Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tin tức trên báo còn tường tận và tỉ mỉ hơn nhiều so với lệnh truy nã.

Nào là việc nạn nhân cắn bị thương tội phạm khi kháng cự, nào là trích xuất camera an ninh cho thấy tội phạm vật vã bỏ chạy sau khi đâm trọng thương người khác ở tay trái.

Sáu ngày trước, “Lâm Kiến Thu” vẫn còn là một ngôi sao lớn được vạn người tung hô.

Những lúc rảnh rỗi, cậu ta có thể vuốt điện thoại giết thời gian.

Vụ án giết người cướp của kia lại xảy ra ngay tại Vân Thành, từng gây ra không ít xôn xao dư luận.

“Lâm Kiến Thu” vô tình cũng từng lướt qua mấy video tin tức liên quan.

Nguyên chủ trí nhớ thật sự không tệ, mà Lâm Kiến Thu hiện tại thì gần như chỉ cần liếc qua là nhớ mãi.

Hơn nữa, cảnh giác của Lâm Kiến Thu đối với nguy hiểm tiềm tàng còn cao hơn người thường rất nhiều.

Ngồi bên cạnh cậu, viên cảnh sát dáng người cao gầy, lưng thẳng tắp, liếc mắt nhìn qua cứ như một cây sào.

Đúng như tên gọi, anh ta họ Cao.

Cảnh sát Cao ngẩng đầu đánh giá Lâm Kiến Thu một lát, rồi nói với viên cảnh sát lớn tuổi hơn: “Cậu ta là cái anh minh tinh kéo violin kia đó, hồi trước từng biểu diễn tốc độ đọc khuông nhạc trên gameshow, còn được giải nhất nữa.”

Tuy rằng khả năng chương trình làm màu là không nhỏ, nhưng lúc này, chi tiết này cũng có thể tạm coi là bằng chứng gián tiếp.

Lâm Kiến Thu và râu xồm dù sao cũng không phải nghi phạm, cảnh sát cũng không tiện thẩm vấn quá nhiều chuyện không liên quan đến vụ án.

Viên cảnh sát lớn tuổi, họ Quý, miễn cưỡng gật đầu.

Cảnh sát Cao cúi đầu nhanh tay viết gì đó lên giấy nháp, rồi ngẩng lên, giơ tờ giấy cho Lâm Kiến Thu xem qua.

Chưa đầy hai giây sau, anh ta đã thu giấy về, hỏi: “Cậu còn nhớ trên này viết gì không?”

Lâm Kiến Thu không cần nghĩ ngợi đáp: “07596x207TZ154k2f62y. Chỉ có chữ T và Z là viết hoa.”

Lời vừa dứt, cả phòng chìm vào im lặng.
Râu xồm há hốc mồm kinh ngạc.

Viên cảnh sát lớn tuổi, ông Quý, cũng giật mình, quay đầu nhìn cảnh sát Cao.

Người sau gật đầu, ý bảo Lâm Kiến Thu không nói sai.

Vẻ nghi ngờ trên mặt ông cũng tan biến dần.

Trong gameshow có thể có màn gian lận, nhưng ở đây, trước mặt cảnh sát xa lạ, thì không thể nào có chuyện thông đồng từ trước được.

“Cậu còn nhớ con rết vẽ bên dưới có bao nhiêu chân không?”

Cảnh sát Quý liếc qua tờ giấy trong tay cảnh sát Cao.

Bên dưới hình như đúng là có vẽ mấy đường vòng vèo, nhưng trông chẳng liên quan gì đến con rết cả.

Nhưng Lâm Kiến Thu vẫn không đổi sắc mặt đáp: “28 chân. Nếu anh không vẽ thêm râu.”

Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cảnh sát Cao một lát, khẽ cười: “Nếu anh muốn biết, tôi thậm chí có thể đọc luôn mã vạch của gói kẹo cao su anh mua sáu ngày trước đấy.”

Râu xồm bên cạnh đã đờ đẫn như chết rồi.

