Chương 2:
Tiêu Chiến ở phía sau im lặng quan sát từ đầu đến chân .Chiếc áo trắng bị gió thổi rung lên từng đợt áp chặt vào cơ thể người đối diện thoát ẩn thoát hiện vòng eo nhỏ nhắn sau lớp vải .Những sợi tóc bạch kim cũng bị thổi lất phất cọ sát lên cần cổ trắng mịn. Một mùi thơm nhè nhẹ phả vào khứu giác Tiêu Chiến rất dễ chịu khiến người ta muốn lại gần hít hà vài hơi. Tiêu Chiến thầm nghĩ "Phong cách của tiểu muội này xem ra cũng rất có cá tính, dáng người cũng thật là cao, không kém gì con trai.Chắc là sinh viên năm nhất nhìn có vẻ lạ"
Chắc một phần do kích thích nên Tiêu Chiến cảm thấy tim mình đã rộn lên không ít, hơi thở cũng run run.Thôi thì cùng lắm bị ăn một bạt tai ít ra cũng đổi được món hời với cả mình cược thua dễ gì mấy tên quỷ kia chịu tha cho mình. Nghĩ vậy Tiêu Chiến mạnh dạn tiến thêm ba bước, khoảng cách gần như đã rất gần. Với chiều cao hai người xêm xêm nhau ,chỉ cần người kia quay lại là cũng có thể gần như mặt chạm mặt .
Tiêu Chiến đưa cánh tay túm lấy khuỷu tay đối phương khẽ kéo lại. Người kia thoáng chút giật mình giương đôi mắt một mí đen láy thanh khiết và trong veo như giọt sương. Chỉ là đôi mắt ấy đang rất thoảng thốt và bối rối.
Tiêu Chiến khựng lại nhìn người đối diện mình hóa ra lại là một người con trai. Thiếu niên gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan cân đối, sống mũi thẳng tắp miệng vẫn còn đang ngậm kẹo.Do khoảng cách chỉ cách mấy xăng-ti-met nên Tiêu Chiến có thể nghe được mùi kẹo bạc hà phảng phất trong hơi thở của thiếu niên.
Phải mất nửa ngày bốn mắt vẫn cứ nhìn nhau không nhúc nhích .Cậu thiếu niên kia vẫn sửng sốt khó hiểu tay còn lại nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến đang túm chặt trên áo mình muốn gỡ ra. Tiêu Chiến càng siết chặt hơn. Lông mày thiếu niên khẽ chau lại ý muốn hỏi "Anh muốn gì"
Tiêu Chiến lúc này ngực đã nổi từng đợt trống ,tai cũng chuyển sắc đỏ. Anh mím chặt môi yết hầu vô thức chuyển động lên xuống. Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên anh thấy mình bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của người cùng giới .Đôi môi hồng ướt át kia có sức hút mãnh liệt khiến Tiêu Chiến không thể dời mắt. Giọng run run "Muốn ăn.... Kẹo"
Tiêu Chiến có Chất giọng khá ngọt và nhẹ ,thanh âm vừa cất lên đã làm đối phương ngây ra "Hả " lắp bắp hướng mắt xuống túi áo mình "Trong túi.... Nếu anh muốn"
Một nguồn sức mạnh vô hình dẫn dắt hành động của Tiêu Chiến, cơ thể bị điều khiển giống như con rối gỗ bị treo trên dây.
Miệng mấp máy đóng mở.
"Hình như kẹo ở đây cũng không tệ "
Lời vừa dứt một tay Tiêu Chiến túm lấy gáy đối phương kéo lại phía mình đặt một nụ hôn lên khoé môi đối phương. Hơi thở mát lạnh của kẹo bạc hà, xúc tác mềm mại không tưởng .Tiêu Chiến khẽ ngậm lấy cánh môi dưới của đối phương mút nhẹ một cái rồi quay đầu chạy trối chết không giám ngoảnh lại. Cũng chẳng biết cảm giác đối phương thế nào chỉ biết cổ tay của mình ở trên khuỷu tay đối phương cũng bị túm cho nát luôn rồi,vẫn còn hằn rõ vệt đỏ.
.
.
.
"Tiêu Chiến... Tiêu Chiến... Sao thế"
Thư ký lý lay lay gọi Tiêu Chiến thẫn thờ đứng bên cạnh.
