Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tuyết sương giáng năm nay dày đặc, Trùng Thiên Tước bao phủ một màu sắc trắng tinh, nàng nằm đấy hơi thở yếu ớt trên nền tuyết dày, các bậc phương chủ vội vã chạy đến, đuốc đèn đốt sáng xếp ngay ngắn thành hàng dài
Y Hoa tiến đến đỡ lấy nàng
-"Tước thần của chúng ta có kết cục bi thảm này cũng là do người của Thiên Giới ban cho, nay ta lấy danh nghĩa là trưởng phương chủ của Trùng Thiên Tước ra lệnh đóng kính cửa Trùng Thiên Tước thu hồi hai mươi vạn chín nghìn binh đang cai giữ Thiên Giới về, từ nay Trùng Thiên Tước không can hệ gì với Thiên Giới"
-"Chúng tiên tuân mệnh"
Gương mặt nàng trong gió tuyết khắc khoải và đau khổ nhưng không làm mờ đi vẻ lung linh thuần khiết của nàng
Nghìn năm sau
Bóng dáng yêu kiều năm nào thêm phần chững chạc nàng ngồi trên tràng kỹ đọc Huyễn Thuật đã ba canh giờ, mùi hương những cánh hoa huyện vào trong gió thổi nhẹ mái tóc nàng
-"Tước thần, người xem lão Hồ đã sửa xong xích đu cho người rồi còn trang hoàng lại rất xinh" tiểu Bồ Đào chỉ ra ngoài cửa
Nàng nhẹ nhàng mỉm cười là sương hoa sao thật đẹp
-"Tiểu bồ đào đừng gọi ta là Tước thần nữa linh châu của ta vẫn còn kém ngươi hai trăm năm cứ gọi là Cẩm Lạc được rồi"
Nàng lại say sưa chăm chú đọc huyễn thuật, chỉ có tiểu Bồ Đào là thở dài gì chứ kém hai trăm năm nếu không phải đám người Thiên Giới phá huỷ linh châu và thần lực của người chắc tu vi đạo hạnh của trưởng phương chủ cũng chẳng thể nào qua mặt được người
-"Tiểu Bồ Đào ngươi nói gì người Thiên Giới" Cẩm Lạc vừa thi triển đọc tâm liền nghe phản phất thấy lời nói trong lòng tiểu Bồ Đào cảm thấy kinh ngạc
-"Không có không có, Thiên giới gì chứ tiểu Bồ Đào chưa hề gặp qua chỉ là tiện thể lòng có nghĩ vẩn vơ đôi chút, Tước thần phép thuật cao minh..."
-"Tiểu Bồ Đào lòng vốn nghĩ linh tinh đạo hạnh thấp kém người đừng bận tâm đến" Y Hoa bước vào ánh mắt giận dữ nhìn Tiểu Bồ Đào
-"Không sao, Y Hoa phương chủ ở đây rồi thì mọi việc nhờ người lo liệu ta đi luyện huyễn cảnh" Cẩm Lạc đứng dậy dáng người thanh thoát như đoá hoa sen từng bước đi lưu lại nét đẹp... nàng chính là mỹ nhân trong lục giới đáng tiếc lại quá nặng tình
Phiến đá xanh bao quanh là mặt nước trong xanh tấm rèm trắng buông hờ hững che mờ đi người ngồi trên phiến đá hoa cỏ rung rinh toả hương thơm dìu dịu huyễn cảnh nàng tạo ra là một dãy hành lang trong suốt lấp lánh ánh sao mây bồng bềnh trôi dưới chân, trên cao mưa sao băng đang bay dày đặc một cảnh đêm động lòng
-"Không ngờ trong tiềm thức của ta cũng có cảnh đẹp này" nàng đứng đấy mỉm cười thật tươi giơ tay với theo những ngôi sao băng đôi mắt nheo lại cười rạng rỡ
-"Thành công rồi, đại thành công rồi" Cẩm Lạc ngồi xổm xuống chạm tay vào những đám mây mềm mại
-"Tiểu Lạc là nàng sao" một nam nhân cưỡi yểm thú bay đến vạt áo trắng bay phấp phơi đem mùi hương xa lạ mà cũng rất đổi quen thuộc
