Chương 3: Hôn Ước Máu Và Vòng Tay Cấm Kỵ
Thời Nam Cung, mùa xuân năm Chính Đức thứ mười chín. Hoa đào nở rộ khắp kinh thành, nhưng trong cung Từ Ninh, nơi Thùy Dương bị giam lỏng sau vụ "can gián" phụ hoàng, khí thế nặng nề như mùa đông chưa tan. Tin dữ ập đến tựa sét đánh ngang tai: Thát Tiết Đan, thái tử của Hung Nô - bộ tộc du mục hùng mạnh phương Bắc, với danh tiếng tàn bạo khiến trẻ con khóc thét - đòi cưới đại công chúa Nam Cung để "kết tình hòa hiếu". Một sự ép buộc trắng trợn dưới vỏ bọc ngoại giao.
Lễ Nghị Thư – Nỗi Khiếp Sợ Mang Tên Hung Nô
Thùy Dương ngồi bên khung cửa sổ, tay nắm chặt bức thư của hoàng hậu. Mực đỏ như máu, chữ như dao khắc:
"Con gái, đây là vinh diệu lớn của hoàng tộc. Thái tử Thát Tiết Đan đã dâng lễ vật gấp đôi lệ thường: ngựa thiên lý, da gấu trắng, vàng ròng năm trăm cân... Phụ hoàng đã đồng ý. Đám cưới cử hành vào trung tuần tháng ba. Con nên vui vẻ tiếp nhận. Đừng làm nhục cốt nhục."
Nàng buông tờ giấy. Mặt tái như tro. Thát Tiết Đan. Gã đàn ông ấy đã giết hai đời vợ trước: một người chết vì tra tấn tình dục, một người tự sát sau một đêm động phòng. Gã thích nghe tiếng rên rỉ của đàn bà. Thích nhìn máu chảy dưới móng tay thú. Dân Hung Nô gọi gã là "Sói Đói".
"Không..." nàng thì thầm, giọng nghẹn ứ, "ta không thể... ta sẽ chết..."
Đúng lúc ấy, một cánh hoa đào lẻ loi bay qua song cửa sắt. Trên cánh hoa, một nét chữ quen thuộc - mảnh, sắc, như vết cắt giấy - được viết bằng phấn trắng:
"Tỷ đừng lo.
Em đã biết.
Chuẩn bị.
Đêm mai, khi trăng lặn."
- B.L.
Thùy Dương nghiền nát cánh hoa trong lòng bàn tay. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt tuyệt vọng. Cậu ta đã biết. Và cậu ta sẽ hành động.
Mưu Kế Trong Bóng Tối – Cứu Tỷ Không Dùng Kiếm
Bách Lý không đợi đêm. Ngay lập tức, cậu triệu tập "Mạng Lưới Đen" – những kẻ bị ruồng bỏ đang âm thầm phục vụ cậu:
Triệu Kình (nguyên Tham tri Bộ Binh): Chuyên thao túng tin tức, tung hỏa mù.Lão Tề (võ sư bị tước tước hiệu): Bậc thầy về độc dược và khinh công.A Lan (cung nữ cũ của Thụy Tĩnh điện): Người có quan hệ rộng khắp hậu cung, biết mọi ngóc ngách.Lý Mục (kẻ mù): Tai nghe được tiếng bước chân xa ba dặm.
"Hung Nô không cưới người chết," Bách Lý nói, giọng lạnh như băng, hai tay đặt trên bản đồ kinh thành. "Cũng không cưới người... dính nghiệp chướng không thể hóa giải."
"Chủ tử muốn... giả chết cho công chúa?" Triệu Kình hỏi.
"Không. Quá thô. Hoàng hậu sẽ cho khám nghiệm." Bách Lý cười khẽ. "Ta sẽ khiến Thát Tiết Đan tự tay hủy hôn ước."
