Venus
Dành tặng tác phẩm cho những tháng ngày xung quanh chúng ta chẳng còn chút ánh sáng. Cho những nỗi cô đơn và niềm khao khát len lỏi âm thầm nơi đáy tim.
Dành tặng cho chính bản thân mình trong những tháng ngày bận rộn nhất. Vào một lần bất chợt nhìn thấy hồng ngọc đặt cạnh bên gót giày duyên dáng, mình đã nghĩ đó nhất định là món quà của những thiên thần.
Bạch Ngạc Ngư là tác phẩm có tag Song tính, cao H, mình không muốn note bên ngoài để tránh những độc giả không quen với văn phong lại cảm thấy không hợp. Cảnh báo đặt ở đây, nếu không thích mọi người có thể click back, nếu vẫn muốn nhận món quà của thiên thần, ngắm hồng ngọc cạnh bên gót giày duyên dáng, thì chúng ta cùng bắt đầu hành trình yêu đương bên ngoài vườn địa đàng.
...
"Nếu em đồng ý, chúng ta sẽ là tình nhân. Nếu em không đồng ý, anh sẽ mãi mãi hủy hoại em".
...
Đó là lời mình đã nói với em ấy vào bữa tiệc ra mắt, khi đoạn phim ngắn quảng bá cho bộ sưu tập mới đang chiếu. Mình đan tay vào tay em ấy, tựa cằm lên vai em ấy, hơi thở thỏ thẻ bên vành tai, và cơ thể mình ướt đẫm ngay khoảnh khắc em ấy đáp lại bằng một lần ghì siết.
Đoạn phim ngắn đang chiếu đến cảnh em ấy ngồi trên ghế bành lớn, hai chân dang rộng, những ngón tay lấp ló sau găng tay da có bao nhiêu là quyến rũ mê hoặc. Venus đang bò dưới chân em ấy, đôi mắt màu hồng ngọc ánh lên trong đoạn phim khiến người xem như bị hút mất linh hồn.
Venus là cá sấu bạch tạng được chăm sóc ở nhà riêng của mình.
Còn em ấy là viên hồng ngọc quý báu trong trái tim mình.
...
Mình gặp em ấy vào buổi tuyển chọn cuối cùng. Em ấy được công ty giới thiệu là người mẫu trẻ rất có triển vọng. Mình chán ngán những lời giới thiệu tâng bốc, chán ngán cả những phong thư hay danh thiếp được gửi kèm theo mỗi bản hồ sơ. Mình đang tìm kiếm một viên hồng ngọc để mài giũa, mình đã có một chú cá sấu quá hoàn hảo, còn có gì có thể khiến mình say đắm hơn những đôi giày tuyệt đẹp này.
Nhà thiết kế họ Tiêu là vị thần của những đôi giày tuyệt đẹp. Kiều diễm cùng thanh nhã, uyển chuyển rồi tràn đầy những mê hoặc. Gót giày như quyền trượng, mũi giày là cung tên, âm thanh vang lên khi gót giày bước trên nền đá cẩm thạch chính là sự kiêu ngạo tuyệt đối của những nữ thần. Sự kiêu ngạo ấy lại do một người đàn ông ban tặng, người tạo ra những đôi giày tuyệt đẹp, người tạo ra những nữ thần, tạo ra những nàng thơ, tạo ra thế giới tuyệt mỹ dưới mỗi bước chân đi. Thế giới tuyệt mỹ được tạo thành từ những đôi giày gót đỏ, những cao vút chênh vênh nhưng lại biểu trưng cho sự thanh lịch, những ngón chân xiêu vẹo xấu xí nhưng được che đậy sau đường cong hoàn hảo của mũi giày.
Những đôi giày được làm từ da cá sấu bạch tạng, hiếm có và đắt đỏ, chỉ dành cho những người thực sự mang trong mình trái tim làm từ Hồng ngọc đỏ tươi.
Thật may mắn làm sao giữa muôn vàn những điều tuyệt mỹ, giữa hàng vạn những đóa hoa nở rồi tàn. Anh nhìn thấy em bước vào từ cánh cửa đá cao lớn, ánh mắt em nhìn anh lúc ấy quả thực chính là đôi mắt của Venus đang khao khát con mồi.
Venus là cá sấu bạch tạng được chăm sóc ở nhà riêng của mình.
Còn em ấy là viên hồng ngọc quý báu trong trái tim mình.
...
Đoạn phim quảng bá được khởi quay vào mùa xuân, mình chọn một phim trường có khu vực ngoại cảnh rất đẹp. Nhà kính ngập ánh nắng, bàn đá cẩm thạch xếp đầy những chai lọ thủy tinh trong veo. Cối nghiền có hoa nhỏ màu trắng, những khay gỗ ép hoa khô cũng đầy những màu sắc đáng yêu.
Em ấy đến khá sớm, mình bận rộn với việc sắp xếp những mẫu giày nên chẳng mấy để tâm. Sau buổi tuyển chọn mình chỉ biết rằng em ấy có ánh mắt rất tốt, nhưng ánh mắt ấy lúc này đây đang ngắm nhìn mình chăm chú ra sao mình lại lơ là chẳng để tâm đến.
Nên anh đã bỏ lỡ những tín hiệu từ em ở lần đầu tiên như thế. Có chút đáng tiếc, lẽ ra chúng ta đã có thể làm tình cùng nhau vào ngày hôm ấy rồi.
Mình đã nghĩ như vậy sau khi xem lại tất cả các cảnh quay ngày hôm đó. Mọi thứ đều hoàn hảo nhưng đây không phải sự hoàn hảo mình mong muốn. Lúc bạn diễn nữ tựa đầu vào chân em ấy, váy lụa lướt qua ngón chân, mẫu giày Venus nằm nghiêng dưới ánh sáng. Em ấy chỉ có một gương mặt hoàn hảo của bạo chúa quyến rũ, em ấy không có bất kỳ khát khao nào trong ánh mắt.
Phụ nữ luôn muốn được khao khát, luôn muốn được đàn ông khao khát. Venus chính là một đôi giày biến người mang nó trở thành nữ thần của những dục vọng thầm kín. Một đôi giày như câu nói "Hãy làm tình với em, vì em là nữ thần duy nhất của riêng anh".
...
" Mọi người ra ngoài nghỉ khoảng một giờ, tôi muốn bàn lại với cậu ấy một chút về cảnh quay riêng với Venus".
Ngày quay tiếp theo là một tuần sau buổi quay đầu tiên. Mình không hài lòng về cảnh quay lần trước nên đề nghị thử lại lần nữa. Em ấy có chút bối rối, em ấy đến sớm hơn cả lần trước, chăm chú lắng nghe lời đạo diễn nói, tập ánh mắt trước gương. Nhưng tất cả sự cố gắng ấy đều sẽ vô ích, mình biết chắc chắn là như thế. Vì em ấy không có khao khát trong tim, em ấy chẳng có mục tiêu để theo đuổi, em ấy chưa hiểu được cách để nói lên ham muốn với một người.
Dẫu cho ngoại hình em ấy thực sự đã khiến mình có chút say đắm, nhưng trái tim em ấy vẫn chưa phải là hồng ngọc đỏ thẫm khát khao.
"Em đã có người yêu chưa?".
"À... chưa...".
"Vậy còn bạn tình, bạn giường, vài mối quan hệ bên ngoài thì sao?".
"Việc này có ảnh hưởng đến công việc không ạ?".
"Có đấy. Vì chỉ khi em có dục vọng, có khao khát, có ham muốn, em mới có thể hiểu được tinh thần mà Venus muốn thể hiện. Dục vọng phải có ở đây, ngay tim này, thì đôi mắt mới có thể hạ gục người khác".
Mình chạm tay lên ngực em ấy, khéo léo viết lên một dãy số nhỏ. Đó là mật mã của phòng khách sạn, phòng của nhà thiết kế họ Tiêu vừa quyết định cả đoàn sẽ có thêm cảnh quay đêm.
Em ấy nheo mắt mình mình. Mình lại viết dãy số ấy thêm một lần bữa. Đến đoạn gần yết hầu mình khẽ lướt ngón tay thật nhẹ lên trên.
Em ấy cứng rồi. Qua khóe mắt mình thấy được rất rõ.
