Chương 3:
Sau bữa cơm trưa Vương Nhất Bác phải đi quay quảng cáo Tiêu Chiến vì vậy cũng không đi theo mà quay về cty giải quyết một số giấy tờ rồi tan làm.
Theo lời Kha Kha ngày mai bọn họ phải vào đoàn phim mới .
Anh vừa xắp xếp quần áo và đồ dùng cá nhân vừa căng da đầu nghĩ đến việc không biết Vương Nhất Bác có nhận ra mình là người năm xưa cưỡng hôn cậu ta không.
Thoạt nhiên lại tự trấn an bản thân, gương mặt đại trà của mình chắc không phải làm người khác nhìn một lần mà nhớ đến mấy năm đâu nhỉ.
Hay mai gặp cứ nhận tội trước. Nhưng nếu đối phương không nhớ mà mình tự khai khác nào tự đào hố mà nhảy xuống.
Vò đầu bứt tai một hồi cuối cùng nằm vật ra giường phơi chiếc bụng trắng hếu.
.
.
.
Do đoàn đội của Vương Nhất Bác bay sớm lên Tiêu Chiến đi muộn hơn.Về đến khách sạn cũng gần mười giờ sáng.
Đọc số phòng từ tin nhắn Kha Kha gửi cho mình nhoẻn miệng cười với lễ tân nhận lấy chìa khóa.
Vừa vào phòng thì ngớ ra một hồi.
Phòng đôi.
Vội cầm điện thoại bắn nhanh một tin vài giây sau được đối phương trả lời "Hết phòng đơn, anh cùng Nhất Bác ở cùng nhé. Hai giường. Nhất Bác không nói gì"
Oh....
Người trả tiền còn không có ý kiến gì thì anh đâu có lý gì đòi hỏi.
Tặc lưỡi.
Đáng đời nhà mi.
Phận làm công ăn lương, không để bản thân nhàn nhã.
Xắp xếp quần áo treo vào tủ xong lại mở naptop ra Cạch cạch bấm.
Liếc thấy cạnh cửa là một chiếc va-li,chắc mẩm hành lý của Nhất Bác.
Định mang vào xắp xếp giúp đối phương nhưng lại nghĩ không được tiện lắm. Dù sao cũng mới làm việc chung từ hôm qua.
Thôi vẫn là dâng hiến thân xác và trí tuệ cho cty.
Không làm thì thôi làm cái một đường đến sáu giờ tối .
Cảm giác lưng đau ê ẩm ra sức đình công thân chủ mới chịu đứng dậy vặn vẹo. Tiếng xương kêu răng rắc.
Vừa hay bên ngoài có tiếng gõ cửa đoán chắc Vương Nhất Bác về.
Mở cửa đúng không sai.
Tiêu Chiến dơ tay lắc lư "Hi"
Liếc mắt xuống túi đồ đối phương đang xách vội đỡ lấy hỏi thăm "woa ! Em mua gì vậy "
Vương Nhất Bác cũng không cản để đối phương xách giúp mình, quay lại đóng cửa.
"Mì lạnh ,quán này khá ngon"
....
"Em đoán anh cũng chưa ăn, nát gọi thêm ít đồ của khách sạn nữa"
....
Tiêu Chiến đặt túi mì xuống bàn quay lại nhìn thiếu niên đang cởi bỏ áo khoác và mũ. Mái tóc hôm nay không bị gò bó bởi keo xịt tự do vươn mình vuốt ve chạm vào đôi lông mày rậm,đôi mắt khẽ rủ.
Thoáng chút mệt mỏi.
"Để anh bật nước nóng cho em"
Tiêu Chiến rảo bước vào Wc bật nước nói vọng "Làm việc mệt ngâm mình sẽ rất thoải mái"
"Anh phát hiện khách sạn này có bồn tắm không tệ, rộng dãi"
"Những khách sạn khác anh ở qua rồi bồn tắm không lớn như này"
Anh cứ bla bla mãi. Bước ra ngoài lại tiếp tục hỏi han
"Hôm nay công việc thế nào"
"Kha Kha bảo hôm nay chắc không rảnh nên anh cũng không qua chỗ em quay phim nữa"
Tiến lại phía bàn lấy ra hai tô mì
"Có vài giấy tờ quan trọng nát em ký, mai anh sẽ gửi chuyển phát nhanh, chắc mất nửa ngày là về đến cty"
"Nào, lại đây ăn trước đi rồi Đi tắm sau"
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đón lấy đôi đũa từ tay Tiêu Chiến liếc mắt nhìn đối phương kỹ hơn một chút.
