Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Dược Viên Thử Nghiệm, Linh Dược Phân Tích

Sau đêm khám phá ra "app tu luyện" kỳ diệu, Trần An cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn bao giờ hết. Dù vẫn còn đó những nghi vấn về nguồn gốc và những nguy cơ tiềm ẩn của ứng dụng này, nhưng lợi ích trước mắt mà nó mang lại là không thể phủ nhận. Cậu quyết định sẽ tận dụng tối đa công cụ này để nhanh chóng nâng cao thực lực, đồng thời vẫn phải hết sức cẩn trọng để không làm lộ bí mật.

Sáng hôm sau, tại Dược Kinh Các, công việc của Trần An vẫn là "phục chế số" và sao chép lại những cuốn sách cổ bị hư hỏng. Nhưng hôm nay, cậu làm việc với một tâm thế hoàn toàn khác.

Trong lúc tay vẫn thoăn thoắt sao chép lại những dòng chữ đã được làm rõ trên màn hình điện thoại (cậu vẫn phải giả vờ như đang "đọc" từ bản gốc nát tươm), tâm trí Trần An lại đang âm thầm "chạy" một chương trình khác. Đó là chức năng "Phân Tích Dữ Liệu Nền" của "app tu luyện". Cậu đã thử nghiệm qua đêm và phát hiện ra rằng, ứng dụng này có khả năng "quét" và phân tích những thông tin liên quan đến tu luyện từ môi trường xung quanh hoặc từ các vật phẩm mà cậu tiếp xúc, sau đó đối chiếu với kho dữ liệu (có lẽ là được tổng hợp từ kiến thức khoa học trong điện thoại và những gì nó "học" được từ thế giới này).

Khi cậu cầm một trang sách da dê ghi chép về một loại linh dược tên là "Tử Vân Hoa", ứng dụng tu luyện trên điện thoại (dù màn hình đang hiển thị giao diện sao chép) lại âm thầm chạy nền, đưa ra những phân tích sơ bộ:

Tên Khoa Học (Phỏng đoán dựa trên đặc tính): Viola Nebula (Chi Hoa Tím thuộc họ Mây - một cái tên do AI của app tự đặt dựa trên mô tả "màu tím như mây chiều").

Thành Phần Hóa Học Chính (Phỏng đoán): Flavonoid, Anthocyanin (những chất tạo màu tím và có khả năng chống oxy hóa mạnh), một số Alkaloid chưa xác định (có thể là nguồn gốc của "linh khí").

Dược Tính (Theo sách cổ): Thanh nhiệt giải độc, hoạt huyết, dưỡng thần.

Dược Tính (Phân tích bổ sung từ app): Có khả năng tăng cường tuần hoàn máu não nhẹ, cải thiện khả năng tập trung ngắn hạn. "Linh khí" tập trung chủ yếu ở phần hoa và rễ.

Gợi Ý Bào Chế Tối Ưu (Sơ bộ): Nên thu hái vào lúc sương sớm, phơi trong bóng râm, khi bào chế thành đan dược nên kết hợp với các vị có tính ấm để trung hòa bớt tính hàn của hoa.

Trần An không khỏi kinh ngạc. Chiếc điện thoại không chỉ giúp cậu đọc sách cổ, mà còn có thể "phân tích sâu" hơn cả những gì sách viết! Dù những phân tích này mới chỉ là "phỏng đoán" và "sơ bộ", nhưng nó đã mở ra cho cậu một hướng tư duy hoàn toàn mới về dược liệu và luyện đan.

Cậu cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, tiếp tục công việc sao chép, nhưng trong lòng thì như mở cờ. Cậu quyết định sẽ thử nghiệm khả năng này nhiều hơn.

Giờ nghỉ trưa, khi các đệ tử khác đã đi ăn cơm, Trần An lấy cớ muốn tìm hiểu thêm về dược liệu thực tế, xin phép Lâm Tiểu Thảo cho cậu được đi dạo một vòng quanh các luống cây trong Dược viên. Tiểu Thảo tất nhiên vui vẻ đồng ý, thậm chí còn tình nguyện làm "hướng dẫn viên".