Lúc ấy là mùa xuân, trong nhà kính không khí khá ấm áp, mình chỉ mặc một áo cotton mỏng, thêm một áo khoác dài, thêm một ít những lọn tóc mềm mại rũ xuống. Thêm một lần khẽ nghiêng đầu rồi khép mắt, hơi thở tuôn ra khi mình chạm ngón tay lên cổ em ấy chính là ngôn ngữ khao khát của trái tim mình.
"Hãy làm tình với em, vì em sẽ là nữ thần duy nhất của riêng anh".
...
Cảnh quay đêm là đoạn em ấy đi dọc bồn phun nước. Theo kịch bản em ấy sẽ đi một vòng, dừng lại ở ghế da đen, ngồi xuống rồi ngã người về phía sau. Khi em ấy mở mắt đối diện với máy quay, lúc ấy đôi mắt hiện lên trong khung ảnh phải mang theo khát khao mạnh mẽ, sự quyến rũ cực điểm để dấy lên ham muốn trong lòng người xem.
Phụ nữ luôn muốn được đàn ông khao khát, họ cần những đôi giày như Venus để tạo ra ảo giác tuyệt mỹ này.
Mình đứng sau máy quay, chăm chú theo dõi từng động tác của em ấy. Mọi thứ đều hoàn hảo cho đến thời khắc quyết định. Em ấy ngẩng đầu mở mắt, trong đôi mắt em ấy lúc đó quả thật đã có sự khao khát nóng bỏng phát ra.
Vì mình đứng bên này máy quay, nhẹ nhàng dùng tay tách mở một nút áo rồi mỉm cười.
Em ấy đã sập bẫy rồi
...
Mình nằm trong phòng khách sạn, xem qua một vài tin nhắn, đọc một chút lịch làm việc ngày mai. Cảnh quay ngày mai sẽ lại là ở nhà kính có hoa, cũng là cảnh quay cuối cùng của em ấy. Em ấy và mình còn đêm nay, sáng mai, thêm một chút giờ nghỉ trưa rồi sẽ không gặp nhau nữa..
Khao khát của em ấy có đủ lớn để nắm lấy cơ hội quý báu này không? Mình chẳng rõ, cũng chẳng muốn đoán. Nhưng cơ thể mình lại có chút ngóng trông, nhất là đóa hoa đang khẽ lay động này. Đóa hoa giữa hai chân như một món quà quý giá của sự sống.
Cá sấu bạch tạng là một giống loài cực kỳ hiếm thấy. Người song tính cũng là những cá thể quý báu tựa như thiên thần.
Em ấy đã đến để nhận lấy món quà cao quý ấy, vào đêm trước cảnh quay cuối cùng, vào đêm em ấy nhận ra ánh mắt em ấy chỉ có thể dấy lên khao khát với mình mà thôi. Mật mã cửa vang lên vào 11h20 tối. Mình đã có được viên hồng ngọc đẹp nhất thế gian.
...
"Anh... nơi này...".
"Lần đầu nhìn thấy sao? Đừng nhìn chằm chằm như thế anh sẽ xấu hổ đấy".
"Em... không phải là... em...".
Em ấy đang bối rối, mình có chút mất hứng. Áo khoác lụa trên vai rũ xuống rồi lại được kéo lên. Mình đẩy em ấy ra rồi ngồi dậy, hồ sơ trên bàn vẫn còn rất nhiều, mình lấy đó làm cớ để đuổi em ấy đi.
"Hôm nay rất tốt, ngày mai cũng hãy như thế nhé. Hẹn gặp lại".
"Em...".
"Ra ngoài rồi đóng cửa giúp anh".
Tối hôm ấy mình ngủ không ngon giấc, nét mặt hoảng hốt bối rối của em ấy như gai nhỏ đâm vào tim mình. Điều mình cảm thấy là tuyệt mỹ lại không phải là tuyệt mỹ của người khác. Lần đầu tiên trong đời mình hiểu được vì sao thiên thần lại không quay lại thế giới loài người nữa. Vì loài người không thể nhận hết được những món quà quý báu được ban cho.
Cơ thể này là món quà ấy, còn em ấy chỉ là một con người.
...
Nhà kính sáng hôm nay rất đẹp, hoa tươi được mang vào rất nhiều, mùi hương cực kỳ dễ chịu. Mình cùng đạo diễn thảo luận một lần nữa về cảnh quay sắp tới. Người mẫu nữ sẽ tựa đầu vào chân em ấy, khi cô ấy khép mắt, em ấy sẽ sẽ chậm rãi vuốt ve mái tóc rồi ngẩng đầu nhìn về máy quay. Đó sẽ là ánh mắt của người vừa chinh phục được nữ thần, sẽ là ánh mắt của người ban tặng, sẽ là ánh mắt khiến tất cả phụ nữ sẽ ướt đẫm vì em ấy, sẽ muốn mang lên chân mình Venus để được nhận lấy ánh mắt ấy từ người đàn ông họ yêu.
Mình biết, em ấy sẽ không thể nào diễn tả hết được. Em ấy cần một chút cuồng loạn, cần một chút thỏa mãn, thêm một chút say đắm lẫn trong ánh mắt khi em nhìn vào máy quay. Nhất là khi bên này máy quay có anh đang đứng. Một ngón tay nhẹ lướt trong cổ áo, thêm một ánh mắt như đêm qua anh nhìn em khi chúng ta hôn nhau điên cuồng.
"Đến đây làm tình với em, vì em là nữ thần của riêng anh".
Mình đã đoán đúng, đạo diễn không hài lòng cảnh quay. Mọi người nghỉ ngơi rồi quay lại từ đầu.
"Tôi muốn thảo luận riêng với cậu ấy, mọi người ra ngoài tầm một giờ được không? Khi nào có thể quay tiếp tôi sẽ ra mở cửa".
Mình cầm lên kịch bản rồi bước về phía em ấy. Chậm rãi, điềm tĩnh, cố gắng khắc chế lại ham muốn đang run rẩy giữa hai chân mình. Phản ứng của cơ thể là chân thực nhất, rõ ràng nhất, cũng đơn sơ nhất. Mình muốn em ấy, nhưng càng muốn hơn là em ấy nên nhanh chóng khao khát mình.
"Đêm qua chưa nói xong việc đã để em phải đi rồi, là lỗi của anh. Em có chỗ nào không hiểu không, chúng ta thảo luận nhé?".
"Đêm qua em không hề muốn rời đi".
"Anh biết, là anh muốn em rời đi. Vì anh nghĩ em không thích, dù sao thì em vẫn...".
"Em rất muốn, để em chạm vào anh được không?".
Mình lặng yên nhìn em ấy, em ấy cũng chẳng nói thêm lời nào. Giữa nhà kính ngập tràn những đóa hoa cùng ánh nắng, em ấy đặt mình ngồi trên bệ cửa lớn, nhẹ nhàng cởi bỏ đi y phục trên thân mình. Áo khoác rơi xuống, mình khẽ hôn lên chóp mũi em ấy. Áo mềm lộ ta da thịt, mình nhẹ nhàng chạm lên yết hầu to lớn cứng cáp đang di chuyển kia. Quần rộng trượt qua chân trần nhỏ nhắn, mình dùng đầu ngón chân khẽ đẩy vai em ấy. Cả cơ thể lúc này đây chìm trong làn ánh sáng, mình ngồi trên bàn đá cẩm thạch, xung quanh là trăm ngàn cánh hoa như buổi lễ ca tụng những thiên thần. Cơ thể này là món quà quý giá, em ấy lại chỉ là một người phàm, nhưng ánh mắt say mê cùng khao khát kia khiến trái tim mình mềm ra như vải lụa. Mình liếc nhìn em ấy, đầu ngón chân khẽ nâng cằm em ấy lên. Mình say sưa tận hưởng cảm giác khao khát này, sự mong chờ của em ấy, ham muốn của em ấy, tất thảy, đều dành cho mình.
Thật thỏa mãn làm sao, thật mãn nguyện làm sao.
"Một lát nữa em sẽ phải quay cảnh cuối cùng ở đây, không được nghịch quá đâu đấy. Bé ngoan".
"Em chỉ muốn hôn anh một chút thôi, được không? Chỉ một chút thôi...".
"Để em hôn một lần, sau này không được gặp em nữa, anh sẽ chẳng thể hôn ai khác được nữa đâu".
"Vậy thì chúng ta cứ ở cạnh nhau đi".
