Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Công đạo



Giang Quân quyết định không gọi điện cho Kiều Na, đối với nữ nhân này, cô có quá nhiều mâu thuẫn. Đặc biệt là khi nghĩ đến bộ dáng của Viên Soái ngày xưa từng vì cô ả mà thương tâm tiều tụy, trong lòng liền điên hết cả lên.


Giang Quân đố kỵ và chán ghét. Kiều Na có người đàn ông quan tâm, chăm sóc cho mình. Mà người đàn ông này trước kia chỉ chú ý đến duy nhất một mình Giang Quân mà thôi. Giang Quân đố kỵ cả người bạn trai chưa bao giờ cúi đầu khom lưng trước mình, vậy mà lại hết thảy tín nhiệm và che chở cho Kiều Na.


Cho đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ, ngày ấy Viên Soái dắt tay Kiều Na đến giới thiệu với cô, bộ dáng hăng hái khí phách đến nhường nào.


Thời điểm mới đến Hongkong, cô ở lại căn chung cư của Viên Soái. Nửa đêm tỉnh giấc dậy đi uống nước, cô thấy anh ngồi ở phòng làm việc, cứ ngơ ngác ngắm nhìn cái nhẫn đang giơ trên tay. Đêm đó cô ngồi ở phòng khách, cứ lau nước mắt rồi lại rơi, mãi mới dừng khóc. Lúc ấy ai ai cũng nói Zeus phong lưu phóng khoáng, bách hoa tùng trung, phiến diệp không dính thân. Nhưng cô biết kể từ sau khi chia tay, Viên Soái chưa từng có thêm một người bạn gái nào. Cô không hỏi nguyên nhân, cũng không dám hỏi. Anh giữ trong mình chiếc nhẫn cô chưa từng nhìn thấy. Những vết sẹo lớn nhỏ trong cô, đâm vào như dằm trong tim.


Vẫn là Giang Quân nên nói cho Viên Soái tình hình thực tế, chuyện đêm đó lúc về cô cùng Du nói chuyện, không né tránh nụ hôn.


"Nói xong chưa?"


Viên Soái không chờ cho Giang Quân mở miệng, đột nhiên nắm gáy của cô, dùng sức hôn lên. Mùi của sự mê đắm dọc theo bờ môi anh làn tràn trong khoang miệng cô. Anh không ngừng tiến công, cho tới khi cô hư nhuyễn dựa vào lòng ngực anh.


Anh ôm cô, đầy hung tợn nói: "Thật muốn cắn chết em."


Giang Quân ăn vạ trong lòng ngực Viên Soái một chút một chút. Cô liếm liếm, cắn xương quai xanh của anh: "Em nói rõ rồi. Em thích anh, không cần một ai khác."


Viên Soái có vẻ thờ ơ với sự khiêu khích của cô, dứt khoát đẩy cô ra, tự mình nằm xuống, giả bộ buồn ngủ quay lưng về phía người tình.


Không được a, chuyện mấu còn chưa nói đến đâu. Cô xoay người ngồi trên người anh, hôn vào từng tấc da thịt. Viên Soái có chút chộn rộn nhưng vẫn nhắm nghiền mắt.


"Đừng giận mà." Cô nằm xuống ôm anh từ phía sau. Những ngón tay cô trượt xuống bụng anh, xoa xoa anh như một đứa bé.


"Em sai rồi."


Viên Soái thấp giọng cười, cầm tay cô chạm vào bộ phận nóng hổi của chính mình, qua lại vuốt ve: "Đứa nhỏ này, em biết sai rồi?"


"Ưm" Cô liếm láp, hôn vào lưng anh, nghe tiếng rên rỉ của anh với sự thỏa mãn.


"Sai thì phải làm sao bây giờ?" Anh thở hổn hển, chuyển sang vuốt ve bầu ngực của cô. Hạ thể của anh không ngừng va chạm đối phương.


"Em chịu phạt còn không được sao?" Giang Quân khẽ cắn cổ Viên Soái: "Còn chưa nói xong đâu."


"Còn nữa?" Viên Soái thất thần.


"Chính là... Bị chụp lén." Giang Quân chôn ở ngực anh, nhỏ giọng nói. "Bị Kiều Na chụp được..."


"Chung Giang Quân, em cũng giỏi lắm!"


Viên Soái tức muốn hộc máu nhảy xuống giường, chỉ vào cô.


"Anh biết ngay mà làm sao mà tự dưng em lại kể cho anh nghe. Nhất định là có vấn đề."


Nói xong Viên Soái nộ khí đằng đằng, mở cửa cái rình đi ra ngoài. Giang Quân lấy chăn che ngực, ấm ức dựa vào giường, cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài. Cô thầm nghĩ có nên đưa cho anh cái áo ngủ hay không.


Một lát sau, Viên Soái bỗng nhiên chạy vào hỏi: "Em vừa mới bảo bị ai chụp lén?"


"Kiều Na"


"Mẹ nó." Anh đấm một quyền lên trên giường, nửa ngày mới nói: "Cô ta muốn cái gì?"


"Em Không biết."


"Em không gặp cô ta à?"


"Xì, không thèm chấp cô ả."


Viên Soái nhẹ nhàng thở ra, chui vào trong chăn, thân thể lạnh băng làm Giang Quân rung cả mình.


"Em còn dám trốn à?" Viên Soái trừng mắt.


Giang Quân đương nhiên hiểu vấn đề, chỉ hận chính mình không có cái đuôi vẫy vẫy, ra sức nịnh bợ, lập tức bổ nhào vào lồng ngực của anh. "Giúp anh sưởi ấm nè."


"Tức chết anh, còn dám dùng mỹ nhân kế với anh à." Viên Soái gõ nhẹ trán cô: "Việc này em đừng nhúng tay vào, giao cho anh."


"A?"


"A cái gì, ngủ." Anh ấn cô nằm xuống, ôm cô nói: "Đạt được mục đích rồi, giờ ngủ."


"Không có "ấy ấy" hả?"


"Cậu em nhỏ của anh đang bực mình."


"Đừng tức giận a, thương thương mà~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com