Chap 3 - mua gạo lúc 6:00 pm.
Kể từ hôm đó cậu cũng không gặp phải gì nữa, tính đến hiện tại cũng đã hai tháng. Tại Hưởng và cậu dường như đã thân thiết hơn trước...có điều căn phòng đó hắn vẫn không cho phép cậu bước vào.
Điền Chính Quốc nói chính xác là vô cùng tò mò!
- "Chính Quốc, em đâu rồi?"
Tại Hưởng ngó vào bếp cũng chẳng thấy cậu đâu, phòng ngủ, phòng khách cũng không xuất hiện bóng dáng của cậu.
Chắc lại ra ngoài rồi.
Tại Hưởng ngồi trên sô pha đợi một lúc. Nhìn đồng hồ đã điểm sáu giờ tối nhưng cậu vẫn chưa về trong lòng liền xuất hiện chút lo lắng. Chính Quốc mọi khi ra ngoài đều sẽ báo cho hắn biết trước, vả lại cùng lắm là nửa tiếng sẽ quay lại, nhưng cậu đi đã lâu lắm rồi.
...
Phía Chính Quốc, cậu cuối cùng cũng tìm được một cửa hàng còn mở cửa. Ở nhà hết gạo rồi nên phải ra ngoài mua, định đi rồi về liền nên cũng chẳng nói gì với Tại Hưởng, không ngờ hai cửa hàng gần nhà đều đã không bán nữa, báo hại cậu phải đi một quãng khá xa.
- "ông chủ, bao nhiêu tôi trả."
- "của cậu ba mươi bảy tệ."
- "này, tôi trả, cảm ơn!"
Thanh toán xong cậu rời khỏi cửa hàng. Cầm túi gạo đi trên con đường quen thuộc. Vì trời đang bắt đầu sập tối nên gió lạnh cứ nổi lên từng cơn hù hụ, hiện tại đang là tháng mưa nên có hơi buốt hơn mọi khi.
- "cậu trai trẻ, khụ khụ!!"
Bà cụ lưng còng đang đẩy xe bánh tiêu cất tiếng gọi cậu. Chính Quốc theo phản xạ quay đầu nhìn, trông thấy bà cụ già thì lập tức bước chân đến gần.
- "có chuyện gì sao ạ?"
- "còn vài cái bánh, cậu mua giúp lão với, tối rồi, lạnh quá khụ khụ!"
Bà cụ khoác trên người bộ áo liệm ho khan vài tiếng. Cái tính thương người của Chính Quốc lại trổi dậy, cậu đương nhiên không để ý đến chi tiết khác thường trên người lão.
- "bao nhiêu cháu lấy hết."
- "ôi trời, cậu tốt quá chừng! của cậu ba cái, lão lấy cậu ba tệ thôi."
- "dạ vâng."
Cậu cầm lấy túi bánh nóng hổi, vui vẻ băng qua đường. Nhưng mới đi được vài ba bước bà cụ đã ngã bịch xuống đất, kéo theo cái xe cũ kĩ đó ngã xuống lề đường. Chính Quốc vội vả quay lại giúp đỡ, xong lại thành ra cùng bà cụ đẩy xe về nhà.
- "xui thật chứ, hết pin rồi!"
Cậu nhíu mày nhìn điện thoại mới vừa sập nguồn. Còn định gọi cho Tại Hưởng để báo rằng cậu về trễ, hắn không cần lo, vậy mà...
- "sao đấy hả cậu nhóc?"
- "à, không sao ạ."
Chính Quốc cười cười, tay đẩy xe bánh về nhà bà cụ tóc bạc. Cứ tưởng gần, không ngờ lại xa đến cả một cây số. Cái xe này, sao cứ càng ngày càng nặng vậy? Cậu là trai trẻ, khỏe mạnh mà còn cảm thấy mệt, nếu không phải tốt bụng thì đã bỏ nó giữa đường rồi. Bà cụ này ngày nào cũng đẩy cái xe nặng trịch này ra chợ bán bánh, Chính Quốc nể thật!
- "này bà ơi, sắp tới nhà chưa ạ?"
- "kia kìa, tới rồi tới rồi."
- "đâu ạ?"
Cậu nheo mắt cố nhìn về phía xa xa.
- "đi một chút nữa, con gái lão ra đón lão với cậu ngay ấy mà."