Hai người đi dọc theo những luống Tử Vân Hoa đang nở rộ. Trần An giả vờ chăm chú lắng nghe Tiểu Thảo giới thiệu, nhưng tay thì kín đáo cầm chiếc điện thoại, ống kính camera hướng về phía những bông hoa tím biếc.

"App tu luyện" nhanh chóng đưa ra những phân tích chi tiết hơn khi có hình ảnh thực tế:

Mật độ linh khí: Trung bình.

Chu kỳ sinh trưởng tối ưu: 80-90 ngày.

Điều kiện thổ nhưỡng thích hợp: Đất tơi xốp, độ ẩm vừa phải, ưa bóng râm buổi chiều.

Sâu bệnh thường gặp: Nấm phấn trắng, rệp son.

Cảnh báo: Có một vài cây ở luống phía Đông có dấu hiệu nhiễm nấm nhẹ, cần xử lý sớm.

"Không thể nào!" Trần An thầm kêu lên. Chiếc điện thoại này, nó còn có thể "chẩn bệnh" cho cây nữa sao?

Cậu nhìn kỹ về phía luống hoa phía Đông mà ứng dụng cảnh báo. Quả nhiên, nếu không để ý kỹ, rất khó phát hiện, nhưng một vài chiếc lá ở đó có những đốm trắng mờ mờ, dấu hiệu sớm của bệnh nấm phấn trắng.

"Tiểu Thảo sư muội," Trần An đột nhiên nói, "hình như mấy cây Tử Vân Hoa ở đằng kia có chút vấn đề thì phải." Cậu chỉ về phía luống hoa bị bệnh.

Tiểu Thảo ngạc nhiên nhìn theo hướng tay cậu chỉ. Cô lại gần, xem xét một lúc rồi cũng nhíu mày: "Đúng là có chút đốm trắng. Mấy hôm trước muội kiểm tra vẫn bình thường mà. Chẳng lẽ là nấm phấn trắng?"

"Có khả năng đó." Trần An gật gù. "Theo tại hạ biết, loại nấm này nếu không xử lý sớm sẽ lan rất nhanh, ảnh hưởng đến chất lượng của dược liệu." Cậu nói dựa trên kiến thức nông nghiệp cơ bản mà cậu từng đọc qua.

Tiểu Thảo lo lắng: "Vậy phải làm sao bây giờ, An Bình sư huynh? Có cần báo ngay cho Mai Chấp sự không?"

Trần An suy nghĩ một chút. Đây là cơ hội để cậu thể hiện thêm giá trị của mình. "Khoan đã, sư muội. Tại hạ có đọc được trong một cuốn sách cổ (dĩ nhiên là sách trong điện thoại) về một phương pháp dùng nước vôi trong pha loãng với một ít lưu huỳnh tán nhỏ để trị loại nấm này khá hiệu quả. Chúng ta có thể thử một chút ở vài cây bị bệnh nhẹ xem sao không? Nếu không được thì hãy báo Chấp sự cũng chưa muộn."

Lưu huỳnh và vôi là những thứ khá dễ kiếm ở khu tạp vụ hoặc nhà bếp. Tiểu Thảo nghe có lý, lại thấy Trần An nói rất tự tin, nên cũng đồng ý thử.

Hai người nhanh chóng kiếm đủ vật liệu. Trần An với sự trợ giúp của "app tu luyện" (trong việc tính toán tỷ lệ pha chế tối ưu và an toàn), đã tự tay pha một ít "thuốc trừ sâu sinh học phiên bản tu tiên". Cậu cẩn thận phun lên những cây Tử Vân Hoa bị bệnh.

Mấy ngày sau, kết quả thật bất ngờ. Những đốm nấm phấn trắng không những không lan rộng mà còn có dấu hiệu mờ dần đi. Những cây được "điều trị" trông tươi tốt trở lại.

Việc này khiến không chỉ Tiểu Thảo mà cả Mai Chấp sự cũng phải kinh ngạc. Phương pháp "cổ xưa" mà Trần An nói tới, sao họ chưa từng nghe qua bao giờ? Nhưng hiệu quả rõ ràng trước mắt khiến họ không thể không tin. Mai Chấp sự thậm chí còn đặc cách cho Trần An được tham gia vào việc chăm sóc một vài luống dược liệu quan trọng, dưới sự giám sát của các y sư có kinh nghiệm.