Đó là lời hẹn ước giữa những đóa hoa trong làn ánh nắng, đó là lời thề thốt sẽ mãi mãi chờ đợi một thiên thần. Mình bỗng nhiên thấy nhói lên giữa ngực, chút hy vọng vào tình yêu vụt nhen lên lại như gai nhọn cào xuống tim mình. Cơ thể này là một món quà tuyệt mỹ, em ấy lại chỉ là một người phàm. Mình là người có thể đưa em ấy lên đỉnh cao hào nhoáng, em ấy chỉ là một đứa trẻ đang chập chững những bước đi đầu tiên.
Mình đã bị lóa mắt bởi những đóa hoa và ánh mắt em ấy, mình chỉ cười rồi không đáp lại. Ở cạnh nhau là một cụm từ rất phù phiếm, chỉ có dục vọng đang trào ra từ cơ thể mình lúc này đây mới là thứ chân thực và rõ ràng hơn bất cứ điều hoa mỹ nào.
"Anh ướt như vậy từ lúc nào? Nhìn xem, ngón tay em như đang nhúng vào mật đường vậy".
"Nếm thử xem có phải là mật đường không".
Một bên tay em ấy vuốt ve chân mình, một bên tay nhẹ nhàng len lỏi vào giữa đóa hoa quý báu. Hai chân mình khẽ run lên, hơi thở có chút nặng nề như âm thanh rên rỉ bị đè nén. Mình tách chân ra một chút, để em ấy thấy được tầng tầng lớp lớp cơ thể mình đẹp đẽ đến nhường nào.
Cũng ướt át đến nhường nào, khát khao em ấy đến nhường nào.
Đàn ông luôn muốn người họ yêu ướt đẫm vì họ, muốn làm tình với họ. Hiến dâng và quy phục, ngoan ngoãn và vâng lời, mở ra đôi chân nhỏ, ngậm chặt cự vật của đối phương. Dùng nơi mềm mại nhất của cơ thể mình ra sức nuông chiều, hầu hạ. Rồi mang huyệt động ướt mềm ấy ra sức cắn nuốt, tham lam giữ lấy từng chất dịch tuôn ra từ có thể người tình.
Là dâm đãng cũng được, là lẳng lơ cũng được, hay có thể cũng là đáng yêu, là bất cứ lời tán thưởng nào mà người tình sẽ ban tặng. Như anh lúc này đây đang len tay vào mái tóc được chải chuốt cẩn thận của em, thầm mắng em là đứa trẻ tham lam ngốc nghếch. Nơi ấy đã trào ra biết bao nhiêu là nước như vậy, em lại ngẩng đầu hỏi rằng anh có thích hay không.
Em hôn lên đóa hoa tuyệt mỹ một nụ hôn tràn đầy khao khát, anh có thích không.
Em len ngón tay vào huyệt động mềm mại, chạm rãi tìm kiếm giữa lớp mật đường một hạt ngọc nhỏ, khi chạm vào nơi ấy có phải anh sẽ rất thích đúng không.
Em cong đầu lưỡi chạm vào từng nếp gấp mềm mại, vạch ra một lối đi nhỏ cho chú nai trong tim em chạy loạn trên cơ thể anh, anh có thích hay không.
Chúng ta đều là hai kẻ ngốc, đều bị ánh sáng và những cánh hoa trắng sáng hôm nay làm cho lóa mắt. Nên em cứ mãi len lỏi tìm kiếm, quỳ giữa hai chân anh liên tục gieo xuống những nụ hôn. Nên anh đã khép mắt rồi ghì lấy tóc em thật chặt, cất lên tiếng rên rỉ mềm mại như chú mèo nhỏ động tình.
"Cho dù có ngọt như mật đường thật nhưng cũng đừng tham lam như thế, em muốn rút cạn anh thật sao?".
Thật ngốc. Thật đáng yêu.
...
"Khóe miệng còn vươn lại dấu vết kìa, mau lau đi, một lát nhân viên trang điểm lại hỏi em đã lén ăn vụng à".
"Chỉ là món khai vị, vẫn còn muốn đợi món chính, món salad, món tráng miệng, thêm nhiều nữa".
"Tham lam quá, nhưng cũng biết cách thưởng thức món ăn lắm, đã ăn quen miệng rồi sao?".
"Không. Em chưa từng".
"Anh cũng chưa từng, em có tin không?".
Mình nhìn vào mắt em ấy, em ấy cũng lặng yên nhìn vào mắt mình. Lời đã nói như hòa tan vào không khí, hóa thành ánh sáng, hóa thành hương hoa, hóa thành từng hạt bụi vàng nhỏ bay trong những đoạn phim diễm lệ. Mình gieo vào lòng em ấy một nỗi khát khao to lớn, nhưng lại đóng tất cả những cánh cửa để em ấy tiến đến gần mình. Vì chung quy ái tình là thứ phù phiếm biết mấy, chỉ có dục vọng đang trào dâng này mới chân thực hơn tất thảy điều hoa mỹ nào.
Nhưng có một điều, trong vô vàn những lời nói dối và những câu bông đùa. Mình thú nhận với em ấy sự thật mà mình luôn giấu trong tim. Mình chưa từng làm tình với ai khác, đóa hoa trên thân mình, món quà tuyệt mỹ được ban tặng bởi những thiên thần, vẫn hoàn toàn sạch sẽ và tinh khiết.
Như đôi mắt Venus đang khép chặt say ngủ, mãi chờ đợi người tình trong mộng đến đánh thức bằng một nụ hôn.
Venus là mẫu giày mang theo dục vọng thầm kín, là cá sấu bạch tạng được chăm sóc ở nhà riêng của mình. Còn em ấy, em ấy chính là hồng ngọc tuyệt đẹp mình muốn giấu vào tim.
Món quà to lớn chỉ dành cho người có trái tim là hồng ngọc đỏ thẫm, mình chờ đợi và tìm kiếm, em ấy tìm kiếm và mong chờ. Nhưng để được nhận món quà ấy hồng ngọc cần phải mài dũa. Ái tình phải hình thành bằng sự chân thành và khao khát từ tận đáy tim. Anh có thể hy vọng được không chàng trai đang dần hóa thành bạo chúa trên màn ảnh. Đứa trẻ tham lam ngốc nghếch của một ngày mùa xuân giữa những cánh hoa. Em chạm môi vào bữa đại tiệc, mãi mãi chẳng thể quên được khoảnh khắc anh cong người đạt được khoái cảm, chất dịch tan chảy trên đầu lưỡi chính là lời tán thưởng cao nhất cho buổi lễ phụng sự thiên thần.
...
Buổi ra mắt kết thúc, mẫu giày Venus nhận được sự tán thưởng và hàng ngàn những lời khen. Mình trả lời phỏng vấn theo kịch bản đã định sẵn, mỉm cười chuyên nghiệp rồi chụp ảnh với từng người mà trợ lý đã ghi lại trong danh sách. Những cái tên được thủ thỉ bên tai để nhắc mình ghi nhớ người đang bước đến là ai, mình nên tiếp đón ra sao, mỉm cười với ý tứ gì. Người này nên giữ khoảng cách, người này nên chú ý để tâm. Người này nên tránh giao tiếp ánh mắt, vì vợ ông ta rất muốn Venus, còn ông ta thì muốn mình.
Thật nhiều phiền não, cũng thật nhiều ưu tư. Đêm nay em ấy cũng bị vây quanh bởi một loạt những ống kính cùng hàng trăm ánh mắt khác. Em ấy chẳng muốn rời tay mình, nhưng khi ánh đèn khán phòng bật sáng, mình vội vàng rời đi không hề ngoái đầu lại. Em ấy đứng lặng yên nhìn theo mình đang cất bước, giữa mình và em ấy khi đó như cách xa nhau không chỉ là hai đầu của một gian phòng.
Mình biết rằng sau hôm nay em ấy sẽ nhận được rất nhiều lời mời, rất nhiều đề nghị hợp tác. Mình sẽ không giữ được em ấy, cũng không có cách nào giữ được em ấy. Em ấy phải tự quay về bên cạnh mình nếu muốn yêu mình. Nhưng đó là khi em ấy muốn, hoặc giả như em ấy không có một món chính hay một bữa đại tiệc nào khác ở thế giới rộng lớn ngoài kia.
Thật nhiều phiền não, cũng thật nhiều ưu tư. Mình nghĩ mãi vẫn nghĩ không được cách nào tốt nhất, đành phải nói với em ấy rằng nếu trong một năm tới em có thể xuất hiện ở năm show thời trang lớn, lên hai bìa tạp chí, mỗi ngày đều gọi cho anh, mỗi ngày đều nói em sẽ yêu anh như yêu một thiên thần.