Chỉ có cảnh sát Cao là vẫn giữ vẻ điềm nhiên, chỉ khẽ khựng lại một chút, rồi giải thích: “Chúng tôi không hề nghi ngờ cậu, chỉ là cảm thấy thiên phú của Lâm tiên sinh thật sự đáng kinh ngạc.”

Thật sự chẳng khác gì máy phát hiện nói dối.

“Vậy còn vấn đề gì cần chúng tôi phối hợp nữa không ạ?”

“Tạm thời thì không còn. Hai vị có thể về nghỉ ngơi trước. Cảm ơn hai vị đã vất vả.”

Đúng lúc Lâm Kiến Thu nhìn sang, cảnh sát Cao vội nói thêm: “Tiền thưởng sẽ được thông báo cho Lâm tiên sinh đến nhận sau khi cấp trên phê duyệt.”

Lâm Kiến Thu lúc này mới vừa lòng gật đầu, vẻ mặt tươi tỉnh hẳn lên: “Cảm ơn các anh.”

Lúc bà chủ quán cùng con gái đến đồn cảnh sát làm biên bản tường trình, vừa hay chạm mặt Lâm Kiến Thu từ bên trong đi ra.

Phía sau cậu còn có mấy viên cảnh sát đang định gọi hai mẹ con họ vào làm việc.

Lâm Kiến Thu đánh giá bà chủ quán từ trên xuống dưới, thấy bà chỉ hơi lo lắng thôi, bèn mỉm cười với bà.

Nhưng cô con gái đứng bên cạnh bà chủ quán thì sượng trân mặt mày khi nhìn thấy cậu, vô thức níu chặt lấy cánh tay mẹ.

Bà chủ quán vẫn còn cầm sợi cáp sạc trong tay, lúc này mới nhớ ra, vội vàng đưa cho cậu: “Cậu trai này, đồ sạc của cậu đây.”

Lâm Kiến Thu nghe vậy thì khẽ giật mình, rồi lắc đầu: “Không cần đâu dì ơi, mấy anh cảnh sát đa năng đã giúp cháu giải quyết nhanh gọn rồi.”

Cậu vừa nói vừa khua chiếc điện thoại của mình.

Thời gian ở đồn cảnh sát cũng đủ để cậu sạc đầy pin điện thoại.

Cô gái trẻ nghe vậy thì bĩu môi, lầm bầm nhỏ: “Vậy còn làm phiền người khác làm gì nữa……”

Rõ ràng là cô vẫn còn bằng mặt mà không bằng lòng với Lâm Kiến Thu.

Hay nên gọi là “thành kiến” thì đúng hơn.

Hoặc cũng có thể là “giận cá chém thớt”.

Lâm Kiến Thu chỉ cười cười, vẫy tay tạm biệt bà chủ quán, khi đi ngang qua hai mẹ con, cậu vẫn không quên bồi thêm hai câu.

“Người tốt sẽ gặp may mắn. Bà chủ ơi, mì quán dì ngon lắm đó.”

Lâm Kiến Thu vỗ vai râu xồm vẫn còn đang đứng ì, hơi lên giọng nhắc nhở: “Anh Lục, đi thôi.”

Khi Lâm Kiến Thu ra khỏi đồn cảnh sát, cảnh sát Quý vẫn không nhịn được thầm cảm thán:

“Cậu ta thật sự là minh tinh hả? Là diễn viên sao? Trông chẳng giống chút nào, chẳng có vẻ gì là nghệ sĩ, với cái tài này mà làm minh tinh thì hơi phí thật……”
Cảnh sát Quý không biết nhiều về giới giải trí.

Thấy người như Lâm Kiến Thu, ông thật sự khó mà liên tưởng cậu với hình ảnh mấy ngôi sao hào nhoáng trong ấn tượng của mình.

Cảnh sát Cao vô tình phá tan ảo tưởng của ông: “Cậu ta không phải diễn viên, chỉ là một minh tinh làng nhàng hay xuất hiện trên mấy gameshow thôi. Còn thuộc cái dạng bị cả thiên hạ ghét muốn đuổi khỏi giới giải trí nữa kìa.”

