Chương 62: Đồng Lòng Trở Về, Tin Tức Chấn Động
Lời đề nghị của Trần An, vừa thể hiện sự trung thành với môn phái, vừa khéo léo bày tỏ mong muốn giữ lại mảnh bản đồ Cổ Ma Tộc Ngữ, khiến Triệu Thông, Vệ Hùng và Tử San không khỏi có chút suy nghĩ. Họ đều không phải là những kẻ ngu ngốc, ít nhiều cũng nhận ra được sự đặc biệt và có lẽ là cả lai lịch không tầm thường của mảnh da thú kia. Nhưng đồng thời, họ cũng đã tận mắt chứng kiến uy lực của nó và việc nó đã cứu mạng tất cả mọi người.
Vệ Hùng, người có vẻ chín chắn nhất, lên tiếng trước: "Trần sư đệ nói cũng có lý. Việc về Yêu Linh Thượng Cổ nhất định phải báo cáo rõ ràng để môn phái có biện pháp đề phòng. Đó là đại sự, không thể lơ là. Còn về mảnh da thú của sư đệ, nếu nó thực sự là di vật gia truyền và không có gì nguy hại, thiết nghĩ môn phái cũng nên xem xét cho sư đệ được giữ lại. Dù sao thì, nó cũng đã cứu mạng chúng ta một lần."
Tử San cũng gật đầu đồng ý: "Ta cũng nghĩ vậy. Hơn nữa, nếu không có Trần sư đệ và vật gia truyền của đệ ấy, chúng ta có lẽ đã không còn cơ hội ngồi ở đây để bàn bạc nữa rồi. Ân cứu mạng này, không thể không nhớ."
Ánh mắt của cả hai người đều nhìn về phía Triệu Thông, dường như muốn xem phản ứng của gã. Dù sao thì, trong ba người họ, Triệu Thông vẫn là người có tu vi Trúc Cơ kỳ, lại có gia thế, tiếng nói của gã có phần trọng lượng hơn.
Triệu Thông im lặng một lúc, ánh mắt nhìn Trần An đầy phức tạp. Gã cũng đã được mảnh da thú kia cứu mạng, hơn nữa, sau những gì đã trải qua, gã cũng không còn coi Trần An là một tên tạp dịch tầm thường nữa. Gã biết, tên nhóc này có những bí mật và khả năng vượt xa những gì hắn thể hiện.
"Được rồi." Cuối cùng, Triệu Thông cũng lên tiếng, giọng có chút không mấy tự nhiên nhưng cũng không còn vẻ hống hách. "Cứ làm như lời Trần sư đệ nói đi. Việc Yêu Linh, chúng ta sẽ cùng nhau báo cáo lại cho Trưởng lão. Còn mảnh da thú đó, nếu không có vấn đề gì, thì cứ để sư đệ giữ lấy. Coi như là... một chút đền đáp cho những gì sư đệ đã làm."
Lời nói này của Triệu Thông khiến Trần An không khỏi có chút ngạc nhiên. Không ngờ gã lại dễ dàng đồng ý như vậy. Có lẽ, những trải nghiệm sinh tử vừa qua đã thực sự làm thay đổi con người gã phần nào.
"Đa tạ Triệu sư huynh và hai vị sư huynh, sư tỷ đã thấu hiểu." Trần An chân thành nói.
Vậy là, quyết định đã được đưa ra. Họ sẽ cùng nhau trở về Thanh Vân Môn, báo cáo lại toàn bộ sự việc về Yêu Linh Thượng Cổ trong hang động, đồng thời cũng sẽ cố gắng "bảo vệ" cho mảnh bản đồ của Trần An.
Sau khi nghỉ ngơi thêm một chút để hồi phục linh lực và xử lý qua loa vết thương, cả nhóm năm người bắt đầu hành trình trở về. Lần này, không khí đã hoàn toàn khác. Không còn sự nghi kỵ hay đối đầu ngầm nữa, thay vào đó là một sự đoàn kết bất đắc dĩ nhưng cũng khá hiệu quả.
Triệu Thông và Vệ Hùng thay phiên nhau đi trước mở đường, Tử San thì cảnh giới hai bên, còn Trần An và Tiểu Thảo (vẫn còn khá yếu sau khi bị thương và tiêu hao linh lực) thì đi ở giữa, được bảo vệ cẩn thận.