Anh sẽ chấp nhận bữa đại tiệc, mở ra mọi cánh cổng để đón chào đứa trẻ tham lam vào mùa xuân năm sau. Khi bộ sưu tập mới lại chuẩn bị ra mắt, em sẽ là Venus bất tử trong tim anh.
...
"Anh nói là một năm, nhưng chỉ nửa năm em đã làm được tất cả những yêu cầu anh muốn. Thế thì bây giờ anh có nhận lời em không, có đồng ý với em không?".
"Em thật sự...".
"Tạp chí đã gửi đến cho anh rồi, show thời trang cũng đã gửi cho anh thiệp mời, em còn được quay một đoạn phim ngắn vào tháng sau, thêm một buổi chụp ảnh với nhãn hàng mới nữa. Anh có gì không hài lòng nữa sao?".
Em ấy ngồi đối diện mình trong văn phòng, lớp da thuộc thơm mùi gỗ khiến mình nhớ đến buổi sáng mùa xuân mình cùng em ấy khẩu giao trong nhà kính. Ký ức hoang đường ấy khiến tim mình đập mạnh, đóa hoa giữa hai chân cũng rung lên những khao khát mong chờ. Mạch nước ngầm len lỏi chuyển động, chỉ một cử động nhỏ cũng khiến cơ thể mình như bừng lên ham muốn tột cùng.
Mình muốn em ấy, rất muốn em ấy.
Mình muốn hôn em ấy, rất muốn hôn em ấy.
Mình muốn cưỡi lên người em ấy, nuốt vào cơ thể cự vật oai hùng nóng bỏng kia. Để tầng tầng lớp lớp những ngóc ngách trong cơ thể mình đều thấm đẫm mùi hương của em ấy, dịch thể của em ấy. Sự xâm chiếm đầy bạo lực và tàn nhẫn của bạo chúa sẽ khiến đóa hoa bừng nở, khiến đôi chân mình bồng bềnh trên mây, khiến tâm trí mình sẽ ngập tràn khoái cảm.
Mình đã nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp ấy trăm ngàn lần trong những đêm cô đơn, trong những đêm mình nhìn em ấy bên kia màn hình. Thật ra, chính anh mới là người trúng phải bùa chú. Em gieo xuống lòng anh một ham muốn như lửa đốt, khiến anh sợ hãi không biết rằng chính mình có đang tự thiêu sống mình hay không.
Anh chẳng thể quay đầu, cũng chẳng thể ngừng nghĩ về em. Anh chẳng thể chối vỏ dục vọng như nước ngầm len lỏi trong tâm trí. Anh cũng chẳng thể biện hộ được nỗi xấu hổ mỗi lúc mình ướt đẫm khi nghĩ về em.
Phải làm sao đây, thật nhiều phiền não, cũng thật nhiều ưu tư.
...
Mình cùng em ấy quay về căn hộ của mình. Lúc này đã là 2 giờ sáng, công việc kết thúc muộn khiến buổi hẹn hò ăn tối lại hóa thành hẹn về nhà mình. Mình muốn làm tình với em ấy, nhưng càng muốn hơn là em ấy phải quay quắc vì mình. Mình không muốn cho đi mọi thứ dễ dàng như thế, nhưng cũng chẳng nỡ để em ấy cứ mãi ngóng trông theo. Suy cho cùng, mình lại yêu em ấy trước mất rồi.
Muôn vàn nghĩ suy đan xen trong tâm trí mình, muôn vàn điều phải lựa chọn, muôn vàn điều phải lo âu. Người tình mang đến lễ vật như yêu cầu, nhưng thần Venus lại muốn nhiều hơn một quả táo vàng. Anh đang có một cuộc chiến nhỏ trong tâm trí, em có hay biết không đứa trẻ tham lam đang siết lấy tay anh.
"Em đã ăn tối chưa, đợi anh có lâu không?".
"Em muốn ăn tiếp bữa ăn lần trước, thật sự đã rất đói rồi".
"Tham lam quá, sau này làm sao nuôi em được đây".
"Anh là người để em yêu thương, không phải là người để nuôi em".
Khi nói ra lời ấy đứa trẻ tham lam rất nghiêm túc. Ánh mắt em ấy bỗng nhiên như hóa thành bạo chúa hôm nào trong thước phim với Venus. Mình khẽ rung lên thật nhẹ, hai chân bất giác cọ vào nhau như đang cố tìm kiếm vật gì đó. Vật gì đó đủ lớn để ngăn lại mọi rung động, mọi ham muốn, mọi khát khao đang trào dâng từ nơi yếu mềm nhất.
Mình không thể cưỡng lại ánh mắt em ấy, cả giọng nói, cả hơi thở, cả cách em ấy liếc nhìn mình. Tất cả, mọi thứ, đều khiến đóa hoa giữa hai chân mình rung lên mãnh liệt.
Mình đã sập bẫy em ấy rồi. Mình chẳng còn đường thoát. Mạch nước ngầm đã vỡ, trăm ngàn tia nước chực chờ được thoát ra theo từng thớ thịt.
Xe đỗ lại ở một đoạn đường vắng, mình nhoài người qua ôm lấy em ấy. Môi chạm vào môi, lưỡi ve vuốt lưỡi, mình hôn em ấy theo cách gợi tình nhất của mình. Nước bọt vương lại trên khóe miệng, mình khẽ đưa lưỡi liếm lấy sợi óng ánh ấy như chú mèo con nhấm nháp sữa ngon.
"Đây là cơ hội cuối cùng để em có thể quay đầu. Nếu em muốn hối hận, muốn dừng lại, thì chính là lúc này. Em chỉ có hai lựa chọn, hoặc là trở thành tình nhân của anh, nếu em không đồng ý, anh sẽ hủy hoại em".
"Em từ đầu đã không cần lựa chọn, em chỉ cần anh".
"Em đã nghĩ kỹ chưa? Em sẽ không thể thoát được, em sẽ bị giam cầm cả đời".
"Nếu bị giam ở một nơi mềm mại ướt át thế này thì em rất sẵn lòng".
Em ấy mỉm cười rồi len tay vào áo mình, len theo nhịp tim đập loạn để tìm đến cấm địa được giấu sau lớp trang phục tao nhã. Ngón tay dài của em ấy vuốt ve vòng eo nhỏ, lần theo mép vải tìm xuống thắt lưng, nhẹ nhàng mơn trớn phần xương cụt nhạy cảm, rồi bất thình lình em ấy nhấn tay vào hậu huyệt khép chặt, bàn tay kia cũng ghì siết lấy gáy mình.
"Em cũng muốn hỏi, anh có ý định dừng lại không? Nếu anh đồng ý, từ nay về sau em sẽ dùng cả hai nơi này để thỏa mãn anh. Nếu anh không đồng ý, từ nay về sau sẽ chẳng bao giờ anh có được khoái cảm với ai khác như khi làm tình với em".
Mình như tan ra trên bàn tay em ấy, lời nói kia hóa thành lửa đỏ, chính thức thiêu cháy đi mọi mâu thuẫn trong tim mình. Tự thiêu cũng được, liều lĩnh cũng được, phiền não hay ưu tư, lo âu hay mong mỏi. Tất cả mọi hình thái của sự đắn đo đột nhiên đều biến mất, đều hóa thành một hành động duy nhất lặp đi lặp lại khiến mình mãi mãi trầm mê.
Mình hôn em ấy, em ấy cũng hôn mình.
Mình yêu em ấy, em ấy cũng yêu mình.
Mình vuốt ve hạ thể em ấy, khơi gợi lên dục vọng đã vì cố đè nén mà đỏ lên đến đáng thương. Em ấy cũng vuốt ve cơ thể mình, dỗ dành mạch nước ngầm đang trào ra giữa hai chân mình. Mình ướt đến đáng thương, ngón tay em ấy như lướt đi trong đường mật trơn mướt.
Nhớp nháp.
Ấm nóng.
Quấn quít.
Nói lời yêu em chân thực biết bao.
...
Mình chẳng nhớ được đã có thể về nhà bằng cách nào. Mình cố nén lại ham muốn, cố nén lại quấn quít trên những đầu ngón tay, cố gắng đè nén khao khát làm tình với em ấy. Mình lái xe thật nhanh về nhà, mở mật mã bằng những ngón tay run rẩy. Em ấy đứng phía sau đỡ một bên vai mình, nhẹ nhàng giúp mình hoàn thành 2 số cuối cùng của dãy mật mã cửa.