Cảnh sát Quý: “……”

Chẳng lẽ Lâm Kiến Thu cũng mở miệng là đòi tiền fan hoặc đồng nghiệp nên mới đắc tội với người ta?

Cảnh sát Quý dựa vào ấn tượng ban đầu về Lâm Kiến Thu mà suy diễn hoàn toàn sai lệch ý nghĩ.

Cảnh sát Cao đã đi về phía hai mẹ con nọ.
Ông chủ quán đã được đưa đến trước đó để làm việc, đang ngồi ở một phòng chờ khác đợi vợ con.

Vì được thông báo trước là không có chuyện gì nghiêm trọng, lại không tận mắt chứng kiến hiện trường, tâm trạng hai mẹ con cũng coi như đỡ căng thẳng.

Cô con gái đã hóng hớt được từ người xung quanh rằng người vừa đi qua chính là Lâm Kiến Thu.

Vẻ bất mãn của cô càng hiện rõ trên mặt.

“……Con thấy không chừng cái tên tội phạm kia là do chính hắn dụ tới đó, chứ quán nhà mình bao năm nay vẫn yên ổn, sao tự dưng hắn tới lại xảy ra chuyện ngay tắp lự?”

“May mà mọi người không ai bị sao hết, không thì con nhất định tố cho ra ngô ra khoai cái loại cặn bã đó.”

“Còn nữa, cái điện thoại của hắn căn bản có dùng được loại chân sạc đó đâu, chẳng phải cố tình trêu ngươi người ta hay sao!”

“Về nhà con đốt hết poster của hắn, thật là xúi quẩy.”

Bà chủ quán nhỏ nhẹ phân trần, nhưng cô con gái đã đóng đinh thành kiến, ngược lại càng thêm bực bội, chỉ cảm thấy mẹ mình bị người ta xỏ mũi dắt đi.

“Lâm tiên sinh là người báo án, ngay khi vừa bước vào quán, cậu ấy đã nhận ra đó là tội phạm truy nã rồi.” Cảnh sát Cao lên tiếng, “Nghi phạm mang theo dao găm bên người, lại không mang theo tiền. Tối hôm qua đã từng cãi nhau vì quỵt tiền ăn, còn đâm bị thương nhân viên phục vụ của một quán ăn khác.”

Nhân viên phục vụ chỉ bị thương ngoài da ở mu bàn tay.

Quán ăn nhỏ vốn đã eo hẹp, ông chủ quán sợ làm lớn chuyện ảnh hưởng đến việc buôn bán, nên đã xuề xòa cho qua, bồi thường cho nhân viên phục vụ ít tiền rồi cho qua chuyện.

Đây vẫn là do nghi phạm tự giác khai báo sau khi bị bắt về đồn.

Cô gái trẻ nhất thời cứng họng.

Dù có thành kiến và giận cá chém thớt đến đâu, cô cũng không đến mức không hiểu ý cảnh sát muốn nói gì.

Việc Lâm Kiến Thu nhờ bà chủ quán tìm giúp loại cáp sạc không phù hợp không phải là để trêu đùa bà, mà là để điều bà đi.

Nếu tên tội phạm truy nã nhận thấy có gì đó không ổn, trong tình thế chó cùng dứt giậu, thì bà chủ quán lớn tuổi lại là phụ nữ chắc chắn sẽ là người dễ bị tổn thương nhất.

Không xảy ra chuyện gì đã là may mắn rồi.

Nhưng cũng chính vì vậy mà cô càng nên cảm ơn Lâm Kiến Thu mới phải.

Bởi vì không ai có thể đảm bảo tên tội phạm truy nã sau đó có thể sẽ không xung đột với hai vợ chồng bà chủ quán.

Mặt cô gái đỏ bừng, chỉ là vừa nãy lỡ buông lời thành kiến nghi kỵ, giờ lại càng ngại ngùng đính chính, chỉ lúng búng xin lỗi, cúi đầu im lặng.

Nhưng cảnh sát Cao cũng không phải chỉ trích cô mới nói những lời này, chỉ là muốn cô bình tĩnh lại thôi.

