Chap 1
Thiên giới vốn thanh khiết tĩnh lặng hôm nay lại bi thương và ai oán, cả bầu trời mây trắng ngần cũng nhuộm thành đỏ thẫm, tà áo hồng nhẹ bay trong gió, lòng son sắt khảm ngọc thanh băng buốt lạnh đến thấu sương, nàng đứng đấy khắp thân người máu tuôn không ngớt
Sấm lại nỗi lên đánh vào cơ thể mỏng manh yếu đuối
-"Khang Tuấn Hi ta dùng cả thần lực còn xót lại nguyền rủa chàng tuyệt sinh tuyệt lão cô độc cả đời"
Y đứng sau tản băng lớn vô thức nước mắt lại rơi, cả người chi chít vết sẹo dài rỉ máu ướt đẫm cả bộ xiêm y trắng
-"Huynh đã chịu đau thương rồi, muội ấy cả đời này chắc cũng không biết" Tiên nữ có nét dung hoà đứng cạnh dõi ánh mắt về lồng băng kia, sấm cứ nỗi lên từng hồi đánh quật ngã thân hình gầy gò kia, nàng nằm trong lồng sắt ánh mắt đau thương gột rửa đi nỗi uất hận, máu nhuộm đỏ cả những bông tuyết trắng ngần, nước mắt thấm đẫm cổ áo thiên giới, ái tình là những đoá hoa phù phiếm chàng cũng thế cứ ngỡ là mãi mãi nhưng lại là đoạn ký ức buồn
Sấm cũng đã tắt nàng nằm đấy trên chính vũng máu của mình không lưu lại chút hơi ấm nào, ngày mai là phán quyết cuối cùng là lần cuối cùng nàng được nhìn thấy y có chút sợ hãi cũng có chút mong đợi còn lại chỉ là sự đau lòng
Thiên Giới bừng lên những hồi trống vang dội, nàng đứng trên bục băng nghìn năm lạnh cắt tuỷ, thân hình yếu ớt của nàng tái nhợt
-"Thiên Đế, Thiên Hậu đến"
Dáng người cao ngạo đi lên từng nấc thang mây ngồi trên chiếc ghế cao cao tại thượng nhìn về phía nàng
-"Bạch Ninh Cẩm Lạc nghịch thiên cải mệnh, đóng giả Chu Tước, loạn nhiễu thượng thần, đem ái tình hoan lạc chốn nhân gian trục nhiễm sự thanh tĩnh của Thiên Giới đáng tội hồn tiêu phách tán nay Tước thần của Trùng Thiên Tước ngõ lời xin giảm tội, Thiên Giới ta chịu ơn Trùng Thiên Tước nên ta quyết Bạch Ninh Cẩm Lạc thiêu đốt đi linh châu, tước đi thần lực và ký ức về Thiên Giới, trở về Trùng Thiên Tước bằng sông Băng giá lạnh đời đời kiếp kiếp không quay lại Thiên Giới"
Ngọn lửa từ từ bốc cháy làm băng tan ra lan toả khắp cơ thể nàng, ngọn lửa phừng phừng cháy to linh châu của nàng nóng ran trong lồng ngực nhưng làm sao nóng bằng lửa trong tâm khảm hận người ấy một đời, viên linh châu tinh khiết bay ra từ lòng ngực dần dần cháy tàn đi chỉ để lại vệt khói hồng mỏng manh rồi tắt nhẻm
Lửa tắt nàng sụp xuống toàn bộ linh lực nàng tu luyện một vạn năm đã tan đi trong phút chốc nàng ngước nhìn thấy y, vẫn bộ dáng bóng hình cao lớn thẳng tắp trầm tĩnh nhìn nàng như thể chẳng hề quen biết nàng phải nhớ nhớ thật kĩ gương mặt ánh mắt đó vì cả đời này chàng chính là kiếp nạn
-"Tuấn Hi thượng thần ngươi mau lên thu hồi lại thần lực và đoạn ký ức của con Ma Tước này" Thiên Đế chau mày nhìn y, y bước đến nhìn nàng gương mặt mà y đầy yêu thương những gì y làm cho nàng thật nhẫn tâm nhưng số phận định sẵn y và nàng không thể bên nhau thôi thì nàng quên đi và lại sống vui đoạn ký ức này cứ để mình y nhớ, ôm thân thể nàng trong tay ánh mắt không kìm chế được mà dịu dàng đi
Nàng vươn đôi tay nhỏ đầy thương tích vuốt ve đôi gò má mềm của y
-"Chàng... đã bao giờ động tâm chưa ?"
Ánh mắt nàng ôn nhu ấm áp như những ngày nàng cạnh y
-"Đã từng, hãy ngủ đi khi nàng tỉnh giấc sẽ không còn đau khổ nữa, sẽ lại là một con chim sẻ nhỏ tiêu dao tự tại sự động tâm này chỉ nên để mình ta lay động"
Ánh mắt y thâm tình nhìn nàng giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống trên vạt áo nàng, nàng biến thành một con chim sẻ trắng, đôi mắt đen láy, nằm thiếp đi trên xiêm y hồng đầy máu và nước mắt, y vội ôm lấy con chim bé nhỏ Ma Tước thì sao... nàng vẫn đẹp và đơn thuần đến thế, y ôm nàng đến dòng sông băng nhẹ nhàng đặt nàng trên chiếc thuyền hoa xuôi theo dòng nước
-"Tiểu Lạc cứ xuôi theo dòng nước này nàng sẽ về đến Trùng Thiên Tước, nàng sẽ lại là công chúa của Trùng Thiên Tước sống vui vẻ hạnh phúc một đời còn ta sẽ mãi nhớ về nàng... Tiểu Lạc nàng là đoạn ký ức đẹp nhất của ta" y xoay người nhặt lấy tấm xiêm y trên đất cuộn vào lòng mình bay về Long Hồ Cung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com