Cậu đưa ra kế hoạch:
Tung Tin Đồn Nhảm (do Triệu Kình thực hiện):
Phao lên rằng Thùy Dương đã bí mật tư thông với thái giám Tổng quản từ năm 15 tuổi.Nói cô bị "ám khí nữ" do một đạo sĩ Tây Tạng yểm bùa, đàn ông nào chạm vào sẽ hóa điên hoặc chết yểu.Đặc biệt nhấn mạnh: Cô là "tinh hoa mệnh cách" của hoàng tộc Nam Cung, lấy về Hung Nô sẽ khiến bộ tộc họ diệt vong vì trái ý trời.
Gieo Rắc Nỗi Sợ (do Lão Tề phụ trách):
Cho người bí mật vẩy một loại bột mùi hương vào áo Thát Tiết Đan khi hắn vào kinh. Thứ bột này vô hại, nhưng khi kết hợp với rượu kỵ tử - loại rượu Hung Nô ưa dùng - sẽ tạo ảo giác kinh hoàng.Đêm trước lễ cầu hôn, thuê đồng cốt giả làm hồn ma Mẫu phi Thanh Diệp hiện về, khóc than rằng: "Thùy Dương là vợ ta kiếp trước, ai cưới nàng sẽ bị ta báo oán".
Đòn Tâm Lý Cuối (A Lan và Lý Mục hợp lực):
Đánh cắp một mớ tóc của Thát Tiết Đan khi hắn tắm hơi, bỏ vào túi vải đỏ, gửi đến trước mặt hắn kèm lời đe dọa: "Hãy rút lui, nếu không máu của ngươi sẽ tưới lên tóc này".Vũ Điệu Ác Mộng Và Sự Rút Lui
Mọi chuyện diễn ra như kịch bản.
Khi Thát Tiết Đan dự tiệc khoản đãi tại điện Vĩnh Hòa, hắn uống rượu kỵ tử (có pha bột của Lão Tề). Đột nhiên, hắn thấy bóng ma trắng (do A Lan đóng) với gương mặt rữa máu bay qua cửa sổ. Tiếng khóc than vẳng lên:
"Trả vợ ta đây... Thát Tiết Đan... mày định cướp vợ tao kiếp này sao?..."
Hắn hét lên, rút đao chém loạn xạ, suýt giết một đại thần Nam Cung. Giữa lúc hỗn loạn, túi vải đỏ rơi trước mặt hắn. Mớ tóc của chính hắn lòi ra, kèm tờ giấy chi chữ máu:
"Lần sau... sẽ là đầu ngươi."
Sáng hôm sau, trước kỳ hôn lễ, Thát Tiết Đan mặt xám như tro, dập đầu trước hoàng đế, nói giọng run rẩy:
"Tại hạ... không đủ phúc phận cưới công chúa. Xin hủy hôn ước! Xin đại hoàng đế thương tình!"
Cả triều đình kinh ngạc. Hoàng hậu tức giận đến nỗi gãy móng tay. Hoàng đế - vốn không muốn gả con - nhanh chóng đồng ý. Âm mưu ép hôn tan vỡ.
Về Phủ An Lạc – Nơi Trú Ẩn Của Hai Linh Hồn Tan Vỡ
Đêm khuya, một cỗ xe bí mật đưa Thùy Dương về An Lạc phủ. Nàng như con chim bị bẻ cánh: áo xiêm rách tả tơi, tóc rối bời, mắt đỏ hoe nhưng không còn nước mắt. Vừa thấy Bách Lý đang đợi nơi hiên phòng, nàng lao tới, ôm chầm lấy cậu, thân thể run lẩy bẩy.
"Em... em biết không?" nàng nghẹn lời, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cậu, "chúng bắt chị mặc áo cưới... đưa vào phòng hắn... hắn sờ soạng... cười như quỷ... nói sẽ... sẽ làm chị đau đến chết!"