Là ngày sinh của em ấy, là mật mã phòng nghỉ khi quay đoạn phim vào mùa xuân năm nay, là mật mã mới cho ngôi nhà của mình và Venus.
Venus là cá sấu bạch tạng đang ngủ say sau vườn hoa. Em ấy là viên hồng ngọc đang tiến vào lãnh địa của thiên thần.
...
Mình nắm tay em ấy trong bồn tắm, nâng niu từng đầu khớp xương mảnh khảnh. Em ấy hôn lên vai mình, hôn lên gáy mình, hôn lên tóc mai, lên đuôi mắt, hôn lên cả những lời yêu mình thì thầm bên tai. Em ấy say đắm mình, mình cũng say đắm em ấy, hôn cũng chưa đủ, ôm ấp vỗ về cũng không thỏa khát khao. Em ấy vuốt ve từng đường cong mềm mại trên cơ thể mình, tán thưởng cho sự xinh đẹp mà em ấy mong nhớ đã nửa năm qua. Món khai vị vào mùa xuân lúc này đã được dọn sẵn, món chính, món tráng miệng cũng đã ngoan ngoãn nằm ngoan trên bàn tay em.
Em ấy nâng mình ngồi lên thành bồn tắm, tách hai chân mình ra để chiêm ngưỡng món quà tuyệt mỹ của thiên thần. Đôi mắt em ấy ánh lên một tia sáng nhỏ, như chú nai con non nớt lần đầu nhìn thấy con đường dẫn vào rừng sâu.
"Lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể anh tim em đã đập rất mạnh, em không dám tin trên thế giới lại có một người hoàn hảo đến vậy".
"Em nói là hoàn hảo sao?".
"Rất đẹp, rất thanh thoát. Dương vật là gót giày tao nhã, khe hở ở huyệt động chính là đường rãnh dọc ở đế giày. Anh tạo nên Venus từ chính cơ thể mình, tuyệt mỹ như thế, tràn đầy dục tính như thế em làm sao có thể không say mê".
Em ấy lại gieo xuống một nụ hôn thật khẽ, một lời tán thưởng đầy trân quý cho tạo vật xinh đẹp đang đón chờ em. Đầu lưỡi lại len vào huyệt động ẩm ướt. Lướt một đường nhẹ men theo hình dáng nhỏ nhắn, nhấn một chút lực lên viên ngọc tròn trĩnh đang cứng dần theo nhịp thở của tình nhân. Cửa động dần mở ra con đường dẫn vào rừng sâu đầy mê hoặc, chú nai nhỏ chẳng còn nghĩ được nữa, vội vàng vùi đầu lưỡi vào bên trong, mạnh mẽ đẩy lên tiếng rên rĩ đầu tiên của đêm say sưa.
Em ấy lặp đi lặp lại những hành động mê hoặc ấy như khiến mình phát điên. Mình vươn người lên đón lấy đầu lưỡi, em ấy lại lùi ra xa hơn. Mình đè gáy em ấy xuống, em ấy lại cắn nhẹ lên viên ngọc nhỏ khiến hai chân mình run lên tê dại. Đứa trẻ tham lam cứ mãi vùi vào món khai vị, chẳng biết rằng món chính sũng nước cùng lời hứa "dùng cả hai nơi để thỏa mãn anh" khiến tim mình ngứa ngáy không thôi. Dù sao đây cũng là lần làm tình đầu tiên của mình, mình có chút nôn nóng cũng là chuyện bình thường.
"Bé con... để anh tẩy rửa cơ thể một chút, lát nữa tận lực hầu hạ em, có được không?".
"Em vẫn chưa đủ, thêm một chút nữa, ở đây chảy ra nhiều nước như vậy, anh không thấy rửa đi sẽ rất uổng phí sao?".
Mình chẳng kịp suy nghĩ gì thêm nữa, trăm ngàn chú nai nhỏ đã đổ bộ vào tim mình. Em ấy cào đầu ngón tay thật nhẹ nhưng thật nhanh, kích động toàn bộ dây thần kinh ở nơi nhạy cảm ấy. Mình co giật cơ thể, trước mắt như hóa thành một màn trắng huyền ảo mông lung. Tâm trí mình trống rỗng, rồi từ màn trống rỗng mênh mông ấy vụt lên một tia khoái cảm mãnh liệt. Mình rút lại bụng dưới, chẳng kịp báo trước đã phun trào ra một con suối nhỏ. Cảm giác mê đắm ấy khiến mình như thắt lại hơi thở, sự run rẩy kéo theo sau cũng dữ dội vô cùng.
Nhưng mình biết, đây chỉ mới là bước khởi đầu. Em ấy chỉ mới dùng tay và miệng. Còn vật thể to lớn lấp ló dưới mặt nước kia mới chính là thứ sẽ đi vào cơ thể mình rồi "dùng cả hai nơi để thỏa mãn anh".
Còn lời ước hẹn nào tình tứ hơn thế nữa, cũng chẳng có câu tán tỉnh nào ngọt ngào hơn như thế.
...
Mình ngã người trên chiếc giường lớn. Phòng ngủ đặt giữa nhà kính trong vườn hoa, xung quanh là những đóa hoa trắng tuyệt đẹp như trăm ngàn viên ngọc trai đính trên váy áo. Em ấy bế mình trên tay suốt quãng đường từ phòng tắm đến phòng ngủ, vì nuông chiều mình là chính, nguyên nhân khác nữa là vì chân mình run lên chẳng thể bước đi được. Em ấy dày vò mình ở bồn tắm đến rã rời, đến khi mắt mình ướt nước, tay mình rũ xuống trên vai em ấy, đóa hoa ướt đỏ tươi hấp hé, nôn nóng mút lấy từng đầu ngón tay. Em ấy kéo ra một sợi dịch thể đầy ám muội, nhẹ nhàng vân vê lên đầu ngực đã sưng đỏ, nhẹ nhàng phong ấn trái tim mình bên dưới làn da ửng hồng vì hưng phấn với em.
Mình cảm nhận được nhịp tim em ấy đập liên hồi, âm thanh ấy mới mê hoặc làm sao. Nhịp đập này là nói yêu mình, nhịp đập này là đang khao khát mình, còn nhịp này là chút bối rối khi đổ dịch bôi trơn tràn ra hai cánh mông tròn trĩnh, còn nhịp này chắc chắn là sự nôn nóng khi em ấy cọ vật to lớn kia lên miệng huyệt đang hấp hé của mình.
Thật ngốc, thật đáng yêu, bạo chúa hóa thành chú nai con lần đầu đứng trước con đường mới lạ. Thiên thần mang cho em ấy một món quà, em ấy nâng niu đến mức chẳng dám làm mình đau.
Nhưng đau đớn mới là tình dục mãnh liệt nhất. Từ trong đau đớn chúng ta cảm nhận bản ngã của nhau, cảm nhận được sự điên cuồng của đối phương. Cảm nhận được cả hai say đắm nhau nhiều đến bao nhiêu, khao khát nhau nhiều đến thế nào, như hồng ngọc khảm lên da thuộc. Tạo thành linh hồn của Venus đã mang em đến cuộc đời anh, khảm em vào lớp da trắng muốt thanh sạch, để em trở thành tạo vật tuyệt mỹ nhất, món quà cao quý nhất, người anh yêu thương duy nhất, cũng là người duy nhất được xuyên qua khu rừng bí mật. Chú nai nhỏ chạy băng băng trong hứng khởi, kéo theo sau bước chân là những vệt đỏ kéo dài.
Trải giường bị bắn lên một vệt đỏ tươi bắt mắt, ký hiệu của sự thanh khiết đã được dâng tặng cho em. Một thời kỳ huy hoàng vừa khép lại, kể từ lúc này đây cá sấu bạch tạng đã mở ra đôi mắt đỏ, chính thức nhìn nhắm thế giới bằng đôi mắt của người đã trải qua ái tình.
"Em đã có được lần đầu tiên rồi, đã mãn nguyện chưa...?".
"Anh... thực sự là lần đầu tiên sao...? Có đau không, có đau không? Em sẽ nhẹ nhàng, em sẽ cố kiềm chế, đừng khóc, đừng khóc mà".
