Chương 3: Deadline chưa chạy xong đã phải chạy cốt truyện?
Tôi là Diệp Hạ Hạ, một người bình thường với công việc ở một tòa soạn văn học bình thường. Công việc của tôi chính là kiểm duyệt các tác phẩm văn học được gửi đến tòa soạn theo yêu cầu xuất bản.
Đương nhiên, tất cả đều sẽ qua bộ phận của tôi mà hình thành!
Có điều nó không oai như những gì các bạn tưởng tượng đâu. Hằng ngày việc tôi làm đó chính là đọc, đọc và đọc, đọc đến sức cùng lực kiệt. Đúng vậy! Đó chính là cái nghề mà tôi theo đuổi từ khi còn học cấp ba đó. Rất hối hận! Thú thật, khi còn là học sinh, tôi rất thích đọc sách. Việc trốn học để đọc những cuộc tiểu thuyết tình ái là chuyện xảy ra như cơm bữa với tôi. Không ngoài mong đợi, nhờ những lần cúp tiết đó, tôi đã mang trong mình một "nồi lẩu" văn chương, đậu vào chuyên ngành tôi mong muốn - biên tập và xuất bản.
Trớ trêu thay, khi tôi bước chân vào cái gọi là cuộc sống cơm áo, tôi lại thấy công việc của tôi nhàm chán tột cùng. Các bạn không thể tưởng tưởng được tần suất đọc tiểu thuyết của tôi còn nhiều hơn cả số bữa cơm mà tôi ăn. Nhưng mà, đâu phải lần nào cũng là một bộ tiểu thuyết kinh điển đâu? Thứ ảo diệu như vậy, trong ngàn vạn tác phẩm mới tìm ra được một tác phẩm đạt yêu cầu như vậy. Có nhiều tác phẩm chỉ mới đọc vào tôi đã phải chửi thề, bỏ cơm vì chẳng thể nuốt trôi. Lâu dần tôi chai sạn với các loại tác phẩm, dường như đã có thể đoán trước mọi tình tiết mà nó để lại.
Cuối cùng, ông trời vẫn là phụ lòng người, tôi lại tìm ra tác phẩm "kinh điển" bao người đồn đoán - "Pháp Lệnh Trấn Hồn". Đúng vậy! Là kinh điển "chọc tôi tức đến mức phát rồ"! Tôi nhớ ngày hôm đó, tổng biên tập vẫn như mỗi lần đến chỗ tôi, đưa cho tôi hơn mười thùng sách lớn nhỏ đều có. Nhiệm vụ của tôi chính là đọc, nhận xét và báo cáo cuối tháng. Khi ấy tôi đã nghĩ chắc chỉ là những tác phẩm đại trà như thường mà thôi. Nào ngờ, khi về đến nhà, lúc mở ra thùng sách đầu tiên, do tay chân hậu đậu mà tôi đã làm đổ nó ra sàn nhà. Trong đống sách nằm ngổn ngang trên mặt đất (chỉ cần nhìn thôi là đã thấy không muốn dọn rồi), mắt tôi vô tình va vào một cuốn sách. Thứ thu hút tôi ở quyển sách này chính là sự đơn giản ở bao bìa. Nó chỉ có vỏn vẹn 4 chữ "Pháp Lệnh Trấn Hồn". Màu sắc trang bìa không quá thu hút, phông chữ cũng chẳng có mắt thẩm mỹ gì cả.
"Tác giả chắc chắn là một người lười"
Sau khi thu dọn mớ hỗn độn, dù rằng do chính bản thân tôi gây ra, tôi đã tự thưởng cho mình một buổi tối thư giãn. Đúng vậy! Chính là hoàn toàn thư giãn, không cần bận tâm về công việc, văn chương.
Nhưng các bạn à, cuộc sống thường đi ngược với những gì chúng ta mong ngóng. Sau khi ăn tối xong, vốn định bấm điện thoại một chút rồi đi ngủ. Ai ngờ được tôi lại lướt trúng một forum có cái tên rất quen - "Tiểu Trấn Sư của Pháp Lệnh". Thảo nào lại quen, đó chính là cái diễn đàn bàn luận về cuốn tiểu thuyết không có chút sức hút thị hiếu nào khi nãy chứ đâu. Vì niềm đam mê "soi mói" văn học, tôi đã vào xem thử cái fan club của tác phẩm chưa ra mắt này có gì thú vị.
Gì mà "Pháp Lệnh Trấn Hồn - thế giới trừ yêu diệt ác đầy mong đợi" lại còn "Hồng Nguyệt chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng". Tôi chịu thua! Đến cả cái bìa còn không thể châm chút thì trông đợi gì vào lời văn?. Vốn là nhân vật đại diện cho chính nghĩa văn học - bộ phận kiểm duyết gắt gao, tôi không ngại tạo một acc clone vào forum để đôi co. Thứ mà tôi không ngờ tới được là, đám văn học nửa mùa này hẳn là còn não tàn hơn cả nhóm fan cuồng của thần tượng nữa.
"Tôi cảm thấy cũng không đến mức tung hô như vậy. Overrate cũng phải có tầm nhìn một chút chứ?"
"Lầu trên hơi đụng chạm rồi đấy, cô biết gì về Hồng Nguyệt Tôn Hành"
"Tác phẩm ấp ủ lâu như vậy, không phải muốn xỉ vả là xỉ vả đâu. Coi chừng phải chịu hậu quả với lời nói của mình đấy"
"Lầu trên cùng chắc chưa bao giờ nghiền ngẫm văn chương thấu đáo đâu nhỉ? Chỉ là loại gà mơ thôi"
"Lầu trên nói chí phải đó! Haha..."
"..."