Bách Lý siết chặt vòng tay, ánh mắt tối sầm lại. "Hắn chạm vào tỷ?"
"Chỉ... vạt áo thôi! Chị đá hắn, giật tóc hắn... rồi hắn ngã vật ra vì... ảo giác?" nàng ngẩng mặt, mắt mở to, "em đã làm gì?"
Bách Lý không trả lời. Cậu nhẹ nhàng bế nàng lên từ xe lăn (dùng lực tay và cơ bắp lưng đã được tập luyện âm thầm). Lần đầu tiên, cậu đứng dậy một phần - lưng thẳng, chân trái teo quắt đặt trên mặt đất chỉ như điểm tựa vô nghĩa. Hành động phi thường ấy khiến các nô tài đứng xa kinh ngạc.
Cậu bồng nàng vào phòng ngủ đã chuẩn bị: ấm áp, trầm hương nhẹ, chăn gối êm như mây. Đặt nàng xuống giường, cậu ngồi bên cạnh, tay chưa buông. Thùy Dương nắm chặt vạt áo cậu, như đứa trẻ sợ bóng tối.
"Em ở đây... tỷ không còn sợ nữa."
Nàng gật đầu, rồi đột nhiên khóc nấc. Tiếng khóc như xé toang màn đêm. Bách Lý nghiến răng. Mọi kế hoạch nhẫn nhục đều sụp đổ trước tiếng khóc này. Cậu đưa tay, lau nước mắt cho nàng, ngón tay thô ráp chạm vào da thịt mềm mại.
Đêm Không Ngủ – Ranh Giới Cấm Đoán
Thùy Dương kiệt sức. Nàng thiếp đi trong vòng tay Bách Lý. Cậu ngồi tựa vào thành giường, một tay vòng qua lưng nàng, một tay đặt nhẹ lên tóc, vuốt ve như thuở nàng vỗ về cậu.
Ánh trăng lọt qua song cửa, rọi lên khuôn mặt công chúa: dài mi ướt, môi mỏng hé mở, cổ áo lỏng lẻo để lộ vết bầm tím do Thát Tiết Đan bóp cổ. Máu trong người Bách Lý sôi lên. Cậu cúi xuống, môi chạm vào vết bầm. Hơi thở nóng hổi phả lên da thịt.
"Ta nên cắt từng khúc thịt của hắn," cậu nghĩ, "cho rắn độc gặm dần trong hầm tối."
Rồi ánh mắt cậu dừng ở đôi môi đỏ mọng của nàng. Một sự khao khát quỷ dị dâng lên. Tình cảm vốn chỉ là huynh đệ, sau bao năm nhẫn nhịn, nung nấu, đã biến chất. Thùy Dương không chỉ là chỗ dựa. Nàng là nguồn sáng duy nhất, niềm khao khát duy nhất, mục tiêu chiếm hữu tuyệt đối.
Cậu chầm chậm đưa ngón tay chạm vào môi nàng. Mềm. Ấm. Mong manh.
"Tỷ... tỷ không biết đâu. Rằng em muốn đây không chỉ là tay..."
Cậu cúi sát hơn. Mũi hít hà hương thơm từ tóc nàng - mùi hoa đào pha lẫn mồ hôi lo âu. Khoảng cách chỉ còn một tấc. Hơi thở hòa làm một.
"Chỉ một nụ hôn..." ý nghĩ đen tối vụt qua. "Một nụ hôn để khẳng định tỷ thuộc về em."
Nhưng ngay lúc ấy, Thùy Dương cựa mình. Tiếng thở dài thoát ra:
"Bách Lý... đừng đi..."
Cậu giật mình, lùi lại như bị bỏng. Lương tri cắn rứt. Cậu nhìn xuống đôi chân teo tóp của mình, rồi nhìn nàng – người phụ nữ đẹp như mộng, đáng lẽ phải là công chúa của ai đó kiêu hùng, không phải... thứ què quặt như cậu.