“Xin mời hai vị theo tôi, chúng tôi vẫn còn một vài tình huống cần xác minh thêm từ hai vị.”

Cô gái trẻ ôm lấy cánh tay mẹ, khẽ khàng đáp lời.

Trên một con phố nào đó.

Râu xồm trút hết đồ nghề xuống, bày sạp ngay tại chỗ.

Giờ này vừa đúng lúc tan tầm, lượng người đi lại bắt đầu tấp nập hơn.

Nơi này cách chỗ ban đầu gặp Lâm Kiến Thu vài con phố, tương đối vắng vẻ hơn, nhưng được cái yên tĩnh.

Mấy người trưởng giả hay khinh người nghèo ít hẳn đi, không ít cặp đôi trẻ tuổi đi ngang qua phố, sẽ ghé vào mấy quán nhỏ dừng chân.

Râu xồm trao trả micro và giá đỡ cho Lâm Kiến Thu.

Gã vẫn là để cậu chơi đàn guitar.

Một phần là vì động lòng trắc ẩn, cảm thấy cậu một thân một mình ngồi đó tay không bắt giặc trông có vẻ thảm hại.

Phần khác là vì cảm thấy trình độ ca hát của Lâm Kiến Thu còn tệ hại hơn cả kỹ thuật đàn guitar của gã.

Dù sao đàn guitar cũng không có kết nối thiết bị khuếch đại âm thanh, cũng không ảnh hưởng lớn đến gã.

Lâm Kiến Thu ôm đàn guitar ngồi trên bồn hoa, gảy nhẹ vài dây đàn vô thức.

Trong tai người khác, đó chỉ có thể coi là tạp âm vô nghĩa.

Lâm Kiến Thu nhìn chằm chằm râu xồm một lúc, đột nhiên hỏi gã: “Anh Lục, anh hát được bài gì không?”

“Chỉ cần nghe qua vài lần, giai điệu không quá khó thì chắc là hát được.” Râu xồm ngẩn người, quay đầu nhìn cậu, “Sao cậu biết tôi họ Lục?”

“Lúc nãy làm biên bản tường trình có điền thông tin cá nhân, tôi thấy được.”

Lâm Kiến Thu không nói thêm gì, ngay cả tên cũng không hỏi, càng không hề lộ vẻ khinh miệt hay chế giễu.

Cứ như thể đó chỉ là một lời giải thích vu vơ.

Râu xồm ngây ra một lúc, gió đêm thổi đến khiến đầu óc gã dần tỉnh táo lại.

Gã tả hữu bất quá chỉ là một gã ca sĩ lang thang nghèo túng, vốn dĩ chẳng có gì đáng để người khác thèm khát.

Dù cho hiện tại có bị người ta coi thường khinh miệt cũng là lẽ thường tình.

Huống hồ Lâm Kiến Thu căn bản không hề thể hiện bất kỳ thái độ khác thường nào, ngay cả tò mò cũng không có.

Tạp âm hỗn độn dần dần liên kết thành một làn điệu du dương.

Đến lượt râu xồm lộ vẻ kinh ngạc: “Cậu biết chơi đàn hả?”

Vậy sao lúc nãy lại đàn ra cái quỷ thai gì vậy?

Giai điệu này nghe quen tai thật.

Râu xồm vắt óc một hồi lâu, mới nhớ ra ——

Đây chẳng phải là nhạc nền game mà Lâm Kiến Thu vừa chơi trong quán mì sao?

Lâm Kiến Thu hướng gã cười: “Biết một chút.”

Nguyên chủ từ nhỏ đã bắt đầu học đủ loại nhạc cụ, đàn guitar cũng là một trong số đó, tuy rằng chỉ là thú vui ngoài luồng.

Lâm Kiến Thu trước kia vì công việc cũng từng tiếp xúc một thời gian.

Chẳng qua lâu ngày không đụng đến, có hơi lạ lẫm thôi.

Nhưng dù sao nguyên chủ vẫn có chút năng khiếu âm nhạc, nhặt lại cũng không phải chuyện gì quá khó khăn.