Hàng ngàn lời bình luận khác kéo đến như vũ bão. Gọi mẹ luôn, hậu quả duy nhất tôi đang gánh chịu chính là ngắm nghía cái trang bìa chẳng ra làm sao của tác giả mà các người thần tượng đó!!!
Một lòng hướng về ánh sáng phán xét của văn học, tôi lục tìm trong cái đống chất chồng sách là sách trong kho. Tìm được nó cũng không khó, cái nào bìa đơn giản, không thu hút ánh nhìn thì chính là nó rồi.
Mang tâm tư bực dộc vì mới bị phản dame trên forum, tôi đã dựng cho mình một quyết tâm "soi đến từng kí tự".
"Đợi khi bổn cung ta thấm nhuần từng con chữ, ta sẽ cho các người thấy cái chất văn chương không ra gì, từ trang bìa tới nội dung, trong cái tác phẩm này!"
________________________________________________________________________________
Hơn trăm ngàn năm trước, Câu Phách Mẫu Tôn đại khai sát giới, càn quét toàn bộ trần thế. Các gia tộc trừ ma diệt quỷ hiển hách hợp lực chống lại yêu vương, lập lại trật tự vốn có, đem lại hòa bình cho giới tu hành. Ngàn năm sau đó, tứ đại gia tộc vĩ đại đã đánh bại yêu vương kia chia nhau tứ phương để trấn giữ. Giang gia ở phía Đông, Mộ gia ở phía Tây, Trương gia ở phía Nam và Bùi gia ở phía Bắc. Từ ngày Câu Phách Mẫu Tôn phá giới, phá hủy ranh giới sinh tử, bách quỷ tràn vào nhân gian. Chính vì thế, tứ đại gia tộc ra sức mài dũa các pháp sư trấn yểm ma quỷ để cân bằng âm dương. Hàng trăm thế hệ đều sóng yên biển lặng, chung tay bảo vệ phàm giới.
Thế nhưng, đến đời gia chủ Giang Thiên Minh thì Giang gia xảy ra đại họa. Cả đại gia tộc bị tàn sát ác liệt, duy chỉ độc tôn thánh nữ thuộc nhánh tộc chính - Giang Nhã Bình và trưởng nam thuộc nhánh tộc phò trợ gia chủ - Giang Đình còn sống sót. Tin đồn lan rộng ra khớp giới tu hành: người thì bảo là tranh chấp nội bộ Giang gia, kẻ lại kêu ca là các gia tộc khác hãm hại, còn có nơi tin rằng là do bị ma quỷ báo thù. Truyền miệng thì vô số nhưng xác thực thì chẳng có lấy một lời. Sau đó, tỷ đệ Giang gia lên đường đi tìm nguyên do cả gia tộc bị sát hại, đồng thời trừ ma diệt quỷ cho bách tính. Năm đó đến trấn Trường An, vô tình kết thân với Trường Dật Thần - thái tử của Trương Gia, vì không muốn xuất gia tu hành theo tông chỉ của gia tiên mà rời bỏ quê nhà, tìm cuộc sống tự do.
Oán Xà Nương Tử bá chiếm Tinh Nguyệt Sơn ở trấn Trường An - nơi thuộc quyền trấn giữ của Mộ Gia. Thời thế thay đổi, gia chủ Mộ gia tuổi già sức yếu, đứa con gái còn sống duy nhất là thứ nữ Mộ Đoan tính tình nhu nhược, không có thiên căn tu hành, lại còn mắc bệnh hiểm nghèo, là bông hoa sớm nở tối tàn, không thể sống qua tuổi trăng tròn.
"Xin các vị, cứu lấy trấn Trường An" - vì lời cầu xin của Mộ Đoan, bốn người đến núi Tinh Nguyệt để trấn yếm Oán Xà. Thế sự khó lường, Mộ Đoan - tia hy vọng cuối cùng của Mộ gia, bỏ mạng nơi núi đồi hoang vu, Oán Xà lại chạy thoát. Mộ gia vốn đứng trên bờ vực sụp đổ, nay mất đi người kế vị liền như rơi xuống vực thẳm. Mọi tội lỗi đều bị người dân đổ lên đầu tỷ đệ Giang gia. Trương gia chủ đương thời vì giữ thể diện cho gia tộc liền cưỡng ép thái tử Trương Dật Thần quay trở về, làm lễ xuất gia đến Linh Mẫu Tự tu hành.
Nào ngờ, không lâu sau đó, bách quỷ đột nhiên trỗi dậy, ồ ạt tiến về Linh Mẫu Tự đồ sát các nhà sư ở đó. Trương Dật Thần bỏ mạng trên chính mảnh đất của gia tộc. Tam đại gia tộc lúc bấy giờ hoàn toàn sụp đổ, Bùi gia vốn ngàn năm ở ẩn nay lại tái xuất. Bùi Tự Triết - gia chủ trẻ nhất trong lịch sử tứ đại gia tộc, có biệt tài thao túng ma quỷ, hàn phục quỷ giới, lấy được niềm tin của phàm giới. Tứ phương thống nhất, Bùi gia dĩ nhiên trở thành đại gia tộc lẫy lừng.
Vào đêm Huyết Nguyệt, không biết vì sao từ dinh thự Bùi gia tỏa ra yêu khí nồng nặc. Giang Nhã Bình và Giang Đình đánh hơi được khí tức của yêu vương liền đến yểm trợ. Nào ngờ, dinh thự Bùi gia nổ tung vì oán khí tích tụ. Sau đó... sau đó...
Tôi không còn nhớ gì nữa... chỉ nhớ cơn chóng mặt ấp đến bất ngờ, rồi trước mặt tối sầm lại, và rồi... Tôi ở đây! Tôi lại được gặp chính những nhân vật trong cuốn tiểu thuyết mà tôi ghét bỏ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com