Anh liếc mắt thăm dò đối phương, vẫn là bông hoa mẫu đơn đẹp tinh khiết như ngày nào nhưng đôi mắt đã thêm chút sắc lạnh trầm tĩnh hơn hẳn. Mái tóc cũng được cắt ngắn nhuộm đen Tiêu Chiến tặc lưỡi lầm bầm "Giờ là mẫu đơn đen rồi "
Chậc !???
Đối phương đứng dậy không nói gì thêm Tiêu Chiến không biết có nhận ra mình hay không chỉ thấy gương mặt y hơi phiếm hồng.
Sau khi thư ký Lý dặn giò xong công việc thì dời đi, Tiêu Chiến mở naptop đặt xuống chiếc bàn nhỏ ở góc phòng trong lòng vẫn không yên. Rốt cuộc y có nhận ra mình hay không, rồi nếu nhận ra thì nên nói gì đây. Tự nhiên thấy lạnh sống lưng cảm giác hôm nay là ngày làm việc cuối cùng ở cty khiến Tiêu Chiến không ngừng lo lắng liếc nhìn thêm vài lần.
Thiếu niên kia hình như đã cao hơn ngày trước nhiều, cũng xêm xêm như anh .Bờ vai rộng hơn anh khung xương to nên nhìn tổng thể vẫn nhỉnh hơn anh chút ít nhưng không đáng kể.
Cầm naptop trên tay Tiêu Chiến tiến về phía thiếu niên, trên mặt treo nụ cười thân thiện hệt như chú cún con điên cuồng vẫy đuôi chưng ra bộ mặt vô hại nhất nói nhẹ nhất có thể "Vương tổng " ngồi bên cạnh đặt chiếc natop trên đùi nói "Cậu xem đây là những dự án cty đang xem xét đầu tư, cậu xem qua đi. Nếu không hiểu tôi giải thích cậu nghe"
Vương Nhất Bác buông xấp giấy trên tay xuống đầu hơi nghiêng nhìn hướng vào màn hình.
Vẫn im lặng.
Tiêu Chiến hắng giọng vẫn cái thanh âm nhẹ nhàng ngọt ngào rủ rỉ "Ờ thì ..buổi chiều ba giờ sẽ có buổi họp với các bộ phận nếu cậu xắp xếp được thời gian tôi sẽ thông báo cho mọi người họp qua video"
Chất giọng ngọt ngào rủ rỉ bên tai khiến Vương Nhất Bác ngưa ngứa liếc mắt nhìn xang bất ngờ lại chạm ánh mắt đối phương. Cả hai nhìn nhau cùng bối rối đỏ mặt.
Một giọng trầm ấm vang lên "Anh gọi tôi là Nhất Bác là được, mọi người không biết gia đình tôi " ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn một lượt trên người đối phương nói tiếp "Mai cũng không cần ăn mặc chỉn chu quá ,ai hỏi bảo anh là staff của tôi là được"
Bàn tay trắng thon dài lướt trên bàn phím thuần thục, xem xét một lúc mới nói tiếp "Chiều nay tôi bận rồi, nát anh nói chuyện với trợ lý hỏi chị ấy về lịch làm việc rồi thu xếp"
"Được được"
Tiêu Chiến khẽ cắn vành môi ,mặt phiếm hồng.Do muốn đọc rõ chữ trên màn hình mà naptop thì lại đặt trên đùi Tiêu Chiến nên đối phương ngồi có vẻ không thoải mái phải nghiêng hẳn về phía anh .
khoảng cách gần trong gang tấc.
Vương Nhất Bác hơi nhớn người về phía trước điều chỉnh chuột lọn tóc cũng vì thế lướt qua chóp mũi Tiêu Chiến.
Cảm giác nhột nhột ngứa ngứa làm anh ngồi cứng đờ tại chỗ không giám nhúc nhích.
Đối diện với một mảng da thịt trắng nõn thơm mềm trước mặt một ý nghĩ hư hỏng chợt hiện lên trong đầu "Nếu em ấy cũng thích con trai thì chắc chắn sẽ là một chàng bot vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ"
Cũng chả trách sao Tiêu Chiến nghĩ như thế.
Đâu có mấy người con trai nào sở hữu được nước da đẹp đến thế.
Một nét đẹp phi giới tính.
Cho dù là mấy năm trước hay hiện tại bây giờ.
Dù không còn nét mềm mại non mềm như thiếu niên 18 tuổi năm xưa nữa nhưng hiện tại khuôn mặt góc cạnh sắc nét, ánh mắt lạnh lùng trầm tĩnh vẫn toát ra vẻ ngoan ngoãn dễ thương như cục bột nhỏ làm cho người khác muốn cưng chiều.