Mình thút thít trên vai em ấy, nũng nịu tròn mắt nhìn em ấy có chút oán trách. Máu đã rơi như thế, em nghĩ xem có đau không. Em to lớn ngang ngược như thế, em nghĩ xem có đau không. Huyệt động nhỏ như thế phải nuốt lấy cự vật to lớn hung hãn, em nghĩ xem có đau không.
Thật ngốc nghếch, chẳng còn đáng yêu nữa rồi.
"Anh chưa từng nói dối em chuyện gì cả, lần đầu tiên thì chính là lần đầu tiên.".
"Có đau không...?".
"Đau lắm, nên em nhanh khiến anh cảm thấy thoải mái đi".
Mình vòng hai chân qua eo em ấy, cuốn lấy cơ thể tuyệt đẹp ôm siết vào lòng. Thật ấm áp, thật mê người. Hương thơm trên mái tóc, chút vị ngai ngái của mồ hôi nơi thái dương, mùi vị tràn đầy sức sống của cậu trai trẻ vừa có một hành trình vĩ đại. Chinh phục giai nhân, phá bỏ tường thành, chú nai nhỏ băng băng trên con đường đang dần rộng mở, tiến thẳng vào cánh cổng sâu nhất như muốn hút sạch đi mật trong nhụy của một đóa hoa.
Em ấy quả nhiên là một đứa trẻ tham lam, những chuyển động chẳng hề biết chừng mực nữa. Hai chân mình như rời khỏi cơ thể, vùng cơ đùi cứ siết lại rồi siết lại thêm một lần theo từng cơn sóng khoái cảm. Mình đắm chìm trong cảm xúc lạ lẫm, ngọn lửa mình tự thiêu bản thân ngày càng cao hơn. Mỗi khi em ấy thúc thật sâu vào bên trong, mình như bị nhấn chìm vào một vùng tối tăm nghẹt thở. Cơ thể bị chèn ép đến cực hạn, huyệt động bên dưới trào ra bọt nước, mình có thể cảm nhận được sâu sắc hai túi trứng kia cũng khao khát chen vào bên trong cơ thể mình.
Mỗi khi em ấy kéo vật to lớn kia ra, mình như được bay vút lên những tầng mây đầy ánh sáng. Cảm giác vật thể thuộc về người khác đang rong ruổi trong cơ thể mình mới lạ lẫm làm sao. Như một chút gì đó rất quen thuộc, lại như một chút gì đó xa lạ mông lung. Có chút bài xích khi mình siết lại từng vòng cơ nhỏ, dáng hình của em ấy hiện lên mới hung hãn làm sao. Nhưng đôi lúc mình lại có chút buông thả cơ thể, dang rộng hai chân, để mặc em ấy thong thả tận hưởng, nhàn nhã kéo ra những vệt nước, đẩy vào những tiếng thở dốc, xoay tròn rồi nghiền vào một điểm khiến mình luôn run rẩy từng hồi.
Thì ra làm tình lại tràn đầy ngọt ngào như thế. Cơ thể này thật biết cách hưởng thụ tình ái của loài người.
"Bé con... chậm một chút... anh sắp không giữ được nữa rồi...".
"Bé con... ở điểm đó thật sướng...".
"Chậm một chút... không được đâu...".
Mình nức nở nghẹn ngào, lời nói cùng cơ thể chẳng còn giữ được bình tĩnh. Hai chân mình bị ép lên trước ngực, đôi tay em ấy siết lấy đùi trong để lại những vết hằn đỏ ửng. Huyệt động trào ra từng dòng nước ấm áp, là của mình hay của em ấy cũng chẳng rõ. Cũng chẳng rõ ai trong cả hai mới đang không thể kiềm chế chính mình.
"Anh cứ siết lại như vậy, lại nhiều nước như vậy là muốn đẩy trôi em ra ngoài sao...?".
"Không... không muốn đẩy em ra mà... bé ngoan".
"Vậy thì để em vào sâu đến tận cùng được không? Bắn cho anh thật nhiều, để anh sinh cho em một khu vườn thỏ con".
Mình tròn mắt nhìn em ấy, bỗng thấy buồn cười vì sự ngốc nghếch của đứa trẻ tham lam. Khu vườn thỏ con sao, em ấy muốn rót đầy cơ thể mình bằng chất lỏng nóng như thiêu đốt ấy. Phá tan mọi cánh cổng rồi hung hăng gieo vào đó mầm sống của mình. Những hạt giống nhỏ bé sẽ len lỏi trong đường hầm chật hẹp, tìm kiếm một đích đến, hóa thành một sinh mệnh. Sau đó trở thành những chú thỏ con rồi đến với thế giới qua cánh cổng giữa hai chân mình.
Thật kỳ diệu, cũng thật khó tin.
Chỉ một nơi trên cơ thể nhưng lại có thể chứa đựng nhiều tầng cảm xúc đến thế. Có thể khiến người ta như sa vào biển lửa, đôi lúc lại bay bổng trên những tầng mây. Có thể mang lại khoái cảm mãnh liệt, lại có thể chứa đựng một sinh mệnh ngọt ngào. Có thể siết chặt rồi cắn mút như người tình lẳng lơ dâm loạn, nhưng có lúc lại mềm ngoan rộng mở, chảy tràn những dòng nước ấm để tán thưởng cho những lần nghiền ép mê say.
Mình mỉm cười rồi vuốt ve những lọn tóc ướt của em ấy, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai của đứa trẻ tham lam. Mình hôn lên vành tai đang đỏ ửng, hôn lên yết hầu tuyệt đẹp đang cố nén những âm thanh rên rỉ vì mình.
Rồi mình ban xuống một mệnh lệnh của người tình lẳng lơ dâm loạn, nhưng lại nói bằng chất giọng nũng nịu của chú thỏ ngây thơ.
"Dùng cả hai nơi để thỏa mãn anh, anh sẽ sinh cho em một khu vườn đầy thỏ con béo mập".
Bữa đại tiệc đã được tiếp tục như thế. Mình chìm đắm vào những cơn sóng run rẩy liên hồi.
Thật kỳ diệu, cũng thật khó tin. Làm tình thì ra lại ngọt ngào như thế.
...
Mình nằm thở dốc, hai tay siết lấy cổ em ấy rồi hôn thật sâu. Đầu lưỡi tận hưởng hương vị mê mệt của tình ái, huyệt động giữa hai chân cũng trào ra ái dịch mê người. Em ấy khẽ cười đầy mãn nguyện, đứa trẻ tham lam vừa đạt được chiến tích vĩ đại đầu tiên. Lần đầu quan hệ đã có thể đưa bạn tình đạt cao trào chỉ bằng nữ huyệt, sự co rút cùng run rẩy như kéo dài vô tận trong cơ thể mình.
Thật sung sướng, cả mình và cả em ấy đều hòa hợp biết bao.
"Anh ra rất nhiều nước đấy, có biết không? Tưới ướt cả một mảng chăn đệm, còn bắn lên cả đùi em nữa".
"Không cần nói... anh tự cảm nhận được...".
"Lần đầu tiên nhưng đã bị em làm đến chảy nước, mau khen em giỏi đi".
"Tham lam, ngốc nghếch, giữ sức một chút".
"Vẫn có thể làm nữa, cả ở đây cũng phải đầy nước em mới hài lòng".
Em ấy cọ vật thể cứng rắn ấy vào huyệt động thêm vài lần bữa, thong thả tận hưởng một mảng ướt át nóng ấm đang bao bọc như nụ hôn mềm mại của thiên thần. Mình có chút luyến tiếc vì lại ra nhanh như thế. Nơi ấy vì va chạm đã sưng lên đỏ tấy, cảm giác căng trướng này là do lần đầu làm tình sao?
Thế thì phải làm nhiều hơn một chút, để cơ thể quen với cảm giác này, nhịp điệu này, va chạm này. Chân sẽ không mỏi, eo sẽ bớt đau, huyệt động sẽ bớt sưng tấy, chân có thể khép lại để quấn quanh em ấy thêm thật lâu.
Và nhất là để trái tim giảm bớt những nhịp đập chấn động, cũng để não quen dần với hình ảnh quá mức kích thích lúc này.
Em ấy nâng trên tay vật thể to lớn vẫn còn cương cứng, vuốt ra một dòng chất dịch trắng rồi kề lên môi. Đầu lưỡi đỏ nếm vào hương vị của ái tình vừa chín mọng, em ấy nhếch miệng cười rồi nói rằng mình thật thơm ngon.
Mình hóa điên mất thôi.
