Chương 54: Vách Núi Sinh Tử, Hy Vọng Mong Manh
Bóng đêm đặc quánh như mực bao trùm lấy khu Mộ Địa Cũ. Tiếng gió rít qua những khe đá, tiếng lá cây xào xạc, hòa cùng tiếng thở dốc và bước chân lảo đảo của Trần An và Lâm Tiểu Thảo, tạo nên một bản nhạc nền đầy ám ảnh cho cuộc đào thoát sinh tử.
Cú "xung kích năng lượng toàn phần" từ chiếc điện thoại tuy đã thành công đẩy lùi Lý Minh Triết và giải tán đám Huyết Thi trong giây lát, tạo ra cơ hội quý báu để họ chạy trốn, nhưng cũng khiến Trần An gần như kiệt sức. Linh lực cạn kiệt, thần thức mệt mỏi, đầu óc vẫn còn ong ong vì phản phệ. Chiếc điện thoại trong túi áo thì nóng rẫy rồi nguội ngắt, màn hình tối đen, không còn chút phản ứng nào. "Người bạn đồng hành" duy nhất của cậu, giờ đây cũng đã tạm thời "ngủ đông".
"An Bình sư huynh, cố lên!" Tiểu Thảo vừa dìu Trần An chạy, vừa thở hổn hển nói. "Chúng ta sắp đến được khe núi hẹp mà huynh nói rồi!"
Vết thương trên vai Tiểu Thảo do móng vuốt của Lý Minh Triết gây ra vẫn còn rỉ máu, thấm đỏ một mảng áo xanh. Sắc mặt cô cũng đã tái nhợt đi nhiều, nhưng ý chí trong đôi mắt to tròn vẫn không hề suy giảm. Cô biết, lúc này, cô chính là điểm tựa duy nhất của Trần An.
"Ta... ta không sao..." Trần An cố gắng đáp, nhưng mỗi bước chạy đều như có hàng ngàn mũi kim châm vào cơ thể. Cậu biết, nếu không có Tiểu Thảo dìu, có lẽ cậu đã ngã gục từ lâu rồi.
Phía sau lưng, tiếng gầm gừ đầy oán độc của Lý Minh Triết ngày một gần hơn. Hắc khí của hắn ta như một bóng ma đeo bám, tỏa ra một luồng áp lực khiến người ta nghẹt thở. Dù cũng bị ảnh hưởng bởi cú xung kích năng lượng, nhưng với tu vi Ma Tu và sự điên cuồng của kẻ đã hoàn toàn bị ma tính xâm chiếm, Lý Minh Triết hồi phục nhanh hơn họ tưởng.
"Hai con chuột nhắt các ngươi, đừng hòng thoát!" Tiếng nói khàn khàn, đầy sát khí của hắn ta vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
"Nhanh lên, sư huynh! Bên kia!" Tiểu Thảo chỉ về phía trước, nơi có một vách đá dựng đứng, và một khe nứt hẹp chỉ đủ cho một người lách qua, ẩn sau những bụi cây gai góc.
Hai người dùng chút sức lực cuối cùng, lao nhanh về phía khe núi. Trần An lảo đảo chui vào trước, Tiểu Thảo theo sát phía sau. Khe núi này rất hẹp và tối, bên trong lại có nhiều đá lởm chởm, cực kỳ khó di chuyển.
Ngay khi họ vừa lách được vào sâu bên trong, thì Lý Minh Triết cũng đã đuổi tới nơi. Nhìn thấy khe núi hẹp, hắn ta gầm lên một tiếng giận dữ. Thân hình "Huyết Ma Chân Thân" của hắn ta tuy có thể biến ảo, nhưng cũng không thể dễ dàng chui qua một khe hẹp như vậy mà không làm kinh động đến cấu trúc đá xung quanh.
"Các ngươi tưởng trốn vào đó là thoát được sao?" Lý Minh Triết đứng ngoài cửa khe, giọng đầy vẻ khinh miệt. "Ta sẽ cho các ngươi biết, thế nào là tuyệt vọng!"
Nói rồi, hắn ta giơ hai tay lên, hắc khí cuồn cuộn ngưng tụ lại, rồi đánh mạnh vào vách đá phía trên cửa khe.
"ẦM! ẦM! ẦM!"
Những tiếng nổ lớn vang lên. Đá vụn bay tứ tung. Cả khe núi rung chuyển dữ dội, như sắp sụp đổ đến nơi. Trần An và Tiểu Thảo vội vàng ôm đầu, tìm một chỗ lõm vào để tránh đá rơi.
"Khốn kiếp! Hắn ta định chôn sống chúng ta!" Trần An nghiến răng.
Lý Minh Triết liên tục tấn công vào vách đá, khiến cửa khe ngày càng bị thu hẹp lại bởi những tảng đá lớn bịt kín. Ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài cũng dần biến mất.
"An Bình sư huynh, chúng ta... chúng ta bị kẹt rồi!" Tiểu Thảo nói, giọng có chút tuyệt vọng. Bụi đá và không khí ngột ngạt khiến cô ho sặc sụa.
Trần An cố gắng giữ bình tĩnh, dù trong lòng cũng đang vô cùng lo lắng. Cậu dùng chút thần thức còn sót lại để quan sát xung quanh. Khe núi này khá sâu, nhưng càng vào trong càng hẹp dần. Không có lối thoát nào khác.