Cơ hội được tiếp xúc trực tiếp với các loại linh dược quý hiếm càng nhiều, "app tu luyện" của Trần An càng có nhiều dữ liệu để phân tích. Cậu dần dần xây dựng được một "cơ sở dữ liệu dược liệu" khổng lồ trong chiếc điện thoại của mình, với những thông tin chi tiết về thành phần, dược tính, cách bào chế tối ưu mà không một cuốn sách nào ở Dược viên có thể sánh được.

Một hôm, khi đang phụ giúp một vị y sư già tên là Lý Bá phân loại một lô "Hỏa Dương Thảo" mới thu hoạch, Trần An kín đáo dùng điện thoại quét qua. Ứng dụng lập tức đưa ra cảnh báo: "Lô hàng có lẫn khoảng 5% Hỏa Lân Thảo, hình dáng tương tự nhưng dược tính hoàn toàn trái ngược, có độc tính nhẹ nếu dùng sai liều lượng."

Trần An giật mình. Hỏa Lân Thảo? Cậu nhớ mang máng trong một cuốn sách có nói loại này rất giống Hỏa Dương Thảo nhưng lại mang tính hàn cực mạnh, nếu dùng để luyện các loại đan dược cần tính dương thì sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Cậu vờ như vô tình nhặt lên một vài cây trong lô hàng, nói với Lý Bá: "Lý Bá, mấy cây này trông có vẻ hơi khác những cây Hỏa Dương Thảo khác thì phải. Phần lá của nó hình như có thêm vài đốm vảy nhỏ màu đỏ sậm hơn."

Lý Bá già cả mắt mũi đã kèm nhèm, ban đầu không để ý. Nhưng khi nghe Trần An nói, ông cũng cầm lên xem xét kỹ, rồi giật mình kêu lên: "Trời đất! Đúng là Hỏa Lân Thảo rồi! Sao lại có thể lẫn vào đây được chứ? May mà có con phát hiện kịp, nếu không thì đã xảy ra chuyện lớn rồi!"

Vụ việc này một lần nữa khiến mọi người trong Dược viên phải nhìn Trần An bằng con mắt khác. Một tên tạp dịch mới đến chưa được bao lâu, lại có kiến thức và khả năng quan sát tinh tường đến vậy.

Dĩ nhiên, Trần An luôn giải thích rằng đó là do cậu "may mắn đọc được trong sách cổ" hoặc "có chút năng khiếu nhận biết thực vật". Không ai nghi ngờ một chiếc điện thoại hiện đại lại có thể làm được những điều phi thường như vậy.

Nhờ những "công lao" liên tiếp, vị thế của Trần An ở Dược viên ngày càng được củng cố. Cậu không chỉ được tiếp cận với nhiều kiến thức và tài nguyên hơn, mà còn nhận được sự tôn trọng và tin tưởng từ nhiều người.

Tuy nhiên, sự nổi bật quá nhanh cũng mang lại những ánh mắt dò xét và ghen tị. Triệu Thông, sau lần thua cờ, tuy bề ngoài không dám gây sự nữa, nhưng ánh mắt nhìn Trần An vẫn đầy vẻ hậm hực. Gã vẫn thường xuyên lảng vảng gần khu Dược viên, không biết là có ý đồ gì.

Một buổi chiều, khi Trần An đang chuẩn bị rời Dược Kinh Các, Lâm Tiểu Thảo bất ngờ chặn cậu lại, vẻ mặt có chút nghiêm trọng.

"An Bình sư huynh," cô nói nhỏ, "mấy ngày nay muội thấy Triệu Thông và vài tên nội môn khác hay hỏi han về huynh. Hình như chúng nó đang nghi ngờ huynh có bí mật gì đó, nhất là sau vụ huynh 'chữa bệnh' cho Tử Vân Hoa và phát hiện ra Hỏa Lân Thảo."

Trần An khẽ nhíu mày. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Xem ra, những rắc rối vẫn chưa chịu buông tha cho cậu. "Bí mật" của cậu, liệu có thể che giấu được bao lâu nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com