Chính Quốc khẽ gật đầu. Nhưng càng đi càng thấy không đúng, xung quanh đây toàn là mồ với mã, làm gì có căn nhà nào? Mà cho dù có thì nhà nào lại xây ở đây?
Lại một cơn gió lạnh thấu xương kéo đến, quét qua người Chính Quốc khiến cho cậu rùng người.
- "bà ơi?!"
Bà cụ đâu mất rồi? Mới nảy còn đi theo sau cậu mà.
- "bà ơi, đừng có doạ con mà...!"
- "xin chào."
Giọng nói mang theo vài phần u uất, lạnh lẽo vang lên làm cậu giật thót. Suýt chút thì nhảy cẫng.
- "cậu đến tìm tôi sao?"
- "chị, chị là con gái của bà cụ bán bánh hả?"
- "đúng thế."
- "tôi, tôi trả xe bánh cho nhà chị đấy! Tôi về đây!"
Dứt câu cậu quay lưng đi một mạch. Có điều, cùng lúc đó tiếng cười khúc khích đầy ma mị lại văng vẳng bên tai cậu.
- "sao phải gấp, ở lại chơi với tôi đi cậu trai trẻ."
Cô gái thình lình xuất hiện phía trước. Ở đây có chút ánh sáng, giờ cậu mới thấy rõ...Người này không có mắt, mũi, miệng! Trên mặt chỉ đơn giản là những chỗ lồi lõm.
- "aaa!!!"
Chính Quốc hét vang cả khu mộ, cậu mặc kệ nó đeo đuổi mà ra sức chạy về phía trước, hướng ra đường lớn.
Toang rồi, Điền Chính Quốc hôm nay lại đen nữa rồi!
- "mẹ nó, Tại Hưởng anh mau đến cứu tôi đi, tôi sắp chết rồi đây này!"
Lúc này vẫn có thể nhớ đến Kim Tại Hưởng. Cơ mà cũng phải, hắn giống như thần hộ mệnh của cậu vậy. Trời phật ơi, bây giờ cậu cần hắn ở bên cạnh.
Phía sau vẫn luôn truyền đến những tiếng cười quỷ dị, kèm theo là những lời mời gọi "cậu trai trẻ, ở lại với chúng tôi đi nào", "quay lại đây, chơi với chúng tôi", "đừng chạy, lại đây lại đây", "cùng tôi ngân nga bài đồng dao nào bạn nhỏ".
Điền Chính Quốc có mà sợ chết khiếp! Không dám quay đầu nhìn cái thứ ma quỷ gớm ghiếc đó.
Chạy ra đường lớn, tức đã quay lại đường về nhà, cậu vừa chạy vừa niệm chú. Chỉ là nó vẫn không tha cho cậu.
- "Tại Hưởng!"
Vừa thấy hắn cậu lập tức lao nhanh đến. Như thể người chết đuối bám được phao cứu sinh, vồ vập đến tội nghiệp.
- "cứu tôi, cứu tôi với! tôi vừa gặp ma đó."
Âm giọng cậu run run, đôi mắt to tròn đen láy lúc bấy giờ đã ầng ậng nước vì cổ sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Chỉ thấy hắn vẫn im lặng, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía sau, khoé môi nhoẻn lên một cách kì quái.
- "Tại Hưởng, chạy đi, còn đứng đực ra đó làm gì!"
Cậu muốn kéo hắn chạy đi bởi chúng nó sắp đuổi kịp, thế nhưng hắn đứng yên như trời trồng, không tài nào cậu kéo hắn di chuyển được.
Lại quay đầu nhìn, chúng đang ngày một gần cậu.
- "Tại...!!!"
Nhìn lại, người mà Chính Quốc cậu đang nắm tay lại là một nam nhân với gương mặt méo mó, giống với chúng, nam nhân không có mắt, mũi, nhưng có miệng. Cái miệng rỗng tuếch đang không ngừng nhả ra những con bọ loi nhoi lút nhút.
Không phải Tại Hưởng!
Phịch, cậu vung chân đạp nó ngã xuống, sau đó chạy bán sống bán chết. Thứ đó giả dạng hắn là vì ban nãy cậu gọi hai chữ "Tại Hưởng"? Mẹ kiếp! không phải sẽ chết chứ? Chính Quốc chưa muốn đâu, cậu còn biết bao nhiêu nguyện vọng chưa thực hiện!
- "quay lại đây, cùng tôi hát đồng dao nào cậu trai trẻ."