(Tác giả có lời :Anh Tiêu Chiến,anh có tin chàng bot vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ kia sẽ làm chết anh không.... Amh đợi đấy "
"Loạt xoạt... "
Tiếng túi nilong cùng mùi thức ăn hộp trực tiếp xộc thẳng vào khứu giác.
Tiêu Chiến bừng tỉnh,ngước mắt nhìn cô gái đang đặt túi lớn túi bé xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh.
Vương Nhất Bác cũng đã ngồi thẳng lưng dời sự chú ý xang người trợ lý.
Cô gái chớp đôi mắt hai mí nhìn Tiêu Chiến có vẻ hơi tò mò rồi lại quay ra nhìn ông chủ nhỏ nhà mình giọng lanh lảnh.
"Nhất Bác à, nát phải quay quảng cáo, em ăn đi" bàn tay nhỏ thoăn thoắt gỡ bỏ túi nilong mở hộp xốp đưa về phía Vương Nhất Bác thúc giục "Mau, ăn đi. Một tiếng nữa phải đi,quay xong chắc cũng phải hai giờ "
Nghe đến giờ Tiêu Chiến bất giác đưa tay lên nhìn.
Mười một giờ.
Quay qua nói "Vậy Vương... " chợt nhớ lời nhắc vừa nãy anh ngưng một nát sửa lại "À... Nhất Bác, cậu ăn cơm đi, rảnh lại xem sau "
Tiếng "Nhất Bác " được thốt ra từ miệng Tiêu Chiến cảm giác ấp áp ngọt ngào lạ thường.
Vương Nhất Bác đẩy hộp cơm về phía đối phương nói khẽ "Anh... Cùng ăn đi"
Tiêu Chiến xua tay "Không cần, vậy không hay lắm"
Chưa để Vương Nhất Bác lên tiếng cô gái vừa nãy đã nhanh nhẹn đáp "Không sao đâu ạ, anh ăn cùng em ấy đi, em mua nhiều lắm"
Tiện tay mở luôn hộp cơm khác đưa đến trước mặt hai người "Em là kha kha, anh chắc là người bên cty. Nếu vậy từ nay xem như mình cùng làm việc chung rồi"
Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười nhận đôi đũa từ phía đối phương khẽ đáp "Cảm ơn em, anh tên Tiêu Chiến"
.
.
Sau khi chuẩn bị cơm cho hai người xong Kha Kha lại bận rộn đi thu xếp đồ đạc.Tiêu Chiến gắp từng miếng thức ăn nhỏ .
Thức ăn không tệ nhưng có lẽ hơi nhiều dầu mỡ.
Trái lại hộp của Vương Nhất Bác lại nhiều rau hơn là thịt. Tốc độ ăn của cậu khá nhanh chả mấy đã dọn sạch sẽ hộp cơm trước mặt.
Tiêu Chiến nhìn hộp cơm của đối phương đã được gấp gọn bỏ vào túi lại nhìn hộp mình vẫn còn phân nửa ,húp vội thìa canh xong với nói
"Em có muốn ăn thêm không "
Tự nhiên thấy sai sai. Mình vậy mà lỡ mồm gọi đối phương là em.
Vội giải thích "À ...tại ở nhà tôi cũng có cậu em trai nên quen... "
Thấy đối phương vẫn ngẩn ra nhìn mình Tiêu Chiến càng khẩn trương hơn nói lắp "Hay hay là...."
"Không sao" Vương Nhất Bác thu túi nilong nhỏ giọng "Kha Kha cũng vẫn gọi em thế "
Giờ thì đến lượt Tiêu Chiến đỏ mặt cúi đầu. Đối phương cũng thay đổi cách xưng hô với mình.
Tâm trạng còn đang phấn trấn chưa biết nói gì thì
"cạch"
đã thấy trước mặt một chiếc kẹo được đặt ngay ngắn bên cạnh hộp cơm.
Phía trên giọng nói vẫn trầm ấm nhè nhẹ "Muốn ăn kẹo không"
"Phụt"
May trong mồm không còn thức ăn, Tiêu Chiến bị dọa ho khan một trận chỉ thoáng thấy đối phương khẽ nhếch khoé miệng ngồi cách đó không xa.
Ý gì ?
Là cố ý đúng không ?
Sao lại cho kẹo?
Lại còn là kẹo vị bạc hà?
Rồi rốt cuộc có nhớ mình là ai không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com