăn nheo mà bật cười:" Ôi trời đã mấy đêm em không nghỉ ngơi vậy? Kiểu này về mợ ba trách anh cho coi"
Nghe mấy câu đó Doanh vẫn bình tĩnh:" Phận làm anh không lo cho thằng em tốt bị trách là phải còn vì trai mà bỏ em trai không lo thì đáng bị đánh"
Lần này đến Long giật mình nhìn hắn, hắn ngước lên tay chống cằm:" Thưa ngài Andy đây là Việt Nam ngài muốn cưới hỏi cũng phải đến nhà tôi cưới hỏi đàng hoàng sao lại đè anh trai tôi ra rồi lại không chịu cưới? Định không chịu trách nhiệm à"
Andy bỗng hiểu sao mấy chỉ huy điều bảo đừng giấu cái gì vì Doanh hắn biết cả! Gã ho nhẹ:" Không phải tôi không chịu trách nhiệm mà là Long không cho tôi cơ hội"
:" Ồ vậy à, vậy theo lệ chắc phải đem anh hai nhốt lòng heo thả sông rồi" Doanh nói mà khiến Andy hú hồn vội che người thương lại
Gã quấn quýt cả lên:" Khi nào xong tôi sẽ đến nhà cậu hỏi xin đừng làm bậy! Huỳnh Doanh cậu dám đụng em ấy tôi bắn chết cậu"
:" Tôi không biết nếu anh không đến sớm tôi mà lỡ miệng thì anh hiểu nhỉ" Doanh bật cười ha hả.
Tránh thằng em làm Andy hoảng quá làm liều Long để lại bức thư bảo của Liên gửi rồi kéo gã bỏ đi, nghe là thư của Liên Doanh nhanh chóng xem rồi cười dịu dàng.
:" Cậu ơi khi nào cậu về vậy? Em nhớ cậu lắm rõ cậu hứa một tuần mà sao cậu chưa về, cậu thất hứa với em em buồn cậu.
Cậu ơi em nhớ cậu lắm cậu mau về đi mình em ngủ không quen cậu ơi"
Trong lá thư là hàng loại chữ " Cậu ơi" khiến Doanh thở dài hắn phải nhanh nhanh làm cho xong thôi để vợ ở nhà thật không chịu nổi mà, nhóm bộ đội thấy cậu ba hôm nay tâm trạng tốt thì thở ra hơi thầm cầu nguyện cho ai làm hắn vui sống lâu trăm tuổi! Hắn cáu họ cũng khổ chứ đùa. Phía nhà bá hộ Nguyễn thì sau khi Sài Gòn bị chiếm đóng lão lập tức muốn ôm tiền bỏ chạy không ngờ vừa ra cửa đã gặp Khanh và các đồng chí giải phóng đợi sẳn! Y nhìn túi tiền vàng đạp mạnh bên trong có các loại giấy tờ nhập cảnh.
:" Cha vợ định đi nước ngoài à? Trùng hợp con cũng đi thôi thì đi cùng đi" Khanh lấy toàn bộ giấy tờ đưa cho một đồng ý.
Nguyễn Hùng sợ hãi nhưng lão có thể làm gì cả nhà lão toàn bộ bị bắt! Tội bán nước là tội tử không thì cũng đi tù mấy chục năm cơ nghiệp nhà lão xem như bỏ, về phía Kim Linh do ả đã gả đi nên do Khanh tùy quyền và hắn giao ả cho chính quyền giải quyết! Ả cũng bán nước còn lừa gạt hơn nữa còn là cháu của một chỉ huy quân địch nhất định có đủ thông tin, nhìn bóng xe khuất dần Khanh cười ra hơi vì tất cả đã kết thúc sẽ không còn chiến loạn nữa.
Cũng cần hoàn rầu:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com