Râu xồm lại vì một loạt sự việc vừa rồi mà quy kết điều này cũng cho trí nhớ dị thường của Lâm Kiến Thu.

Nhưng gã cũng đã chết lặng với chuyện này rồi.

“……Tôi thấy cậu mà lăn lộn trong giới giải trí thì thật là phí của trời.”

“Tôi cũng thấy vậy.” Lâm Kiến Thu mặt dày gật đầu đồng tình.

Râu xồm: “……”

Bất quá chỉ riêng cái mặt dày này thôi thì đã rất phù hợp với giới giải trí rồi.

Trong chiếc xe hơi màu đen kín đáo.

Người đàn ông thanh lãnh mệt mỏi buông tập hồ sơ trong tay xuống, tháo kính ra, day day ấn đường mày, nhắm mắt lại.

Tài xế nhìn trộm qua gương chiếu hậu, cẩn thận đánh giá người đàn ông ở ghế sau.

Gương mặt thanh tú của anh ta không giấu nổi vẻ mệt mỏi.

Bộ áo blouse trắng bên ngoài cũng quên cả cởi, đã bị nhàu nhĩ.

Không biết lại chôn chân ở phòng thí nghiệm mấy ngày rồi.

“Đại thiếu gia, tôi đưa cậu về chung cư nghỉ ngơi trước nhé, hay là đi thẳng đến chỗ Diệp tổng?”

Diệp Hoài Sương “Ừ” một tiếng, mới đáp: “Đi thẳng đến chỗ ba mẹ đi, sáng mai tôi phải về phòng thí nghiệm rồi, mấy hôm nay bận lắm, không có thời gian về lại đâu.”

Tài xế vâng dạ, không dám quấy rầy anh nữa.

Diệp Hoài Sương lại chủ động mở miệng hỏi: “Lâm Vân bên kia lại xảy ra chuyện gì à?”

Nếu không thì ba mẹ anh cũng sẽ không vội vã gọi anh về như vậy.

Đứa em trai Diệp Lâm Vân của anh được cha mẹ cưng chiều đến có chút vô pháp vô thiên, nhưng đặc biệt kính nể người anh trai này.

Tài xế vốn định nói chỉ là Diệp phu nhân thấy đại thiếu gia dạo này quá mệt mỏi, nên mới cố ý gọi anh về nghỉ ngơi chút thôi.

Nhưng chuyện Diệp Lâm Vân gây sự cũng là sự thật.

Tuy nói là vừa khéo rơi đúng thời điểm Diệp phu nhân gọi Diệp Hoài Sương về.
Tài xế chỉ còn cách thật thà trả lời: “Nhị thiếu gia nói cậu ấy đang ở bên nhau với Tề Việt Trạch.”

Hơn nữa là ngay trong ngày đã dẫn người về nhà ra mắt gia đình.

Diệp Hoài Sương “À” một tiếng, không có phản ứng gì nhiều.

Đối với anh mà nói, em trai thích nam hay nữ cũng không quan trọng.
Chỉ cần không phải phạm pháp làm bậy là được.

Diệp Hoài Sương chợt mở bừng mắt, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

“Thế còn cái người bạn trai trước kia của nó đâu?” Diệp Hoài Sương đột nhiên hỏi.

Tài xế sững lại: “Đại thiếu gia, cậu đang nói đến Lâm Kiến Thu sao?”

Diệp Hoài Sương “Ừ” một tiếng.

“Cái đó mà gọi là bạn trai gì chứ.” Tài xế muốn cười nhạo, nhưng trước mặt đại thiếu gia vẫn là nhịn xuống, trong lời nói ít nhiều lộ ra vẻ khinh thường, “Cậu ta chỉ là thứ nhị thiếu gia nuôi bên cạnh cho vui thôi ——”

Diệp Hoài Sương khẽ nhíu mày.

Tài xế qua gương chiếu hậu chạm phải ánh mắt của Diệp Hoài Sương, không khỏi rùng mình, chợt nhận ra mình lỡ lời, vội vàng ngậm miệng.