"Đừng bỏ cuộc, Tiểu Thảo sư muội." Trần An nắm chặt tay cô. "Chúng ta nhất định sẽ tìm được cách thoát ra."
Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Họ đang bị kẹt trong một không gian chật hẹp, tối tăm, không có thức ăn, nước uống, lại còn có một tên Ma Đầu đang rình rập bên ngoài. Chiếc điện thoại, hy vọng lớn nhất của Trần An, thì lại đang "ngủ đông".
Bên ngoài, Lý Minh Triết sau khi không thể phá sập hoàn toàn khe núi, lại tiếp tục dùng ma khí tấn công vào bên trong, hy vọng có thể làm họ bị thương hoặc chết ngạt. Những luồng hắc khí mang theo mùi tử thi len lỏi qua các kẽ đá, khiến không khí càng thêm phần khó thở.
"Haha, các ngươi cứ ở trong đó mà từ từ hưởng thụ đi!" Lý Minh Triết cười một cách khoái trá. "Ta sẽ ở đây canh chừng, xem các ngươi có thể cầm cự được bao lâu!"
Thời gian từ từ trôi qua trong sự im lặng và tuyệt vọng. Trần An và Tiểu Thảo dựa lưng vào vách đá lạnh lẽo, cố gắng tiết kiệm chút sức lực ít ỏi còn lại. Vết thương của Tiểu Thảo lại bắt đầu rỉ máu. Trần An thì cảm thấy đầu óc ngày càng trở nên mơ hồ do thiếu dưỡng khí và kiệt sức.
"An Bình sư huynh..." Tiểu Thảo khẽ gọi, giọng yếu ớt. "Nếu... nếu chúng ta không thoát ra được... huynh có hối hận vì đã đến đây không?"
Trần An quay sang nhìn cô gái bên cạnh. Dưới ánh sáng yếu ớt hắt vào từ một khe nứt nhỏ trên vách đá, cậu thấy gương mặt Tiểu Thảo trắng bệch, đôi môi khô nẻ, nhưng trong đôi mắt to tròn vẫn ánh lên một sự kiên cường đến lạ.
"Không hối hận." Trần An lắc đầu, giọng khàn khàn. "Nếu không đến đây, chúng ta sẽ không biết được âm mưu của Lý Minh Triết, sẽ còn nhiều đồng môn khác gặp nạn. Chỉ tiếc là... ta đã không đủ mạnh để bảo vệ được muội."
"Đừng nói vậy, sư huynh." Tiểu Thảo mỉm cười yếu ớt. "Được chiến đấu bên cạnh một người thông minh và dũng cảm như huynh, muội không còn gì phải hối tiếc nữa. Chỉ là... muội còn một vài việc chưa làm xong..." Giọng cô nhỏ dần.
Trần An cảm thấy lòng mình quặn thắt. Cậu không thể để Tiểu Thảo chết ở đây được. Cậu phải làm gì đó!
Cậu lại một lần nữa lấy chiếc điện thoại ra, dù biết rằng nó đã "ngủ đông". Cậu cố gắng bấm vào nút nguồn, lay lắc nó, nhưng không có chút phản ứng nào.
"Chết tiệt! Đúng lúc quan trọng nhất thì mày lại bỏ rơi tao!" Trần An nghiến răng, cảm giác bất lực chưa từng có bao trùm lấy cậu.
Nhưng rồi, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu cậu. Lôi Tích Thạch! Cậu vẫn còn vài viên Lôi Tích Thạch hạ phẩm trong người! Và cả "bộ sạc tu tiên" tự chế, dù có thể nó cũng đã bị ảnh hưởng sau cú xung kích năng lượng.
"Đúng rồi! Phải thử!"
Trần An vội vàng lấy những viên Lôi Tích Thạch và "bộ sạc" ra. Cậu không biết liệu nó có còn hoạt động được không, hay liệu có đủ năng lượng để "đánh thức" chiếc điện thoại không. Nhưng đây là hy vọng duy nhất của cậu vào lúc này.
Cậu cẩn thận kết nối "bộ sạc" với chiếc điện thoại, rồi đặt một viên Lôi Tích Thạch vào khe chứa. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng vận dụng chút linh lực cuối cùng còn sót lại trong cơ thể, truyền vào viên đá theo phương pháp kích hoạt mà cậu đã tìm ra.
Một giây... hai giây... ba giây...
Không có gì xảy ra.
Trần An cảm thấy tim mình như chìm xuống đáy vực. Chẳng lẽ... thực sự hết cách rồi sao?
Nhưng đúng vào lúc cậu gần như tuyệt vọng, thì một điều kỳ diệu đã xảy ra.
Từ viên Lôi Tích Thạch, một luồng điện năng yếu ớt nhưng ổn định từ từ truyền vào "bộ sạc", rồi qua đó, truyền vào chiếc điện thoại.
Màn hình tối đen của điện thoại khẽ lóe lên một cái, rồi một biểu tượng quả táo cắn dở quen thuộc từ từ hiện ra!
Nó... nó khởi động lại được rồi!
Một niềm hy vọng mong manh nhưng mãnh liệt lại một lần nữa bùng cháy trong lòng Trần An. Liệu "người bạn đồng hành" này có thể giúp cậu và Tiểu Thảo tạo ra kỳ tích, thoát khỏi tuyệt cảnh sinh tử này hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com