Trong chớp mắt mình như mất đi toàn bộ sự kiêu ngạo, cũng chỉ trong nháy mắt mọi đau nhức từ cơ thể như biến mất hoàn toàn. Mình nhoài người nhổm dậy, ghì lấy em ấy nằm xuống đệm rồi cưỡi lên thân thể tuyệt mỹ kia. Mình hôn em ấy điên cuồng, ôm lấy bàn tay, liếm láp sạch sẽ chất dịch còn vươn lại. Hương vị này là của mình và của em ấy, thoáng có chút mùi máu tanh lẫn trong chất dịch nhớp nháp những những kẽ tay. Mình chẳng còn phân biệt được đâu là ranh giới của đau đớn và khao khát, đâu là dâm loạn đâu là thơ ngây. Ai là người say mê đối phương trước, ai là người câu dẫn ai. Ai là người vừa chạm mắt tim đã khắc ghi hình dáng, ai là người đã mong mỏi ngày đêm đối phương sẽ mãi mãi yêu mình.
Là ai cũng được, là em ấy đã chăm chú nhìn mình những ngày đâu mùa xuân có hoa trắng. Hay là mình khi đứng sau máy quay đã chiêm ngưỡng em ấy như một bức tượng thần. Em ấy là Venus, là hồng ngọc, là tạo vật tuyệt kỹ, là ái tình sâu thẳm mà mình luôn khát khao.
Thật đẹp, thật mê hoặc, dục vọng thầm kín từ những gót giày mới điên đảo làm sao.
Mình cọ người lên em ấy, do thay đổi tư thế nên dịch thể ồ ạt trào ra khỏi cơ thể mình. Không khí thoáng qua mùi vị nồng nàn của dục vọng. Mình hít một hơi thật nhẹ, mỉm cười nhìn em ây rồi nhẹ nhàng đưa bàn tay đã được mình liếm láp cẩn thận, thật thành kín chạm vào cánh cổng thứ hai để bước vào cơ thể mình.
"Ở đây phải nới rộng thật kỹ mới để em vào được, cũng là lần đầu tiên đấy, tất cả đều cho em".
Em ấy lặng yên ngắm nhìn mình rất lâu, mình cũng lặng yên ngắm nhìn em ấy. Trong đôi mắt đối phương hiện lên hình ảnh của chính mình. Trần trụi, mê hoặc, dâm loạn, đầy khát khao. Đây có phải điều em ấy muốn, đây có phải là kiểu người em ấy sẽ yêu. Đâu sẽ là giới hạn, hay mình cứ mặc kệ mọi thứ, để mặc ngọn lửa tự thiêu bừng lên đốt cháy đi mọi kiêu ngạo và nghi hoặc trong lòng mình.
Mình yêu em ấy, chỉ đơn giản là yêu em ấy mất rồi. Tình dục không phải là ngọn lửa, yêu thương trong tim mới là ngọn lửa đốt cháy tâm tư mình.
Ánh sáng từ khu vườn hắt lên một sắc xanh nhàn nhạt. Vòm kính tròn tán sắc khiến không gian càng thêm rộng ra hơn. Mình ngước nhìn lên mảng xanh tuyệt đẹp đầy quen thuộc, tự thấy bản thân mình mới thật sự là kẻ ngốc. Tháng ngày tươi đẹp thế là đã tự tay mình kết liễu. Kể từ nay mỗi khi nằm xuống chiếc giường này mình sẽ lại mong nhớ những ký ức này biết bao.
Thế thì nhất định không được để việc này trở thành ký ức. Em ấy phải mãi mãi bên cạnh mình thôi.
Đứa trẻ tham lam vẫn chưa thỏa mãn được dục vọng. Bàn tay ẩm mềm nhẹ nhàng ve vuốt, nhẹ nhàng nhào nặn hai cánh mông tròn mềm mại trên tay. Em ấy bấu xuống những đầu ngón tay nhưng lòng bàn tay lại khẽ mân mê thật nhẹ. Em ấy vươn người cọ cự vật căng cứng ngang qua huyệt động khép kín của mình. Đó là hành động mồi lửa, là cách để khơi gợi nên một trận tình ái mãnh liệt khiến cả hai đều mong chờ. Mình có chút nôn nóng đáp lại khi ngón tay em ấy bắt đầu tách mở từng nếp gấp. Thật nhẹ nhàng nhưng lại rất kích tình và khiêu khích, mình thở hắt ra một hơi nhẹ, cẩn thận hạ thân dưới xuống thật cẩn thận để nuốt lấy những ngón tay mê hoặc kia.
Em ấy mỉm cười thỏa mãn, sự nôn nóng này là điều đàn ông luôn mong chờ ở bạn tình. Khi cả hai đều mong muốn đối phương, đều chủ động tìm kiếm, em ấy tìm một con đường không có giới hạn, mình tìm một vật thể lấp đầy trái tim.
Mình cũng là một kẻ tham lam biết mấy, những ngón tay em ấy thực sự chẳng đủ với mình.
"Nhanh một chút... bé ngoan, nhanh một chút được không...?"
"Đừng nôn nóng quá, phải cẩn thận anh mới không bị đau".
"Đau cũng không sao, đau rồi mới khiến em thương xót, mới khiến em không thể buông tay".
Mình nói ra lời nũng nịu, hai bàn tay cuộn lại trên ngực em ấy. Mình nghe được tiếng tim đập thổn thức, em ấy đã động lòng rồi, em ấy đã không thể buông tay rồi. Lời nói của người tình luôn luôn là ái dược, thêm chút nước mắt trong veo, thêm chút môi mềm cong cong cọ lên vòm ngực.
Ai lại không động lòng, ai lại muốn buông tay.
"Anh ngoan như thế em làm sao có thể buông tay".
Khi cất lên từ "ngoan" em ấy cũng thình lình đâm thẳng cự vật nóng bỏng vào cơ thể mình. Mình run rẩy ngẩng đầu, trước mắt như có trăm ngàn những viên pha lên lấp lánh bừng sáng chói lòa. Cảm giác choáng ngợp này, sự vô hạn này. Không có điểm dừng, không có giới hạn, như vốn dĩ có thể mình sinh ra để làm tình cùng em ấy, là để chứa đựng em ấy bên trong. Bảo bọc em ấy, trở thành chiếc tổ ấm áp mềm mại cho chú nai con đang dần tiến vào cấm địa.
Nhưng em ấy chỉ là nai con trước khoảnh khắc này. Kể từ lúc em ấy ghì tay xuống bờ mông tròn để đẩy cự vật vào nơi sâu nhất, mình biết, bên trong em ấy chính là rắn độc.
Chú rắn to lớn có làn da thô sần đầy những đường vân gồ lên dữ tợn. Màu sắc toàn thân khiến người ta có chút hoảng sợ, độ to của chiếc đầu cũng khiến tim mình có chút xao xuyến. Vật thể to lớn kia thế mà đã trọn vẹn nằm trong cơ thể mình, mạnh mẽ tàn phá, điên cuồng công kích, như thể em ấy chưa từng được làm tình thoải mái như vậy.
Đứa trẻ ngốc, thật tham lam, cũng thật đáng yêu.
...
Đến tận lúc này mình mới biết, cơ thể con người có thể tuyệt diệu đến vậy. Nếu nữ huyệt ướt mềm kia vẫn có giới hạn cho chú rắn không được thẳng tay tàn phá, thì huyệt động bên dưới này thực sự là thiên đường không gì có thể kìm hãm được. Mình chú ý đến từng cảm nhận nhỏ nhất của da thịt khi em ấy tiến vào bên trong. Miệt mài, dai dẳng, sự cọ xát như không có điểm dừng.
Chú rắn to lớn mãi mê rong ruổi, mài vào tường thịt nhạy cảm, chạm vào điểm khoái cảm nằm yếu ớt bên trong. Mình như bị thôi miên bởi ánh mắt em ấy, tràn đầy hứng thú, thỏa mãn đến cực điểm, em ấy khẽ cười khi thấy mình thất thần mê đắm. Mình yêu em ấy như thế, em ấy có nhận ra không?
"Chậm một chút, cảm giác lạ quá... bé con... chậm một chút...".
"Anh đừng siết chặt như vậy... thả em ra một chút, muốn cắn đứt em sao?".
"Nếu... nếu có thể cắn đứt... thì sẽ mãi mãi giữ được em bên trong mình, như thế thì... thật tốt".