Diệp đại thiếu gia làm người nghiêm túc đến mức có chút cứng nhắc, từng bị nhị thiếu gia lén lút chê bai là đồ cổ hủ lạc hậu.

Chuyện náo nhiệt trong nhà người ngoài anh không quản đến, nhưng những chuyện bừa bãi vô kỷ luật trong nhà, anh là chướng mắt lắm.

Đặc biệt là việc nhị thiếu gia dính lứu đến giới giải trí.

Mấy năm nay, người vây quanh cậu ta cả trai lẫn gái đến rồi đi không ngớt, gây ra đủ loại chuyện yêu hận tình thù.

Đến cả chuyện giả vờ mang thai bụng vượt mặt tìm tới cửa cũng có.

Tuy rằng sau đó chứng minh Diệp Lâm Vân căn bản chưa từng đụng vào cô ta.

Nhưng tóm lại đều là những phiền toái do cậu ta gây ra.

Diệp Hoài Sương không ít lần vì chuyện này mà mắng mỏ em trai.

Nhưng anh rốt cuộc bận rộn công việc, ngày thường không có thời gian quản lý sát sao đời sống riêng tư của em trai.

Bởi vậy Diệp Lâm Vân bị mắng xong cũng chỉ thu về một góc, rất nhanh sau đó lại ngựa quen đường cũ.

Cũng chỉ có Lâm Kiến Thu lần này, vì có ngoại hình tương tự bạch nguyệt quang Tề Việt Trạch của nhị thiếu gia, lại thêm cậu rất biết lấy lòng Diệp Lâm Vân, nên mới trụ lại bên cạnh Diệp Lâm Vân lâu nhất.

Ngay cả Diệp Hoài Sương cũng có vài phần ấn tượng với cậu.

“Bọn họ đã chia tay rồi.” Tài xế vội sửa lời, nhỏ giọng giải thích, “Buổi chiều Lâm… Lâm tiên sinh đã dọn ra ngoài rồi ạ.”

Diệp Hoài Sương hỏi: “Lâm Vân có sắp xếp chu đáo cho cậu ta không?”

Tài xế vẫn còn thầm mừng thú vị vì đại thiếu gia chưa bao giờ để ý đến tin tức giải trí.

Nghe vậy, gã cũng không dám nói ra những chuyện yêu hận tình thù cẩu huyết như “Lâm Kiến Thu thế thân đắc tội chính chủ bạch nguyệt quang” kia.

Cho dù là nói ra chân tướng, Diệp đại thiếu gia cũng sẽ vì em trai sai trái trước mà trách mắng cậu ta.

Tài xế chỉ có thể cắn răng gật đầu: “Chắc là rồi ạ…… Nhị thiếu gia đã sắp xếp cả rồi……”

Đuổi cùng giết tận kiểu đó.

Nhưng tài xế không dám nói ra.

Nếu không đến lúc đó, không chỉ lãnh ánh mắt lạnh của Diệp đại thiếu gia, ngay cả nhị thiếu gia cũng sẽ xé xác gã ra trăm mảnh.

Diệp Hoài Sương nghe vậy thì gật đầu, cuối cùng không hỏi thêm gì nữa.

Cuối cùng anh liếc mắt nhìn cảnh đường phố ven đường ngoài cửa sổ xe.

Một gã ca sĩ lang thang râu xồm xoàm đang cầm micro hát dạo bên đường, bên cạnh là một chàng trai trẻ tuổi hơi cúi đầu, khảy nhẹ dây đàn.

Dưới ánh đèn mờ ảo mập mờ, gương mặt chàng trai trẻ tuổi có vẻ hiền hòa.

Thỉnh thoảng ngẩng lên, ánh mắt lại vô cùng sáng ngời.

Diệp Hoài Sương cảm thấy gương mặt kia có chút quen thuộc, lại vô cùng xa lạ.

Có lẽ là anh nhìn lầm rồi.

Diệp Hoài Sương day day ấn đường mày, kéo cửa sổ xe lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com