Chap II: Izuru
Đã một thời gian sau khi Hikito nhận nuôi tiểu hồ ly bé nhỏ, mỗi tối, như thường lệ ngươi hầu sẽ đưa chú cáo nhỏ đã được tắm rửa sạch sẽ tới bên cậu chủ nhỏ. Tối hôm nay cũng vậy. Cáo nhỏ ngay khi được trao cho chủ nhân, nó quấn quýt lấy cậu, đùa giỡn, mang lại niềm vui cho cậu. Có lẽ với Hikito, đây là những tháng ngày vui vẻ nhất, cả tiểu hồ ly cũng vậy.
Chơi đùa chán chê, cậu chủ nhỏ cũng lăn ra ngủ, chú cáo nhỏ nằm cuộn tròn bên cạnh, lim dim ngủ...
Nửa đêm, gió lùa từ cánh cửa sổ đang mở trong phòng mang theo chút se se lạnh... tiếng gió rít ngoài kia làm cáo con giật mình tỉnh dậy. Hình như sắp bão.
Hikito đã ngủ say, dường như trong lúc cựa quậy cậu đã đạp tung hết chăn ra. Cậu sẽ cảm lạnh mất. Cáo con nhổm dậy, dụi dụi cái đầu, đẩy đẩy mép chăn mong sao có thể kéo lại chăn cho cậu chủ nhưng tất cả đều bất lực, sức yếu ớt của hồ ly nhỏ không thể làm gì. Cáo con nhìn quanh, có vẻ mọi người trong nhà đã ngủ. Không gian thật yên tĩnh làm sao... cáo con nhảy xuống sàn, bỗng trong không gian yên ắng của buổi đêm ấy xuất hiện một cậu bé với mái tóc bạch kim dài mượt, đôi mắt to tròn, trong veo như hai viên hồng ngọc, hai cái tai cáo nhỏ xinh vẫy nhẹ, chín cái đuôi ngoe nguẩy.... là yêu hồ? Cậu nhẹ nhàng trèo lên giường, kéo lại chăn cho Hikito
Thấy động, Hikito tỉnh giấc. Hai đôi mắt vô tình gặp nhau.
Không khỏi ngạc nhiên và sợ hãi, Hikito hỏi
"Cậu là ai?"
Im lặng... không gian hoàn toàn im lặng...
Cậu bé kia chỉ nhìn Hikito, không nói một lời nào cả
"Nói mau cậu là ai!? Nói hay để tôi gọi người!" - Hikito lớn giọng
Sợ hãi, cậu bé kia chui tọt vào trong chăn, vô tình để Hikito nhìn thấy những chiếc đuôi kia
Hikito dường đoán ra được chuyện gì, cậu nhẹ nhàng vén chăn lên
"Chó con... chó con là người?"
Cậu bé kia nhìn Hikito, mái tóc dài rủ xuống khuôn mặt. Cậu vẫn sợ ư?
"Không phải người... là 'chó con' " - cậu đáp bằng một giọng yếu ớt, bàn tay vẫn siết lấy chăn, kéo xuống như muốn trốn tránh cái nhìn của Hikito. Hikito thở dài
"Nè, cậu tên gì...? "
"Không có tên... "
"Hm...không có tên sao? Vậy ta sẽ cho cậu một cái tên... để coi... "
Cậu bé tóc trắng nhìn chăm chú Hikito như thể đang chờ đợi. Hikito cũng đã mệt, cậu đâu thể thức mà suy nghĩ. Cậu ngáp nhẹ một cái rồi trong cơn buồn ngủ, cậu đã thốt ra một cái tên
"Izuru... "
Được đặt tên, Izuru mừng lắm. Cậu cứ lặp đi lặp lại cái tên ấy như thể sợ rằng mình sẽ quên mất vậy... cậu khẽ cười
"Một con vật nhỏ bé mang tên 'vĩ đại' sao...?" - Izuru lẩm bẩm
Quả nhiên, Cửu Vĩ Hồ không phải là một con cáo bình thường. Tuy rằng mới trong hình dạng một đứa trẻ nhưng Izuru lại rất thông minh để có thể hiểu hết được 'món quà' mà chủ nhân ban cho. Cậu nằm xuống rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com