Anh mặc chiếc quần thể thao và chiếc áo phông màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác jeans mỏng. Tóc cũng xoã tự nhiên chứ không chải chuốt như hôm qua nữa.
Dáng vẻ trẻ trung hoạt láo hơn hôm qua nhiều.
Bộ đồ đen càng tôn lên làn da trắng khỏe khoắn .
"Woa! Ngon thật đấy "
Tiêu Chiến vừa nuốt một gắp mì giơ ngón tay cái lên 👍 khen ngợi.
Nãy giờ anh nói rất nhiều Vương Nhất Bác thì cứ im im lắng nghe thi thoảng hơi tỏ ý cười. Dáng vẻ rất ngoan.
"À, muốn nằm giường nào "
Vương Nhất Bác quay đầu xem xét một hồi nghe chừng cũng chả có gì khác biệt là mấy, đáp "Sao cũng được á"
Tiêu Chiến tiếp tục công việc diệt mồi ăn một gắp mì khẽ gật đầu ,nghe tiếng gõ cửa nhanh nhẹn đứng dậy ra mở cửa.
Là nhân viên khách sạn.
Vài phần thức ăn nữa được Vương Nhất Bác gọi đến.
Cả hai nhanh chóng bày đồ ăn ra bàn. Màu sắc và mùi vị đều rất quyến rũ.
Tiêu Chiến khẽ hỏi "Anh tưởng em phải giảm cân, gọi nhiều vậy"
Vương Nhất Bác gắp một chiếc bánh bao nhỏ đặt vào bát Tiêu Chiến, ánh mắt long lanh "Chủ yếu gọi cho anh, em thấy anh gầy quá"
Nghe vậy Tiêu Chiến bất giác dơ tay mình lên nhìn ngó một hồi hoài nghi
"Thật sao, anh thấy cũng được. Cảm giác vậy thôi,tại xương anh nhỏ á "
Ăn một miếng bánh bao rồi lại nói tiếp "Em trai anh cũng vậy, nhìn dáng dấp cũng mỏng như tờ giấy nhưng cũng nhiều thịt lắm. Năm nay cũng vừa lên đại học rồi.Đại học Thanh Hoa "
Vương Nhất Bác gắp miếng rau trộn, cảm giác ròn tan man mát mỉm cười nhẹ nhìn dáng vẻ ăn uống ngon miệng của đối phương khẽ hỏi "Thế anh Chiến học trường đại học nào "
"Thanh Hoa đó,em cũng học trường đó còn gì"
Khoé miệng khẽ nhếch, Vương Nhất Bác lại vặn hỏi "Sao anh biết em học ở Thanh Hoa"
"Bộp"
Nửa chiếc bánh bao ăn dở trên đũa cứ thế lăn lông lốc xuống bàn. Tiêu Chiến ngước nhìn thấy ánh mắt long lanh như hạt sương đang nhìn mình mà đen mặt lúng túng "Anh anh anh đọc lý lịch trên mạng"
"Em không học ở Thanh Hoa"
Thanh âm trầm ấm vang lên chắc lịch khiến Tiêu Chiến thoáng chút hoang mang. Chả lẽ người thiếu niên kia không phải là Nhất Bác.
Không thể nào, mình không nhầm được
"Không thể nào" Anh cau mày suy nghĩ không biết miệng cũng lẩm bẩm ra tiếng nho nhỏ.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu thăm giò đối phương "Tại sao không thể, em học Đại học Bắc Kinh"
"Hả"
Nhìn đối phương đang hết sức nghi ngờ bản thân không khỏi khiến Vương Nhất Bác phải kìm nén không cho khoé môi nhếch lên, vẫn thản nhiên đáp
"Thanh Hoa nhiều người tài quá, em lại vào giới giải trí từ sớm lên không theo được "
Tiêu Chiến :(không nhúc nhích)
"Nhưng cũng có lần vào Thanh Hoa thăm một người bạn "
Tiêu Chiến :(Tim đập chân run ....có phải xắp bị đạp ra khỏi cty rồi không)
"Anh biết không"
Tiêu Chiến :(Nín thở)
"Học sinh ở đó rất manh động đấy "
Nói xong Vương Nhất Bác cười tinh nghịch gắp tiếp một chiếc bánh bao khác đặt vào bát Tiêu Chiến.