Cậu nghiến răng, đứng dậy khỏi giường. Nhưng tay nàng chợt nắm lấy cổ tay cậu. Lực rất yếu, nhưng đủ khiến cậu quỳ sụp xuống.
"Đừng đi... em..." nàng thì thầm trong mê.
Bách Lý thở gấp. Cuộc chiến nội tâm tàn khốc. Cuối cùng, cậu lại ngồi xuống. Kéo nàng vào lòng. Để nàng gục đầu lên ngực, tay ôm chặt eo.
"Tỷ... em xin lỗi," cậu thì thầm vào tóc nàng, giọng rạn vỡ. "Em... không thể chỉ là em trai."
Cậu đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu nàng. Rồi lên vết sẹo tai chính mình – như sự trừng phạt.
Sáng Thức Giấc – Bóng Ma Của Sự Thật
Sáng hôm sau, Thùy Dương tỉnh dậy trong vòng tay Bách Lý. Cậu đang ngồi thừ người, mắt đỏ ngầu vì không ngủ, nhưng tay vẫn giữ nàng chặt.
Nàng chậm rãi ngồi dậy. Ký ức đêm qua ùa về. Sự ôm ấp. Hơi thở gần. Nỗi an toàn kỳ lạ khi nép vào ngực em trai. Một sự thẹn thùng kỳ lạ xâm chiếm.
"Em... đã ôm chị suốt đêm?"
Bách Lý gật đầu, mắt né tránh. "Tỷ còn run. Em không muốn tỷ gặp ác mộng."
"Chị... cảm ơn."
Nàng định rời giường, nhưng Bách Lý chợt níu tay nàng lại. Ánh mắt cậu cháy bỏng, đau đớn, nhưng quyết liệt:
"Tỷ, em có thể hỏi một điều không?"
"Ừm?"
"Nếu... nếu em không tật nguyền. Nếu em là hoàng tử quyền lực... tỷ có cho phép em... là người ôm tỷ mỗi đêm như thế này không?"
Câu hỏi như mũi dao đâm vào ngực. Thùy Dương thở hắt. Nàng thấy rõ sự nguy hiểm trong đó. Tình cảm vượt rào. Cấm kỵ. Nhưng kỳ lạ thay... nàng không sợ.
Nàng cúi xuống, chạm tay vào khuôn mặt non nớt nhưng đầy vết sẹo của cậu.
"Bách Lý... chị đã thề: một đời này, không rời không phụ. Ôm hay không ôm... cũng vậy."
Bách Lý nhắm mắt. Một giọt nước mắt trườn xuống má.
Rồi nàng rời đi. Để cậu lại một mình trong căn phòng ngập mùi hương của nàng - và sự thèm khát cháy bỏng đã vượt qua giới hạn.
Mầm Độc Trong Lòng – Tàn Dư Của Đêm Cấm
Sau khi tiễn Thùy Dương về cung (bằng đường bí mật khác), Bách Lý quay lại thư viện. Cậu mở hộp kín, lấy ra một cây trâm bạc - món quà đầu tiên tỷ tặng. Cậu nhấc lên, đặt lên môi. Hôn.
Rồi cậu bấm nút ẩn ở đuôi trâm. Một lưỡi dao sắc loé lên. Cậu cắt một lọn tóc của chính mình, bọc vào lụa, để cùng cây trâm.
Bên trong lõi trâm, còn chứa một viên ngọc độc - "Tâm Lãnh Ngọc" - chất độc bậc nhất giang hồ.
Cậu nhìn nó, thì thầm:
"Tỷ... em đã sai. Em muốn chiếm đoạt. Nhưng em hứa: trước khi trở thành quỷ dâm ô...
Em sẽ giết sạch những kẻ dám nhòm ngó tỷ.
Rồi... em sẽ tự kết liễu bằng chính viên ngọc này."
"Vì em... không xứng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com