Mình nhắm mắt thả lỏng, cả cơ thể như đang có một luồn sáng len lỏi chạy qua. Từ đầu ngón chân, qua từng thớ thịt, xuất phát từ sâu trong nội tạng rồi len lỏi đến từng lỗ chân lông. Từ nơi tận cùng của sự dâm loạn đang trào ra từng đợt dịch thể, luồn sáng ấy vút lên tâm trí, hóa thành vầng hào quang lộng lẫy rọi sáng trái tim mình. Mình như người đi trên dây đột ngột rơi xuống, khoảng khắc đôi chân rời xa sợi dây mỏng mảnh mang tên lý trí, mình biết rằng từ lúc này đây một vực thẳm đã mở ra. Chú rắn to lớn kia xuyên qua cơ thể mình, cắn vào quả táo vàng giấu trong tim thần Vệ nữ. Sự tấn công mãnh liệt ấy khiến mọi đầu dây đều bị cắt đứt, mọi cố gắng trấn tĩnh đều vỡ òa trên bàn tay em. Anh nhìn vào đôi mắt em ở giây phút tuyệt vời ấy, cả cơ thể run lên đầy khoái cảm như được rơi xuống ngay cổng thiên đường.
Thì ra là như thế, bên ngoài cổng thiên đường con người mới biết đến sắc dục cùng tình ái. Bên trong cổng thiên đường, quả táo trên cây kia vẫn phải chờ đợi một chú rắn len lỏi khai phá những giới hạn đang ẩn mình.
Loài người rời khỏi khu vườn của đấng cứu thế, trầm luân trong khổ ải của ái tình sắc dục bủa vây. Nhưng là thống khổ hay vui sướng, là bi ai hay hoan lạc, là Chúa trời vứt bỏ chúng ta hay bản thân chúng ta thực sự là những chú nai nhỏ ngơ ngác chạy loạn. Lối mòn dẫn vào khu rừng đầy mê hoặc như thế, những vệt máu vương sẽ chẳng thể cản trở bước chân đạp đổ vườn địa đàng.
Hãy tha thứ cho con, các thiên thần. Con đã được ban tặng một món quà tuyệt mỹ, nhưng con lại tặng món quà ấy cho người tình đầy mê hoặc trong tim. Loài người luôn luôn ngu muội như thế, chẳng thể nhận lấy được trọn vẹn món quà của những thiên thần.
Anh chung quy vẫn là một con người đầy khiếm khuyết, yêu thương em là cách để anh lấp đầy bản thân mình.
Chú rắn hoàn thành hành trình chinh phục vĩ đại, những lối mòn đã đầy dấu vết ái tình vừa lướt qua. Vườn địa đàng đã biến mất như thế, giữa những cơn run rẩy, giữa tiếng tim đập liên hồi, giữa nụ hôn ngập tràn hương vị mê đắm, em nói rằng anh là người xinh đẹp nhất, anh chính là hồng ngọc trong tim em.
Mãi mãi trường tồn.
...
Mình thức giấc sau một giấc ngủ dài, trước mắt lúc này đây là khu vườn quen thuộc, nhà kính là phòng ngủ, rèm che là dây thường xuân phủ kín mái vòm. Mình tự tạo ra nơi này rồi đặt tên là vườn địa đàng của thiên thần say ngủ, là nơi mà những giấc mơ hoang đường nhất được sinh ra mỗi đêm.
Em ấy, giấc mơ hoang đường to lớn và ấm áp. Đứa trẻ tham lam vẫn còn say ngủ cuộn người trong chăn. Đôi mắt khép chặt có chút rung động vì những tia sáng, từng đầu ngón tay khẽ động đậy như đang mơ. Nếu em là người đẹp đang say ngủ thì nhất định phải đánh thức bằng một nụ hôn rồi.
Mình cúi người hôn lên má em ấy, đứa trẻ nào khi ngủ trông cũng thật đáng yêu biết bao. Chú nai nhỏ đã ngủ, rắn to lớn cũng vùi mình trong chăn. Quả táo vàng trong tim mình đã lưu lại một vết cắn, từ lúc này đây nếu không chăm sóc kỹ cho vết cắn ấy, cho ái tình này, cho yêu thương vừa nảy nở trong tim mình. Thì vết cắn ấy sẽ hóa thành ung nhọt, từ từ làm thối rửa quả táo mình nâng niu.
Mình đắm chìm trong những suy nghĩ lơ đãng, chẳng hay biết cơ thể mình sau một đêm hoan lạc đã bắt đầu thay đổi. Món quà của những thiên thần luôn luôn diệu kỳ như thế, quả thật loài người chẳng thể thấu hiểu được tận cùng. Da thịt trở nên mềm mại hơn nữa, hai chân mình như lơ lững trên mây, từ cả hai huyệt động trào ra chất dịch còn đọng lại. Mình tròn mắt nhìn vào những dòng trắng vươn vãi, tự hỏi rằng thực sự cả hai nơi này có thể chứa được nhiều dịch thể như thế sao.
Đứa trẻ này quả nhiên rất ưu tú, ngay cả lần đầu tiên làm tình cũng có thể ướp đẫm người khác từ trong ra ngoài.
Thật ngốc nghếch, nhưng lại thật đáng yêu.
...
"Anh dậy rồi sao...?".
Đứa trẻ tham lam ngồi dậy nheo mắt, mình ngắm em ấy đến ngẩn ngơ thất thần. Thật đẹp, thật tuyệt mỹ, tràn ngập phong vị tình nhân. Mình ngồi trên ghế dài cạnh ô cửa kính nhìn ra khu vườn, ánh nắng lúc này đây đang đổ bóng trên từng tấc da thịt rắn rỏi của em ấy. Ánh mắt kia có bóng hình mình bên trong, cơ thể kia đã thấm đẫm mùi hương của mình. Còn ngóc nghách nào mình chưa quen thuộc, còn khe hở nào em ấy chưa tỏ tường. Làm tình khiến mình và em ấy gần nhau hơn nữa, như cả tâm trí cùng cơ thể như hoàn toàn dâng tặng cho đối phương. Em ấy mỉm cười rồi bước đến hôn lên tóc mình thật nhẹ, mình biết, nước mắt rơi ra vào thời khắc ấy chính là máu đỏ nơi đầu tim của mình.
Anh yêu thương em nhiều như thế, em có hiểu được không?
"Cơ thể có chỗ nào bị đau không? Em giúp anh tẩy rửa nhé".
"Không đau... nhưng cảm giác rất lạ...".
"Anh khó chịu ở đâu sao? Để em xem, ngoan...".
Em ấy vội vàng cúi người ngồi xuống, mình tách hai chân đặt lên vai em ấy, nhẹ nhàng kéo chú nai ngơ ngác ôm vào lòng. Buổi sáng hôm nay ánh nắng rất đẹp, chúng ta nên làm gì đó ngọt ngào một chút, em có thấy thế không.
"Bé con, ở nơi này chẳng hiểu tại sao thấy rất lạ. Rất trống trải, lại đang co rút vô thức. Anh đã lấy ra hết chất dịch bên trong nhưng nó chẳng thể khô ráo được... Nếu cứ ướt như vậy thì phải làm sao đây...?".
Áo khoác ngủ của mình lướt trên vai em ấy, những sợi dệt mỏng manh chất chứa biết bao nhiêu nuông chiều. Mình khẽ cong người hôn lên tóc em ấy, hôn lên mi mắt, hôn lên ánh nhìn đang chuyển từ mê đắm nâng niu sang si mê ngơ ngẩn. Em ấy mỉm cười rồi đặt lên chân mình một nụ hôn thành kính. Dưới ánh nắng của buổi sáng hôm ấy, xuyên qua những kẽ lá của cây Thường Xuân, em ấy lại gọi mình là hồng ngọc tuyệt mỹ.
Em ấy lại làm tình với mình.
....
Quà tặng 14.2 cho mọi người, 14.3 chúng ta lại gặp nhau ở đây một lần nữa.
Về việc ẩn bớt các tác phẩm thì một phần lý do là vì có nhiều tác phẩm chưa hoàn, không muốn mọi người đợi lâu nên mình tạm ẩn để đỡ nôn nóng. Một số những tác phẩm khác mình muốn sửa chữa đôi chỗ nên cũng ẩn đi. Chỉ cần trong lòng có nhau thì dù sớm hay muộn chúng mình cũng gặp lại nhau thui đúng hem. Mãi yêu mọi người.
Hẹn gặp lại 💚❤
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com