Đôi mắt nàng ngơ ngác nhìn y, quả thật y thật đẹp còn đẹp hơn cả màn đêm này, đôi lông mày sắc như mũi kiếm, ngũ quan thanh tú lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại tràn ngập thâm tình Cẩm Lạc mở đôi mắt to thuần khiết nhìn y
-"Huyễn cảnh của ta đã đạt đến mức này sao?" Nàng giơ từng ngón tay chạm vào y như thể sợ y tan biến đi
-"Tiểu Lạc không ngờ nàng còn nhớ còn nhớ huyễn cảnh này và ta" y kéo tay nàng trong lòng vui khôn xiết một nghìn năm dài đằng đẵng mình y bầu bạn cùng màn đêm, ôm y phục nữ nhân mà y yêu nhất vào lòng ngửi thấy mùi hương ngọt ngào cùng dòng máu thuần khiết của nàng khiến trái tim y không còn nhịp thở như có hàng vạn dây leo quấn chặt chẳng thể tiếp tục cũng không cách nào nguôi ngoai
-"Ngươi... ngươi là ai?" Nàng giựt phắt tay lại lùi về sao đôi mắt bắt đầu sợ hãi
Một vệt sáng chói hiện ra kèm theo là những cánh bướm xinh xắn biến thành Y Hoa
-"Tước thần huyễn cảnh này không thích hợp để người tu luyện, mau trở về" Y Hoa đẩy nàng rời khỏi huyễn cảnh
-"Mong rằng thượng thần nhớ lại chuyện năm xưa để cho Tước thần chúng tôi một con đường lui" Y Hoa xoay người biến ra khỏi huyễn cảnh
Bạch Ninh Cẩm Lạc ngồi trên phiến đá thất thần nhìn xung quanh cảm giác quen thuộc đến nhói buốt con tim cảm xúc này thật kỳ quái
-"Tước Thần tu vi người còn kém người hãy luyện đọc tâm nhiều hơn cho tâm sáng sớm ngày được phi tiên đừng vào huyễn cảnh làm rối tâm mình không khéo lại sa ngã vào thất khổ chốn nhân gian" Y Hoa đứng sau nàng dịu giọng... thất khổ: sinh, lão, bệnh, tử, yêu, biệt, ly những thứ đau đớn nhất của nhân loại lòng không yêu sẽ không đau khổ Bạch Ninh Cẩm Lạc nhất định phải là một tước thần vui vẻ tự tại muốn tung bay lúc nào thì bay thế thái nhân tình hay chuyện thần tiên yêu ma nàng đều không can dự tâm niệm Y Hoa và mọi tinh linh Trùng Thiên Tước chỉ có thế
-"Ta muốn biết nam nhân vừa rồi là ai tại sao lại vào được huyễn cảnh của ta chỉ cần có đáp án ta sẽ chuyên tâm đọc tâm" nàng nhìn Y Hoa đôi mắt mong đợi một lời giải thích trái lại ánh mắt Y Hoa đầy sự sợ hãi
-"Hắn... hắn... chỉ là tâm niệm người tạo ra thôi bản thân người đang sa ngã muốn bước vào tình ái mê muội nên mới tạo ra hắn mong người để tâm lời Y Hoa sớm dứt khỏi ái tình si mê sớm ngày đắc đạo trở thành người đứng đầu chính thức của Trùng Thiên Tước" giọng Y Hoa kiên quyết nhưng lại có chút run sợ
Nàng đứng trên phiến đá gió xuân thổi nhẹ làm tay áo hồng nhạt bay phất phơ tỏ hương ngọt ngào làn tóc đen tuyền cũng được mân mê theo gió nàng mỉm cười nhìn Y Hoa
-"Ta sẽ sớm giác ngộ cảm ơn ngươi Hoa Hoa đã lo lắng cho ta" trông nàng nhẹ nhàng như đoá mẫu đơn đơn thuần thanh khiết như đài hoa sen dịu dàng lộng lẫy như cánh hoa hồng lại mềm mại uyển chuyển như hoa sương, giọng nói mềm mại như nước
-"Lạc Lạc chúng ta từ nhỏ đã cạnh nhau ta đương nhiên lo lắng cho người rồi"
Chiều hôm đấy nắng vàng nhạt vươn trên bộ xiêm y nhạt màu của nàng điểm xuýt nên vẻ đẹp như hoa như nước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vivi