Chap 20 - Hoán đổi (6)
2:49 am.
Điền Chính Quốc giật mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng kinh hoàng. Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, cậu thở dốc.
- Em làm sao vậy Đậu Đậu?
Tại Hưởng đêm nay không ngủ. Vì thế khi nghe thấy người nhỏ rục rịch hắn liền ngoái đầu nhìn.
- Gặp ác mộng hửm?
- Em, em mơ thấy Trần Nhân...và một người nữa. Họ muốn giết em, em sợ quá Tại Hưởng.
- Chỉ là mơ thôi, không sao. Có anh ở đây.
Tại Hưởng khom người bế Chính Quốc lên, hắn vén những sợi tóc dính bết trên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cậu, sau đó ôm cậu thật chặt, bàn tay dính mực nhẹ vỗ lên lưng cậu.
- Đậu Đậu, hay chúng ta về ngay bây giờ luôn nhé.
- Vâng ạ...em cũng không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa.
Những khớp tay trắng hồng nắm lấy lưng áo của hắn, mi mắt cậu rũ xuống, vài giây sau liền chôn mặt vào bả vai hắn mà nhắm nghiền.
- Anh đã nói là có anh ở đây, đừng quá lo lắng. Em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu bảo bối.
- Rốt cuộc anh là ai...em vẫn luôn thắc mắc về chuyện này.
Âm giọng cậu tương đối nhỏ, nếu không chú ý không chừng còn chẳng nghe thấy.
- Không là ai cả, là Kim Tại Hưởng.
- ...
- Được rồi, anh lấy balo xong chúng ta về nhà.
- Vâng ạ.
...
3:04 am.
- Anh giảm nhiệt độ điều hòa xuống được không, lạnh quá.
- Hả? Anh đâu có bật điều hòa đâu.
Quả thật Tại Hưởng đã tắt điều hòa. Nhưng không hiểu vì cớ gì mà cả người cậu vẫn tồn tại cảm giác lạnh buốt. Thật kì lạ.
- Ba giờ bốn phút rồi.
Chính Quốc nghe hắn nói thì lia mắt nhìn màn hình điện thoại. Xong cậu tự mình lẩm bẩm.
- Còn sớm như vậy à...
- Anh bất cẩn quá!
Kim Tại Hưởng bực tức đánh vào vô lăng, hành động này thành công thu hút ánh mắt của cậu, khiến cậu cảm thấy hoang mang tột cùng.
- Sao thế Tại Hưởng?
Hắn im lặng, bắt đầu tăng tốc. Chiếc Hồng Kỳ đen bóng lao nhanh trong màn đêm u tối. Nhanh đến mức khiến cho Điền Chính Quốc hú vía một phen.
- Tại Hưởng, rốt cuộc có chuyện gì? Anh im im là có ý gì?
- Em nhìn phía sau, nhìn thấy người phải nói anh!
- Ò...vâng!
Cậu theo lời Tại Hưởng ngoái đầu nhìn về phía sau. Cơ mà ngoài những bụi cây bị gió làm cho lay lắc dữ dội thì chẳng có ai xuất hiện.
Mà giờ này thì còn có ai ra đường?
- Có chuyện gì sao anh?
- Anh không biết nữa, chỉ là anh có linh cảm không tốt.
- ...
Bỗng xung quanh nổi lên những tiếng rít chói tai. Là âm thanh của gió. Trong con ngươi đen láy của Điền Chính Quốc, cây cối xung quanh đổ rạp xuống lề đường, bên tai cậu vang lên tạp âm ầm ầm khó nghe.
- Tại Hưởng, Tại Hưởng! Là người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ của em. Anh ta đang đuổi theo chúng ta!
Giọng cậu gấp gáp xen lẫn sợ hãi. Ấy thế mà còn chưa kịp hoảng sợ, hắn đã vội chửi thề.
- Mẹ kiếp!!
Tại Hưởng phanh gấp khi phía trước bị một cái cây lớn ngang ngược chắn đường. Bánh xe dường như còn xẹt lên vài tia lửa.
Nhưng cuối cùng vẫn là không kịp, đầu xe đâm thẳng vào thân cây, xe theo quán tính bay lên không trung, lộn vài vòng.
Rầm!!!
Và rồi khung cảnh xung quanh biến đổi. Quốc lộ vắng vẻ bây giờ lại biến thành bãi tha ma, đâu đâu cũng là mồ mã. Còn có cả những bầy quạ với bộ lông đen tuyền đang không ngừng kêu vang.
- Em có sao không Đậu Đậu?
Hắn gấp rút đỡ cậu đứng lên. Bao nhiêu lo lắng đều thể hiện qua đôi mắt tam bạch của hắn. Đủ để biết Kim Tại Hưởng yêu thương Điền Chính Quốc đến mức nào.
- Chúng ta sao lại ở đây rồi?!
- ...
Không đáp, nói chính xác thì là không biết đáp thế nào cho phải. Hắn đưa mắt nhìn rừng trúc đang bao vây cả hai. Phía sau còn là một dãy mộ, đâu đó còn có những cái quan tài bị đào lên, nắp quan tài mở tung, vừa vặn nhìn thấy những cái xác đang phân hủy bên trong.
- Điền Chính Quốc, ahaha, tao tìm thấy mày rồi nhé!
Giọng nói chói tai của ngạ quỷ vang lên khiến cho cả hai giật thót. Nó xuất hiện với hình dáng kì dị, hơn hết nó đặc biệt to lớn, chắc là gấp ba gấp bốn Kim Tại Hưởng và Điền Chính Quốc. Trên tay nó cầm một cái đầu, cái đầu ấy có lẽ là bị nó lấy từ những chiếc quan tài nằm ở đây, và sớm đã bị nó ăn mất một nửa, trông vô cùng bầy hầy.
Lượn lờ phía sau nó là vong hồn của Trần Nhân. Y vẫn luôn nhìn Chính Quốc với ánh mắt thèm khát. Không kiềm được mà cất giọng.
- Xin lỗi nhé Điền Chính Quốc, tôi hết cách rồi. Đành phải tiễn cậu về miền cực lạc vậy.
Kim Tại Hưởng lườm liếc cái thứ đáng lẽ phải bị bắt về chốn âm tàu địa phủ, tức giận chửi rủa.
- Ngu ngốc!
- Câm miệng! Mày yên phận, tao sau khi có được linh hồn béo bở của nó sẽ tới lượt của mày.
Ngạ quỷ gào lên, nó chỉ về phía Tại Hưởng. Dáng vẻ dữ tợn và đắc ý của nó khiến hắn không khỏi khinh bỉ.
"Muốn bắt người của ta, còn phải xem có bản lĩnh hay không nữa! Lũ ngu, tự tìm đường chết!"
Tại Hưởng nghĩ bụng.
Lại nhìn Điền Chính Quốc đang đứng bên cạnh, hắn thở hắt. Cũng không thể tùy tiện như cái lần ở trong rừng, hắn không muốn cậu chạy mất sau khi phát hiện hắn không phải con người.
Không biết từ bao giờ mà trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm gỗ. Kim Tại Hưởng đứng trước chắn cho Điền Chính Quốc. Hai tay cầm cán kiếm, để mũi kiễm cách mặt đất khoảng hai xengti, dứt khoác thốt ra một câu.
- "Trời đất dung hòa, ma quỷ lộng hành, khẩn xin Diêm Vương cho âm binh lên ứng cứu!"
---
End chap 20.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com