Trên đường đi, họ cũng không tránh khỏi việc chạm trán với một vài yêu thú, nhưng với sự hợp sức của ba vị đệ tử nội môn Trúc Cơ kỳ (Triệu Thông) và Luyện Khí kỳ đỉnh phong (Vệ Hùng, Tử San), cùng với sự yểm trợ từ xa bằng "Thần Nỏ" của Trần An (dù cậu chỉ bắn những mũi tên thường để tiết kiệm linh lực và tránh gây chú ý), mọi việc đều được giải quyết khá nhanh gọn.
Trong những lúc nghỉ chân, Trần An cũng có cơ hội nói chuyện nhiều hơn với Vệ Hùng và Tử San. Vệ Hùng là người ít nói, tính tình cương trực, rất có trách nhiệm. Tử San thì hoạt bát, lanh lợi, kiến thức về các loại kỳ hoa dị thảo cũng không hề thua kém Tiểu Thảo, thậm chí còn biết nhiều hơn về các loại độc dược và ám khí. Trần An cảm thấy, nếu có thể kết giao được với những người này, cũng không phải là một chuyện xấu.
Còn về chiếc điện thoại, nó vẫn đang trong tình trạng "ngủ đông", pin chỉ còn 1%. "Bộ sạc Lôi Tích Thạch" cũng đã bị hư hỏng khá nặng sau cú rơi, Trần An chưa có thời gian và dụng cụ để sửa chữa. Cậu chỉ có thể hy vọng rằng, khi trở về Thanh Vân Môn, cậu sẽ có cơ hội để "hồi sinh" lại người bạn đồng hành quan trọng này.
Ba ngày đường trôi qua nhanh chóng. Cuối cùng, bóng dáng hùng vĩ của Thanh Vân Sơn cũng hiện ra trước mắt. Cả nhóm đều thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng khi họ vừa mới bước qua cổng môn phái, chuẩn bị đi báo cáo sự việc, thì một tin tức còn chấn động hơn cả vụ Yêu Linh Thượng Cổ đã chờ sẵn họ.
"Các ngươi có nghe gì chưa? Mấy ngày nay, không chỉ có đệ tử cấp thấp mất tích đâu, mà ngay cả một vài vị Chấp sự của ngoại viện và Luyện Khí Đường cũng đột nhiên biến mất không một dấu vết!"
"Trời ơi! Thật vậy sao? Chuyện gì đang xảy ra ở Thanh Vân Môn chúng ta vậy?"
"Nghe nói... nghe nói Hình Luật Đường đã tìm thấy một vài dấu vết của Ma Khí cực kỳ nồng đậm ở gần khu Mộ Địa Cũ. Có lẽ... có lẽ những tin đồn về Tà Tu hoặc Ma Đầu xuất hiện là thật rồi!"
"Không chỉ vậy đâu, ta còn nghe nói... Hỏa Vân Trưởng Lão đang vô cùng tức giận, cho rằng có nội gian trong môn phái đã cấu kết với thế lực bên ngoài để hãm hại Lý Minh Triết sư huynh và gây rối loạn Thanh Vân Môn!"
Những lời bàn tán xôn xao của các đệ tử khiến Trần An và cả nhóm của cậu không khỏi sững sờ. Tình hình... dường như còn nghiêm trọng hơn những gì họ tưởng rất nhiều. Không chỉ là một Yêu Linh Thượng Cổ bị đánh thức, mà còn có dấu hiệu của Ma Khí và sự nghi ngờ về nội gian.
Và với việc Lý Minh Triết vẫn còn đang "mất tích" (thực chất là đang tu luyện ma công ở một nơi bí mật), sự nghi ngờ của Hỏa Vân Trưởng Lão rất có thể sẽ lại một lần nữa nhắm vào những kẻ "khả nghi" như Trần An.
Trần An nhìn về phía tòa Hình Luật Đường uy nghiêm ở phía xa, rồi lại nhìn những người bạn đồng hành bất đắc dĩ của mình. Cậu biết, cuộc trở về lần này sẽ không hề bình lặng. Một cơn bão lớn hơn, phức tạp hơn, dường như đang thực sự ập đến Thanh Vân Môn.
Và cậu, cùng với những bí mật của mình, liệu có thể bình an vượt qua, hay sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của những âm mưu và tranh đấu quyền lực còn đáng sợ hơn cả yêu ma?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com