Âm giọng rùng rợn đó lại vang lên.
Chạy được một đoạn nữa thì cậu kiệt sức, bước chân chậm dần chậm dần. Là do ban nãy đã đẩy cái xe chết tiệt đó, hao tốn biết bao sức lực của cậu...
- "Chính Quốc, em đã đi đâu vậy hả?"
Tại Hưởng thấy cậu lập tức kéo cậu lại tra hỏi. Thế nhưng đáp lại hắn là cú đạp của Điền Chính Quốc, nếu không phải hắn thân thủ nhanh nhẹn thì đã lãnh trọn.
- "này Quốc, em về trễ còn muốn đánh người là ý gì?"
- "đừng có lừa ông!"
- "ai lừa em chứ? nói năng kiểu gì đấy?"
Hắn vẫn là không buông tay cậu ra, mặt nhăn mày nhó nhìn người nhỏ đang tùy tiện bày ra thái độ hỗn xượt. Mãi cho đến khi thứ kia xuất hiện hắn mới ngộ ra. Tại Hưởng ném nắm đậu đỏ vừa lấy ra từ túi áo của mình. Đậu đỏ bay tứ tung trên không trung, rơi vào người chúng khiến chúng khựng lại và gào thét. Hắn nhân cơ hội đó kéo cậu chạy mất hút.
Vào nhà, Chính Quốc thở không ra hơi. Chỉ thấy cậu ngồi bệch xuống nền gạch lạnh, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn dán mấy lá bùa màu vàng nghuệch ngoạc chữ lên cổng sắt.
- "anh, anh là Kim Tại Hưởng thật à...?"
Cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn nên nhỏ giọng hỏi.
Không trả lời cậu, hắn bắt đầu tra hỏi.
- "nói xem, ban chiều em ra ngoài làm gì?"
Ổn định lại hơi thở, Chính Quốc đáp:
- "tôi mua gạo."
- "gạo đâu?"
- "gạo đâu..."
- "..."
- "em gặp cái gì rồi?"
- "tôi gặp ma đó! Anh không thấy sao mà còn hỏi."
- "tôi hỏi trước đó em đã gặp ai?"
- "một bà cụ, bà ấy nhờ tôi mua bánh, sau đó, sau đó tôi giúp bà ấy đẩy xe bánh về nhà."
- "có điểm gì lạ hay không?"
- "không có..."
Rồi đột nhiên hình ảnh bà lão vụt qua tâm trí Chính Quốc. Cậu hít hơi lên, lại la lên:
- "a! aiss, bà, bà ấy mặc áo liệm."
- "..."
Cậu tặc lưỡi vài cái, tự mắng mình ngu ngốc. Ai đời lại đi cùng người mặc áo liệm.
- "cảm ơn anh nhé Tại Hưởng. Nếu không có anh e là..."
Tại Hưởng lắc đầu, hắn đi đến rồi cúi người xuống đánh vào đầu cậu, đánh một cái rõ đau.
- "sau này đừng tuỳ tiện giúp đỡ người khác! Nếu không, có mười Kim Tại Hưởng cũng không cứu nổi cái mạng nhỏ này của em!"
- "biết rồi mà..."
Cậu nhỏ giọng.
- "vào trong nấu mì ăn tạm đi, tôi đói rồi."
- "vâng."
Một lúc sau hai tô mì trứng được Chính Quốc bê ra. Trong lúc cả hai đang sì sụp ăn mì thì cậu cất tiếng hỏi.
- "anh lúc nảy sao lại có đậu đỏ vậy?"
- "lúc nào cũng mang trong người."
- "ồ..."
Dường như biết cậu lại đang muốn hỏi gì, hắn nói tiếp.
- "ma quỷ sợ đậu đỏ, đậu đỏ cũng mang lại may mắn."
- "ra là vậy."
- "ăn xong thì em về phòng tắm rửa thay đồ đi, để tôi rửa bát."
- "vâng."
Nghe lời hắn, ăn xong cậu gác đũa rồi đứng dậy đi về phòng. Người ngợm cậu hiện tại trông xốc xếch vô cùng. Giống như mới đi đánh nhau về.
Bên dưới nhà, Tại Hưởng dọn dẹp xong xuôi thì ra sô pha ngồi. Đôi mắt tam bạch nổi lên ánh lửa nhìn về nơi xa xăm, vô định.
---
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com