Mặt Tiêu Chiến nóng bừng cảm giác vừa xấu hổ vừa sợ hãi giống như đứa trẻ bị mẹ bắt được khi làm việc xấu, đôi mắt lấp lánh rủ xuống run run.
Hóa ra là vậy, thì ra em ấy không học ở đấy. Hèn gì dạo ấy anh có dò hỏi mọi người về cậu thiếu niên ấy nhưng thoạt nhiên không ai biết.
Tiêu Chiến cố gắng trấn tĩnh, đứng dậy xoay người rót một cốc nước đầy uống cạn.
Quay lại không quên mang Cho đối phương một cốc khác.
Tiêu Chiến đứng thẳng bên cạnh bàn,lời nói ra, mặt không đỏ, tim không đập, không có chút nhột dạ nào" Thanh Hoa rất đẹp đúng không? Tiếc thật đấy hồi đó anh chưa biết em,không biết lúc em đến có gặp qua không"
Nói xong còn không giám nhìn đối phương ,ngồi xuống ghế ,rõ ràng đang là mùa hè nhưng trong lòng lại lạnh như mùa đông tháng chín.
Thấy Tiêu Chiến bị mình doạ đến đen mặt, Vương Nhất Bác đặt đũa đứng lên ,mắt vẫn chứa ánh cười "Em đi tắm đây"
Cánh cửa phòng tắm khép lại ,tiếng nước cũng vang vọng xối xả Tiêu Chiến mới thở một hơi ôm ngực.
Đau tim.!?!!
Doạ chết con tim bé bỏng của tui rồi.!!!!
Hết muốn ăn luôn.!!!?
Sau khi dọn dẹp thức ăn thừa, phân loại. Tiêu Chiến rút khăn giấy lau bàn, lau đến sáng bóng mới thôi.
Lại Tiện tay lấy chai sịt phòng khua khua vài đường quyền. Mùi cam thơm ngát ngọt ngào tràn ngập khắp gian phòng.
Lúc Vương Nhất Ba mở cửa bước ra thấy anh đang ngồi bên cửa sỏ giầy.
Tay vừa lau tóc vừa tiến tới hỏi "Anh đi đâu vậy "
Người kia không nhìn vẫn buộc chắc lại dây giày đáp "Anh đi chạy bộ"
"Thói quen rồi, tối muốn hoạt động một nát mới ngủ ngon được"
Giọng Vương Nhất Bác thoáng chút lo lắng "Anh có biết đường ở đây không đó"
Tiêu Chiến đã đi xong giày đứng lên quơ quơ điện thoại mỉm cười "Anh tra bản đồ rồi, gần khách sạn có một công viên, còn có bờ hồ nữa"
"Em xem một số tài liệu anh gửi vào mail cho em rồi"
Vương Nhất Bác mím môi nhìn dáng anh khuất dần.
Có phải mình doạ anh khó xử lên mới kiếm lý do chốn đi.
???????
Ngay từ hôm trước khi nhìn thấy anh cậu đã nhận ra anh chính là người năm xưa hôn mình.
Dù chỉ tiếp xúc nhanh chóng trong vài giây nhưng đối phương lại khiến cậu ghi nhớ mãi.
Cảm xúc khó tả thành lời.
Cảm giác ngứa ngáy như có cọng lông lướt qua. Đối với mình, cảm xúc của anh thế nào.... ???
Lúc Tiêu Chiến quay về đầu tóc đã mướt mát mồ hôi, thấy Vương Nhất Bác ngồi dựa lưng vào thành giường tai đeo tai nghe, trên đùi cậu là chiếc naptop. Cậu liếc anh một cái ánh mắt lạnh không nhiều biểu cảm.
Tiêu Chiến cởi giày vào thấy xấp tài liệu đã được đặt gọn ở giường bên cạnh.
Chắc đã xem qua.
Dù sao anh cũng ra ngoài được hơn tiếng rồi.
Thấy đối phương nói chuyện với ai đó giọng khá nhỏ. Ngữ điệu lễ phép, không nhìn cũng có thể đoán là đang nói chuyện với bố mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com