Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lời đồng dao dẫn lối


Trong màn đêm tĩnh mịch, ánh trăng lờ mờ rọi xuống khu rừng vắng, một thân hỷ phục từng bước chầm chậm tiến về phía trước. Mũ phượng màn che đội trên đầu đang đung đưa theo từng bước chân nàng, phát ra tiếng leng keng trong đêm làm cho khung cảnh thêm phần tà mị. Mộ Đoan tiến dần về phía căn miếu hoang ở cuối con đường, đồng tử đảo liên tục nhìn xung quanh như dè chừng thứ gì đó đang ẩn mình trong đêm tối, chực chờ đoạt lấy nàng. Bất chợt bên tai nàng vang lên tiếng trẻ con, tô thêm phần rùng rợn cho cảnh vật xung quanh:

"Tân nương một thân hỷ phục

Thiên họa hóa vạn phúc

Tân nương hỷ phục nhuốm huyết

Vạn phúc hồi tai ương"

Câu đồng dao cứ đều đều vang lên, không nhanh cũng không chậm. Càng bước đến gần khu miếu thờ thì âm thanh của bài đồng dao càng lớn. Cửa miếu không to, nhưng được dán chi chít các lá bùa với nhiều hình vẽ khó hiểu, ngăn cách phàm nhân với thứ đang cư ngụ ở trong. Nàng đứng thẫn người trước cửa miếu, vẻ sợ hãi đã không thể kìm nén trên gương mặt thanh thoát của nàng. Lúc vừa xoay nhẹ gót chân muốn trốn chạy thì nàng lại nghe thấy tiếng cười lanh lảnh vang lên. Tiếng cười ấy có phần ngọt ngào của một thiếu nữ trẻ trung nhưng cũng có phần tà ác của một oán linh. Đôi khi nó cứ như từ phía xa vọng lại, nhưng cũng có đôi khi lại như khe khẽ bên tai nàng. Mộ Đoan chôn chân tại chỗ, trong đầu nàng thoáng qua dòng suy nghĩ:

Nó đến rồi!

Một luồng sát khí lướt nhẹ qua phía sau nàng, cảm giác lành lạnh từ sống lưng chạy ngược lên não bộ, khiến cơ thể Mộ Đoan tê rần. Ý niệm muốn bỏ chạy vừa hiện hữu thì lại bị nỗi sợ hãi ghì chặt, tâm trí hỗn loạn như rơi vào vực sâu không đáy. Đầu óc nàng trống rỗng, chỉ còn lại tiếng nhịp tim dồn dập. Bỗng tiếng cười ban nãy ngưng bặt. Thay vào đó là một giọng nói ma mị vang lên:

"Tân nương đáng thương, phu quân của ngươi sao lại để ngươi một mình thế kia?"

"Ta...ta đi lạc... không biết... các hạ có thể giúp ta...tìm...tìm đường xuống núi không?" - Cổ họng Mộ Đoan khô khốc, giọng nàng run run đáp lại tiếng nói từ hư không kia.

"Đương nhiên có thể, cô hãy đến đây, đến gần ta hơn đi. Ta sẽ giúp cô!"

Ngay khắc sau đó, luồng khí đen khi trước phía sau lưng nàng len lỏi qua các khe hở, tiến vào miếu thờ. Cánh cửa vốn khép chặt giờ đây lại từ từ hé mở, như thể ác linh đang nhoẻn miệng cười, mời gọi nàng đến với âm ti địa ngục. Dù nỗi sợ hãi dâng tới tột cùng, Mộ Đoan vẫn hít lấy một đợt khí lạnh, bước vào trong miếu

Nhịp thở của nàng mỗi lần lại nặng nề hơn, nỗi sợ đè lên dây thần kinh của nàng khiến cử động cứng đờ. Bước chân đầu tiên vừa qua khỏi khung cửa miếu, một luồng oán khí đã bay thẳng đến trước mặt nàng. Mái tóc nàng khẽ tung bay nhẹ như có cơn gió nhỏ thổi qua, thân ảnh bé nhỏ đứng sững lại, ý thức nàng mất dần, đôi mắt vô hồn, đờ đẫn. Bỗng nhiên, từ trong hư ảo, một vạt áo đỏ thẫm màu máu hiện ra. Nữ oán linh tóc dài rũ rượi, mạng che nửa mặt màu đỏ tươi chỉ để lộ đôi mắt sắc sảo. Bên dưới thân nàng ta biến dạng thành chiếc đuôi rắn dài ngoằng, vảy rắn của nàng ta màu xanh ngọc lục nhạt dần lên phía đùi, dính liền vào thân trên. Những chiếc vảy bóng phản chiếu ánh sáng từ trăng trên cao lập lòe theo từng nhịp điệu uốn mình của nàng ta. Móng tay nhọn hoắc đỏ tươi lướt nhẹ trên gương mặt đã không còn chút huyết sắc của Mộ Đoan, để lại một vệt xước dài. Nàng ta cười khanh khách, giọng đầy thương hại:

"Tân nương thật là đáng thương. Tân lang của ngươi đã bỏ ngươi lại nơi miếu hoang này" - Giọng nói của nữ oán linh ngừng lại vài giây rồi nở nụ cười tà ác - "Chi bằng... để ta ăn hồn phách của ngươi. Đợi ngày ta thăng cấp, ta trả thù cho người"

Oán linh khẽ cười rồi đưa tay nâng mặt Mộ Đoan đối mặt với nàng ta. Sinh khí Mộ Đoan như làn sương sớm, dần dần bị hắc nhật quang tiêu tán đến cạn kiệt. Hai tay nàng buông thõng, thân ảnh bé nhỏ từ từ đổ rạp xuống đất. Nữ oán linh hút giọt hồn phách cuối cùng của nàng, đạt ngưỡng thăng cấp liền lột xác. Cơ thể nàng ta co giật đau đớn, lớp da trên người nàng ta rạn nứt. Những vết nứt đen tuyền chi chít trên da thịt, vỡ dần lộ ra lớp vảy mỏng bên trong. Oán linh khẽ vang lên như tiếng gầm gừ. Cơn đau từ âm ỉ ở những vết nứt trên da lớn dần. Lúc gần như hoàn thành quá trình thăng cấp, một tia sáng lóe lên làm chói mắt nàng ta. Nữ oán linh nổi giận, tiếng thét chóe lỗ tai vang lên:

"Là tên xấc xược nào làm phiền bổn yêu?"

Kèm theo thanh âm đó, Oán Xà Nương Tử vận nội lực hất tay về phía phát ra tia sáng. Keng! Một thanh bảo kiếm rơi xuống đất, thu hút sự chú ý của Oán Xà. Nàng ta tiến về gần phía bảo kiếm. Thanh kiếm chuôi trắng phối vàng ròng, thân kiếm có hoa tiết màu vàng, khắc một chữ "Giang". Oán Xà nghĩ đến một cái tên trong đầu - "Quang Vân Kiếm". Bỗng nhiên, thanh kiếm bay lên không trung. Oán Xà lùi về sau, tóc nàng ta bị thanh bảo kiếm cắt đi một đoạn. Đoạn tóc ấy lìa khỏi thân xác, liền tan thành khói đen hòa vào không khí ảm đạm của ngôi miếu hoang này. Đó là sức mạnh của Quang Vân, phàm là yêu ma quỷ quái bị nó chém qua, vết thương sẽ không thể lành lại, mãi mãi để lại vết sẹo khắc da khắc thịt

Quang Vân Kiếm lơ lửng trên không trung, mũi kiếm hướng thẳng về phía Oán Xà Nương Tử, đằng đằng sát khí giống như chỉ cần nàng ta lộ ra một sơ hở nhỏ, bảo kiếm sẽ tước đi sinh mệnh của nàng ta. Oán Xà Nương Tử thu lại chút ngạc nhiên của mình, nở nụ cười đầy mỉa mai, nói với thanh kiếm:

"Một đám tàn dư của Giang Gia lại dám tới đây dọa dẫm bổn yêu? Có bản lĩnh của pháp sư thì tới đây cản trở ta đi!"

Quang Vân Kiếm khẽ run lên như nổi giận, lao thẳng về phía Oán Xà. Tốc độ không thể theo kịp bằng mắt thường, chỉ có vài tia sáng do ánh trăng phản chiếu lên thân kiếm lóe lên rồi vụt tắt trong đêm tối. Oán Xà Nương Tử liên tục né tránh những lần tấn công của Quang Vân. Những vết thương do Quang Vân gây ra trên thân xác Oán Xà ngày càng nhiều, vết thương không lành đi, thậm chí còn cháy rát như lửa thiêu. Oán Xà vừa né tránh tấn công vừa vận yêu lực phản đòn, thoáng chốc đã chẳng thể trụ vững trước sức mạnh của Quang Vân. Nàng ta ngã xuống đất, một tay ôm lấy bên vai còn lại, hơi thở dồn dập, đã bị thương không hề nhẹ. Giọng nàng ta vẫn đầy khinh miệt như trước nhưng giờ đây đã có chút gằn xuống vì thấm mệt:

"Khốn khiếp! Chỉ với một tàn kiếm của Giang gia cũng dám đến tróc vảy của bổn yêu?"

Quang Vân Kiếm phát sáng, ánh sáng chói lóa như nhật quang. Từng hoa văn trên thân kiếm như được truyền linh khí, rực lên sắc vàng đẹp mắt, vầng hào quang bao quanh thanh kiếm cũng lớn dần. Như cảm nhận được nguồn linh khí sục sôi của chủ nhân, Quang Vân lay động liên hồi để hưởng ứng. Bỗng một tiếng nói trầm thấp vang vọng, đập tan bầu không khí yên ắng đêm khuya nơi hoang vu này:

"Yêu nghiệt, người trấn giữ miếu thờ nữ thần Tinh Nguyệt, hút lấy sinh khí phàm giới, khiến bách tính lầm than. Ngày phán xét của người đã điểm, ta sẽ xé nát phách hồn tanh tưởi của người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com